Chương Trước/11Chương Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 8: Gặp Lại

Sau ngày hôm đó Linh Nhi cứ như người mất hồn, làm gì cũng không chú tâm còn quên trước quên sau. Nhìn thấy A Khang nhưng như vậy chưa đủ, nàng muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn trực tiếp nhìn xem sau hơn một năm hắn có thay đổi gì không.

“Linh Nhi, ta đói” Nhật Vinh nhõng nhéo nói.

Linh Nhi vẫn còn mải suy nghĩ về A Khang nên không nghe hắn nói gì. Thấy Linh Nhi không chú ý tới mình, Nhật Vinh có chút thất vọng, hắn ném món đồ chơi đang cầm trên tay về phía nàng, tất nhiên hắn không ném vào người nàng mà chỉ ném ngay cạnh thôi. Nhưng Linh Nhi chẳng mảy may để ý tới, vẫn thẩn thờ suy nghĩ. Nhật Vinh bị ngó lơ bắt đầu cảm thấy bực bội, hắn đứng dậy đi tới chỗ nàng, ghé sát bên tai.

“Linh Nhi!!!” Nhật Vinh hét lớn.

Tiếng hét làm Linh Nhi giật bắn, ù hết cả tai, nàng ngạc nhiên nhìn Nhật Vinh.

“Ngươi làm sao vậy? Từ nãy giờ không để ý tới ta gì cả.” Nhật Vinh giận dỗi nói.

“Ta xin lỗi. Người muốn gì sao?”

“Ta đói, ta muốn ăn điểm tâm.”

“Vậy... ta đi làm cho ngài.”

Linh Nhi đứng dậy, lững thững đi vào bếp. Trong đầu Linh Nhi bây giờ như mớ bòng bong, chẳng thể tập trung làm gì cả nên chỉ làm qua loa, nàng còn chẳng để ý là làm cái gì. Bánh chín, Linh Nhi sắp ra đĩa mang lên. Nhật Vinh thấy đồ ăn liền hớn hở chạy đến chộp lấy đĩa bánh nhưng rồi hắn nhanh chóng xụ mặt, trả lị đĩa bánh.

“Ta không thích bánh bao thịt đâu, ta thích bánh ngọt cơ.”

Bánh bao thịt sao? Linh Nhi nhìn trân trân vào đĩa bánh, chợt kỷ ức xưa ùa về, ký ức có A Khang. Cái bánh này khiến Linh Nhi nhớ tới khoảng thời gian nghèo khó của cả hai, phải rong ruổi khắp các con đường để bán bánh kiếm sống. Tuy cực khổ nhưng vui vẻ, nhớ lại những chuyện đó, Linh Nhi không kiềm được mà nước mắt lăn dài trên má, khóc thành tiếng.

“Linh Nhi, ngươi... sao vậy? Sao lại khóc?” Nhật Vinh thấy nàng khóc liền bối rối.

Linh Nhi muốn nói là mình không sao nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể nào nói thành lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý mình không sao. Nhật Vinh không đủ tinh ý để hiểu vậy nên đâm hoảng, hắn ngây thơ nghĩ rằng là do hắn chê bánh của nàng làm nên nàng mới khóc. Vậy nên không nói năng gì, Nhật Vinh hai tay chộp lấy hai cái bánh, cắn từng miếng lớn ăn ngấu ăn nghiến. Thấy hành động đó Linh Nhi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.

“Thái tử... người làm gì vậy?”

“Ngon... bánh ngon lắm... ta thích bánh này lắm... ngon lắm.” Nhật Vinh vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

Linh ngơ người nhìn Nhật Vinh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ta thích bánh lắm nên ngươi đừng khóc nữa, sau này ngươi làm gì ta cũng sẽ ăn hết.”

Nghe Nhật Vinh nói xong Linh Nhi liền hiểu ra, thì ra là hắn ngốc nghếch tự nhận lỗi trong khi hắn chẳng có lỗi gì cả, chỉ đơn giản là muốn nàng không khóc nữa. Linh Nhi cảm động, trong lòng có chút ấm áp. Nàng đưa tay lên vuốt má Nhật Vinh.

“Thật có lỗi quá, để ngài phải lo cho ta.”

Nhật Vinh thấy Linh Nhi hết khóc liền cười. Nhìn bộ dạng ngây ngô của Nhật Vinh như vậy thật đáng yêu, chợt trong đầu Linh Nhi lóe ra một ý.

“Thái tử à, chúng ta đến chỗ này chơi nhé.”

“Đi chơi, đi chơi.” Nghe tới đi chơi mắt Nhật Vinh liền sáng lên.

Thấy Nhật Vinh có hứng thú, Linh Nhi không nghĩ ngợi nhiều nữa liền lôi hắn đi. Là cung nữ của thái tử nên Linh Nhi không được rời khỏi cung nhiều, giờ muốn đi tìm A Khang thì ngoài việc lôi Nhật Vinh đi theo thì nàng không có cách nào ra ngoài được. Linh Nhi lôi Nhật Vinh đi hết chỗ này tới chỗ khác để tìm chỗ thị vệ hay tập luyện mỗi ngày. Đi gần một canh giờ thì Linh Nhi mới tìm ra, nàng kéo Nhật Vinh tới cái cây gần chỗ các thị vệ đang tập luyện, ngó nghiêng tìm A Khang.

“Linh Nhi, đứng đây làm gì? Ta muốn chơi cơ” Nhật Vinh nhõng nhẽo.

“Yên nào, đợi ta một chút.” Linh Nhi vẫn cố tìm A Khang.

Thấy Linh Nhi cứ nhìn ngó mấy tên thị vệ đang khua chân múa tay kia mà không quan tâm tới mình, Nhật Vinh bực bội đi một mạch ra chỗ các thị vệ. Lúc Linh Nhi nhận ra thì hắn đã đi được một đoạn xa rồi, các thị vệ thấy hắn cũng đã cúi đầu hành lễ.

“Thái tử, người tới đây có chuyện gì vậy?” Lâm tướng quân tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Nhật Vinh, tự hỏi không biết hắn có phải đi lạc tới đây không.

Dù đang bực nhưng khi thấy cây kiếm gỗ các thị vệ đang cầm trên tay, Nhật Vinh liền có hứng thú, chỉ tay vào nó “Các ngươi làm gì vậy?”

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Nhật Vinh, các thị vệ bắt đầu xì xầm to nhỏ, khỏi nói cũng biết họ đang nói xấu hắn. Linh Nhi lập tức chạy ra.

“Xin lỗi đã mạo phạm.”

Linh Nhi nắm lấy ống tay của Nhật Vinh, đang định lôi hắn đi thì nàng nhìn thấy A Khang đang đứng ở cuối hàng. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Linh Nhi quay sang Lâm tướng quân.

“Tướng quân, ngài có thể cho ta mượn một người cùng chơi với thái tử được không?”

“Sao cơ?” Lâm tướng quân không hiểu ý Linh Nhi vừa nói.

“Thái tử rất thích chơi ở đây vậy nên... mong tướng quân cho một người ra chơi với ngài ấy. Thái tử à, người thích chơi ở đây phải không?” Linh Nhi kéo kéo tay Nhật Vinh.

“Phải đó, ta muốn chơi ở đây.” Nhật Vinh lớn giọng.

“Vậy ai thì được đây...” Lâm tướng quân nhìn xuống các thị vệ.

“Người đứng thứ ba, hàng cuối ấy, ngài cho ta mượn người đó nhé.” Linh Nhi nôn nóng.

“An Phong, mau lên đây.” Lâm tướng quân cũng không có ý kiến gì, đồng ý cho Linh Nhi mượn A Khang.

Nghe tên mới của A Khang, Linh Nhi có chút ngạc nhiên, nàng vẫn thích cái tên A Khang hơn.

Cả ba ra chỗ gốc cây, cách khá xa chỗ các thị vệ để nói chuyện cho tiện. Linh Nhi đưa kiếm gỗ cho Nhật Vinh tự chơi để nàng có thể thoải mái nói chuyện với A Khang.

“Dạo này huynh... vẫn ổn chứ ?”

Hơn một năm không gặp Linh Nhi muốn nói, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng không hiểu sao chỉ có thể thốt ra một câu như vậy. Còn A Khang thì có vẻ không mấy hứng thú hay vui vẻ gì, mặt nhìn rất nghiêm trọng. Thấy A Khang làm bộ dạng nghiêm trọng như vậy Linh Nhi cũng không mong câu trả lời nữa, im lặng ngồi ngoan bên cạnh.

“Sau này đừng làm như vậy nữa.”

A Khang lên tiếng, vẻ mặt thoáng chút tức giận. Nhìn A Khang bộc lộ như vậy, Linh Nhi cảm thấy có chút oan ức.

“Ơ, muội...”

“Muội có biết làm vậy là đang lợi dụng thái tử không. Ta biết hắn ngốc nhưng muội cũng đừng quá đáng như vậy, người khác nhìn vào nói qua nói lại thì không hay đâu.”

Linh Nhi nghe những lời trách móc của A Khang đến ngơ cả người. Từ trước tới giờ A Khang chưa từng dùng giọng điệu, từ ngữ nặng nề thế này để nói chuyện với nàng. A Khang thay đổi nhiều quá khiến Linh Nhi bất ngờ tới mức tâm muốn nghẹn lại, nàng buồn tới muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại, đứng phắt dậy.

“Muội xin lỗi, muội hứa sẽ không tới phiền huynh nữa đâu. Giờ... muội phải về rồi, tạm biệt.”

Vừa dứt câu Linh Nhi đi nhanh tới chỗ Nhật Vinh, nắm lấy tay áo hắn mạnh bạo lôi đi.

Cả quãng đường trở về cung, Linh Nhi không hề nói một lời nào mặc cho Nhật Vinh thao thao bất tuyệt không ngừng bên cạnh. Nói chán chê rồi Nhật Vinh mới để ý thấy là từ nãy giờ Linh Nhi vẫn cứ im lặng, thấy vậy hắn có chút lo lắng.

“Linh Nhi à, ra ngoài chơi ngươi không vui sao?”

Linh Nhi không nói gì, mặt cúi xuống, giấu đi vẻ mặt buồn rầu của mình. Thấy Linh Nhi cứ cúi mặt xuống, khiến hắn không nhìn được biểu cảm của nàng, Nhật Vinh có chút bực bội.

“Thật khó chiều, hồi nãy ngươi được ra ngoài chẳng phải rất vui vẻ sao, giờ sao lại buồn rầu nữa rồi.”

Thật ra trước đây Nhật Vinh bị mấy cung nữ trước đây chăm sóc hắn nói câu này nhiều lần nên giờ nhớ lại rồi nói theo chứ cũng chẳng có ý gì. Tính trách móc Linh Nhi một chút để chọc ghẹo thôi nhưng thật không đúng lúc, trách móc đúng lúc Linh Nhi đang nhạy cảm nhất. Linh Nhi nghe xong càng buồn hơn, nàng khó chiều sao? Không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.

“Sao... sao vậy? Sao ngươi lại khóc nữa?” Thấy Linh Nhi khóc hai lần trong một ngày như vậy có chút hơi quá sức với Nhật Vinh, hắn bị rối vì không hiểu lí do vì sao.

“Ngài cứ... để ta khóc đi... đừng nói gì cả.” Linh Nhi trấn an Nhật Vinh. Hôm nay cũng quá sức với nàng rồi, thực sự không muốn nghe gì nữa.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi