Chương Trước/11Chương Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 9:

Sau khi gặp được A Khang, Linh Nhi không còn tâm tư muốn gặp lại, giờ nàng chỉ muốn yên phận chăm sóc cho Nhật Vinh thật tốt.

Nhưng dạo này mọi chuyện có chút khác, Linh Nhi không còn phải kè kè bên cạnh Nhật Vinh suốt ngày nữa mà chỉ chắm sóc hắn vào buổi sáng và tối. Chuyện là do gần đây Nhật Vinh bắt đầu... đi học. Tuy vô lý nhưng đây là thật, cách đây gần một tháng hoàng hậu đã mời thầy riêng về dạy cho Nhật Vinh, ngày nào hắn cũng tới chỗ của ông ấy để học. Không biết Nhật Vinh có học tốt không nhưng thái độ của hắn từ khi đi học thay đổi hẳn. Linh Nhi không biết hắn đã học những gì nên tò mò hỏi thử, nhưng cứ mỗi lần hỏi tới thì Nhật Vinh luôn tỏ ra lúng túng, nói năng loạn xạ, khua tay múa chân rối hết cả lên làm Linh Nhi không hiểu gì. Ngoài ra Linh Nhi còn để ý được mỗi lần đi học về Nhật Vinh trông rất lạ, lúc thì mặt hắn ngây ngốc, mệt mỏi, lúc thì ngượng ngùng, vừa nhìn thấy nàng là liền trốn vào phòng.

Không những vậy Nhật Vinh dạo này rất hay thức khuya. Linh Nhi luôn cho hắn đi ngủ đúng giờ nhưng nào ngờ nửa đêm hắn lén thắp đèn, may mà nàng để ý thấy dạo này mắt hắn thâm đen hơn lúc trước nên đã lén kiểm tra và phát hiện được. Thật sự rất phiền vì cứ mối lần đến phòng kiểm tra, Linh Nhi đều thấy phòng sáng đèn, làm nàng phải vào tắt nó đi

Đỉnh điểm là vì sợ Linh Nhi phát hiện ra mình thắp đèn, Nhật Vinh đã đem đèn lên giường, trùm chăn lại rồi thắp nó lên và... cái chăn bị cháy. Chuyện đó khiến cả cung hỗn loạn. Linh Nhi biết chuyện vừa bực vừa khó hiểu, tại sao hắn cứ phải thắp đèn lên làm gì. Sáng ra, Linh Nhi tới gọi hắn dậy tiện thể hỏi chuyện tối hô qua là như thế nào.

“Người thắp đèn lên làm gì vậy?” Linh Nhi ngồi cạnh bên giường, chờ đợi câu trả lời từ Nhật Vinh. Nhật Vinh thì vẫn nằm im ru trong chăn, không hó hé tiếng nào. Thật hết nói, Linh Nhi thở dài nhìn quanh giường hắn thì phát hiện dưới chân giường có cuốn sách, nàng tò mò cầm lên:“Sách gì đây?” Linh Nhi đang định mở ra xem thì Nhật Vinh lập tức bật dậy, giật lấy cuốn sách từ tay nàng. Linh Nhi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.

“Sách của ta... không được lấy, không được xem.” Nhật Vinh nhanh chóng giấu cuốn sách đi. Linh Nhi có chút bối rối, cứ như nàng vừa làm gì sai vậy, không ngờ hắn quý cuốn sách như vậy, làm nàng càng tò mò muốn biết trong đó có gì.

“Ta xin lỗi, ta không lấy. Người quý sách như vậy chắc là người đã học rất chăm chỉ, nô tì không biết chữ, người nhớ dạy nô tì nữa nhé”.

“Ta không học chữ, không dạy được” Nhật Vinh ngây thơ nhìn Linh Nhi. Nghe hắn nói vậy Linh Nhi ngơ ra, chẳng phải mấy ngày nay hắn đi học sao, không học chứ thì học gì chứ.

“Người nói gì vậy? Chẳng phải ngày nào người cũng đi học sao, nói nô tì nghe người học những gì đi.”

“Ta...” Nhật Vinh nhớ lại những gì thầy đã dạy hắn rồi bất giác cúi gằm mặt, im lặng không nói gì. Thấy Nhật Vinh không nói gì, mặt cúi gằm Linh Nhi liền cúi xuống nhìn thẳng vào mặt hắn thì thấy mặt hắn đỏ au, như bị bệnh vậy.

“Sao mặt người đỏ thế này? Người thấy khó chịu ở đâu sao?” Linh Nhi lo lắng chạm vào trán Nhật Vinh, nàng muốn xem thử có phải hắn bệnh rồi không. Tay Linh Nhi vừa chạm vào, Nhật Vĩnh liền giật nảy lên, hắn ngước lên nhìn Linh Nhi. Cảm thấy ánh mắt của Nhật Vĩnh có chút kì quái, Linh Nhi liền rụt tay lại:“Người mau dậy chuẩn bị đi học đi, không thì sẽ trễ đấy.” Linh Nhi đứng dậy, định kéo Nhật Vinh dậy.

“Hôm nay ta được nghỉ.” Nhật Vinh tròn mắt nhìn Linh Nhi, như đứa trẻ đang trông đợi điều gì đó. Linh Nhi cảm thấy mình không nên hỏi hay đáp ứng điều hắn muốn, dù là gì đi chăng nữa cũng không được nên liền lảng tránh “Vậy người ngủ tiếp đi, ta đi làm việc đây”. Nói xong Linh Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tới tối thì hoàng hậu bất ngờ giá đáo tới cung thái tử. Điều này khiến ai cũng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ (từ lúc Nhật Vinh trở nên ngốc nghếch) hoàng hậu chưa từng tới đây vào buổi tối. Không những vậy vừa tới đã dắt Nhật Vinh đi. Linh Nhi thấy hắn được đưa đi như vậy cũng liền đi theo nhưng liền bị người của hoàng hậu chặn lại, nói nàng không cần phải theo làm gì, cứ ở đây và ngủ sớm đi. Linh Nhi rất bất ngờ với thái độ của họ, thật dịu dàng quá thể. Nhưng thôi kệ, dù gì người đưa Nhật Vinh đi cũng là hoàng hậu, có gì đáng lo đâu chứ, ở đây đi ngủ sớm càng khỏe chứ sao. Thế nhưng khi vừa chìm vào giấc ngủ thì Linh Nhi đã bị tiếng la hét và đập phá làm cho tỉnh giấc. Linh Nhi vội dậy thắp đèn, chạy ra xem thử có chuyện gì. Vừa ra đã thấy mọi người đứng trước của phòng Nhật Vinh, mặt ai cũng lấm la lấm lét, vừa nhìn thấy Linh Nhi thì ai nấy đều mừng quýnh lên, nói nàng mau vào xem Nhật Vinh thế nào. Linh Nhi vừa vào đã thấy mọi thứ trong phòng rối tung hết cả lên còn Nhật Vinh thì đang nằm thu mình trên giường. Linh Nhi liền ngồi xuống cạnh hắn, lo lắng hỏi: “Người sao vậy?”

Nghe thấy tiếng Linh Nhi, Nhật Vinh cuống quýt quay sang ôm chặt lấy eo nàng, giọng run run: “Mẫu hậu... lừa ta” hắn dụi dụi vào eo Linh Nhi làm nũng, hệt như đứa trẻ. Linh Nhi không hiểu Nhật Vinh vừa nói gì nhưng nhìn hắn thấy tội tội, nàng nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Sao người lại nói vậy? Sao hoàng hậu phải lừa người chứ?”

“Mẫu hậu lừa ta, người lừa ta” Nhật Vinh lớn giọng, ngồi dậy rồi bắt đầu mếu máo. Hắn nói năng lung tung hết cả, nhìn bộ dạng có vẻ đang uất ức lắm. Dù muốn an ủi lắm nhưng Linh Nhi chẳng hiểu được tại sao hắn lại chịu uất ức như vậy, đành vỗ về cho hắn bình tĩnh lại.

“Linh Nhi à...” Nhật Vinh ngượng ngùng nhìn Linh Nhỉ.

“Sao vậy?”

“Chỗ đó của ta... kì lắm” Nhật Vinh đỏ mặt.

“Chỗ đó?” Linh Nhi không hiểu Nhật Vinh đang ám chỉ gì.

“Chỗ... ở quần ta... kì lắm.” Nhật Vinh càng nói mặt càng đỏ.

Nhật Vinh đang ám chỉ bộ phận nhạy cảm nhất của nam nhân. Linh Nhi hằng ngày phải chăm sóc Nhật Vinh đến từng chân tơ kẽ tóc, vì vậy nên chỗ không nên thấy thì cũng đã thấy rồi. Nói gì thì nói Linh Nhi vẫn là một đứa trẻ đơn thuần chưa trải sự đời nên nàng không hiểu 'chỗ đó' của Nhật Vinh khó chịu là khó chịu thế nào, nàng chỉ biết cười cười: “Chắc không sao đâu mà, người cứ ngủ một giấc rồi sẽ hết thôi”.

“Không mà... nó... nó kì lắm. Ngươi mau xem.” Nhật Vinh đứng phắt dậy rồi lập tức cởi quần xuống. Toàn bộ bộ phận nhạy cảm của Nhật Vinh hiện ra ngay trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi không phải chưa từng nhìn thấy chỗ này của Nhật Vinh nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi. Chưa từng thấy hiện trạng này nên Linh Nhi đâm hoảng, nàng run rẩy đứng dậy. Cảm thấy không ổn, Linh Nhi cắm đầu chạy ra khỏi phòng, mặc kệ Nhật Vinh với cái hiện trạng quái đảng đó.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi