Chương Trước/99Chương Sau

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Chương 41

Ngôi trường Hạ Long được dịp nhốn nháo. Sắp hết học kì I rồi, có một nhân vật đình đám đã trở lại. Nam sinh duy nhất có thể ngang hàng với Kiệt.

Kết quả học tập từ năm ngoái vẫn được bảo lưu, năm nay học tiếp, 19t, có nghĩa hắn sẽ phải học chậm 1 năm, chưa kể năm trước nữa hắn lưu ban, nghĩa là học chậm 2 năm. Học cùng khóa hắn, người ta ra trường 1 năm rồi, hắn thì.... Vậy càng hay, có 2 lớp hắn muốn vào học là B2 - lớp của Đan hoặc B1 - lớp của Kiệt.

Con đường tới trường vẫn chỉ có Đan và Ân nhưng hôm nay khá khẩm hơn bởi rất nhiều học sinh đi xung quanh đang mang đến câu chuyện thú vị.

+ Anh ấy về rồi. Tuyệt quá, ngày ngày đều có thể ngắm nhìn Hí hí.

+ Không biết năm ngoái anh ấy đột ngột về Hàn là lý do gì.

+ Trời không biết. Anh ấy về, tao chỉ quan tâm rằng anh ấy đã về !!!!!

Ân vểnh tai nghe ngóng, trong khi Đan vẫn gật gù buồn ngủ. Đem qua chị cả làm việc suốt đêm, cả nhà náo loạn mất ngủ.

+ Anh ấy có thể so sánh với anh Kiệt bên 11B1 đấy. Đúng là 2 hoàng tử.

+ Sao lại đem so sánh !! Họ đều là mỹ nam mỗi người 1 nét đẹp, so sánh làm sao được mà so sánh.

Cậu chuyện được bàn tán sôi nổi thêm, nghe tên Kiệt xuất hiện Đan mới tỉnh ngủ. Ân vừa nhai bánh vừa đăm chiêu.

+ Có anh nào nghỉ học năm ngoái, năm nay đi học tiếp nhỉ *Ân ghé tai Đan thì thầm*

+ Tớ không biết.

+ Ngang hàng với Kiệt, không khéo đối thủ “truyền kiếp” cũng nên *Ân phán*

+ Đối thủ của Kiệt á *kinh ngạc*

+ Oài *phẩy tay* Tớ đoán vậy thôi.

Ân nhảy lên trước vào cổng trường, Đan khựng lại, cố vắt óc suy nghĩ. Đối thủ của Kiệt? Năm ngoái thì chắc chắn Đan phải biết. Sao không nghĩ ra ai nhỉ. Ai nhỉ?? Ai......

Ơ....

Đan sực nhớ đến cái kẻ “thư sinh” đặc biệt yêu thích mặc đồng phục trường, hơn Đan 2 tuổi, đã từng bắt Đan đèo hắn tới trường bằng chiếc xe đạp. Rất đẹp trai, nổi tiếng (phù hợp với những gì mấy nữ sinh bàn tán), trên hết là một kẻ luôn đối đầu với Kiệt (phù hợp với những gì Ân suy luận)

“Haha. Làm sao lại là hắn được. Hắn về Hàn Quốc rồi !!! Hàn Quốc...”

Đan tắt cười, hắn đi Hàn Quốc từ năm ngoái (lại thêm một điểm phù hợp với những gì mấy nữ sinh vừa nói chuyện).

“Không... phải...chứ...”

Đúng lúc này, một chiếc xe mui trần màu trắng vượt êm qua cổng trường Hạ Long. Đan căng mắt dõi theo, học sinh xung quanh la hét ầm ĩ như còi báo động. Người cầm lái mặc bộ đồng phục trường Hạ Long, mái tóc màu vàng ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo. Ghim ngồi ghế bên cạnh, cô bạn tóc bạch kim thấy Đan liền vẫy tay với Đan. Học sinh quanh Đan thì cứ hét lên, vẫy tay đáp lại Ghim rối rít vì tưởng Ghim... vẫy tay cười với họ.

+ Dừng xe đi anh, em thấy Đan *Ghim giãy nảy lên*

Anh trai Ghim vòng xe vào mé cổng trường, Ghim nhảy vèo xuống, không cần mở cửa xe. Gã con trai liếc Ghim sắc nhẹm, hắn bước xuống và càu nhàu.

+ Em có đúng là con gái không hả Ghim? Anh còn chưa dừng hẳn xe =.=

Hai anh em Ghim tiến lại chỗ Đan, Đan hốt hoảng đứng không vững.

Sao Đan lại quen người như hắn - kẻ nổi tiếng “giang hồ” đột lốt “thư sinh”, nỗi kinh hoàng của giáo viên trường Hạ Long. Trời đất quỷ thần ơi ~ Giờ Đan mới ngậm ngùi cay đắng, Ghim “đẹp trai” bởi lẽ hai anh em họ giống nhau như hai giọt nước, chỉ là Ghim ít tuổi và tính trẻ con nên khuôn mặt hai người mới có chút đối lập về biểu hiện.

+ Đan~~~~~ *Ghim cười thích thú lao đến chỗ Đan*

+Hix...hix..CÁO...CÁO.....Nam cáo già !!!!

+ Hả *Ghim chớp chớp 2 con mắt*Cáo?

Đan lạc hồn lạc vía, định chạy thì Ghim nhào tới giữ chặt cặp Đan không buông.

+ Á Thả tớ ra Ghim, Cáo.....!! Huuuu... Hắn đáng sợ lắm á !!*giằng cặp*

+ Hê. Tớ không hiểu cậu nói gì nhưng chắc chắn cậu biết anh trai tớ. Hà hà.

+ Anh trai cậu? Thật...thật không ngờ... cậu là em gái con cáo khủng bố đó.

+ Ai dà. Dù anh tớ là ai thì tớ vẫn là tớ, cậu bỏ chạy tớ sẽ buồn lắm *buồn mà cứ nhe răng cười nham nhở*

Nhớ tới hồi hè, Nam yêu Vân cũng chẳng kém Kiệt, hết đánh nhau với Huyền vì Vân lại còn thường xuyên hẹn hò với Vân nữa..v..v..Đan rành Nam quá rồi, băng đảng đầy trong trường, đánh nhau chém giết như cơm bữ, tới giáo viên còn sợ Nam thì Đan nào có gan mà đứng cạnh hắn.

“Trời trời !!! Mình điên nặng rồi. Thỏ đế mà dám làm bạn với em gái của hổ báo ! À không ! Em gái của Cáo chứ !! Không biết Nam có giết mình không? Sợ quá. Óa óa...help me !!”

+ GHIM bỏ tay ra để tớ còn chạy. Chạy không nhanh tớ mất mạng cậu phải chịu trách nhiệm.

Nam nheo mày chậm rãi bước tới, đứng khoanh tay phía sau Ghim và cười mỉm. Ghim cũng nhăn nhở cái mặt. Đan bủn rủn người mềm nhũn như cọng bún. Xỉu thôi, phải xỉu để giả chết may thì Nam tha cho...

+ Cô kia. Cô lớn tiếng quát tháo em tôi trước mặt tôi. Có coi thằng anh này ra gì không?

+ Ồ anh à ! Đan mềm như bún rồi *Cười đau bụng* Xem ra anh thật là đáng sợ đối với Đan đấy.

+ Cô ta sợ anh mà còn oang oang “cáo già”?? Đâu phải biểu hiện sợ hãi, em thấy ai sợ hãi mà còn rống lên những từ như thế không? *Nam nhướn 1 bên mày trừng mắt với Đan*

“Hix, nỡ mồm, huhu, đời mình tận thật rồi” - Đan mềm oặt người.

KÉT...

Một chiếc xe đen bóng đỗ lại ngay bên cổng trưởng, đối diện chiếc xe trắng của Nam. Con trường qua cổng trước hiện tại phải đi theo hàng một người. Kiệt bước xuống cùng Trung - Tuấn - Chi, nhìn thấy Nam, Kiệt trở nên dè chừng. Nam đáp lại Kiệt cái nhìn có phần dễ chịu hơn. Tuấn dụi mắt nhìn, rồi lại dụi mắt.

+ Kia có phải thằng Nam không? *Tuấn kéo tay Kiệt*

+ Này, hình như là thằng Nam? *Chi khuề tay Kiệt*

+ Nó về VN rồi *Trung đập vào ngực Kiệt một phát*

Kết quả cả 3 gã bị Kiệt dúi đầu cốp mạnh vào nhau.

+ Thấy rồi, nói nhiều !! *Kiệt nhăn nhó*

+ Kiệt !! Chờ em !! *Vân chạy lại đứng bên Kiệt*

Vân vừa nhìn thấy Nam thì mặt biến sắc. Ả nhìn Ghim đang túm cặp sách Đan, đầu Ghim băng bó chính vì Vân đã đẩy Ghim vao đầu bào tường. Ghim với Nam là hai anh em sống rất yêu quý nhau, không hiểu Nam về VN có phải vì Ghim bị thương không?

Và, quả đúng là Nam về VN vì việc ấy.

+ À. Ra Ghim nào đó chính là em hả Thu? *Kiệt nhìn Ghim và cười* Em chọn phong cách này từ bao giờ vậy? Anh không nhận ra em.

+... Lâu không gặp anh *cười

Đan nhìn Kiệt trân trối, đầu Đan cứ nhập đi nhập lại 2 từ duy nhất.

“Làm ngơ... Làm ngơ... phải... làm ngơ”.

Lúc Kiệt chưa nhớ được Đan thì Đan chỉ mong Kiệt mau nhớ lại, giờ Kiệt nhớ lại thì Đan thậm chí còn không được nói chuyện với Kiệt. Kiệt nhìn Ghim, nhìn sang Đan. Kiệt khẽ thở dài. Chẳng khác nào một hình thức tra tấn tinh thần mà !

+ Nghe nói cậu đang tiến hành dự án lớn sáp nhập 7 tiềm năng trẻ ở VN vào công ty T.A? *Nam lên tiếng*

+ Ừm... cậu thông tin nhanh thật.

Nam lặng im không nói gì một lúc, ánh mắt của Nam hướng toàn bộ vào Vân. Đan để ý thấy Vân cứ núp dần, núp dần sau lưng Kiệt, tránh ánh mắt của Nam. Hẳn Nam đang khó chịu khi người hắn Nam yêu lại nắm tay Kiệt và nhìn Nam như kẻ cần tránh xa. Không khéo Nam đánh nhau với Kiệt mất. Tình hình tệ quá, Kiệt vẫn ác cảm với Nam, Nam vì Vân mà đối đầu với Kiệt”.

+ Ghim, vào lớp rồi kìa, kéo Nam vào lớp đi *Đan đẩy Ghim*

+ Tại sao phải vào? Vào trễ một chút giáo viên cũng không nói gì cả.

+ Ax....Hix.

“Anh em nhà Nam nhiễm tính của nhau thì phải”.

+ Vân.

Cuối cùng Nam cũng phá vỡ sự im lặng nhưng ngay tức khắc Nam làm Đan, Kiệt và bạn thân của Kiệt phải choáng ngợp bởi chất giọng nóng nảy của Nam.

+ Nếu em còn động tới Ghim anh sẽ không nể nang em đâu.

Nam có năng khiếu làm Đan đau tim thật. Kiệt liếc Vân, ả không dám ngẩng đầu nhìn Nam và Kiệt.

+ Ghim bị sao vậy? *Kiệt hỏi Nam*

+ Cái đầu quấn băng mấy vòng, hậu quả sau khi bị Vân xô đẩy vào tường gạch.

+ Cái gì????

Cả bọn đồng thanh. Đan cứ đinh ninh Ghim bị ngã, cô không tưởng tượng được Ghim bị Vân xô vào tường đến mức vào bệnh viện.

+ Mày xô Ghim hả? Ghim đã làm gì mày? *Đan chạy tới đẩy Vân khỏi Kiệt*

+ Con ranh này *Vân quát*

+ Có thật mày khiến em Nam phải băng đầu thế kia không? Mày không còn nhân tính nữa à *Tuấn mắng*

Kiệt cười khinh khỉnh không ghé nửa con mắt nhìn Vân.

+ Em ổn chứ? Lần sau em đừng gặp riêng Vân, có ngày...*Kiệt khuyên Ghim*

+ Thôi đủ rồi. Tôi muốn gửi lời đến Vân rằng đây sẽ là lần cuối cùng Vân còn chạm tới Ghim. Còn cậu *Nam tiến đến đứng sát Kiệt* Không nên mất thời gian quý báu để thực hiện dự án sáp nhập, hãy về mà lo cho T.A đi nhé. Tập đoàn của gia đình tôi chính thức tuyên chiến với T.A.

+ SAO?

Lại có tin giật gân được Nam mang đến. Vân ấp úng, sửng sốt.

+ Nói thế là sao? Tập đoàn LI xưa nay vẫn hợp tác tốt với T.A cơ mà?

+ Xưa là vậy còn giờ thì không. LI chúng tôi thấy T.A tuy ngoài mặt là hợp tác cùng phát triển nhưng đằng sau lại ngầm thu các hợp đồng quốc tế về mình. Ngay dự án sáp nhập Top 7 tại VN là bằng chứng quá rõ ràng. Lợi dụng thị trường cần nguồn đầu tư rộng mà T.A “cá lớn nuốt cá bé”, hốt tay trên của LI. Đáng ra Top 7 sẽ được khoanh vùng chia đôi để LI và T.A cùng đầu tư, cùng thu lợi nhưng T.A các người lại muốn chiếm hết. Bên cạnh đó, T.A muốn đầu tư Top 7 hay muốn “nuốt sống” Top 7? *Nam bật cười* Là các người tự phá bỏ sự hợp tác thôi.

Quả thực T.A đã có khá nhiều hành động sau lưng LI để chiếm lấy thị trường.

+ Không phải như thế *Vân cố phủ nhận*

Đan nghe mà không hiểu mô-tê gì, ngẩn ngơ như bò đội nón. Đại khái là gia đình Nam sở hữu Li, T.A và LI xưa nay luôn hợp tác cùng phát triển. Vì những hành động tham lam nên giờ LI hủy bỏ hợp tác và quay lại đối đầu với T.A.

+ Anh muốn phá đám em và Kiệt phải không? Nên anh bày ra điều tiếng khiến LI hủy quan hệ với T.A *Vân không ngần ngại chỉ thẳng mặt Nam mà nói to*

“ Là như thế à? Ghen quá nên??” - Đan nhìn Nam chằm chằm.

+ *Nam bật cười* Sao em không nghĩ 1 hướng khác, ví dụ như...*Nam kéo Đan lại gần* Anh muốn bảo vệ công ti của gia đình Đan chẳng hạn?

+ Yaaaa Nammmm.

Vân gào lên khi nghĩ tới cảnh Nam đang có ý gì với Đan chứ không phải với ả.

+ Đã nói thì hãy làm đúng như lời nói ấy.

Kiệt tỏ vẻ thích thú trước câu nói của Nam, có 2 lý do khiến Kiệt phải cảm ơn Nam cho việc đối đầu này.

Thứ nhất, công ti LI của gia đình Nam chính là lá chắn hữu hiệu cho J-Max nói riêng và Top 7 nói chung. Kiệt không thể không thực hiện dự án theo ý Vân, thực tâm Kiệt không muốn sáp nhập J-Max vào T.A. Có Nam đứng ra bảo vệ, dù Vân có làm gì J-Max thì Kiệt cũng có thể yên tâm rằng Nam đủ sức ngăn cản.

Thứ hai, Nam nói vậy sẽ rất an toàn cho Đan, Vân hay bất kì bạn bè nào của Vân đều phải gườm mặt Nam. Kiệt đang lo nhỡ Vân tìm Đan sinh sự thì sẽ không có ai ở bên Đan. Trung - Tuấn - Chi bị Vân kiểm soát về mọi mặt, nhưng Nam thì không.

Kiệt và Nam nhìn nhau, cả hai khẽ cười đầy ẩn ý. Có linh cảm 2 kẻ đối địch nhau nay đang cùng chung 1 chiến tuyến, sự kết hợp khó tin sẽ hứa hẹn rất nhiều điều khó lường. Đan bối rối vội vàng gạt tay Nam, chạy lại cạnh Ghim.

“ Nam có ý gì thế? Còn Kiệt !! Sao anh có thể bình thản quá vậy hả????? Như thể anh không phải người yêu của em. hix hix.”

[Nam đùa thôi mà (^^)!! ]

+ Chà, vào lớp từ lúc nào rồi *Kiệt ngó vào sân trường vắng tanh không bóng người*

+ Ừ... Hôm đầu tiên đi học lại, định vào lớp đúng giờ....*Nam gãi đầu*

+ Vậy thì chúng ta trốn nha anh?? *Ghim cười hí hửng, tận bây giờ, đứng cạnh anh trai của mình thì Ghim mới tự nhiên bộc lộ hết “bản lĩnh” tiếp thu được từ anh trai*

+ Đi nào Kiệt, chúng ta không như lũ vô tổ chức đó. Vào lớp đi anh *Vân quàng tay Kiệt kéo phăm phăm đi*

Trong lòng Vân đang ngổn ngang một mớ bòng bong không tìm được mối gỡ. Ả phải tính toán cẩn thận, dù gì ả cũng có trách nhiệm trong T.A, không thể chấp nhận việc T.A bị LI đè đầu cười cổ được.

+ LI đã thích xía mũi vào T.A, T.A cũng không nể nang *Vân quắc mắt dằn mặt Nam và Ghim*

Trung - Tuấn - Chi có rất nhiều chuyện muốn nói với Nam, ví dụ như Vì sao Nam đột ngột về VN, tất cả cho rằng Nam không bao giờ quay lại Vn nữa. Sao Nam lại thay đổi nhiều đến thế, đặc biệt là tình cảm với Vân, ngày trước Nam sống chết yêu Vân không chịu từ bỏ...

+ Nam *Chi cười thích thú* Cậu làm bọn tớ ngạc nhiên đấy. Có phải tỉnh ngộ rồi không? Tớ đã nói Vân không hợp với cậu *tự tán thưởng*

+ Nhiều chuyện đã xảy ra, tớ cũng hiểu được nhiều điều.

Nam thở phào như thể hắn vừa trải qua những tháng ngày tồi tệ lắm, hắn đã trưởng thành hơn, thấu đáo hơn. Ngày hắn sang Hàn tìm Vân và Kiệt, Vân đã nói những câu khiến cả tinh thần của hắn suy sụp. Chẳng có gì, chỉ là những điều hắn biết từ lâu: “Đừng có làm em phải phân tâm, e yêu Kiệt, yêu Kiệt nhiều lắm !! Anh đừng tới làm phiền em !! Đi đi !!” Hắn thẫn thờ như kẻ ngốc, không rõ bao lâu hắn mới vực lại được. Và khi hắn vực lại, hắn thề phải vứt bỏ quá khứ tệ hại của mình. Hắn không cần Vân ban ơn cho tình cảm của hắn, tự hắn sẽ tìm lại tình cảm mà hắn cần.... Một tình cảm khiến hắn thấy hạnh phúc, ấm áp.

Khi chưa thể thề thì mọi chuyện khó khăn biết bao, nhưng khi hắn có thể thề với bản thân mình, hắn chợt nhìn nhận mọi chuyện quá ư là đơn giản. Hắn đã thông suốt cái đầu mê muội.

+ Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn *Đan vỗ tay bộp bộp, vừa chúc mừng vừa chế nhạo Nam* Có thật anh “giác ngộ con đường ánh sáng” không? Hay chỉ được vào ba ngày đâu lại vào đó?

+ *Nam bật cười* Tôi cũng đang cố bỏ tính hung hăng nóng nảy *trừng mắt* Sao?? Nói xỉa tôi à? *giơ tay lên định cốc đầu Đan*

Đan sợ xanh mặt, hắn đang cố bỏ !!... Đúng là chuyện khó tin mà không có thật !

+ Tuấn - Chi - Trung ! Mau qua đây ! Muốn chết à ! Chết là chết công ti gia đình các ngươi đấy *Vân gào ầm lên*

Cả 3 nghiến răng, cay cú mà vẫn phải chịu đựng. Kiệt liếc nhìn, có thế chứ, hắn đang phải chịu đựng Vân thì ít ra 3 thằng kia cũng phải chịu cùng. Đời có lúc vẫn còn...công lí.

+ Khổ thân các anh *Ghim chia sẻ*

+ Bị biến thành người hầu của Vân rồi hả *Nam nín cười*

+ Cô ta đe dọa cốt để đảm bảo chúng tớ không thể ra tay giúp Đan. Nghe nói quyền lực của Kiệt bị mẹ chuyển hết cho Vân, Kiệt muốn thoát khỏi T.A cũng không được mà ở lại T.A cũng không xong *Trung thì thầm*

+ Mau ra kia với con hồ li kéo nó dìm chết hết *Tuấn*

Thế là 3 gã lủi thủi vào trường cùng Vân và Kiệt, Tuấn đi sau Vân không ngừng làm đủ thứ trò (từ việc cắm lá cây khô lên đầu Vân đến việc dám trộm mẩu giấy “ta là cọp cái đây” lên lưng áo Vân). Đối với Vân mà nói, Tuấn chính là kẻ dễ bị “dìm chết” nhất trong 3 gã.

Chỉ còn 3 người đứng ngoài cổng trường: Đan và 2 anh em Nam - Ghim.

+ Trời đất. Sao tôi ở đây? Hả hả?!! Tôi phải vào lớp *kiếm cớ chuồn đi*

+ ấy ấy*Ghim túm cặp Đan lôi lại* Cậu xem kìa *bằng khuôn mặt ngây thơ, Ghim chỉ vào trong trường* Kiệt và bọn kia đang phải chiến đấu với ông bảo vệ đầu hói, râu kim loại. Cậu vào là chết chắc. Hì hì *dỗ ngon dỗ ngọt*

+ Cậu muốn gì hả Ghim *khóc nức nở*

+ oh. Trốn học với anh em tớ nhá.

+ Với anh em cậu? KHÔNG BAO GIỜ. Tạm bi... AX!!!!!

Đan bị Ghim tống lên xe, Nam đã ngồi vào xe từ lúc nào.

+ Đi đi anh ~~ *Ghim khẩn trương đóng của xe*

+ Yaaaaaaaaaaaaaaaa bắt cóc giết người.

Nam lùi xe, vòng lại và phóng đi. Đan không ngờ Ghim lại có thể bán đứng Đan mà hùa vào với Nam.

Nam đưa Đan tới 1 Quán ăn nhanh, Đan bị 2 anh em lôi xềnh xệch vào quán, ấn xuống ghế. Sáng sớm nên quán khá đông khách. Hàng ghế Nam và Ghim chọn có thể nhìn ra con đường nhỏ, nắng sáng hắt nhẹ lên chậu hoa trên bệ gỗ, một bản nhạc nhẹ nhàng vui tươi ngân nga.... Một buổi sáng bình yên.

Hai anh em trở lại bàn với 3 phần ăn nhẹ. Ghim đẩy cho Đan 1 phần và cười tươi.

+ Cậu ăn đi, ở đây ngon lắm.

+ Hai người chưa ăn gì à? Sao lại bỏ bữa sáng đi học.

+ À *Ghim nuốt ực miếng bánh* Nam bảo đến trường học tiết 1 thôi *cười ngây thơ* Anh nhỉ?

+ Ừ *điềm đạm cắn bánh*

“Ghừ. Anh gì mà không gương mẫu, toàn để em gái học thói hư tật xấu” - Đan tức giận đập RẦM xuống bàm làm ly coffee của Nam bắn nước lên mặt hắn.

Một cái lườm hình viện đạn yêu thương trìu mến....

+ ỐI !! Hix hix xin lỗi không có ý *Đan lau mặt cho Nam trước khi hắn phải đứng dậy và dần cho Đan mềm từ thit đến xương*

+ Lui ra *Nam cáu* Cô lau mặt tôi mà cứ như cào mặt tôi vậy *giật lấy khăn tay từ Đan* Mặt tôi là cả một kiệt tác đấy !!

Nhớ lúc mới quen Nam, hắn đã đánh một đám thanh niên bầm dập vì nỡ tay đấm vào mặt hắn. Đan nhìn Ghim chăm chú, nhìn chán thì lại nhìn sang Nam. Ghim ăn ngon lành, cười ngây thơ với Đan. Nam điềm đạm đến không thể rời mắt. Không tin nổi. Người khác nhìn vào anh em nhà Nam chắc chắn họ không thể ngờ đấy là hai anh em nhà Cáo. Kẻ thì đẹp tuyệt mỹ, lạnh lùng và điềm đạm nhưng bản chất thì “khùng và nguy hiểm khôn lường”. Kẻ lại ngây thơ không thể tả, cá tính và dễ thương nhưng bản chất thì “giả trai lừa tình, giả ngu lừa người”.

“Ôi .... người đẹp trên thiên hạ giờ biến chất hết rồi. Biến chất thảm hại...” - Đan chẹp miệng.

+ Cô ta đang nhìn em đấy Ghim. Có khi nào bị vẻ ngoài của em thuần phục rồi không? *Nam đặt ly coffee xuống bàn, bữa sáng đã xong*

+ Xin anh hãy nói chuyện lịch sự. Cái ngữ “thuần phục” là dành cho... Mà ai bị thuần phục??

Ghim vẫn cười híp mắt, Đan đã tình nguyện nhường cho Ghim phần ăn (ăn ở nhà rồi chứ không cũng chẳng nhường đâu).

+ Cậu đừng dùng vẻ mặt ngây thơ nữa, tớ biết bụng cậu rồi, có hiền lành gì *Đan nhìn Ghim, nheo hai con mắt*

+ Bụng gì? *sửng sốt*

+ Nom cậu với nah trai trốn học lành nghề quá ha !! Cậu là em gái của ai cơ chứ? Em gái của con cáo lừng lẫy danh tiếng trong trường tớ.

Cái lườn thứ n lần Đan nhận được từ Nam.

+ Không cố ý nói anh là Cáo...*ngại ngùng che miệng quay đi, mồ hôi lạnh sống lưng*

+ Tớ không phải anh tớ *cười mỉm* Tớ không đánh nhau bao giờ, cậu thấy tớ bị Vân đánh nè *chỉ lên đầu*

Đan chớp chớp mắt, kể cũng có lý, Ghim vào trường Hạ Long nhưng không gây vụ gì đình đám.

“Chắc Ghim cũng chỉ giả ngố là cùng, còn vụ Ghim có giang hồ như Nam...” - Đan cân nhắc.

+ Em với Vân thân nhau như hình với bóng *Nam cười mỉa* Vân thế nào thì em kém hơn sao?

“Ghim thân với Vân?” - Đan giật mình.

+ Ashi, anh à !! Anh phải đứng về phía em mọi lúc mọi nơi chứ, chẳng nghĩ cho em gì cả.

+ Ngày trước em vẫn bán đứng anh như cơm bữa. Tại em mách ba mẹ anh đi đánh nhau nên anh bị ăn đòn còn em được khen là con ngoan. Vì “anh nghĩ cho em” nên giờ anh sẽ mách ba rằng em tới VN lông bông không chịu học, ba sẽ lôi cổ em về HQ để dạy dỗ lại em *rút điện thoại*

+ Á Á anh ơi em biết lỗi rồi *hốt hoảng túm chặt điện thoại của Nam*

Hai đứa giằng co kéo đẩy làm bàn ghế dịch lung tung.

RÀM

Hai tay Đan đập mạnh xuống bàn, ly nước cam của Ghim và ly coffee của Nam chao đảo, tung tóe vào người cả hai. Phân nửa quán ăn nhanh phải quay nhìn Đan.

+ Tôi hỏi cậu *xách cổ Ghim* Cậu là bạn thân của Vân hả? Thì ra lâu nay cậu giả ngớ ngẩn mà làm bạn với tôi? Cậu muốn gì? Mục đích của cậu là gì?

Ghim lặng người, không biết nên nói gì với Đan. Nam đứng dậy định gỡ tay Đan ra thì...

+NGỒI YÊN !!!

+ Tôi???..... *shock* CÔ....!!

+ Cô cáo gì mà cô. Nãy giờ tôi nghĩ hai kẻ các người có thiện ý. Ai dè.. Bộ tôi giống ngốc để các người giật dây trên đầu hả.

Tất cả im lặng, quán ăn nhanh có những tiếng xì xào rải rác. Ghim hướng ánh mắt xuống bàn, dường như Ghim thừa nhận những điều Đan nói, không muốn phủ nhận bất cứ lời nào. Nam chống tay ngồi quay mặt đi, nén tức giận. Đan hất Ghim xuống ghế, cảm giác Đan bị Ghim xem như đứa ngớ ngẩn không dễ chịu chút nào.

“Thì ra bạn thân của hồ ly chín đuôi ở ngay bên cạnh, thế mà mình đã coi cô ta là bạn cơ đấy. Ngốc kinh khủng. Quả báo của việc quá ngu ngốc đây mà”.

Đan vơ áo khoác, vùng vằng xách cặp rời khỏi bàn. Ghim ngồi im như tượng, Nam ngả người ra sau ghế, hắn thấy nực cười vô cùng. Đan ra cửa vừa lúc xe bus đỗ bến, chuyến xe này sẽ đưa Đan qua nahf cô. Ngồi trên xe, bàn tay Đan siết chặt đến mức đỏ bừng. Sao có thể giả vờ ngu ngơ y như thật? Ghim giỏi lắm, rất giỏi !! Nếu hôm nay Đan không phát hiện quan hệ của Ghim và Vân, không hiểu Đan còn bị Ghim lừa đến bao giờ.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi