Chương Trước/99Chương Sau

Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Chương 51

Giáo viên dừng tay nhìn Đan, Kiệt bất giác nhìn theo. Đan hốt hoảng vội vã lau nước mắt để Kiệt không nhận ra.

+ Anh về lớp đi ! Đứng đây làm gì nữa. Không thì tìm Vân bé bỏng đi *vừa buồn vừa thất vọng*

Kiệt giận dữ, sao Đan cứ phải như vậy. Hắn ghét thái độ xua đuổi của bất kì kẻ nào, may cho Đan là hắn không có hứng đánh Đan “sáng mắt” ra.

Đan chưa sắt đá tới độ chịu đựng cảnh Kiệt quan tâm từng li từng tý cho Vân.

+ Đồ khùng !

Kiệt phắng thẳng. Đan ngồi lủi thủi, hai làn tóc xõa mặt che đi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài.

Một ngày buồn tẻ và xui xẻo với Đan, ngay sau khi Đan gặp Jung Min thì ông trời lại tống cho Đan một tá phiền muội như để xứng đáng với thứ “phép màu” ban tặng hôm qua.

Đan về nhà, chẳng thiết ăn cơm, Hương gọi điện hỏi thăm Đan, cô và Hương nói chuyện thâu đêm. Hương gợi ý đến những trận đấu để Đan thôi dòng suy nghĩ buồn bã, nào ngờ Đan lại có sáng kiến về trận đấu tiếp theo. Rồi Đan cũng buột miệng kể cho Hương về việc Kiệt từng mất trí nhớ ở VN, sống trong nhà Đan 2 tháng. Hương gật gù, thảo nào Vân lại có phản ứng dữ dội khi biết Đan học cùng trường với Kiệt.

Đề tài cuộc thi thứ 2, người chủ đạo không còn là Hương mà chính là Đan.

Ngày hôm sau, vẫn là chiếc bàn trung tâm, cả hai nhóm có mặt đông đủ như Hương và Đan hẹn. Gã Kiệt đến hơi muộn, đi kèm hắn là Vân. Nhóm Đan khá bất mãn khi Vân te tởn những việc không phải của ả.

+ Cô ta không tham gia thi *Đan trợn mắt tuyên bố, mặt mũi còn y nguyên uro chằng chéo do công sức cào cấu của Vân*

+ Kiệt!!!!!!!!!!! Sao lại thế???? *nũng nịu níu áo Kiệt*

Kiệt không biết giải thích thế nào, đưa mắt nhìn ba thằng bạn cầu cứu.

+ Không được đâu Vân. Thi đấu đã thống nhất. 4~4, em không tham gia được *Chi nghiêm mặt*

+ Kìa Chiii…………. *quay ra nài nỉ Chi*

+ Đừng có “Ve chai”. Hừ. Chi là người đoàng hoàng *Hương tức giận*

+ Mày là con nào hả? *nổi sung*

+ Không gọi Hương là CON NÀY *Chi mắng*

Chi và Hương lườm Vân thật sắc khiến ả sợ hãi mà núp sau Kiệt.

+ Các anh có biết trường sắp tổ chức lễ hội kỉ niệm 50 năm thành lập trường không?

+ À. Có chuyện đó à? *Kiệt gãi gãi đầu, nhớ lại những lần hắn ngồi nghịch trong suốt tiết sinh hoạt lớp* Nhưng liên quan gì?

+ Trong lễ hội có một tiết mục kịch của khối ta. Tôi yêu cầu lấy đó làm đề thi thứ hai *Đan nói dõng dạc*

+ HẢAAAA *shock*

+ Thi gì cơ? THI DIỄN KỊCH? *Tuấn mếu máo*

+ Huk. Thể loại này mới mẻ nhỉ, tôi chưa thử sức lần nào *Trung cười nham hiểm*

Nhóm Kiệt xôn xao bàn bạc, môn thi này chẳng ai ngờ tới. Nhưng không sao, vì các gã luôn chấp nhận thử thách.

+ Vậy là sẽ thi cùng lễ hội nhưng diễn vở kịch gì?

+ Chúng ta xuống đăng kí tham gia CLB Kịch, trưởng CLB sẽ quyết định diễn vở kịch gì.

+ Các người lắm trò quá đấy *Kiệt liếc qua Đan và Hương* Xuống CLB luôn đi !

+ Hay đấy.

Cả bọn lũ lượt đứng dậy kéo nhau lên CLB kịch ở tầng Hai. Vân không hiểu gì những cũng bám dính lấy Kiệt.

Để coi: 1,2,3…. Tổng cộng là 10 đứa, trai lẫn gái, ồ ạt đến đăng kí. Một con số thành viên quá choáng váng, nhất là khi CLB kịch đang vắt giò lên cổ vì thiếu thành viên. Trưởng CLB kịch là một cô gái lớp 12 rất dễ thương, tên Trang.

Trang rụng rời cây bút trên tay khi được biết có tới 10 người tới tham gia vở kịch dịp lễ hội. Trang hạnh phúc còn không kịp !

+ Chị à, bọn em muốn đăng kí tham gia vở diễn *Đan chỉ tay ra cả đám người chờ đợi phía sau*

+ Hở??? Tất …….tất cả à em? *bất ngờ*

+ Bạn gì gì đó ơi, tớ tên là Seo Woo Joong, bạn cứ ghi dang là Kiệt. Bạn xem thế nào chứ tớ mà không được diễn vai chính thì….. *Kiệt chen ngang, giở giọng sát gái mè nheo*

+ Bạn…………..bạn Kiệt. Nghe danh bạn nổi tiếng trong trường. Hôm nay mới được gặp. Hic, đúng là… đẹp trai phong độ *mắt hình trái tim, mơ màng*

+ Ủa thế hả *Kiệt ngạc nhiên*

Ngay lập tức Vân và Đan nhìn Kiệt với đôi mắt nòng đạn, sát khí ngùn ngụt. Cái gã Kiệt này lúc nào cũng tận dụng tối đa ngoại hình và chất giọng, hắn biết không ai cưỡng lại được mà nói “không”.

“Đáng ghét đáng ghét ! Đồ Kiệt lăng nhăng !*

+ Ghừ, ra kia !!!!!!!!!!!!!!! Tôi đang nói chuyện với chị ấy *Đan đẩy Kiệt ra sau, lừ mắt với Trang*

+ Kiệt !!! Em đứng đây nè !!! Anh định cưa con nào hả *Vân đón lấy Kiệt và túm chặt*

+ *ngây ngô nhìn hai đứa con gái đánh ghen với Trang*

+ Có 8 đứa tham gia thôi, 4 thằng và 4 đứa con gái tụi em *Đan vơ chiếc bút trên bàn gạch tên Vân và Tùng*

+ Á. Con ranh. Tao cũng tham gia *Vân hùng hổ hất Kiệt vào tường, nhảy đến giằng bút của Đan*

+ Ai cho mày thi đấu hả? Chuyện riêng của J-Max *Đan giằng lại bút từ tay Vân*

+ Tao sẽ tham gia vai phụ, phần diễn của tao không tính vào thi đấu là được chứ gì *Vân giật bút, nhanh tay ghi tên mình*

+ Mày….. Không được ! Tao không cho mày thi *Đan quậy phá Vân*

Tờ giấy và chiếc bút bị Đan giật qua, Vân giật lại nhàu nát. Cuộc đôi co sẽ kéo dài mãi nếu Trang không giằng lại được tờ giấy ghi danh.

+ Thôi được rồi. Tám người tham gia và một vai phụ.

+ Hứ. Mày mà cản trở tụi tao thi đấu là tao cho mày biết tay *Ân đe dọa*

+ Hơ, nhìn lại mình đi cưng. Tụi mày dám động vào một sợi tóc của tao không? *Vân hất tóc vênh mặt*

+ Mày muốn thử không??????????? *Ân bẻ tay răng rắc nhìn Vân*

+ Chị định diễn vở gì chưa *Đan per luôn Ân đang cãi nhau với Vân*

+ Ừm đông vầy…..À. Diễn vở “Tiểu thư và chàng lang thang” đi !!!!!!!!!!!! *hí hửng* Tôi chuẩn bị kịch bản lâu rồi.

Căn phòng im lặng 1 phút nhìn Trang.

+ ỦA. Không còn vở gì khác hả chị? *Ân nhăn nhó*

+ Vở “Tiểu thư và Chàng lang thang” cũng rất hấp dẫn *Trung cười*

+ Đúng vậy. Hi hi *Trang hào hứng*

+ Trời, tôi mà là nam chính thì phải diễn vai “thằng lang thang vất va vất vưởng” à??? KHÔNG ĐƯỢC *Kiệt kịch liệt phản đối*

+ Hừ đã nói theo Trưởng CLB quyết định cơ mà *Đan quát*

+ Nhưng cô dám bắt tôi đóng vai chàng lang thang hả? Có trong mơ cũng không bao giờ tôi làm trò đó *Kiệt quát lại*

+ Thế anh vào vai tiểu thư đi, tôi chàng lang thang cho *đáp gọn*

+ CÁI GÌIII *Kiệt hét to nhất, bên cạnh còn có Trung, Tuấn, Chi hét bè*

+ Hay lắm. Ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta để nam đóng vai nữ, nữ đóng vai nam. Chắc chắn sẽ gây ấn tượng mới lạ *Hương phán một câu chắc nịch*

+ Nhưng-mà-tôi-không-thấy-tuyệt-gì-hết *cả người Kiệt nóng đỏ như cục than hồng* Bạn gì gì đó ơi. Bạn cân nhắc đi nha? NHA? *nhe nanh xù lông với Trang*

+ Sao??? Tớ thấy ý tưởng này đúng là ấn tượng lắm.

Trung hưởng ứng nhiệt tình, sở dĩ hắn ngạc nhiên chẳng qua vì hắn quá thích thú sự mới lạ.
Chương Trước/99Chương Sau

Theo Dõi