Chương Trước/29Chương Sau

Nếu Vẫn Còn Yêu Em

Chương 24: Đánh Cược

Hội quán Tước Hoàng nổi tiếng xa hoa ở thành phố A, có lẽ vì thế mà giới thượng lưu thường rất thích lui đến nơi đây để giao dịch làm ăn, để khoe mẽ tiền của, hoặc chỉ đơn giản là tìm vui. Tuy tôi không tài giỏi gì nhưng lại may mắn có được một người cha có tiền có quyền, vì thế hầu như những nơi sang trọng như thế này đều đã từng đặt gót chân qua. Đi trên dãy hành lang dài nhuốm màu vàng rực của ánh đèn, cái lạnh của buổi đêm tháng 8 dường như cũng vơi đi ít nhiều, tôi vừa đưa tay chỉnh xong phần ngực khoét hơi sâu của chiếc đầm đang mặc thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, tôi nhanh chóng ấn nút nhận máy: "Anh Hải Hàn à? Có chuyện gì không?"

"..."

"Alô?" Thấy đối phương im lặng, tôi đành phải tiếp tục lên tiếng.

"Đến nơi chưa?"

Chất giọng đàn ông vô cùng xuôi tai, thế nhưng lại khiến chiếc điện thoại trong tay tôi suýt nữa rơi xuống.

"Túc tổng? Sao lại là anh?"

"Điện thoại tôi hỏng rồi, đành phải mượn tạm của cậu ta." Túc Tự Lâm giải thích, tuy lúc nào cũng giữ thái độ hờ hững, nhưng khi đối diện với những thắc mắc dù là ngớ ngẩn nhất của tôi, anh đều không hề hà tiện câu chữ.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"Sảnh C..."

"Được, tôi đợi em!"

Dứt lời liền ngắt máy.

Tôi nhìn lại chiếc điện thoại trong tay lần thứ hai, tâm trạng khó mà diễn tả thành lời. Một cái tên đột ngột hiện ra trong đầu khiến tôi trấn tĩnh được phần nào cơn xao động đang trào dâng trong lòng: Triệu Phi Tư.

Âu Thiên Quỳnh, mày nhất định phải tỉnh táo! Túc Tự Lâm là người mày không thể có được, cũng không thể dây dưa.

Bức tường ngăn cách tôi cố gắng xây dựng đang từng phút từng giây sụp đổ trước Túc Tự Lâm, nhất là khi trông thấy dáng vẻ anh vận Âu phục màu đen đứng trước cửa phòng tổ chức tiệc. Anh hơi nghiêng đầu để lộ một bên sườn mặt nghiêm nghị, đôi mắt rũ xuống thoáng nét trầm tư, bờ môi hơi mím lại theo thói quen khiến dáng vẻ của anh càng thêm phần đạm mạc. Thế nhưng khoảnh khắc khi anh ngước lên, trông thấy tôi đang bước đến, hình dáng ấy lại trở nên thật dịu dàng và kiên định, tựa như chàng kỵ sĩ luôn nhất mực chờ đợi nàng công chúa của mình.

Tôi không biết nàng công chúa ấy là ai, nhưng không hiểu sao lại tự cho mình cái quyền ảo tưởng... Bởi vào thời khắc hiện tại, trong đôi mắt anh ngoài tôi ra đã chẳng còn gì khác.

"Cảm ơn Túc tổng đã đợi! Thực ra anh không cần..."

"Những lúc như thế này, em gọi tên tôi sẽ hay hơn." Túc Tự Lâm thở dài cắt ngang.

"Như vậy không tốt cho lắm."

Anh không bày tỏ bất cứ thái độ nào, dường như đã đoán trước được, chỉ nhếch môi nói một cách đầy ý tứ: "Cũng không phải là chưa từng gọi, em ngại cái gì?"

"..."

Tôi từng nghe có người bảo rằng một người đàn ông thì sẽ không ghi thù quá lâu với phụ nữ, thực tế chứng minh những lời nói đó thật sáo rỗng!

"Anh Túc, ông Triệu đang đợi bên trong..." Người phục vụ nhanh nhẹn bước đến, nhỏ giọng thông báo với người đàn ông bên cạnh tôi.

Túc Tự Lâm gật đầu ra hiệu đã biết, anh hơi gập khuỷu tay rồi đưa về phía tôi. Ám chỉ rõ ràng như thế, tôi đành phải nở một nụ cười tiêu chuẩn, đem cánh tay mình khoác vào.

Phòng tiệc có vẻ lớn hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Một bản nhạc không lời bay bổng trong không gian theo từng ngón tay lả lướt trên phím đàn của người nghệ sĩ trên sân khấu. Linh cảm mách bảo cho tôi biết, những người tham dự buổi tiệc tối nay đều là những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh đầu tư. Túc Tự Lâm mang tôi đến nơi này để mở mang tầm mắt, không biết là bởi vì anh thực sự coi trọng tôi hay chỉ đơn giản vì tôi là trợ lí của anh.

"Ôi, bị cậu đoán trúng rồi!" Nguyên Hải Hàn ôm mặt nhăn nhó khi nhìn thấy tôi cùng Túc Tự Lâm sóng vai đi đến chỗ anh ta.

Tôi khó hiểu nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy anh nở nụ cười ý nhị, nói với Nguyên Hải Hàn: "Chăm sóc cô ấy, tôi phải đi gặp vài người."

"Được được! Tôi còn cần cậu nhắc sao?" Vị thư kí Nguyên nào đó làm ra vẻ ghét bỏ hiếm thấy.

Đến khi Túc Tự Lâm rời đi, tôi mới có cơ hội tìm hiểu ẩn tình giữa hai người bọn họ: "Này, có phải anh vừa bị trừ lương không?"

Nguyên Hải Hàn nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tôi còn chưa hỏi cô đó! Có phải cô và cậu ta đã thông đồng với nhau từ trước rồi không?"

Tôi mím môi, thành thật trả lời với anh ta: "Thú thật là tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra."

Nguyên Hải Hàn im lặng nhìn tôi như thể đang đánh giá gì đó, một lúc sau mới hất cằm nói: "Chiếc đầm cô đang mặc có màu xanh dương."

Nghe đến đây, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi... Họ sẽ không nhàm chán đến mức đoán màu sắc trang phục tôi sẽ mặc tối nay rồi đem nó ra đánh cược chứ?!

Nhưng đúng là như vậy, Nguyên Hải Hàn còn hứa nếu anh ta thua sẽ dùng tiền riêng của mình tài trợ kinh phí cho tất cả nhân viên trong chuyến nghỉ dưỡng sắp tới được công ty tổ chức...

"Lâm nói cô sẽ chọn màu xanh bởi đó là màu cô thích. Tôi thì lại không tin, sở thích của một người sau nhiều năm như vậy lại không có sự thay đổi!" Người đàn ông trước mặt tôi khẽ đẩy gọng kính theo thói quen, "Tiểu Quỳnh, cô đoán xem sau đó cậu ta đã trả lời thế nào?"

Tại sao Túc Tự Lâm lại hiểu rõ sở thích của tôi đến vậy??

Quá nhiều sự nghi hoặc đang dần nảy sinh sau câu nói của Nguyên Hải Hàn khiến dòng tư duy của tôi bắt đầu bị trì trệ.

Nguyên Hải Hàn nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một loại tâm tình phức tạp. "Cậu ta bảo thế này: Có một số thứ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được, không phải do nó quá khó từ bỏ, mà là do chúng ta lựa chọn."
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi