Chương Trước/29Chương Sau

Nếu Vẫn Còn Yêu Em

Chương 28: Ẩn Tình

...My heart was stolen from you,

Unable to escape the exile...

Tiếng nhạc chuông điện thoại chợt vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng nghỉ, vọng vào tai tôi, trở thành thứ âm thanh điềm tĩnh mà lạnh lùng.

"Tôi đã xem qua bệnh án của cô ấy, sự việc năm đó cậu điều tra có rất nhiều điểm đáng nghi... Phải, tôi biết rằng có người cố tình che đậy..."

Cuộc đối thoại kì lạ ấy khiến đầu óc tôi lập tức trở nên tỉnh táo.

"Không cần, nếu đào quá sâu thì sẽ bứt dây động rừng..." Lời lẽ sắc bén của người đàn ông giống hệt như một mũi dao băng lạnh.

Tôi hít thở sâu trong vô thức, rất có thể nội dung cuộc trò chuyện này là thứ cần được bảo mật. Vì vậy tốt nhất là không nên nghe tiếp... Tôi nhanh chóng lấy cái chăn trên đùi trùm xuống đầu, bịt kín hai tai lại.

Đến khi người đàn ông bên ngoài mở cửa đi vào phòng, phát hiện ra bộ dạng không đâu vào đâu của tôi, liền có chút sững sờ. Tôi xấu hổ tháo chăn xuống, nhìn kĩ lại một chút, lập tức muốn đào một cái hố thật sâu dưới đất rồi chui vào.

Rõ ràng nó không phải cái chăn, mà là một chiếc áo vest màu đen của nam...

"Tỉnh rồi à?" Túc Tự Lâm nhẹ giọng, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tay. "Sắp đến giờ làm rồi, em chỉnh trang một chút rồi ra ngoài ăn sáng, phòng vệ sinh phía bên tay trái..."

"Cảm ơn!" Không đợi Túc Tự Lâm nói hết câu, tôi vội vàng nhảy xuống đi văng, cầm áo khoác đến trả lại cho anh.

Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn thiêu đốt gò má sớm đã nóng bừng bừng của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được hương bạc hà thanh nhã còn đọng lại nơi chóp mũi, len lỏi vào tận cõi lòng tôi, quẩn quanh không dứt.

Rốt cuộc đêm qua anh vẫn ở lại công ty với tôi, còn để tôi chiếm dụng phòng nghỉ dành riêng cho tổng giám đốc. Nhận thấy những tơ máu hằn sâu trong đôi mắt Túc Tự Lâm, tôi biết chắc rằng anh không hề được nghỉ ngơi tử tế, hẳn là đã dành thời gian để nghiên cứu tài liệu công việc suốt một đêm.

"Đừng khách sáo." Túc Tự Lâm lấy lại chiếc áo vest, ngón tay thon dài như có như không chạm nhẹ vào tay tôi, mang theo cảm giác lành lạnh cùng thô ráp.

Tôi gật đầu, lòng vẫn áy náy không thôi, nhưng ngoài sự áy náy đó, tôi còn phát hiện được trái tim mình đang bắt đầu dao động một cách không thể kiểm soát...

Ngày hôm ấy, Ân Kỳ không đến công ty.

Tô Dung cứ bồn chồn suốt vì không liên lạc được với cô ấy, tôi đành phải nói dối rằng Ân Kỳ đã nộp đơn nghỉ phép từ trước đó vì bận việc gia đình. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng thật may là Tô Dung cũng không truy cứu gì thêm.

Sau giờ tan làm, tôi lần theo địa chỉ nhân viên trong công ty tìm đến nhà Ân Kỳ.

Đó là một căn hộ thuộc khu chung cư mới được khởi công xây dựng cách đây không lâu, toạ lạc tại phía Tây thành phố, hoàn toàn tách biệt với sự sầm uất, náo nhiệt của khu trung tâm thương mại.

Tôi nhấn chuông ngoài cửa, chờ đợi một lúc vẫn không có ai trả lời. Lòng nóng như lửa đốt, tôi bèn lo lắng cất tiếng gọi: "Ân Kỳ, là tớ đây! Cậu mở cửa ra được không?"

Sau một hồi, cánh cửa tưởng chừng như cứ mãi im lìm như vậy, đột nhiên bật mở.

Tôi thay dép đi vào trong nhà, liền nhìn thấy Ân Kỳ đã quay lại ngồi trên giường. Chỉ trong một buổi tối, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã trở nên hốc hác lạ thường, đôi mắt sưng đỏ cho thấy việc đã khóc rất nhiều, cánh môi hồng nhuận giờ đây chỉ còn lại một mảng nhợt nhạt, khiến người ta không khỏi kinh ngạc cùng thương xót.

"Tiểu Quỳnh, cậu đến rồi..." Giọng cô ấy hơi khó nghe, giống như đã lường trước được sự việc.

"Ân Kỳ, sao lại thành ra như vậy?"

"Hoá ra người đó là cậu!" Nỗi cay đắng tràn ngập trong đáy mắt Ân Kỳ. "Trớ trêu làm sao... Hoá ra bạn gái của anh ấy chính là cậu!" Nói rồi lại hít sâu một hơi, như muốn ngăn cản nước mắt đang sắp chực trào ra. "Chưa lúc nào tớ thấy Hứa Quang tuyệt tình đến vậy.... Anh ấy nói không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tớ nữa..."

Tôi tiến lại gần, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô ấy, linh cảm được phía sau mối quan hệ giữa hai người họ còn có ẩn tình. "Cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không?"

Ân Kỳ mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như ngay cả việc hít thở cũng khiến cô ấy đau đớn.

"Hứa Quang chưa từng yêu tớ, Tiểu Quỳnh, lòng anh ấy chỉ có cậu."
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi