Chương Trước/197Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 12: Cô Chán Sống Rồi Sao?

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ đi theo phụ tá Quách.

Hóa ra trạm xăng hiện đang bị tám binh lính vũ trang đầy đủ phong tỏa. Ngoài chiếc Rolls Royce Phantom đen nền nã lại xa hoa đậu dưới tàng cây thì không còn bóng xe nào khác.

Một chiếc Phantom giá mười mấy triệu tệ vốn chẳng ghê gớm lắm, nhưng quan trọng là người ngồi bên trong đã nâng tầm đẳng cấp của cả chiếc xe, khiến người nhìn phải kính sợ.

Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi rồi đi đến trước mặt một trong tám người lính.

Anh lính đó đứng nghiêm như tượng, tay ôm súng, mặt không biểu cảm nhìn thẳng phía trước.

Hoắc Vi Vũ liếc tay anh ta rồi nói với vẻ đứng đắn: "Anh có biết là kích cỡ chỗ đó của đàn ông bằng độ dài hai ngón tay cái cộng lại không?"

Anh lính ngạc nhiên nhìn Hoắc Vi Vũ, vô thức đặt hai ngón cái chồng lên nhau để đo độ dài. Không chỉ anh ta, những người lính còn lại cũng đồng loạt làm động tác tương tự.

Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười, vừa gợi cảm vừa gian xảo, vừa xinh đẹp vừa ma mị.

Phụ tá Quách cạn lời. Đây đều là những người lính tinh nhuệ, Hoắc Vi Vũ là người đầu tiên khiến họ mất hình tượng nhanh thế này. Cô nàng này không phải dạng vừa.

Hoắc Vi Vũ đi về phía chiếc Phantom. Phụ tá Quách mở cửa xe cho cô rồi kính cẩn đứng bên cạnh.

Cố Hạo Đình ngạo nghễ như một vị vua, ánh mắt lạnh nhạt khóa chặt lấy cô, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ra lệnh cho phụ tá Quách: "Phạt mấy tên so kích cỡ ban nãy chạy hai mươi kilomet."

Hoắc Vi Vũ hơi áy náy, cô chỉ định trêu họ để làm mình bớt căng thẳng chứ không định hại họ, thế là thử thuyết phục: "Bộ đội cũng là người bình thường mà, anh làm vậy có phải vô nhân tính quá không?"

Cố Hạo Đình càng sầm mặt, ra lệnh: "Bốn mươi kilomet."

Hoắc Vi Vũ quyết định ngậm miệng, nhỡ nói thêm hắn lại tăng lên tám mươi kilomet thì khổ.

Cố Hạo Đình ra lệnh: "Lên xe."

Hoắc Vi Vũ lên xe, nhưng chưa kịp ngồi vững đã bị Cố Hạo Đình bóp má. Hắn nheo mắt, hằn học nhìn cô: "Hoắc Vi Vũ, cô chán sống rồi sao mà muốn chạy trốn?"

Hắn như một con sư tử đang phẫn nộ, có thể ngoạm đầu cô bất cứ lúc nào. Cô nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh: "Nếu tôi bảo tôi làm thế là để 'lạt mềm buộc chặt' khiến anh chú ý thì anh có tin không?"

"Hừ, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo."

Tất nhiên là Cố Hạo Đình không tin. Hắn nắm lấy gáy cô, ấn xuống đùi mình, nhìn từ trên xuống rồi gằn giọng: "Sao bảo muốn khiến tôi chú ý? Không cần tôi dạy chắc cô cũng biết nên làm thế nào rồi chứ? Dùng cái miệng đấy lấy lòng tôi đi."

Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Hạo Đình, bàn tay hơi run lên vì căng thẳng, cười trừ: "Tôi không biết thật mà."

Mắt hắn ánh lên vẻ sắc bén, túm gáy nhấc cô lên, ngấu nghiến hôn lấy môi cô, cái lưỡi trườn vào khoang miệng, hung hăng như muốn đoạt đi hơi thở của cô.

Đây không phải hôn mà giống như biến tướng của hình phạt. Chưa đầy một phút mà môi cô đã bị hôn đến tê dại.

Hơi thở ngày một dồn dập, hắn vén váy cô, lòng bàn tay nóng rẫy như tàn thuốc đặt trên bắp đùi cô từ từ lướt lên, chạm vào nơi riêng tư kia qua một lớp quần.

Hoắc Vi Vũ run lên đầy căng thẳng, sợ hắn "xông thẳng trận địa, đập tan phòng tuyến" bèn nói với giọng hổn hển: "Nghe nói có người chỉ cần hôn cũng khiến phụ nữ lên đỉnh, anh có làm được không?"

Cố Hạo Đình là ai chứ? Là người đàn ông ngạo nghễ, không khuất phục ai, thích khiêu chiến, chinh phục, hô mưa gọi gió nơi sa trường. Chuyện người khác làm được hắn chắc chắn sẽ làm được, việc người khác không làm được hắn cũng sẽ làm được.
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi