Chương Trước/168Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 162: Anh Muốn Làm Gì?

Editor: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ ra quầy bar gọi một chai Mao Đài 120.000 tệ, sau đó cầm chai và chén rượu đi theo Ngụy Tịch Phàm sang phòng bên cạnh. Vừa vào đến nơi, cô đã nhìn thấy Cố Hạo Đình ngồi ngay ghế chủ tọa.

Hắn dựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại gõ nhẹ mặt bàn, nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không giận mà uy, mắt như kiếm sắc.

Hắn chỉ ngồi đó chẳng nói lời nào đã toát ra khí thế như đế vương khiến cho người người tin phục.

Cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Hoắc Vi Vũ. Không phải vì cô lỡ hẹn nên hắn mới cố ý gọi giám đốc đến đây chiêu đãi cô để ra oai phủ đầu đấy chứ?

Tên này nhỏ mọn quá rồi!

Ngụy Tịch Phàm cũng nhìn thấy Cố Hạo Đình. Kẻ chú ý đến chính trị và thương nghiệp như gã không thể không biết đến vị con cưng của trời nắm trong tay cả tiền và quyền này được.

Gã lập tức cầm ly rượu, phẩy áo bước đến, tươi cười mà nói: "Chào ngài Tư lệnh, tôi là Ngụy Tịch Phàm của Công ty giải trí Kình Thiên, đang ở đây ăn cơm với bạn. Ly rượu này tôi kính ngài. Giám đốc Trần, trưởng phòng Hà, bữa nay tôi mời khách, mọi người cứ gọi thoải mái đi."

Cố Hạo Đình liếc Ngụy Tịch Phàm một cái đầy lạnh nhạt, sau đó nhấp chén một chút.

Ngụy Tịch Phàm uống cạn cả ly rượu.

"Ngồi đi." Cố Hạo Đình chỉ nói một câu cụt ngủn.

"Vâng, cảm ơn Tư lệnh." Ngụy Tịch Phàm ngồi xuống, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ rồi nói với vẻ dịu dàng: "Ngồi đi."

Hoắc Vi Vũ ngồi bên cạnh gã.

Sắc mặt Cố Hạo Đình xanh mét, khí lạnh trong ánh mắt như kết thành băng rơi xuống người cô, tăm tối mà phẫn nộ.

Căn phòng riêng nho nhỏ như lọt vào mắt bão.

Không một ai lên tiếng, bầu không khí căng thẳng tới kì lạ.

Ngụy Tịch Phàm thấy Cố Hạo Đình cứ nhìn chằm chằm Hoắc Vi Vũ thì nói với cô: "Mau mời rượu Tư lệnh đi."

Hoắc Vi Vũ cau mày bất đắc dĩ, đành cầm chai rót đầy một nửa chén uống rượu chỉ bé bằng cái hạt mít của mình.

"Tư lệnh Cố, mời ngài." Hoắc Vi Vũ nâng chén rồi nói.

"Dùng cái chén bé tí thế kia, em đùa tôi đấy à?" Cố Hạo Đình lạnh lùng nói, giọng điệu rất khó chịu.

Hoắc Vi Vũ biết ngay hắn nhắm vào cô đây mà. Cô không nói nhiều với hắn mà lấy một chiếc ly đế cao, sau đó lại rót một nửa ly.

"Rót đầy vào." Cố Hạo Đình ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, siết tay thành nắm đấm, tay đổ đầy ly mà sắc mặt tái đi.

"Tư lệnh, tôi kính ngài một ly." Cô lạnh giọng nói.

"Ngồi xa thế thì kính cái gì?" Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm, lại nói.

Hoắc Vi Vũ muốn nổi bão! Hắn càng ngày càng quá đáng!

Cô ngồi yên, không nhúc nhích.

Ngụy Tịch Phàm nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt không nỡ rồi lại nhìn sang Cố Hạo Đình, toan nói đỡ một câu. Ai ngờ Cố Hạo Đình quét mắt về phía gã, ánh mắt lạnh tanh sắc bén ấy khiến gã thót tim, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Nghe đồn Cố Hạo Đình khát máu, cay nghiệt tàn nhẫn, ai đắc tội hắn thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn chính là Satan sống mà không ai dám chọc vào. Không hiểu sao Ngụy Tịch Phàm lại cảm thấy mình đã vô tình làm mất lòng hắn.

Ngụy Tịch Phàm thúc giục Hoắc Vi Vũ: "Qua đó mời đi."

Hoắc Vi Vũ không còn cách nào khác, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô cầm ly đi tới trước mặt hắn, chẳng buồn nói năng gì mà cứ thế nâng lên toan dốc vào miệng.

Chẳng ngờ miệng ly vừa chạm đến bên môi thì Cố Hạo Đình đã nắm chặt cánh tay cô rồi kéo mạnh làm cô ngã ngồi lên đùi hắn, dựa thẳng vào lòng hắn.

Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, đôi mắt mở to đầy phòng bị. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong nhà hàng, sếp ngồi đây, lãnh đạo ngồi kia, tên này muốn làm gì vậy?
Chương Trước/168Chương Sau

Theo Dõi