Chương Trước/295Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 287: Thay Vì Quan Tâm Người Khác, Hãy Quan Tâm Đến Mình Đi

Editor: Nguyetmai

Nhìn máy bay bay xa rồi, Hoắc Vi Vũ rụt đầu vào, ngả người lên ghế, ngẩn ngơ một lúc. Trong đầu cô tràn ngập bóng hình hiên ngang của Cố Hạo Đình, trái tim đập liên hồi trong ngực như trống giục, đầu rối như tơ vò.

Cô vỗ nhẹ vào ghế tài xế, nói với người lính lái xe: "Cảm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện Hoa Mỹ."

"Tư lệnh bảo tôi đưa cô về." Người lính từ chối.

"Xe tôi còn đậu ở đó. Cho dù anh đưa tôi về rồi thì chẳng phải tôi cũng vẫn sẽ bắt xe đi lấy xe của mình sao?" Hoắc Vi Vũ giải thích.

Người lính ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bèn chuyển hướng xe, đi đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, Hoắc Vi Vũ nghịch điện thoại Cố Hạo Đình mua cho cô.

Điện thoại đặt riêng không giống điện thoại bình thường, nó luôn có mạng và lướt web cũng rất nhanh, trong máy cũng cài mấy trò chơi thú vị nữa. Hoắc Vi Vũ giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ xe để chụp ảnh. Hình ảnh rất nét, độ phân giải cao, có thể phóng to thu nhỏ thoải mái, chụp tấm nào cũng thấy đẹp.

Đột nhiên cô nhận ra có gì đó là lạ. Sau xe cô có một chiếc xe Cayenne màu xanh ngọc. Ngồi ở vị trí điều khiển là một cô gái mũm mĩm, cột tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, mặt mũi trang điểm kì lạ.

Nửa tiếng sau, Hoắc Vi Vũ quay đầu lại vẫn thấy "cô gái Cayenne" kia đi theo mình. Hoắc Vi Vũ thấy nghi ngờ nên chụp hình lại để phóng to cho rõ nét. Tuy nhiên xem hình rồi mà cô vẫn không nhận ra cô ta. Chả lẽ do cô cả nghĩ quá hay sao?

Người lính nọ đưa cô đến trước cửa bệnh viện Hoa Mỹ.

Hoắc Vi Vũ lấy xe của mình rồi lái đi ngay. Có điều, cô phát hiện ra "cô gái Cayenne" kia vẫn đang đi theo mình.

Hoắc Vi Vũ dừng xe lại ở ngay cột đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.

Cô xuống xe, đi thẳng đến trước chiếc Cayenne, gõ cửa sổ.

Cửa sổ xe hạ xuống. Cô gái đó nhìn Hoắc Vi Vũ, nhoẻn miệng cười: "Tôi đi theo cô lâu vậy rồi, có thể nói chuyện với tôi không?"

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc. Rõ ràng cô không quen cô gái trước mặt này mà.

Mặc dù cô gái hơi mũm mĩm nhưng lại rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, môi nhỏ xinh hơi mỏng, da trắng, trông hơi giống con lai.

Hoắc Vi Vũ hất cằm sang phía bên cạnh: "Tôi chỉ rảnh mười phút thôi, đỗ xe bên lề đường đi rồi nói chuyện."

Hai người đỗ xe gần nhau, cô gái xuống xe, đến trước xe Hoắc Vi Vũ rồi nói thẳng: "Tôi biết cô tặng cho Ngụy Ngạn Khang một lẵng hoa rồi trốn trong phòng Phùng Tri Dao, bởi vì tôi vẫn luôn ở đó."

Hoắc Vi Vũ hơi ngỡ ngàng, khó hiểu: "Cô là?"

"Tôi là vợ của Sở Thanh Vân, Y Phương Phương. Tôi nghĩ chồng tôi yêu cô gái kia nên hôm nay tôi quyết định nằm vùng một ngày." Y Phương Phương thoải mái giới thiệu.

Y Phương Phương à, Hoắc Vi Vũ đã nghe về cô gái này. Cô cũng biết, sẽ chẳng bao lâu nữa chồng cô ta sẽ ly hôn với cô ta để cưới Phùng Tri Dao. Cô ta còn có một cậu con trai một tuổi nữa. Chẳng trách người cô ta hơi mập, hóa ra là sinh con xong chưa khôi phục được vóc dáng cũ. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy cô ta đáng thương rồi.

"Lòng người là thứ không thể cưỡng cầu. Tình cảm cũng thế. Thay vì níu kéo, chi bằng dành thời gian, sức lực cho bản thân mình." Hoắc Vi Vũ an ủi.

Y Phương Phương nhoẻn miệng cười: "Ai muốn níu kéo cái tên bội bạc đó. Hắn muốn yêu ai thì yêu! Vì tôi muốn tìm chứng cứ để ly hôn với hắn ta thôi. Bây giờ hắn cứ quấn lấy tôi, nói gì mà đều là vì con. Nếu tôi ly hôn với hắn, hắn sẽ không để con cho tôi nuôi. Tôi muốn nghe ngóng xem cô Phùng Tri Dao kia là người thế nào. Nếu không may thua ở trên tòa, tôi cũng không cần quá lo lắng cho con tôi."

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc đến không thốt nổi một câu.
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi