Chương Trước/295Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 290: Hoắc Vi Vũ, Mày Buồn Cười Thật Đấy

Editor: Nguyetmai

Sau khi gửi tin, nhịp tim Hoắc Vi Vũ tăng vọt, mặt nóng ran. Cô ôm mặt ngồi thẫn thờ trước màn hình hồi lâu. Chẳng biết bao lâu sau, tiếng chuông tan làm vang lên. Cô nhìn lướt qua màn hình điện thoại, Cố Hạo Đình chưa nhắn trả lời. Chắc hắn đang bận.

Hoắc Vi Vũ cầm túi ra về. Trước khi về nhà, cô tạt vào siêu thị mua đồ.

Cô nhớ là hắn không thích ăn cà rốt, hành tây, cá, bò bít tết nên mua chút thịt băm, xương sườn, bí đao, cà chua, đậu que và trứng gà. Khi tính tiền, Hoắc Vi Vũ để thêm một hộp bao cao su trước mặt nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân vừa quét mã xong, cô đã chột dạ nhét ngay vào trong túi đồ, giống như ăn trộm, sau đó đeo kính râm, cúi đầu đi thẳng.

Lúc cô về nhà, Cố Hạo Đình vẫn chưa nhắn tin trả lời.

Hoắc Vi Vũ lên Baidu tra cách nấu, học theo các bước hướng dẫn trên mạng để nấu món canh sườn bí đao, thịt băm xào đậu que và trứng xốt cà chua.

Nấu xong, cô nếm thử thấy cũng tạm được mới yên tâm phần nào.

Nấu cơm xong, cô liếc nhìn điện thoại, thấy đã bảy giờ rồi mà Cố Hạo Đình vẫn chưa hồi âm, trong lòng hơi thất vọng.

Cô đi tắm trước, thay một chiếc váy hai dây dài màu hồng phối ren đen, nhưng vì thấy quá sexy nên choàng thêm một cái áo choàng lụa mỏng. Cô thoa lên cổ tay và sau tai một ít nước hoa oải hương, cuối cùng để bao cao su ở đầu giường.

Xong xuôi mọi thứ, Hoắc Vi Vũ ra ngoài với tâm trạng hồi hộp, căng thẳng vô cùng.

Hít sâu vào rồi thở ra, hít sâu vào rồi lại thở ra.

Cô ngồi đợi ở bàn ăn rất lâu. Đến gần 9 giờ, Cố Hạo Đình vẫn còn chưa tới. Hoắc Vi Vũ kiên nhẫn ngồi chơi game trên điện thoại khoảng 1 tiếng nữa. Đến khi nhìn điện thoại đã 10 giờ, cô nghi ngờ hay là Cố Hạo Đình không nhận được tin nhắn của cô.

Cô mở lại xem thì rõ ràng đã gửi đi thành công rồi mà. Lúc này mà gọi cho hắn thì có phải vội quá không? Nói không chừng hắn đang bận chuyện gì quan trọng nữa.

Hoắc Vi Vũ quyết định gọi cho Trung tá Thượng, nghe ngóng chút xíu hành tung của Cố Hạo Đình.

Điện thoại đổ chuông vài hồi, Trung tá Thượng mới chịu bắt máy.

"Xin chào cô Quyền." Trung tá Thượng cung kính chào hỏi.

Hoắc Vi Vũ đang định nói thì chợt nghe giọng Phùng Tri Dao vọng tới từ đầu dây bên kia.

"Sao lại như vậy? Nếu tôi sớm biết thì tốt rồi. Sao anh không nói sớm cho tôi biết?"

"Nói rồi cô có thể thay đổi được chuyện cô yêu hắn sao?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là không rồi." Phùng Tri Dao trả lời ngay tắp lự.

"Vậy thì nói hay không nói cho cô thì cũng giống nhau cả thôi."

"Cố Hạo Đình, tôi hận anh. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?! Hu hu hu!" Phùng Tri Dao gào khóc nức nở.

Hình như Trung tá Thượng giúp bọn họ đóng cửa lại nên Hoắc Vi Vũ không nghe thấy bên kia nói gì nữa. Cô chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo ngấm vào máu thịt. Cô như thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn tan tành.

Hóa ra Cố Hạo Đình đang ở chỗ Phùng Tri Dao, mới nghe qua thì giống như đang thổ lộ tình cảm vậy, chẳng trách hắn không trả lời tin nhắn của cô.

Đôi khi con gái thật ngốc nghếch. Đối phương mới chỉ thả chút thính liền vui sướng vô cùng, hạnh phúc trào dâng.

Hắn nói muốn ngắm phong cảnh khác, cô liền muốn ngắm cùng hắn mà không biết vốn dĩ chẳng ai có thể thay thế cảnh đẹp trong lòng hắn cả.

Đã ngốc một lần, còn ngốc thêm lần nữa. Hoắc Vi Vũ, mày buồn cười thật đấy!

Cô đổ hết đồ ăn trên bàn vào thùng rác. Nhưng dù làm thế rồi, lòng cô vẫn như bị thứ gì đó đè nén, khó chịu vô cùng.

Cô cần được giải tỏa cảm xúc ngay lúc này, có như thế mới không cảm thấy đau buồn nữa.

Hoắc Vi Vũ vào phòng, trang điểm thật xinh đẹp rồi tắt điện thoại, ném lên giường.

Cô cầm túi xách, chìa khóa rồi lái xe ra ngoài. Cả người cô ẩn trong bóng tối, chỉ thấp thoáng thấy được đôi mắt long lanh ánh lệ, rồi cuối cùng nước mắt trào mi. Cô vốn không muốn khóc, nhưng…
Chương Trước/295Chương Sau

Theo Dõi