Chương Trước/196Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 31: Cô Nhất Định Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Translator: Nguyetmai

"Anh nghĩ tôi ngu à? Anh không sợ lúc đang tập trung thì bị gián bò lên người sao?" Hoắc Vi Vũ không tin người thích sạch sẽ như Cố Hạo Đình lại thích làm việc trên đống rác!

"Cô cũng biết có gián cơ đấy." Cố Hạo Đình buông eo cô ra rồi mở cửa phòng ngủ.

Hai mắt hắn tối sầm.

Ban nãy hắn còn thấy phòng khách nhà cô bừa như ổ chó, bây giờ nhìn phòng ngủ xong quay ra phòng khách lại thấy nó còn gọn gàng gấp bội lần.

Cố Hạo Đình quay lại nhìn Hoắc Vi Vũ đang rất hả hê ngồi trên ghế salon nhìn mình.

"Nhìn cái chuồng lợn nhà cô, quả thật tôi bắt đầu hối hận rồi đấy." Cố Hạo Đình nói lạnh lùng.

Chuồng lợn á? Thế thì khác gì bảo cô là chó là lợn hả?

Hoắc Vi Vũ cong khóe môi, trong mắt chẳng đọng ý cười. Cô cầm một quả táo lên, tâng nó trên tay rồi hỏi: "Ăn táo không?"

Cố Hạo Đình không đáp. Đôi mắt Hoắc Vi Vũ có vẻ láu cá, cô ném thẳng quả táo vào người hắn.

Trình độ ném táo của cô là bách phát bách trúng đó nha!

Cố Hạo Đình đón lấy quả táo dễ như trở bàn tay, vừa cầm vừa cau mày.

Táo này chắc đã để từ đời nảo đời nào, vỏ cũng nhăn hết lại rồi.

Hoắc Vi Vũ thấy mình không phải là đối thủ của hắn thì bực bội lắm, bèn nhặt một quả khác lên cắn rôm rốp.

Cố Hạo Đình càng nhíu mày chặt hơn: "Táo để đến thế còn ăn được hả?"

"Anh chập à? Táo khô xuống nước mới ngọt." Hoắc Vi Vũ nói xong lại cắn thêm một miếng.

Cố Hạo Đình bước tới giật phắt quả táo trong tay cô ném vào thùng rác rồi trầm giọng bảo: "Hoắc Vi Vũ, trước kia cô sống thế nào là việc của cô, nhưng bây giờ cô nhất định phải có trách nhiệm với tôi. Vợ tôi không được tùy tiện ăn bậy ăn bạ, càng không được phép ăn đồ thối hỏng." Nói đoạn, hắn trút nguyên đĩa trái cây vào sọt rác.

Hoắc Vi Vũ bật cười, gác chân lên bàn trà, khoanh tay trước ngực, nói với vẻ biếng nhác: "Hai lăm năm rồi tôi vẫn sống khỏe re, từ lúc theo anh đến giờ suýt thì làm mồi cho sói rồi lại tí nữa bị rắn cắn chết. Vợ anh phải chịu trách nhiệm với anh, còn anh thì sao? Anh có tí trách nhiệm nào với vợ anh không vậy?"

"Cô bị sói ăn thịt chưa? Bị rắn cắn cái nào chưa?" Cố Hạo Đình hỏi vặn lại.

"Suýt rồi còn gì." Hoắc Vi Vũ bực mình gắt.

"Bao giờ bị cắn thật thì hẵng lý sự cùn với tôi." Cố Hạo Đình sầm mặt mở tủ lạnh ra, thấy toàn mì tôm với bia thì đóng sập cửa lại, lườm Hoắc Vi Vũ một cái cháy mắt: "Hôm nay cô đừng ở đây nữa, theo tôi về!"

"Xin lỗi, tôi ngủ quen giường nhà tôi rồi." Hoắc Vi Vũ từ chối thẳng.

"Thế thì mang cả giường sang." Cố Hạo Đình lớn tiếng.

Hoắc Vi Vũ nổi cáu đứng bật dậy: "Cố Hạo Đình! Anh đừng có mà quá đáng. Anh chưa nghe câu ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ cỏ nhà mình bao giờ sao? Chỗ tôi vừa bẩn vừa bừa bãi đấy, tôi thấy dễ chịu là được!"

"Vậy thì cũng chỉ được để thế trước khi cưới thôi!" Nói dứt lời, Cố Hạo Đình rút điện thoại ra gọi: "Trong mười phút nữa đưa hai người đến quét dọn vệ sinh ở nhà 402 tòa 21 Long Ngự Thành, mang cả nguyên liệu nấu ăn và hoa quả tươi tới đây!"

Cố Hạo Đình cúp máy, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ thấy hắn gọi người đến quét dọn liền biết chừng mực không đấu khẩu nữa, ngồi yên trên salon, ôm gối vào trong lòng.

"Chọn được ngày tốt thì tổ chức lễ cưới luôn, không có vấn đề gì chứ?" Cố Hạo Đình hỏi lạnh nhạt.

"Cưới âm thầm thôi." Hoắc Vi Vũ trầm tư nói.

Cố Hạo Đình chống tay lên lưng ghế salon nơi cô đang ngồi, bao bọc cô trong lồng ngực mình. Hắn nhìn cô lạnh căm, chất vấn: "Sao phải âm thầm? Tôi làm cô mất mặt hay cô cảm thấy lấy tôi rồi còn có thể li hôn?"

"Tôi chỉ không muốn trở thành cô vợ thứ năm chết bất đắc kì tử của anh thôi." Hoắc Vi Vũ kiếm cớ.

Cố Hạo Đình cúi đầu hôn xuống môi cô.
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi