Chương Trước/197Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 45: Anh Dám!

Translator: Nguyetmai

"Thế không hay lắm đâu. Tư lệnh Cố cả ngày bận trăm công ngàn việc cơ mà? Ở đây phỏng vấn với tôi thì lãng phí tài năng quá." Duật Nghị nhìn Cố Hạo Đình đầy đề phòng.

Cố Hạo Đình ngồi xuống giường, nhìn gã với ánh mắt lạnh căm căm: "Không sao, để tôi quay lại cho ba cậu xem cũng được."

"Cố Hạo Đình, anh đừng quá đáng, ba tôi còn không quản nổi tôi, anh nghĩ anh là ai!" Duật Nghị tức giận nói.

"Rồi tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai!" Cố Hạo Đình đứng lên, áp lực nặng nề phủ xuống. Hắn nhìn về phía tTrung tá Thượng: "Đưa cậu ta ra đảo hoang, chưa hết một tháng thì chưa được về."

"Anh dám! Làm thế là giam giữ trái phép đấy!" Duật Nghị trợn trừng mắt.

Cố Hạo Đình liếc gã: "Uốn nắn chút thôi, đấy gọi là quản thúc."

Cố Hạo Đình đi trước, lúc ra ngoài vừa hay chạm mặt Thường Yến đang về phòng. Thấy hắn, cô nàng đỏ mặt đứng tránh sang một bên.

Cố Hạo Đình đi qua chỗ cô thì dừng lại. Ánh mắt u ám nhìn cô đăm đăm bỗng trầm xuống, hắn hạ giọng hỏi: "Cô tới một mình à?"

Thường Yến nghe Cố Hạo Đình nói chuyện với mình thì tim đập như nổi trống, ngoan ngoãn đáp: "Thưa tTư lệnh, em đến cùng bạn ạ."

"Bạn?" Cố Hạo Đình cau mày.

"Vâng." Thường Yến không muốn nói tên cô gái khác để làm hắn chú ý.

Giọng nói của Cố Hạo Đình hay như tiếng trời vậy, cô sắp ngất vì hạnh phúc rồi đây này!

Cố Hạo Đình mặt mày vô cảm đi tiếp, bóng dáng lạnh nhạt mà cao quý ấy khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.

Thường Yến đặt tay lên môi nhìn theo hắn với ánh mắt ngập tràn ao ước rồi cảm thán: "Đẹp trai quá, người thật còn đẹp trai hơn cả tivi, chất lừ!"

Trung tá Thượng ấn thang máy đi xuống.

Cố Hạo Đình nhìn liếc camera ở góc tường rồi lạnh giọng ra lệnh: "Trung tá Thượng, vào phòng giám sát xem ai đi cùng cô gái kia tới đây."

Trung tá Thượng gật đầu: "Rõ."

Thang máy mở ra, Cố Hạo Đình cứ thế bước vào.

...

Thường Yến về phòng không thấy Hoắc Vi Vũ đâu, đang thấy lạ thì điện thoại đã vang lên, hóa ra là cô gọi tới.

"Chị Hoắc, sao chị không ở trong phòng vậy? Có biết ban nãy em gặp ai không? Em gặp Cố Hạo Đình, người đàn ông được săn đón nhất nước đó! Người gì mà vừa đẹp trai, vừa có khí chất thế không biết." Thường Yến vẫn còn lâng lâng.

"Én Nhỏ à, giờ chị không có thời gian giải thích với em. Chị phải đi ngay. Em vứttung chìa khóa xuống đây qua cửa sổ cho chị, mai chị nhờ người đến đón em sau." Hoắc Vi Vũ nói vội vàng.

Thường Yến ôm hoài nghi nhìn ra cửa sổ thì thấy Hoắc Vi Vũ ướt rượt đứng dưới lầu.

"Chị Hoắc, sao chị lại ở dưới ấy?" Thường Yến khó hiểu.

"Gói chìa khóa vào khăn mặt rồi vứt tung xuống đây." Hoắc Vi Vũ thúc giục.

"Vâng vâng. Em nói chị nghe nhé, không hiểu sao người ta tự nhiên ngừng hẳn phỏng vấn, người phụ trách bảo chúng ta về chờ thông báo." Thường Yến vừa bọc chìa khóa vào khăn tắm vừa nói với vẻ đầy tiếc nuối.

Hoắc Vi Vũ chẳng có hứng thú gì với cuộc phỏng vấn này, cô chỉ muốn về cho nhanh thôi: "Mau lên."

"Của chị đây. Nhưng mà Cố Hạo Đình nói chuyện với em đấy, em thấy đi chuyến này không uổng." Thường Yến hưng phấn nói hết câu mới ném chiếc khăn gói chìa khóa xuống.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày đầy căng thẳng.

Trước đó cô dùng thẻ căn cước của Thường Yến, không biết Cố Hạo Đình có nhận ra cô ấy hay không.

Cô nghĩ chắc là không đâu, bình thường người ở ngoài đâu có giống ảnh trong thẻ căn cước.

Hoắc Vi Vũ nhặt chìa khóa rồi rảo bước chạy về phía bãi đỗ xe.

Ai ngờ vừa mới mở cửa xe thì Cố Hạo Đình đã chờ sẵn.

Hắn sa sầm mặt, ánh mắt tối tăm như đầm sâu không đáy, lắng đọng thành sự tĩnh lặng chết chóc trước khi bão nổi.

Tiết trời nóng bức, thế mà Hoắc Vi Vũ lạnh toát cả sống lưng.
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi