Chương Trước/197Chương Sau

Ngài Cố Thân Mến!

Chương 5: Ai Là Của Anh?

Translator: Nguyetmai

Lúc đầu khi thấy Hoắc Vi Vũ chảy máu, trong lòng Cố Hạo Đình còn có chút thương tiếc. Hắn không ngờ rằng cô ở bên cạnh Ngụy Ngạn Khang bảy năm mà vẫn còn nguyên. Động tác của hắn trở nên nhẹ nhàng, đặt cô những nụ hôn để an ủi cảm xúc của cô.

Thế nhưng Cố Hạo Đình là ai? Hắn cao sang quyền quý, nắm giữ một phương, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể khiến dân chúng lầm than. Làm sao hắn có thể chịu đựng được khi người phụ nữ của mình gọi tên thằng khác?

Hắn tức giận càng làm mạnh hơn...

"Đau quá." Hoắc Vi Vũ kêu lên, tay siết chặt cánh tay hắn, trong mắt đọng sương mù.

"Đau thì nhớ cho kĩ ai mới là người đàn ông của cô." Cố Hạo Đình nghiêm khắc nhắc nhở, mồ hôi trên trán lăn dọc gương mặt cương nghị, trượt xuống cơ ngực cường tráng.

Dục vọng sục sôi như dã thú. Hắn dùng hành động của mình để nói cho cô biết hắn chính là vua, là chúa tể của bất cứ kẻ nào.

***

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vi Vũ tỉnh dậy vì đau.

Cô ngắm bóng hình mình trong gương, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống.

Hôm qua cô gặp phải tên cầm thú biến thái kinh nghiệm mấy chục năm đấy à? Giữa mùa không thích hợp này mà để lại chi chít dấu vết như quả dâu tây trên người cô, đến trên đùi cũng không tha.

Vấn đề là cô uống nhiều quá, bây giờ còn không nhớ cả mặt của gã đàn ông đó.

Cố Hạo Đình đã từng cảnh cáo cô, nếu dám cắm sừng hắn trước khi kết hôn thì cô tiêu đời là cái chắc.

Cô tiêu đời thì cũng không sao, nhưng Cố Hạo Đình nắm quyền lớn như vậy, chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh Cả và anh Hai của cô thôi.

Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng như Satan của Cố Hạo Đình, Hoắc Vi Vũ lại run cầm cập.

Nhanh lên, phải đi ngay ra tiệm mua thuốc tránh thai mới được!

Cô còn phát hiện ra "đồ dùng" trên tủ đầu giường còn cả đống, có lẽ gã đàn ông kia không đeo bao. Hắn không sợ cô có bệnh sao? Hay bản thân hắn mắc bệnh nên chán chẳng thèm phòng bệnh luôn rồi?

Hoắc Vi Vũ khóc không ra nước mắt.

Vì lý do an toàn, cô mau chóng đến Bệnh viện Phụ khoa để kiểm tra, lao vào vòng tay ấp ôm của thiên thần áo trắng, xin ông trời tha cho mạng này.

***

Trong phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ nữ lớn tuổi liếc nhìn Hoắc Vi Vũ, nhận thẻ khám bệnh của cô rồi lạnh nhạt hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm." Hoắc Vi Vũ đáp lại, bàn tay buông bên người gõ nhịp lên chân, mặt đỏ ửng khác thường. Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nói rõ nguyên nhân: "Đêm qua tôi làm chuyện ấy với đàn ông nên muốn kiểm tra xem có mắc bệnh gì không."

Bác sĩ nhìn Hoắc Vi Vũ, nhướng mày lên, nghiêm túc nói: "Cởi đồ ra, lên giường nằm."

Hoắc Vi Vũ nằm lên giường, nhìn bác sĩ đeo găng tay dùng một lần, lấy dụng cụ mở rộng âm đ*o mới nguyên và tăm bông ra.

"Đêm qua cô cậu quan hệ mấy lần?" Bác sĩ lấy mẫu rồi hỏi.

Hoắc Vi Vũ nhếch cao một bên lông mày. Cô nhớ được mới là lạ. Cô đoán tên kia làm một lần không đủ, nên đa làm "tới bến" luôn, chỉ hận...

Thấy Hoắc Vi Vũ không đáp, bác sĩ bảo: "Thanh niên các cô phải để ý vào chứ, đừng chỉ biết mải mê sung sướng thế. Vùng kín của cô sưng quá, để tôi kê cho ít thuốc giảm sưng, thoa ngoài da hằng ngày, hết sưng thì dừng thuốc. Cô điền vào tờ đơn đi, một tuần nữa đến quầy phục vụ lấy kết quả."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Hoắc Vi Vũ cầm tờ đơn, ngồi sang bên cạnh viết, bác sĩ lại gọi bệnh nhân tiếp theo.

"Bác sĩ, tôi muốn vá màng trinh." Cô gái mới vào nói ngay.

Hoắc Vi Vũ nảy ra một ý, cô mỉm cười: "Bác sĩ, tôi cũng muốn vá, làm xong ba ngày sau mới phá chắc không ai biết được đúng không?"

"Vừa mới vá xong lại muốn phá ngay à? Thế thì vá làm gì? Ít nhất cũng phải một tuần." Bác sĩ cau mày đáp.

"Một tuần à? Cũng được, méo mó có hơn không, cho tôi làm một phát." Hoắc Vi Vũ quyết định nhanh chóng.

Hẹn với bác sĩ vào buổi chiều xong, cô ra khỏi phòng khám thì gặp gã đàn ông nổi bật xuất chúng kia...
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi