Chương Trước/78Chương Sau

Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 35: Tiếng Xấu Này, Tôi Không Gánh!

Editor: cà rốt

Beta: Thơ Thơ

Lúc Kỷ Ngôn Tâm chậm rãi mở mắt ra, cảm giác rõ hơi thở của Bạch Ý Ca đột nhiên tới gần người cô, đồng thời bắt lấy cánh tay của nhiếp ảnh gia, dĩ nhiên đây chính là hành động bảo vệ cô.

"Cô ấy là trợ lý của tôi, là người anh có thể bắt nạt sao?"

Mắt Bạch Ý Ca nguy hiểm híp lại, lạnh lùng nói: "Anh hỏi ai sẽ phụ trách sao? Chính tôi sẽ phụ trách."

Bỗng mặt nhiếp ảnh gia biến sắc. Ông ta vốn cho rằng Bạch Ý Ca sẽ không vì một trợ lý nhỏ mà xuất đầu lộ diện, kết quả là thái độ của anh thật ngoài dự đoán. Sự thật chứng minh, nhiếp ảnh gia tuyệt đối không dám chọc đến Bạch Ý Ca, cho nên trong nháy mắt gương mặt ông ta xuất hiện vẻ tươi cười, vội vàng sửa thái độ nói: "Đây là một sự hiểu lầm. Không có việc gì không có việc gì. Là trợ lý của anh Bạch thì không có việc gì cả."

"Hiểu lầm sao? Vừa rồi anh cũng không phải nói như vậy."

Bạch Ý Ca cũng không tính giảng hòa.

Lúc này Kỷ Ngôn Tâm mới nhận ra Bạch Ý Ca muốn trả thù cho mình, nhưng không gây to chuyện này là sự lựa chọn tốt nhất.

"Nếu là hiểu lầm, thì bỏ qua đi."

"Đánh chó còn phải xem mặt chủ nhà."

"..."

Ai là chó của anh!

Khóe miệng Kỷ Ngôn Tâm giật giật.

Giây tiếp theo, cô trộm tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Nếu anh tính tìm lý do trút giận thay tôi mà nói, điều này chẳng phải là muốn tôi gánh tiếng oan sao?"

"Người ở đây đều biết tôi vì cô làm chủ, bất kể hậu quả gì, tiếng xấu này đều đã khắc tên của cô rồi."

Bộ dáng Bạch Ý Ca ra vẻ không đáng phủ nhận mà gật đầu.

Bỗng Kỷ Ngôn Tâm nhíu mày trừng anh hỏi: "Bạch Ý Ca, lương tâm của anh sẽ không đau sao?" đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

"Không chỉ không đau, lại còn rất thoải mái."

"Mặt dày!"

"Khách khí, khách khí."

"..."

Điều Kỷ Ngôn Tâm không nghĩ đến chính là, loại tính cách này của Bạch Ý Ca có vài phần tương tự với tên biến thái Tưởng Đình Kiệt kia.

Nếu cô không cách nào ngăn Bạch Ý Ca nói, chỉ còn cách ra chiêu cuối cùng thôi.

"Muốn tôi báo cáo với ngài Tưởng hay không?"

"sao? Lấy anh ta ra áp chế tôi sao?"

"ai biết được các anh ngày thường là ai áp chế ai?"

Những lời này ám chỉ nặng nề.

Bạch Ý Ca nghe vậy bỗng nghẹn đến trầm mặc một lát.

Ngay lúc này, nhiếp ảnh gia bị vạch trần thủ đoạn nơm nớp lo sợ không dám lộn xộn, cứ yên lặng như vậy nhìn Bạch Ý Ca và Kỷ Ngôn Tâm nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Cho đến khi Bạch Ý Ca buông tay ông ta ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi cô ấy, sự hiểu lầm này sẽ kết thúc."

Lúc này nhiếp ảnh gia quả thực cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng xin lỗi Kỷ Ngôn Tâm, cũng chỉ nghĩ là trấn an cơn tức giận của Bạch Ý Ca.

Loại chuyện bắt nạt kẻ yếu ở giới giải trí này là chuyện rất bình thường, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ đã quen rồi.

"Không có việc gì, giải thích rõ ràng chỉ là hiểu lầm thì xong."

Cười một cái.

Chuyện này đã kết thúc.

Đồng thời Kỷ Ngôn Tâm xoay người nhìn về phía Bạch Ý Ca, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Cô biết rõ nếu Bạch Ý Ca không ra mặt giúp cô, khả năng hôm nay cô đã phải chịu càng nhiều ủy khuất và vũ nhục.

"Nếu tôi không giúp cô, hẳn là cô sẽ xin ngài Tưởng giúp đỡ, đến lúc đó kết cục của tên nhiếp ảnh gia kia càng thảm hại hơn."

"Cho nên anh đây là đang cứu nhiếp ảnh gia sao?"

"Cô đoán đúng rồi."

"..."

Ấu trĩ.

Kỷ Ngôn Tâm nhìn ra được Bạch Ý Ca cố ý trêu chọc cô.

Chính là trăm triệu lần cô không nghĩ đến, Bạch Ý Ca không tính buông tha nhiếp ảnh gia như vậy. Ở lần chụp ảnh kế tiếp, dĩ nhiên là anh thể hiện thái độ không hợp tác, hoàn toàn không phải là bộ dáng chụp ảnh chuyên nghiệp lúc trước, nhiếp ảnh gia biết rõ ý đồ cố tình làm khó dễ của anh. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Nhưng hậu quả càng nghiêm trọng hơn là sau khi Bạch Ý Ca kiểm tra ảnh đã chụp, cố ý lấy ra các loại lý do không hài lòng yêu cầu nhiếp ảnh gia chụp lại. Hành động trả thù này quả thực khiến nhiếp ảnh gia biết trước thì chẳng làm rồi.

Lúc này cô trợ lý nhỏ chạy đến bên cạnh Kỷ Ngôn Tâm giải thích: "Anh Bạch đang tức giận. Tuy rằng ngày thường anh ấy không dễ hầu hạ, nhưng anh ấy sẽ không để người khác bắt nạt chúng ta."

"Các người đều cảm thấy anh ta đang giúp tôi sao?"

"Đương nhiên."

"Sao mà tôi lại có ảo giác đang gánh tiếng xấu nha."

Ngay lúc này, Kỷ Ngôn Tâm yên lặng lắc đầu thở dài. Cô không đoán được suy nghĩ của Bạch Ý Ca. Một giây trước rõ ràng còn muốn nhắm vào cô, giây tiếp theo liền che chở cô quá mức.

Chẳng lẽ đây là kịch bản "Người của tôi cũng chỉ có tôi mới có thể khi dễ, các người đều không có tư cách đó" của giám đốc bá đạo sao?

Đối với việc này, Kỷ Ngôn Tâm được cưng mà sợ tỏ vẻ bất an.

Nguyên ngày nay bởi vì hành động trả thù nhiếp ảnh gia đầy rõ ràng của Bạch Ý Ca làm cho thời gian chụp ảnh kéo dài suốt bốn giờ mới kết thúc.

Ở studio nóng bức này, vẻ mặt mỗi nhân viên công tác đều rất khổ cực.

Bao gồm cả Kỷ Ngôn Tâm đang ngồi xếp bằng dưới đất để hạ nhiệt độ.

Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, mặt Kỷ Ngôn Tâm đầy vẻ mệt mỏi đi đến trước mặt Bạch Ý Ca, hỏi: "Anh Bạch, xin hỏi khi nào chúng ta mới kết thúc công việc để về nhà nghỉ ngơi?"

"Buổi tối tôi còn một buổi chụp một mình cho bìa tạp chí."

"Còn! Chụp!"

Tức khắc trong lòng Kỷ Ngôn Tâm đã chịu cú đánh sâu nghiêm trọng.

Nhưng mắt Bạch Ý Ca liếc cô một cái, giống như là đại phát từ bi nói: "Cô ở lại nơi này cũng vô dụng, cô có thể đi về trước."

"Thật hay giả?"

"Nếu cô......"

"Tôi đi về trước, ngày mai gặp."

Giờ phút này, dĩ nhiên Kỷ Ngôn Tâm lo lắng Bạch Ý Ca sẽ đột nhiên đổi ý, động tác xách ba lô đi quả thực là sạch sẽ lưu loát, không có một chút chần chờ do dự.

Bạch Ý Ca nhìn bóng dáng cô, ánh mắt có chút ý vị thâm trường.

Nhưng lúc Kỷ Ngôn Tâm ra khỏi studio, đột nhiên cô nghe được tiếng thảo luận của chuyên viên trang điểm đứng ở cửa.

"Không nghĩ tới trang bìa lần này là Lâm Ngữ Hi cộng tác với Bạch Ý Ca, rất đáng chờ mong."
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi