Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 1

Đêm qua Hải Đồ mất ngủ, ngồi trên giường cả buổi tối.

Sáng sớm lúc 5 giờ, người đại diện Bảo An căn rất chuẩn mà gọi điện cho cậu.

Câu đầu tiên chính là: "Thỏ thỏ, trạng thái ngày hôm nay thế nào?"

Hải Đồ bảo chẳng ra làm sao hết.

Người đại diện bị một câu này làm cho hết cả hồn, anh bèn hạ âm thanh xuống một mức, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Tim đập nhanh hơn, đầu hơi choáng váng." Hải Đồ sờ ngực nói như thật, đây là hậu quả của việc thức trắng cả một đêm.

Nghĩ đến đây,cậu nghĩ biết vậy chẳng làm, tối qua đáng lẽ không nên ngồi xem phim kinh dị mới phải.

Nhưng đương nhiên là mạch não của Bảo An không chạy cùng hướng với Hải Đồ, nghe cậu nói vậy anh trái lại thấy yên lòng, an ủi: "Không vấn đề gì, người mới mà, ai cũng phải kinh qua một lần như vậy, chờ sau này cậu quen rồi sẽ ổn thôi."

Nói xong anh lại căn dặn Hải Đồ một lượt những việc cần chú ý ở trường quay, nói thao thao bất tuyệt lại còn lộn xà lộn xộn, một câu mà lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đến khi cảm thấy không còn gì để nói nữa, Bảo An mới lưu luyến bảo Hải Đồ rằng: "Được rồi, cứ như vậy đi, ở trường quay nhớ phải kính trọng đàn anh, đối xử tốt với nhân viên công tác, có chuyện gì cậu cứ gọi cho anh, anh cúp máy đây, anh Trương của cậu bên kia có chút việc phải giải quyết."

Anh Trương này là một nghệ sĩ khác dưới tay Bảo An, mấy hôm trước vì chuyện tình cảm mà ra tay đánh người ở quán bar, bị đưa lên báo.

Buông điện thoại xuống, Hải Đồ bò dậy từ trên giường. Việc đầu tiên cần làm là đứng trước gương tự luyến một lúc, càng ngắm lại càng thấy cái người trong gương kia đúng là đẹp đẽ cực kì.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hải Đồ đền đoàn làm phim, là ngày đánh dấu tròn 3 tháng cậu được Bảo An thu nhận, và cũng là tháng thứ 4 cậu tiếp xúc với thế giới loài người.

Bốn tháng trước, Hải Đồ vẫn còn đang sinh sống tại vùng biển phía Nam Trung Quốc.

Vẫn chỉ là một sinh vật có hai tai xám xám, thân mình màu xanh có dạng phiến lá, hai má đo đỏ, chiều dài 10 cm sống giữa lòng đại dương – tục xưng là thỏ biển.

Còn về phần tại sao lại biến thành người, thì đó là một chuyện xưa rất dài.

Ấy là không biết bao nhiêu năm về trước, lúc Hải Đồ mới ra đời chưa được bao lâu, ở nơi cậu sinh sống bỗng xuất hiện một kẻ ngoại xâm hình dạng hết sức lạ kì.

Những đồng loại của cậu thấy vậy thì sợ quá chừng, phóng ra không biết bao nhiêu vũ khí trí mạng tấn công dồn dập tên ngoại xâm kia, thế nhưng người nọ chẳng hề hấn gì, ngược lại đám bạn của Hải Đồ bị hắn xử đẹp.

Chỉ có Hải Đồ là ngoại lệ, bởi lẽ cậu quá lười.

Kẻ ngoại xâm kia vô cùng bá đạo mà thanh trừng hết toàn bộ sinh vật ở vùng biển này, chỉ để lại duy nhất Hải Đồ và hắn bình an vô sự.

Đại khái là do quá quạnh quẽ cô đơn, tên ngoại xâm nọ thi thoảng lại hú với cậu vài tiếng.

Mới đầu Hải Đồ cho rằng hắn đang đuổi cậu đi, nhưng cơ bản vì lười biếng nên cậu chẳng nhúc nhích tí gì, lâu dần còn cảm thấy cái tên này rất thích hù dọa người khác.

Thế rồi bất chợt một ngày, cậu đột nhiên nghe hiểu lời nói của người kia.

Kẻ ngoại xâm nói hắn là một tu sĩ, đến vùng hải lý này để tu đạo, hắn tin chắc là mình sẽ ở nơi này đắc đạo thành tiên. Để cái "Đạo" của mình có thể được kế tục, hắn rất cần một truyền nhân, mà duy chỉ có Hải Đồ là có thể coi như "bản tính đột phá" ở đây, thành ra cậu trở thành ứng cử viên sáng giá nhất.

Hải Đồ cậu... thực ra không hiểu lắm tên kia nói thế là có ý gì.

Được cái người kia cũng không quan tâm, độc thoại một mình đến là vui vẻ, cứ như vậy không biết bao năm trôi qua, Hải Đồ vẫn chỉ là một cái con dài 10cm, còn người kia lại từ một tu sĩ trẻ trung phong lưu biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ.

Tu sĩ nọ tại giây phút cuối của cuộc đời cuối cùng cũng hiểu ra được "Đạo" của hắn, từ đó trăm ngày phi thăng. Hải Đồ bị đạo kim quang từ trên trời giáng xuống quét qua một chút, liền cảm thấy có nhiều chỗ trên người hơi khác thường.

Nhưng cậu cũng không để ý lắm, tu sĩ kia đi rồi, ngày trôi vẫn như trước, chẳng qua là khi không còn người láng giềng có sức uy hiếp to lớn nào nữa, những đồng loại xưa kia phải di cư đến nơi khác nay đồng loạt trở về.

Bọn họ ở đây kiếm ăn, nô đùa, và quan trọng nhất là – giao phối.

Thỏ biển là một loài sinh vật... rất ư kì lạ.

Trong bách khoa toàn thư có tả như thế này: Chúng nó là loài lưỡng tính, sống dưới đáy biển, thân mình lộ ra (1), giữa lỗ sinh sản đực cái có một ống trứng tinh liên kết với nhau, và rất là thích... quần P.

(1): (có lẽ là vì) thỏ biển vốn có vỏ nhưng vỏ đã thoái hóa thành màng trong suốt không xoáy ốc.( theo Wikipedia)

Đại khái là vì tên tu sĩ kia mỗi ngày đều ghé vào tai cậu nhắc nhở rằng trước kì Kim đan thì phải nhớ mà giữ lấy tấm thân trai tơ trinh trắng, nên Hải Đồ chẳng có tí hứng thú gì với cái trò này, thậm chí nhìn còn thấy ngứa mắt.

Cậu suy tính mất mấy hôm, mãi đến khi đám đồng loại của cậu kết thúc nhiệm vụ duy trì giống nòi của bọn họ, cuối cùng cũng quyết tâm chuyển nhà.

Nhưng trên đường di chuyển, Hải Đồ xui xẻo bị người ta vớt lên thuyền, sắp sửa trở thành một món hàng đem đi bán.

Hải Đồ thoải mái vẫn cảm thấy sinh hoạt chẳng có gì thay đổi, ban ngày ngủ buổi tối cũng ngủ, bỗng một lần tỉnh dậy chợt nhận ra người ngư dân đang nuôi cậu trông đến là đẹp mắt.

Cậu nghĩ, nếu mình cũng có bộ dáng giống thế thì tốt rồi, như vậy cái hòn đá cuội trong bể nước này sẽ không thể chèn ép cậu được nữa.

Có lẽ là vì nguyện vọng của cậu quá mức mãnh liệt, đêm đó lúc ánh trăng soi sáng, Hải Đồ liền cảm thấy thân thể mình nóng lên từng đợt, sau đó càng ngày càng to ra, cuối cùng làm vỡ luôn cả bể nước, cậu vừa biến thành một hình thái khác – con người.

Ngư dân trên thuyền trước sự kiện số lượng lớn hải sản trong bể cá đều chết hết thì tỏ vẻ rất đau lòng, tuy nhiên nhìn thấy cái người bỗng dưng xuất hiện trên thuyền còn thấy ngạc nhiên hơn, nhưng thấy quần áo của Hải Đồ ướt nhẹp, bọn họ tự động tìm cho cậu một lý do hợp tình hợp lý: chắc hẳn cậu là người sống sót sau một vụ tai nạn trên biển, nhờ số trời run rủi mà leo được lên cái thuyền đánh cá này.

Những ngư dân có vẻ cho phép Hải Đồ ở trên thuyền, cũng chỉ là thêm một miệng cơm mà thôi, hơn nữa người này còn rất đẹp.

Bọn họ ở trên biển gần một tháng, trong thời gian một tháng, Hải Đồ học được cách đi lại, học được cách giao tiếp với người khác, còn học luôn cả cách đánh cá.

Đồng loại tương sát, thiện tai thiện tai!

Một tháng sau thì thuyền đánh cá cập bờ, đương nhiên là Hải Đồ không thể đi cùng bọn họ được nữa.

Không biết phải làm gì, cậu bèn tính toán xem mình có nên làm ngư dân hay không, cơ mà cái suy nghĩ ấy mới lung lay trong đầu cậu được một chốc, tại lúc Hải Đồ nhìn thấy phố phường tấp nập ngựa xe như nước đã biến mất không còn chút tăm hơi.

Hải Đồ không có tiền, cũng không có chỗ nào để đi, cậu lang thang trên đường 2 ngày, sau đó may mắn được người đại điện của công ty truyền thông Tinh Quang nhìn trúng.

Bảo An là một người đại diện 18 tuyến (2) dưới trướng công ty truyền thông Tinh Quang, trong tay dẫn dắt mười mấy nghệ sĩ, không ai chịu thua kém ai, hôm nay người này đánh nhau ngay mai người kia vượt đèn đỏ, cứ như vậy cường ngạnh ép cho một người đại diện trẻ măng tươi đẹp biến thành một bà cô già.

(2) Ý chỉ những người không có tên tuổi gì, ném ở trên đường cũng chẳng khác gì người thường (theo Baidu).

Lần đầu tiên nhìn thấy Hải Đồ, Bảo An đã cảm thấy đây là một tài năng có thể mài giũa (tuy rằng 5 năm trước anh cũng thường xuyên có loại ảo giác này), song lần này là mãnh liệt hơn cả, anh vừa dụ dỗ vừa lừa gạt cuối cùng cũng mang được cậu về, may mà kịp khóa huấn luyện người mới của công ty.

Từ đó về sau 3 tháng, Hải Đồ sống những này tháng mở mắt ra là tập luyện, nhắm mắt vào là ngủ. Khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh thì phải học chữ viết của loài người.

3 tháng sau, Hải Đồ sau khi đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ, bị ném vào đoàn làm phim đầu tiên của đời mình.

Bộ phim tên là "Đông cung", nhìn tên là biết nội dung nói về cung đấu. Đây là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, được công ty truyền thông Tinh Quang kết hợp với công ty giải trí Khải Minh và văn phòng của Trịnh Giai Giai cùng nhau góp vốn 80 triệu để quay.

Trong đó công ty Tinh Quang tiền đầu tư chiếm tới 65% nên hoàn toàn có quyền lên tiếng, vì vậy ngoài nam chính có trong nguyên tác còn nhét thêm vào một nam phụ thứ 3.

Nghe đâu nhân vật này vốn là chuẩn bị cho một cậu nghệ sĩ, người này dạo gần đây đang lên rất ổn, nhưng không hiểu sao chẳng nói chẳng rằng lại quay sang ôm đùi lớn của nhà khác, nên vai diễn đó mới đến lượt Hải Đồ.

Là một nghệ sĩ không tên không tuổi, Hải Đồ không đủ trình để được công ty giao cho một trợ lý, cho nên sau 10 phút tạo dáng trước gương, cậu không thể không tăng tốc rửa mặt rồi ra cửa.

Còn chưa đến 6 giờ, ngoài đường chỉ có vài ba người qua lại, Hải Đồ ngồi xổm ở ngã tư đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt được một cái taxi còn trống.

Anh tài xế chắc là làm ca đêm vẫn chưa hết giờ, nhìn có vẻ mệt mỏi uể oải, nghe Hải Đồ nói địa điểm, anh ta từ gương chiến hậu nhìn cậu, cười hỏi: "Diễn viên đúng không?"

Hải Đồ khẽ mỉm cười, hai bên khuôn mặt non đến có thể bấm ra nước.

Tài xế làm việc ở thành phố điện ảnh này đã lâu, nhìn cách ăn mặc là biết cậu là lính mới, liền hàn huyên với cậu biết bao chuyện trời nam biển bắc, khoác lác rằng mình ở thành phố này nhiều năm như vậy đã chứng kiến biết bao người thăng trầm lên xuống.

"Cậu có biết ảnh đế Lương Tư Duy không? Cái thời cậu ta chưa thành danh đã từng ở chỗ này làm diễn viên quần chúng, còn cùng ăn bữa cơm với cháu họ tôi nữa đấy."

Hải Đồ nể tình mà cảm thán một câu: "Lợi hại thật."

"Ha ha, đúng vậy không? Cậu không biết đâu, còn cả người họ Chu kia..."

Hai người người tung kẻ hứng, bầu không khí hết sức hài hòa.

Lúc xuống xe, người tài xế còn cho cậu ít tiền lẻ, Hải Đồ rất vui vẻ, vì cậu không có nhiều tiền.

Thế nhưng tất cả đều có cái giá của nó, tài xế cất tiền cẩn thận rồi thì lôi ra một quyển sổ đưa cho Hải Đồ, nói: "Ký cái tên đi, chờ sau này cậu nổi tiếng rồi tôi còn có cái đem ra khoe khoang."

Chữ viết của Hải Đồ rất xấu, thời gian 3 tháng chỉ đủ để cậu nhận biết mấy ngàn chữ giản thể, còn viết thì, không có thời gian luyện tập.

Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng dưới sự khuyện nhủ của anh trai kia vẫn cầm lấy quyển vở, nghiêm túc viết xuống rồi đưa cho tài xế.

Hai chữ trên quyển sổ rất lớn, lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng khác nào bài về nhà của học sinh lớp 1. Tài xế nhận được vẫn rất vui vẻ: "Ài, mấy người làm nghệ thuật các cậu đúng là khác biệt."

Đã sinh sống ở thế giời loài người bốn tháng – Hải Đồ, vô cùng thâm ý mà không giải thích gì thêm. Cậu lừa mình dối người mà nghĩ: dù sao cũng chẳng ai biết đến cậu, vậy thì người tài xế kia cũng chẳng trưng cái chữ kí đó ra ngoài làm gì.

Lúc đến đoàn làm phim là vừa đúng 6 giờ, đa số nhân viên còn chưa tới, vậy nên cậu không phải xếp hàng chờ được hóa trang.

Đây là chuyện Bảo An nhắc đi nhắc lại với cậu rất nhiều lần: mình chỉ là người vô danh tiểu tốt, đến phòng hóa trang nhất định phải đến sớm, nếu không sẽ phải chờ, tốn thời gian là một chuyện, mà chuyên gia trang điểm cũng thấy mệt mỏi, không biết sẽ làm cho mình thành thế nào.

Nhân vật của Hải Đồ trong bộ phim là Thất hoàng tử, là một tiểu trong suốt sống trong cung, bởi vì cảm thấy nữ chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cậu ta, nên đâm đầu vào yêu nữ chính.

Tình yêu này vô cùng kiên trinh, đến mức dù thấy nữ chính và người khác tằng tịu với nhau, cậu ta vẫn mặt không biến sắc mà bao che cho nữ chính trước mặt Thái tử.

Vì lúc trước đã từng thử trang điểm, cho nên quá trình hóa trang ngày hôm nay diễn ra rất là suôn sẻ. Chuyên gia trang điểm vừa làm vừa khen da cậu đẹp, không bao lâu đã trang điểm xong.

Nhưng có lẽ làm người không thể làm quá thuận lợi, ví dụ như Hải Đồ. Vừa lúc chuyên gia trang điểm định đeo tóc giả cho cậu, bên ngoài có một người vội vội vàng vàng tiến tới, nhìn chung quanh 1 vòng, liền kéo nhân viên trang điểm đang hóa trang cho Hải Đồ ra ngoài.

Người kia vừa đi vừa nói: "Trợ lý của chị Giai Giai bên kia xin nghỉ, bây giờ đang bận bù cả đầu, cô sang bên đó đi."

Những người xung quanh làm như không thấy, mỗi người đều bận việc của mình, chẳng có ai đến đây chăm sóc cho Hải Đồ.

Nhưng mà đeo một nửa bộ tóc giả thực sự là quá khó chấp nhận rồi. Hải Đồ suy nghĩ một lát, cố nhớ lại cách làm của chuyên gia trang điểm lúc nãy, ngồi trước gương, tự mình chậm rãi đeo tóc giả thật tốt.

Cậu nhìn người trẻ tuổi trong gương đang đeo ngọc quan trên đầu, có chút kiêu ngạo mà cười rộ lên, cảm thấy mình dễ nhìn hệt như người tu sĩ năm ấy khi còn trẻ.

Hết chương 1.

năm mới, chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới!
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi