Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 10

Sáng sớm lúc 7 giờ, đồng hồ sinh học rất đúng giờ đánh thức Hải Đồ dậy.

Tối qua ngủ hơi muộn, thành ra hôm nay Hải Đồ thấy hơi uể oải. Thế nhưng phải cân nhắc đến công việc hiện tại.

Cậu quyến luyến ổ chăn một lúc, rồi kiên cường bò dậy.

Rửa mặt mất khoảng mười mấy phút, khi cậu ra khỏi phòng thì thấy cánh của phòng đối diện cũng vừa hay được mở ra, một người từ trong đi ra.

Trong lòng hơi ngạc nhiên không biết sao người này sao lại ra cửa, Hải Đồ bèn chào hỏi một câu.

Người đàn ông gật đầu với cậu: “Đi ăn cơm với tôi.”

“Vâng, được ạ.” Tối qua tìm tòi được không ít tư liệu, sáng nay lúc nhìn thấy người đàn ông, Hải Đồ không kìm nổi mà thấy cảm thông.

Người đàn ông rất chi là nhạy bén mà nhìn thấu tâm tình đó, hắn liếc mắt nhìn cậu, nhấc chân chậm rì rì đi xuống lầu.

Hải Đồ bị cái nhìn kia làm cho hóa đá tại chỗ. Ánh mắt vừa rồi, không hiểu sao khiến cậu nhớ lại bản thân khi còn nhỏ, chính là cảm giác sợ hãi khi gặp phải thiên địch!

Vỗ vỗ ngực mình, Hải Đồ hít sâu một hơi, chờ bóng lưng người đàn ông biến mất hơn một nửa, mới quyết định đi theo xuống nhà dưới.

Đi được hai bước cậu quay lại nhìn hướng mà người đàn ông vừa đi ra, cảm thấy có gì đó sai sai.

Người đàn ông đi chầm chậm, đi xuống bậc thang phải nghỉ ngơi một lát, lúc Hải Đồ đi đến thì hắn còn cách lầu một nửa chặng đường nữa, lúc này đang vịn lan can nghỉ ngơi.

Dì Đặng cũng đang ở dưới lầu, bà đứng ở cuối cầu thang, hai tay nắm lấy nhau đặt trước bụng, đầu hơi cúi xuống, không hề ngẩng lên nhìn.

Hải Đồ thấy hơi tức giận.

Ai tinh ý đều có thể nhận ra người đàn này đang kiệt sức, bình thường không phải nên đến đỡ sao? Này cứ đứng ở dưới lầu là muốn thế nào?

Với suy nghĩ này, nỗi sợ hãi của cậu đối với người đàn ông ban nãy thần kì mà biến mất hơn một nửa. Hải Đồ tiến về phía trước hai bước, đứng cùng bậc cầu thang với người đàn ông, chìa tay ra.

Người đàn ông rất hứng thú nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, cứ như nhìn thấy một món đồ chơi rất hay ho.

Lát sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh một chút: “Cõng tôi xuống.”

“Được.” Hải Đồ thoải mái đồng ý.

Hoàn toàn coi người đàn ông thuộc quần thể yếu thế, Hải Đồ không nói hai lời quỳ xuống một chân trước mặt người kia.

Hai bàn tay đặt lên bả vai, sau đó thân thể người nọ cũng áp lên, mang theo luồng hơi thở xa lạ.

Tay Hải Đồ đặt trên đầu gối người kia hơi hạ thấp xuống, tiếp tục đi xuống dưới nhà.

Người trên lưng rất nhẹ, tay cậu có thể chạm tới xương của hắn, mang một vẻ sắc bén.

Lúc Hải Đồ cõng người đi qua dì Đặng, khóe mắt liếc thoáng qua thấy bà có chút không giấu nổi sự kinh ngạc.

Cậu thấy hả giận, cho cô ban nãy làm như không thấy, giờ ông chủ được tôi cõng rồi, cô chờ bị trừ lương đi!

Quãng đường từ chân cầu thang đến phòng ăn không xa lắm, không đủ đề Hải Đồ tính kĩ xem sau khi dì Đặng bị trừ lương sẽ làm sao nữa.

Hải Đồ thả người xuống vị trí chủ vị, đỡ người ngồi ngay ngắn.

Dì Đặng lặng lẽ không một tiếng động theo tới, thấy tam gia ngồi xuống, bà vội vàng tiến đến dọn đồ ăn sẵn sàng.

Bữa sáng rất phong phú, giữa bàn ngoài cháo và vài loại đồ ăn sáng ra còn có một ít bánh ngọt, tỏa khói mờ mịt ra không trung.

Dì Đặng múc thêm một chén cháo đưa cho người đàn ông.

Dáng vẻ lúc ăn cơm của người đàn ông rất dễ nhìn, eo lưng hắn thẳng tắp, bàn tay trắng có chút tái nhợt cầm lấy chiếc bát. Trong dáng vẻ nhắm mắt nhu thuận lại có một loại gia giáo từ sâu bên trong.

Nhìn người ta húp cháo không phát ra chút tiếng động nào, Hải Đồ thấy hơi tự ti, cậu lặng lẽ dời vị trí của mình ra xa cái ghế chủ vị nhất, học dáng vẻ húp cháo tao nhã của người đàn ông.

Uống được hai ngụm cậu liền cảm thấy cái tư thế nào quá khó chịu, thế là lại đổi về kiểu ngồi tùy tiện.

Người đàn ông ăn được một nửa lại bắt đầu ho khan, trong phút chốc Hải Đồ chợt thấy căng thẳng, cậu nắm chặt đôi đũa nhìn người đàn ông ngồi nơi chủ vị.

Sau đó liền thấy trên chiếc khăn tay người đàn ông vừa dùng một vệt máu rõ ràng.

Hôm qua Hải Đồ đã tìm hiểu, ở thời kì cuối của ung thư tiểu tế bào, sẽ có các biểu hiện như sụt cân, phát sốt, ho ra máu.

Nhìn những biểu hiện người kia, lại thêm cái tên thuốc hôm qua mình lén nhìn được, cậu dường như càng thêm chắc chắn phán đoán của mình.

Hải Đồ thở dài trong lòng, cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu bên này tâm tư trăm chuyển ngàn biến, người mắc bệnh chính hiệu lại tỏ vẻ không mấy quan tâm, người đàn ông thả khăn xuống, lấy nước súc miệng xong xuôi, làm như không phải chuyện của mình mà tiếp tục ăn cơm.

Ngoài nhạc nền vang lên, một bữa cơm từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh, sau khi đặt đũa xuống, người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía Hải Đồ đang ngẩn người.

“Lại đây.”

Hải Đồ đang nhớ lại phương pháp chữa bệnh hôm qua tra được, bỗng nhiên bị người ta đánh gãy dòng suy nghĩ, suýt thì sợ hết cả hồn: “Nói tôi sao?”

Người đàn ông nhíu mày, như thể đang hỏi không phải cậu thì ai.

Hải Đồ nhìn bát đũa trước mặt, suy nghĩ một giây vẫn quyết định bưng qua bên đó.

Sau khi cậu chạy về thì người đàn ông cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ ngồi ngắm bộ dạng ăn cơm của cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần.

Chỉ thấy da gáy đến tận đỉnh đầu của Hải Đồ bắt đầu run lên, cái cảm giác bị thiên địch nhìn chằm chằm lại tới nữa rồi.

Để sớm thoát khỏi tình cảnh này, Hải Đồ cũng không thèm giả vờ nhã nhặn nữa, cậu hai ba miếng giải quyết sạch đống đồ ăn trong bát, rút tờ giấy ra lau miệng: “Tôi ăn xong rồi.”

Vậy bây giờ anh có thể thôi nhìn tôi chứ?

Ý tại ngôn ngoại, Hải Đồ không nói ra, cậu tin tưởng người kia sẽ hiểu!

Người đàn ông nhíu mày nhìn tờ giấy ăn được cậu dùng để lau miệng, trông có vẻ rất là bất mãn.

Hải Đồ bị vẻ mặt đó của hắn làm cho không hiểu ra làm sao, nhưng nếu người ta không nói ra, cậu cũng sẽ không hỏi.

Cơm nước xong xuôi Hải Đồ lại cõng người lên lưng, khi lên đến tầng hai, cậu gặp khó khăn lúc đứng trước cửa ra vào.

Hải Đồ rốt cuộc ngộ ra lúc xuống lầu có chỗ nào không đúng – cửa ra vào phải ở phòng thứ hai mới đúng.

Người trên lưng cười một tiếng: “Mở cửa thứ nhất.”

“Ừm.” Hải Đồ nghe lời mở cửa, bên trong chính là căn phòng cậu đã ngồi trưa hôm qua.

Hải Đồ:???

Người đàn ông không để ý đến nghi ngờ của cậu, mở miệng bảo Hải Đồ đặt mình xuống bên cạnh bàn.

Sau đó hắn chỉ chỉ chỗ bên cạnh: “Cậu ngồi bên này.”

Hải Đồ mang một cái ghế qua bên đó: “Tiên sinh ngài muốn uống thuốc chứ?”

Trên tay người đàn ông đã cầm một tập tài liệu, hắn nhìn trang bìa một lúc lâu, mới mở ra xem nội dung bên trong: “Cậu mang lên đi.”

Hải Đồ lại xuống nhà lần nữa, dì Đặng đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Lúc thấy Hải Đồ tìm bà để lấy thuốc, bà lại dùng ánh mắt rất quái lạ mà nhìn cậu, không nói câu nào đặt thuốc vào tay Hải Đồ.

Dì Đặng dù không lên trên, nhưng đối với một vài việc lại biết rất rõ: “Đi vào cửa thứ hai, đừng làm giống Tam gia.”

Hải Đồ nghe vậy thì thấy rất hứng thú: “Tại sao không vào cửa thứ nhất?”

“Để tiêu độc, sức đề kháng của Tam gia rất yếu.” Dì Đặng thở dài, có một bụng tức muốn xả ra, thế nhưng người ngồi trước mặt này là người mới, bà không tiện nói nhiều, chỉ có thể nhịn.

Hải Đồ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, chuẩn bị tìm cơ hội đi thăm dò nguyên nhân.

Khi cậu lên đến nơi thì người đàn ông không còn ngồi trước bàn nữa, hắn kéo rèm cửa, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Thấy Hải Đồ từ bên ngoài tiến vào, hắn quay đầu liếc nhìn.

“Thứ đó không có tác dụng gì đâu, dọa người thôi.” Hắn mở miệng nói: “Lần sau cứ đi thẳng từ cửa vào là được, tôi nghe tiếng gió bên kia thấy thật phiền.”

Hải Đồ không nói được cũng không nói không được, chỉ đem thuốc cần uống đưa cho hắn.

Người đàn ông không nhận lấy, hất cằm lên hỏi cậu: “Cậu thấy bên ngoài có đẹp không?”

Hải Đồ theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất khác so với mặt tiền của biệt thự, khoảng sân ngoài cửa sổ được trồng một mảnh hoa cỏ khá lớn, đang là giữa ngày xuân, không ít các loài hoa đua nhau nở rộ, muôn hồng ngàn tía hết sức tưng bừng.

Cậu gật đầu: “Đẹp.”

Tuy rằng nhưng cây hoa trong sân nhìn quan thì không có vẻ như được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng lại chứa đựng bên trong một sức sống vô cùng mãnh liệt.

“Tôi trồng đấy.” Người đàn ông lộ ra chút ý cười, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo.

Hải Đồ nịnh nọt: “Thật là giỏi quá.”

Người đang đứng trước cửa sổ hỏi cậu: “Ra xem cùng tôi không?”

Hải Đồ sau khi suy tính, đưa tay ra: “Vậy trước hết ngài uống thuốc đã.”

Có lẽ tâm trạng người đàn ông không tệ, nghe vậy cũng thoải mái nhận thuốc trong tay Hải Đồ, lần này không nhai nữa.

Lúc nghe tin người đàn ông muốn ra sân sau, dì Đặng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ không đồng ý.

Nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì, đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài.

Ngày hôm ấy hiếm thấy không có gió, đầu xuân mặt trời mang vẻ mãnh liệt hiếm có, rọi vào người cảm giác như toàn thân đều ấm lên.

Người đàn ông mang theo Hải Đồ đi dạo loanh quanh không mục đích, trên tay không biết ở đâu ra một cái kéo, gặp cành lá nào bị hỏng là giơ tay cắt luôn.

Đi không lâu lắm người đàn ông lại thấy mệt, nói muốn đi đến ghế dài giữa sân nghỉ ngơi.

Trong sân chỉ có một cái ghế tựa dài, bởi lâu không có ai ngó ngàng đến mà tích thành một tầng bụi bẩn, Hải Đồ kéo người sang một bên, còn mình thì xoay người lau ghế.

Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, vẻ mặt ảm đạm mờ mịt: “Cậu có muốn thứ gì không?”

“Hả, cái gì?”

“Có thứ gì cậu muốn, nói cho tôi biết.” Người đàn ông nói: “Trước khi tôi chết biết đâu có thể thành toàn giúp cậu.”

Hải Đồ lau cái ghế sạch sẽ, đứng lên vỗ tay một cái: “Không cực kì muốn thứ gì, Tam gia ngài ngồi xuống đi.”

Người đàn ông bước tới, săm soi cái ghế tựa một lúc, thấy đúng là không còn cái gì bẩn thỉu, mới cố hết sức ngồi xuống.

“Tôi là Kỳ Khiêm.”

Hải Đồ gật gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, chỉ vào chỗ bên cạnh, bảo cậu ngồi xuống.

Hắn dựa vào thành ghế bày ra dáng vẻ tán gẫu: “Trước kia cậu làm gì?”

Hải Đồ ngồi xuống: “Đóng phim truyền hình.”

Những chuyện này người kia đã biết từ trước, nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc: “Tôi chưa từng thấy cậu trên tivi.”

Hải Đồ hơi ngượng ngùng cười với hắn: “Tôi chỉ đóng có một phim, lại còn chưa chiếu.”

Nói về công việc trước kia của mình Hải Đồ có rất nhiều điều muốn nói, cậu cực kì hào hứng kể cho người đàn ông nghe cuộc sống ở đoàn làm phim. Cả về những nhân viên công tác tuy kì cục nhưng lại rất đáng yêu nữa.

Nói xong mấy lời cuối về việc nữ chính không ưa mình nên bị cắt giảm phân cảnh, Hải Đồ mới có chút ủ rũ.

“Vậy cậu có muốn quay lại đoàn làm phim không? Đem những kẻ đã từng bắt nạt cậu dạy dỗ một trận.” Người đàn ông dụ dỗ: “Nói không chừng tôi có thể giúp cậu.”

“Đã quay xong xuôi còn về làm gì nữa?” Hải Đồ có chút khó hiểu nhìn hắn: “Mới cả tôi được thuê để chăm sóc ngài mà, không thể tự mình bỏ việc được.”

Hết chương 10.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi