Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 11

Im lặng luôn là khởi nguồn của sự lúng túng.

Sau khi trải qua một khoảng im lặng khá dài, Hải Đồ cuối cùng cũng nhận ra, có phải mình đây đã vô tình làm tổn thương người ta?

Cậu nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy Kỳ Khiêm cũng là có ý tốt, mình lại từ chối thẳng thừng như vậy đúng là không được hay cho lắm.

Bảo An đã từng dạy cậu là, lúc nói chuyện phải biết uyển chuyển một chút.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hải Đồ thấy hơi áy náy, cậu xoay người đối diện với quần chúng đang chịu tổn thương bên cạnh, cật lực cứu vãn nói: "Cái kia... ý tôi là công việc của tôi ở đoàn làm phim đã hoàn thành xong, giờ quay lại cũng không được phải phép cho lắm."

"Mới lại tiền lương cần trả người ta cũng thanh toán cả rồi, tôi cảm thấy cũng khá ổn."

"..."

Biểu cảm của người đàn ông có chút khó tả, nhưng đương nhiên Hải Đồ nhìn không thấu.

Cậu vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa tiền lương của vị Lý tiên sinh kia còn nhiều hơn nữa kìa, cho nên bây giờ công việc của tôi chính là chăm sóc cho anh."

"Chăm sóc tôi?" Người đàn ông cười mà như không cười: "Chăm sóc như thế nào?"

"Đây, trong này viết hết nè." Cậu móc điện thoại trong túi ra, lục lại cái tin nhắn mà gã đeo kính gửi cho cậu, đưa cho người đàn ông xem.

"Anh ta viết thật nhiều mục cần chú ý, lúc đó tôi sợ hết hồn, còn tưởng là anh rất khó ở chung cơ, nhưng giờ tôi lại không thấy vậy."

Kỳ Khiêm: "Vậy sao?"

"Không sai." Hải Đồ gật đầu chắc nịch: "Anh vốn không thích nói chuyện, lắm lúc làm người ta phải đoán mò tới lui, thế không hay lắm đâu, may mà lúc nào tôi cũng đoán đúng."

Kỳ Khiêm:...

"Đúng vậy." Kỳ Khiêm nói với cậu: "Cậu thật là giỏi."

Hải Đồ được người ta tâng bốc đến mức có chút ngượng ngùng, cậu nắm tóc, trên gương mặt trắng mềm hiện ra màu hồng nhạt.

Cậu không biết nói gì, đành bảo: "Cái kia, chúng ta có nên quay về không?"

Khó khăn lắm người đàn ông mới được ra ngoài một lần, đương nhiên là không muốn trở lại sớm như vậy.

Nhưng những chuyện thế này chẳng thể nào được như mong muốn của hắn, không lâu sau, cổng sau của biệt thự bị mở ra, một vài nhân sĩ tinh anh tiến vào.

Một trong số đó chính là gã đeo kính dẫn Hải Đồ đến lần trước.

Những người còn lại nhìn cũng khá trẻ, sau khi đi thẳng một đường đến chỗ hai người thì dùng thái độ cung kính mời người đàn ông về phòng.

"Tiên sinh, bác sĩ nói thân thể của ngài không thích hợp vận động ngoài trời." Người đàn ông đi đầu cúi đầu trước mặt Kỳ Khiêm, nói.

Kỳ Khiêm khẽ nâng cằm liếc nhìn người đang nói chuyện một cái, nhìn xong liền quay đi, vẻ mặt lạnh lùng, dùng hành động cho thấy thế nào là không hợp tác.

Hiển nhiên là người đang nói chuyện không bị thái độ đó của hắn làm cho sợ hãi, vẫn kiên trì đứng ở bên cạnh không ngừng khuyên bảo. Anh ta khuyên vài câu lại đến lượt những người khác, rất có thái độ như kiểu dù Kỳ Khiêm không chịu về thì vẫn sẽ đứng đó khuyên nhủ.

"Cút đi."

Kỳ Khiêm thấy phiền phức vô cùng, rốt cuộc không chịu nổi loại tấn công bằng sóng âm này, đứng lên đi về.

Mà đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào khi nãy, sau khi hắn phun ra hai chữ kia, lại thật sự cúi đầu tập thể rồi đi ra ngoài.

Trong phòng, Hải Đồ giúp người đàn ông đắp kín chăn: "Thật là nhiều người quan tâm đến anh."

"Quan tâm tôi?" Kỳ Khiêm cảm thấy có chút nực cười.

"Cũng đúng, bọn họ hi vọng tôi sống lâu hơn một ít."

Hải Đồ kéo lại một cái ghế ngồi bên cạnh: "Tôi cũng mong vậy."

Khi ấy tu sĩ thường nói với Hải Đồ là muốn trường sinh, bởi vì sau khi chết rồi thì chẳng có gì hết.

Lúc đó Hải Đồ không hiểu, thế nhưng sau khi lên bờ cậu đã ngộ ra một điều.

Nếu không thể cảm nhận được các loại đồ ăn ngon, chuyện đó đáng sợ biết chừng nào a.

Kỳ Khiêm cảm thấy thằng nhóc này nói chuyện rất thú vị, vì vậy nhợt nhạt bật cười: "Bọn họ muốn tôi sống lâu một chút, bởi vì tôi mà chết đi, có thể họ sẽ không còn gì cả."

"Ồ." Hải Đồ ngạc nhiên: "Các anh có quan hệ cộng sinh sao?"

Kỳ Khiêm cảm thấy ví dụ này rất có hình ảnh: "Có thể nói là như vậy."

Lúc sáng vận động thời gian dài đúng là rất tiêu hao thể lực, vậy nên giọng nói của Kỳ Khiêm có xu hướng ngày càng nhỏ dần.

Hải Đồ nói một câu lại không nhận được câu trả lời, ngẩng đầu lên thì thấy dáng vẻ say ngủ yên tĩnh của người kia, cậu tiến đến kéo chăn cho người nọ, rồi đi kéo rèm cửa sổ, sau đó đi đến vị trí của mình, lấy điện thoại di động ra bắt đầu ngồi học, trước đó người đàn ông đã nói mang đồ điện tử vào cũng không sao.

Rèm cửa dày và nặng chặn hết ánh nắng mặt trời, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có điện thoại di động phát ra ánh sáng chiếu lên mặt Hải Đồ, khiến người ta cảm thấy cuộc sống bình đạm thật tốt đẹp.

Trong không gian tối rất khó cảm nhận được thời gian, lúc Hải Đồ từ chương trình học ngẩng đầu lên, phát hiện đã là một giờ chiều rồi.

Cậu duỗi cái lưng mỏi nhừ, thấy người đàn ông vẫn đang ngủ, bèn rón rén đi ra ngoài.

Cơm trưa vẫn bày trên bàn, dì Đặng thấy Hải Đồ xuống nhà, liền mang đồ ăn vào bếp hâm nóng lại lần nữa.

Hải Đồ ăn xong chuẩn bị lên, lại bị người gọi lại.

Dì Đặng hỏi: "Tiên sinh ngài ấy có nói gì không?"

Sự việc buổi sáng có thể coi như một sự ám chỉ cho cậu, tuy rằng kể từ sau khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, tính tình Kỳ tiên sinh đã tốt hơn nhiều, nhưng bà vẫn sợ người kia trong lúc tức giận có thể làm ra chuyện gì đó.

"Không có, anh ấy còn đang ngủ." Hải Đồ được nhắc nhở một câu ngược lại lại nhớ ra: "Đúng rồi dì Đặng, bữa trưa của Kỳ Khiêm cô đã chuẩn bị chưa?"

Dì Đặng không trả lời cậu, mà hỏi ngược lại một câu: "Cậu gọi tiên sinh là gì?"

Hải Đồ ngây người: "Kỳ Khiêm, tên anh ấy không phải như vậy sao?"

Cậu nói xong đến tủ thuốc, mở ra rồi thành thạo lấy ra những loại thuốc người kia cần, vừa làm vừa giục dì Đặng chuẩn bị nữa trưa nhanh chút.

Vì bị bệnh, đồ ăn cho người đàn ông tinh vi hơn bình thường, nhưng cũng vì bệnh tình của hắn mà món ăn cũng chỉ quanh đi quẩn lại có mấy món.

Hải Đồ liếc nhìn một cái, thấy thật nhiều những món có công hiệu bổ máu trong truyền thuyết.

Cậu ngẫm lại tình trạng của người đàn ông hai ngày hôm nay, cảm thấy đúng là cần phải thế này.

Cậu mang theo bữa trưa và thuốc lên lầu, nhưng người đàn ông vẫn chưa dậy.

Hải Đồ bỏ đồ xuống, lại gần, cách chăn đẩy người một cái: "Kỳ Khiêm, dậy ăn cơm."

Người đàn ông vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh lại.

Hải Đồ lại đẩy cái nữa, vẫn không có tác dụng.

Cậu bật cái đèn ở đầu giường lên, nương theo ánh đèn mở nhạt cậu ngồi xổm xuống nhìn dí sát vào nhìn, mới phát hiện sắc mặt Kỳ Khiêm có chút hồng bất thường, hơn nữa hô hấp cũng gấp hơn bình thường rất nhiều.

Hải Đồ ma xui quỷ khiến đưa tay lên sờ mặt người đàn ông, rất nóng.

Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã chạy xuống nhà tìm dì Đặng.

"Không ổn, đúng là phát sốt rồi." Dì Đặng vỗ đùi, vội vàng mang theo hòm thuốc chạy lên.

Trên nhiệt kế báo nhiệt độ của người đàn ông là 38.2 độ, Hải Đồ tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút, trên internet gọi cái này là phát sốt mức độ trung bình.

Cậu đứng một bên tha thiết chờ mong hành động tĩnh tiếp theo của dì Đặng, hỏi: "Phải cho anh ấy uống thuốc sao?"

"Tiên sinh không được uống thuốc." Dì Đặng nói xong thì liếc mặt nhìn Hải Đồ, trong ánh mắt mang theo khiển trách: "Thân thể của tiên sinh yếu, chỉ có thể ngồi yên trong phòng mới là an toàn nhất, lần sau nếu ngài ấy muốn ra ngoài một mình, không bắt cậu ngăn cản, nhưng mà không được đi theo quấy nhiễu như ngày hôm nay."

Hải Đồ yếu ớt vâng một tiếng: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Dùng phương pháp hạ sốt vật lý đi." Dì Đặng liếc mắt nhìn cậu: "Cậu biết làm không?"

Hải Đồ lắc đầu: "Không ạ, cô dạy cháu được không?"

Dì Đặng nói ra từng bước của phương pháp hạ nhiệt: "Trước hết tôi đi lấy túi chườm đá, cậu đi pha cồn."

"Được ạ."

Sau khi đem gối bình thường của Kỳ Khiêm đổi thành gối lạnh, dì Đặng liền lui ra ngoài.

Còn lại là phần việc của Hải Đồ, cậu dùng cồn để lau người cho người kia, cách này dùng để giảm nhiệt cơ thể nhanh.

Đây là lần đầu tiên Hải Đồ nhìn thấy người đàn ông lõa thể.

Tuy rằng từ trước đến giờ vẫn biết người đàn ông rất gầy, thế nhưng lần đầu tiên được trực tiếp đối diện với thân thể của Kỳ Khiêm, Hải Đồ vẫn khó mà kiềm được cảm giác đau lòng.

Từ khoang ngực đến eo, xương sườn của người đàn ông có thể nhìn thấy rất rõ, bởi vì gầy xuống quá nhanh, trên da của hắn có nhiều nếp nhăn thiếp trên cơ thể, như là vỏ của cái cây già.

Hải Đồ lấy một chút cồn, lau chùi dọc theo cổ xuống dưới, sau khi xác định những vị trí cần thiết đã được lau đến hơi đỏ lên, cậu mới dừng động tác trên tay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể đắp kín chăn cho người đàn ông.

Lúc Hải Đồ xuống dưới nhà thì dì Đặng không có ở đó, Hải Đồ đi tìm một vòng mới thấy bà đang ở ngoài cửa.

Bà đang xử lý đống đồ ăn chuẩn bị cho tối nay, động tác rất là nhanh nhẹn. Đối với bệnh tình của người đàn ông, hiển nhiên là dì Đặng không quan tâm lắm.

Hải Đồ ngồi xổm xuống trước mặt bà, hỏi: "Có cần gọi thầy thuốc đến không ạ?"

"Không cần, tiên sinh không thích nhìn thấy bác sĩ." Bà cười cười, nhìn có vẻ rất giàu kinh nghiệm: "Người bệnh càng nặng thì trái lại càng giấu bệnh sợ thầy, vị trên lầu kia chính là như vậy."

Hải Đồ có chút buồn rầu: "Anh ấy thực sự không có cách nào qua khỏi sao?"

"Làm sao mà khỏi được? Ung thư thời kì cuối đó, bệnh này của ngài ấy dùng hóa trị liệu cũng vô dụng." Lúc nói đến đề tài này, dì Đặng bỗng trở nên có chút kiêu ngạo hơn người: "Cho nên mới nói con người ấy mà, có nhiều tiền hơn nữa, quyền thế to hơn nữa cũng có ích gì, còn không phải lúc nào diêm vương gọi anh đi chết thì lúc đó anh phải chết sao, không bằng những dân chúng tầm thường như chúng ta, yên yên ổn ổn kiếm chút tiền, lại có thể sống đến bảy mươi, tám mươi năm."

Hải Đồ không muốn tiếp tục trò chuyện cùng bà nữa: "Cháu đi lên xem anh ấy đã dậy chưa đây."

Lúc Hải Đồ vào phòng thì người đàn ông đã tỉnh rồi, đang nhìn một đường thẳng tắp lên trần nhà không biết là suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy có tiếng động, hắn quay đầu nói: "Cậu đến rồi."

Hải Đồ gật đầu: "Muốn uống nước không?"

Lúc nói ra câu này, cậu đã cầm một cốc nước đến bên cạnh người đàn ông rồi.

Người kia gật đầu, Hải Đồ liền lấy một tay đỡ người dậy, sau đó đưa cốc nước tới.

Lúc Kỳ Khiêm trả lại cái cốc lại hiếm thấy mà nói lời khách sáo: "Phiền cậu rồi."

"Không phiền." Hải Đồ để cái cốc sang một bên: "Muốn ngủ tiếp hay ăn cơm?"

Người đàn ông có vẻ không muốn làm gì cả, hắn dựa nửa người vào đầu giường: "Tôi ngủ đến mức rã rời cả người ra rồi, chờ lát nữa tính tiếp đi."

Hải Đồ không thương tiếc vạch trần hắn: "Bởi vì anh phát sốt."

"Dì Đặng nói thân thể anh không thích hợp ra ngoài trời."

"Còn nói anh bị bệnh mà lại không muốn gặp bác sĩ."

Kỳ Khiếm thấy có chút bất lực, đây là lần đầu tiên có người chỉ trích hắn một cách đầy khí thế như vậy, nhưng cũng không thấy đáng ghét, hắn dùng lời nói chặn lại cái miệng đang líu lo không ngừng nghỉ kia lại: "Tôi lại muốn uống nước."

"Ừm." Hải Đồ cho hắn một ánh mắt kiểu lát về nói tiếp, rồi cầm cốc nước đi ra ngoài.

Lúc cậu trở lại lần nữa thì người đàn ông lại đang ngủ, cậu thả cốc nước xuống, lại đo nhiệt độ cho hắn, 37.5 độ, vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Cậu cầm nhiệt kế trở lại vị trí của mình, vô thức lại lôi điện thoại ra tra lại phương pháp trị liệu của căn bệnh này một lần nữa.

"Dolastatin10, chủ yếu dùng cho ung thư phổi tiểu tế bào, ung thư buồng trứng, là nhân tố bí mật trị liệu cho u tuyến tiền liệt thực thể." Tìm được một loại thuốc chữa bệnh, Hải Đồ có chút vui mừng, vậy mà đến khi cậu đi tìm thì lại là thực ra loại thuốc này không được bán trên thị trường, mà là một loại độc tố chiết xuất ra từ cơ thể thỏ biển, vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu.

Chờ chút, thỏ biển?

Hết chương 11.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi