Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 12

Lần đầu tiên trong đời Hải Đồ biết được là giống loài của mình ngoài tác dụng làm cảnh còn có thể làm thức ăn nữa.

Trong phút chốc cậu thấy có chút xúc động, thiết nghĩ biết đâu có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Kỳ Khiêm.

Nhưng mà sau khi nhìn tiếp xuống dưới, cậu lại nhanh chóng bị thất vọng rồi.

Tuy nói là loại độc tố trong người Hải Đồ có tác dụng khác ung thư, nhưng hàm lượng của nó trong cơ thể sinh vật lại cực nhỏ, mà đến bây giờ vẫn chưa được vận dụng trong lâm sàng.

Hơn nữa nếu tự tiện sử dụng trên cơ thể người, còn có thể gây ra trúng độc...

Hải Đồ đặt điện thoại xuống, nâng cằm ngẩn người. Lần đầu tiên cậu hiểu được ý nghĩa của câu hy vọng lắm thất vọng nhiều.

Lần này giấc ngủ của Kỳ Khiêm không lâu lắm, không đến nửa tiếng đã tỉnh lại.

Người đàn ông vừa tỉnh lại vẫn còn trong trạng thái mơ màng, bị ôm nửa người cũng không có phản ứng gì nhiều lắm.

Hải Đồ đo nhiệt độ cho hắn, thấy đã giảm xuống 1 độ, trong lòng thấy khá yên tâm.

"Giờ có đói bụng không?"

Người đàn ông lắc đầu.

Hải Đồ ừ một tiếng, đưa thuốc đến: "Vậy anh uống thuốc trước đi, lúc nào đói thì ăn cơm."

Kỳ Khiêm căm hận ngút trời nhìn bàn tay của Hải Đồ, lông mày nhăn hết lại, hắn rất hiếm thấy mà bày tỏ nguyện vọng của mình: "Không muốn uống."

Tiếc là ý kiến của bệnh nhân không có giá trị tham khảo gì, người giám hộ lâm thời - Hải Đồ tiên sinh - cực kì không dân chủ, cậu cưỡng chế nhét thuốc vào trong tay người đang nằm trên giường, lệnh cho hắn uống hết.

Buổi chiều khi nhìn thấy người đàn ông lõa thể, nỗi sợ của cậu với người này đã hoàn toàn biến mất, dù sao ở trong tình cảnh này, ở trong chủng tộc nào cũng chỉ là quần thể yếu thế mà thôi.

Kỳ Khiếm cảm thấy có khi là mình bị bệnh lâu quá, đâm ra có chút khuynh hướng M. Trước kia nếu có ai dám có thái độ này với mình, không chơi kẻ đó đến cửa nát nhà tan đã coi như là rộng lượng lắm rồi, bây giờ đứa nhỏ trước mắt dám làm như vậy, thế mà hắn lại thấy thật là đáng yêu.

Hải Đồ không hiểu ra làm sao: "Anh cười cái gì?"

Người đàn ông thu lại nụ cười trên mặt, nói không có gì.

Sau đó rất hợp tác mà uống thuốc trên tay.

Uống thuốc xong rồi trả lại cậu chén nước, hắn nhìn Hải Đồ hỏi: "Tôi có thể làm việc một lát không?"

"Chắc là không được đâu." Người được cầu xin rất lạnh lùng mà từ chối đề nghị này.

Kỳ Khiêm cũng không muốn ép buộc, thân thể hắn đúng là rất khó chịu, bây giờ ngay cả ngồi xuống cũng thấy mất công tốn sức.

Nhưng hắn cũng chưa muốn ngủ, trơ mắt nhìn bản thân càng ngày càng suy yếu mà không thể làm gì, mỗi lần trước khi ngủ Kỳ Khiêm đều phải tính xem liệu mình còn tỉnh lại được nữa không.

Hải Đồ đem những đồ ăn không được động đến cùng với bát đũa mang hết xuống, lúc về thì thấy người đàn ông không biết đang nghĩ đến điều gì, mà trong đôi mắt lại ánh lên một vẻ cuộc đời chẳng còn gì nuối tiếc.

"Tôi có thể đọc sách ở đây không?"

Người đàn ông gật đầu: "Được."

Hắn cứ tưởng Hải Đồ sẽ về lấy sách, thế nhưng người này lại lấy di động ra ngồi trên ghế.

Kỳ Khiêm hỏi: "Không phải nói đọc sách sao?"

"Đúng vậy." Hải Đồ rời mắt khỏi chiếc điện thoại: "Bây giờ đang đọc đó."

Trong nhận thức của Kỳ Khiêm, xưa nay đọc sách có nghĩa là xem những quyển sách làm từ giấy, đây là lần đầu tiên có người dùng di động đọc sách trước mặt hắn.

Hắn bỗng thấy có chút hứng thú: "Đọc tôi nghe một chút được không?"

"Đương nhiên rồi!" Trong sách nói người bệnh kị nhất là suy nghĩ linh tinh bậy bạ, cho nên trước yêu cầu này của Kỳ Khiêm, Hải Đồ đáp ứng rất là thoải mái.

Vì để người này nghe hiểu được câu chuyện, Hải Đồ đặc biệt mở lại chương một, bắt đầu kể từ đầu: "Hôm nay là ngày Thẩm gia trang kiểm tra tiềm năng mỗi năm một lần, tất cả các thiếu niên từ 15 tuổi trở xuống đều tụ tập trong từ đường, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm vào một vật ở giữa nhìn như hòn đá..."

Hải Đồ đọc rõ ràng từng chữ, âm thanh mang theo sự trong trẻo của thiếu niên, lúc đọc rất là diễn cảm, nghe cậu đọc sách, cũng như một loại hưởng thụ.

Nhưng có một sự thật làm thế nào cũng không thay đổi được, cuốn sách cậu đang đọc là một quyển truyện huyền huyễn.

Kỳ tam gia lần đầu tiên trong đời được nghe tiểu thuyết kì ảo, cảm thấy rất là thú vị.

Hải Đồ đọc xong ba chương, đúng đến đoạn nhân vật chính vì thiên phú không tốt nên bị cười nhạo thì đột nhiên ngừng lại.

Kỳ Khiêm thắc mắc: "Sao không đọc nữa?"

Hải Đồ để điện thoại xuống: "Tôi đi uống miếng nước đã."

Là một loài thủy sản, nhu cầu về nước của Hải Đồ là vô cùng lớn, buổi trưa bởi vì chăm sóc cho Kỳ Khiêm mà không bổ sung được nước, lúc này lại còn nói nhiều như vậy, thấy hơi quá sức.

Cậu nói xong câu đó, cất điện thoại thật cẩn thận rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Kỳ Khiêm chờ ở trong phòng, không đến hai phút sau, ngoài cửa vang lên âm thanh rất nhỏ, lại một lát nữa mới thấy người có người mở ra, người vào mang theo một bình nước tay kia cầm cốc, ngón út tay cầm cốc đặt ở chốt cửa, có thể thấy được lúc đi vào không dễ dàng chút nào.

Hải Đồ dùng chân đóng cửa lại, đem đồ trên tay để sang một bên, tiếp tục công việc dang dở lúc nãy.

Kỳ tam gia mới được tiếp xúc với truyện online thấy có chút say mê, trong lúc không để ý đã nghe hết cả buổi trưa.

Hải Đồ đọc xong câu cuối của chương cuối cùng, cất điện thoại di động đi, nói với hắn: "Phải ăn cơm rồi."

"Cậu đi đi." Tâm trạng của Kỳ Khiêm đã tốt hơn một chút, chuẩn bị nhân lúc người kia đi ăn cơm thì hắn sẽ xử lý mấy tài liệu vừa được đưa đến.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình ở phòng mình mà lại phải lén lút như kẻ trộm vậy.

Có lẽ bởi vì lúc nãy vẻ mặt của đứa nhỏ khi kia từ chối không cho mình làm việc quá nghiêm túc, làm cho hắn cũng không đành lòng cứng rắn với cậu.

Thế nhưng Kỳ tiên sinh hiếm thấy có ý tốt lại đánh giá sai một việc rồi - Hải Đồ cậu vốn không định ăn cơm của mình, mà xuống mang cơm lên cho hắn

Cho nên hắn vừa xuống giường chưa được bao lâu, người vừa ra ngoài cửa đã quay lại trong phòng.

Hải Đồ lúc vào cửa theo thói quen nhìn về phía cái giường, không thấy ai.

Ánh mắt cậu dừng lại, rồi lại đảo quanh những chỗ khác trong phòng, nhìn thấy người đàn ông mới đặt chân xuống đất được ít phút.

Hải Đồ thoáng cái trở nên nghiêm túc, cậu hỏi như một vị gia chủ đích thực: "Anh đang làm gì đó?"

Không hiểu sao Kỳ Khiêm chợt thấy hơi bị chột dạ, không tự chủ được mở miệng nói: "Xuống đất hoạt động một chút."

"Vậy mà anh ăn mặc thế này." Hải Đồ đi tới đặt đồ ăn lên bàn, sau đó bật máy điều hòa, lại cầm quần áo bên cạnh mặc vào cho người đàn ông, rồi rất tự nhiên đưa tay ra đỡ người kia đến bên cạnh bàn: "Lần sau phải mặc nhiều vào chứ, sức đề kháng của anh kém như vậy."

Người đàn ông cũng không phản đối, mặc cho Hải Đồ đỡ hắn ngồi xuống ghế.

"Đây, dì Đặng vừa mới làm xong, trưa nay anh đã không ăn gì rồi, tối ăn nhiều một chút."

Kỳ Khiêm vẫn không cảm thấy thèm ăn, nhưng nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của người kia, hắn lại không đem lời nói ra ngoài miệng.

Thức ăn vẫn được chế biến theo công thức cũ, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những loại thức ăn có lợi theo lời của bác sĩ, làm người ta phát chán.

Kỳ Khiêm cầm chén đũa lên bắt đầu chậm rãi ăn cơm, đứa nhỏ bên cạnh nhìn hắn ăn, chờ hắn ăn xong xuôi, còn rất tích cực mà lau tay cho hắn.

Đương nhiên, ý tưởng thừa dịp này đi làm việc của Kỳ Khiêm cũng rơi vào hư vô, bởi vì sau khi hắn bị giám sát chặt chẽ, đứa nhỏ bên cạnh lại ôm hắn về trên giường.

Hải Đồ vừa cởi đồ cho Kỳ Khiêm vùa nghiêm túc báo cho hắn: "Giờ tôi đi ăn cơm, anh ngoan ngoãn một chút đó."

Cái người bị chăm bẵm kia nhẹ giọng nói một câu "được".

Việc Kỳ Khiêm phát sốt bị cấp dưới của hắn biết.

Buổi tối lúc Hải Đồ mới trở lại phòng của mình không bao lâu, liền nhận được điện thoại của gã đeo kính.

Người kia rất không khách khí mà cho cậu biết vị trí của mình, đừng có mà gây chuyện.

"Tôi nghĩ cậu cần phải hiểu rõ, ai mới là người mang lại lợi ích cho cậu, nói khó nghe một chút, dù quan hệ của cậu với tiên sinh có tốt thì sao? Bác sĩ phỏng đoán ngài ấy chỉ còn sống nhiều nhất là ba tháng nữa, lúc đó cậu sẽ chẳng còn gì cả."

Trong giọng điệu của gã đeo kính mang theo một vẻ thờ ơ: "Nói cho cùng tôi đưa cậu tới, là để tam gia có thể ra đi thanh thản, chứ không phải chọc giận tôi, cậu hiểu không?"

Phần sau gã đeo kính nói gì Hải Đồ không còn nghe rõ nữa rồi, trong đầu cậu ngập tràn tin tức Kỳ Khiêm chỉ có thể sống ba tháng nữa.

Từ khi lên bờ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hải Đồ tận mắt chứng kiến cái chết, thấy có chút rối loạn.

Sau khi cúp máy với gã đeo kính, Hải Đồ ngồi xổm ở chân giường ngẩn người, luôn cảm thấy mình phải làm gì đó.

Gã đeo kính cho cậu rất nhiều tiền, mỗi tháng một triệu, cậu cầm nhiều tiền như thế, lại trơ mắt nhìn Kỳ Khiêm chết đi, Hải Đồ nghĩ mình không làm nổi.

Cậu ngồi chồm hỗm trên mặt đất trầm tư suy nghĩ, tự hỏi liệu có phương án giải quyết hay không, rồi đột nhiên trong đầu cậu lóe lên cái gì đó, lặng lẽ meo meo mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.

Dì Đặng đã ngủ, dưới nhà hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng phòng của bà lại đối diện với nhà bếp, cho nên động tác của Hải Đồ phải hết sức nhẹ nhàng, phải đảm bảo để không gây ồn đến người kia.

Lúc ở phòng thì nghĩ hay lắm, nhưng một lát sau, Hải Đồ lại thấy không ổn rồi.

Cậu đứng bên cái bếp, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Một tay cậu đặt ở sau tai, thế nhưng không thấy có biến đổi gì xảy ra, cậu sốt sắng đến độ ửng hồng cả đôi mắt.

Có lẽ do cảm xúc quá mãnh liệt, tay Hải Đồ bỗng chạm tới một thứ mềm mại, ban đầu thứ kia rất nhỏ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại trở nên rất dài, cậu lấy tay sờ soạng xung quanh nó.

Hải Đồ thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ của mình không có sai.

Cậu cầm lấy con dao bên cạnh, một tay nắm cái vật giống như xúc tu vùa mọc ra, một tay cầm dao cắt xuống vật đó.

Lúc cắt đi cái thứ vừa mọc ra đó không đau chút nào, sau khi cắt tai cậu lại nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu.

Hải Đồ cầm trên tay vật vừa cắt xuống, nó dài khoảng 15 cm, đường kính 1 mm, toàn thân màu đỏ, nhìn qua thấy hơi buồn nôn.

Đây là nhũ đột (?!) của cậu, được loài thỏ biển dùng để thu hút những loài cá mà chúng muốn tấn công, là bộ phận có thể mọc lại.

Cậu tra ở trên mạng thì thấy bộ phận sản sinh độc tố của Hải Đồ là tuyến tiêu hóa, cũng có ở trong cả đầu nhũ nữa. Dựa trên tinh thần lấy ngựa chết làm ngựa sống (1), Hải Đồ quyết tâm thử một lần.

(1): ý nói dù sự việc đã vô phương cứu chữa nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, cố gắng cứu vãn(baidu).

Dù sao thì cũng không thể tệ hơn được nữa.

Tuy rằng đã có nguyên liệu, nhưng cụ thể phải chế biến thế nào thì Hải Đồ lại không biết.

Xoắn xuýt tới xoắn xuýt lui, cuối cùng Hải Đồ quyết định hấp thứ này lên, dù sao trên mạng cũng nói, hấp là cách tốt nhất để bảo đảm dinh dưỡng của thực phẩm.

Bởi vì đây là lần đầu tiên vào bếp, tất cả mọi thứ đều dựa vào lý thuyết, mà trên mạng lại bảo cách chế biến thỏ biển là xào lên, trong tình huống không biết phải làm gì, cậu chỉ có thể tìm hiểu từng bước một.

Đợi đến khi cậu gập ghềnh trắc trở bưng ra một chén canh, đã là hơn một tiếng sau.

Thứ trong bát tuyệt đối không thể xem là ngon được, tuy rằng sau khi đun sôi thì đầu nhũ chuyển thành màu trắng, thế nhưng lúc thái Hải Đồ chỉ thái có hai lần, lúc này ba mẩu trắng toát nổi lềnh bềnh trong bát súp, nhìn qua cực kì giống thịt sâu.

Hải Đồ nhìn chằm chằm chén canh mà phát sầu, thế này thì làm thế nào mới thuyết phục được người ta uống vào đây?

Hết chương 12.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi