Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 17

*

Chỉ có đồ ăn ngon là không thể phũ được, nói đến phố ẩm thực là Hải Đồ đem nỗi buồn phiền của mình quẳng đi gần hết.

Nhưng cậu vẫn giữ vững lớp ngụy trang cuối cùng, bên ngoài thì miễn cưỡng trong lòng lại kích động theo Kỳ Khiêm lên xe, đến tham gia lễ hội ẩm thực nghe đâu mỗi năm tổ chức một lần kia.

Lễ hội ăn uống diễn ra tại trước quảng trường của trung tâm mua sắm nào đó, lúc đến nơi thì trời đã tối rồi, những quầy hàng trên quảng trường đã bật lên những chiếc đèn lồng đỏ sáng trưng, trông rất đẹp mắt.

Hải Đồ vừa xuống xe đã chen vào dòng người đông đúc, tay chân cậu nhanh nhẹn, vòng vèo (1) một lúc đã chạy đến xếp hàng trước quầy hàng đông người nhất.

(1): nguyên văn là bảy lần quặt tám lần rẽ (七拐八拐), mình không biết edit thế nào cho sát nên để tạm là vòng vèo.

May mà mắt Kỳ Khiêm cũng khá tinh, lúc nào cũng chú ý đến vị trí của cậu, chờ đến khi hắn xuyên qua dòng người tìm được đến chỗ Hải Đồ, trên tay cậu đã có 3 xiên thịt nướng với 2 xiên mực nướng, ăn đến mức trên mặt toàn là dầu.

Thấy Kỳ Khiêm lại đây, Hải Đồ vươn tay trái ra, lấy ra trên đó một xiên thịt, định chia cho hắn một xiên: "Thịt nướng này ăn ngon ghê."

Kỳ Khiêm cau mày nhìn cậu, từ túi tiền lấy ra một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau sạch miệng cho người kia, sau đó lại gấp gọn khăn lại: "Đừng ăn nhiều, không vệ sinh."

Hải Đồ chu mỏ cho hắn lau, lau xong lại ăn tiếp, nghe câu này của Kỳ Khiêm cậu không vui lắm, quay đầu không thèm nhìn hắn.

Kỳ Khiêm thở dài, vươn tay cầm lấy tay trái của cậu, chậm rãi rút mấy xiên thịt trên tay cậu ra, lại lấy một tờ giấy khác lau tay cho Hải Đồ.

Mới đầu Hải Đồ không cho, thấy người kia nói là cầm hộ cậu mới chịu thả ra, ăn xong xiên thịt trên tay thì đưa que cho Kỳ Khiêm, rồi lại lấy một xiên thịt trên tay hắn, vừa ăn vừa hỏi: "Sao anh cầm nhiều khăn vậy?"

"Để nhỡ ra còn có cái mà dùng, cậu xem bây giờ đang dùng đến không phải sao?" Kỳ Khiêm đi phía sau cậu, không chút động tĩnh mà ném đi gần hết đống đồ trên tay, chỉ chừa lại một xiên cuối cùng phòng khi khẩn cấp.

Đúng như dự đoán của hắn, đống đồ ăn vặt phong phú trên quảng trường rất nhanh đã làm phân tán lực chú ý của Hải Đồ, chờ khi cậu dừng lại ở một quầy hạt dẻ, Kỳ Khiêm ném luôn xiên thịt cuối cùng.

Hải Đồ đi hết một vòng, sau khi hài lòng ăn lưng lửng bụng, mới nhớ tới mấy thứ mình gửi gắm chỗ Kỳ Khiêm, quay đầu nhìn lại thì phát hiện trên tay người kia trống trơn.

"Thịt của tôi đâu?"

Kỳ Khiêm kéo tay cậu dắt về phía trước: "Nguội mất ăn không ngon nữa, nên tôi bỏ đi rồi."

"Hay lắm, thế mà không bảo tôi." Ăn một bữa xong, mọi khó chịu trong lòng Hải Đồ cứ như chưa từng xuất hiện, đã có thể nói chuyện với Kỳ Khiêm một cách bình thường, lúc này thấy người kia tự ý quyết định cũng không tức giận, giọng điệu lúc nói chuyện nghe như đang vô ý làm nũng.

Kỳ Khiêm mở cửa cho cậu lên xe, không chút suy nghĩ mà nhận sai: "Là tôi không đúng, lần sau chắc chắn sẽ bảo với cậu."

Được vuốt lông đến vô cùng thư thái, Hải Đồ ngồi vào trong xe, chờ sau khi xe khởi động cậu ngả ghế dựa ra, nửa nằm để tiêu cơm.

Kỳ Khiêm thấy thế, giảm tốc độ lái xe vốn đã không nhanh cho lắm nay lại càng chậm hơn nữa.

Bên cạnh có một cái Mazda tăng tốc chạy vượt qua, lúc đi qua chủ xe còn quay đầu lại nhìn, rồi cười nhạo với mấy người khác trên xe: "Bọn mày nhìn thằng ngu kia đi, nó biến xe Cayenne(2) thành xe ba bánh rồi."

Hai người về đến nhà đã gần 9 giờ, mở cửa đã thấy dì Đặng đi ra đón.

"Ngài đi đâu vậy tiên sinh? Ôi chao làm tôi lo quá, sao lại không mang người nào đi cùng chứ."

Hải Đồ khó hiểu: "Cháu không phải người sao?"

Vẻ mặt dì Đặng phút chốc trở nên khó coi, nhưng bà ta lại không dám trách Hải Đồ, chỉ giả vờ cười nói: "Cậu đây chân nhỏ tay nhỏ, gặp chuyện bất ngờ thì biết làm sao bây giờ."

Bà lại quay đầu nhìn sang Kỳ Khiêm, đổi đề tài: "Tiên sinh, ngài muốn ăn cơm không?"

"Không cần."

Rõ ràng là Kỳ Khiêm không muốn nói chuyện với bà ta chút nào, nói xong liền dẫn Hải Đồ lên lầu.

Ngày hôm sau Kỳ Khiêm bắt đầu lên kế hoạch rèn luyện cho mình.

Hắn ngã bệnh 2 năm, mà một năm gần đây hắn dành hơn nửa thời gian sống trong cái phòng ngủ mấy chục mét vuông này, cơ bắp vốn dĩ căng đầy giờ chỉ còn lại da thịt lỏng lẻo.

Kỳ Khiêm cũng không định gấp gáp đốt cháy giai đoạn, ngày đầu tiên mới chỉ chạy bộ ở sân sau nửa tiếng đồng hồ, dù là như vậy, lúc chạy xong hắn cũng đầy đầu mồ hôi rồi.

Ngoài vận động, thực đơn của hắn cũng có chút ít thay đổi, có thêm một phần lòng trắng trứng dành riêng cho hắn.

Hải Đồ lúc mới nhìn thấy thì còn thèm, ăn thử một miếng xong cảm thấy không thích lắm bèn trả lại cho người ta.

Ngày hôm đó trôi qua hết sức bình thường, buổi tối lúc Hải Đồ ngâm nga bài hát xem Diễn đàn Bách gia (3) mới đột nhiên nhớ tới, hình như ngày hôm nay mình chưa thấy dì Đặng lần nào.

(4): là một chương trình tọa đàm của đài truyền hình Trung Quốc, chủ đề chính là xây dựng xã hội mới...

Để đề phòng mình có khả năng nhầm lẫn, Hải Đồ còn hồi tưởng lại toàn bộ những việc mình đã làm trong ngày, cuối cùng xác nhận đúng là chưa thấy lần nào.

Dì Đặng đi đâu rồi? Hải Đồ thấy hơi nghi ngờ, cậu đến đây lâu như vậy rồi chưa từng thấy bà ta ra khỏi cửa lần nào.

Có chuyện không biết, ý nghĩ đầu tiên của Hải Đồ là sang phòng bên cạnh hỏi Kỳ Khiêm, cậu tin chắc chắn Kỳ Khiêm sẽ biết.

Đặt điện thoại di động xuống, Hải Đồ mở cửa chạy sang phòng sách, thấy Kỳ Khiêm còn đang bận, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ người ta hết bận mới mở miệng hỏi: "Dì Đặng đâu rồi?"

Kỳ Khiêm lấy một văn bản khác ra xem: "Tôi cho bà ta về nghỉ rồi."

"Hở?" Hải Đồ không hiểu: "Tại sao?"

Kỳ Khiêm ký xong một văn bản, đặt bút trên tay xuống, quay đầu nhìn Hải Đồ, nói: "Chỗ này của tôi nhiều người quá, nên tìm một công việc khác cho dì Đặng, cậu tiếc bà ấy sao?"

Hải Đồ lắc đầu một cái, cậu không có mấy cảm xúc với dì Đặng, nếu không sẽ không đến mức nguyên một ngày không nhìn thấy người ta mới thấy sai sai chỗ nào.

Sau khi được giải thích thắc mắc, đáng lẽ Hải Đồ phải đi ra, cơ mà cái ghế dựa này của Kỳ Khiêm rất là thoải mái, cậu ngồi xuống liền không muốn đi đâu hết, vậy là nằm ngửa ra phía sau, ở trên ghế dựa đọc truyện.

Truyện hôm nay Hải Đồ đọc là một tiểu thuyết khôi hài, mới xem chưa đến hai đoạn cậu đã ngồi cười khanh khách, cứ như đứa thiểu năng.

Kỳ Khiêm thấy cậu thì chỉ muốn xoa nắn, lại nhìn người này lúc cười hai gò má phính ra, thế là không nhịn được, lập tức dứng dậy đi tới, vươn tay thực hiện ý nghĩ của mình.

Hải Đồ ngẩng đầu nhìn hắn một cách khó hiểu.

Kỳ Khiêm chỉ chỉ đồng hồ trên tay: "Mười rưỡi rồi, còn chưa đi ngủ à?"

"Không muốn ngủ lắm."

"Không muốn ngủ cũng phải ngủ." Trong chuyện này Kỳ Khiêm không thể chiều ý ân nhân của mình được, hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc dọa dẫm Hải Đồ: "Thức đêm sẽ hại thận, hại gan, đến lúc đó chưa 30 tuổi cũng hói đầu mất rồi."

Hải Đồ bị lời nói của hắn dọa sợ vội vàng che đầu, sờ đến tóc mình mới nhớ ra mình là một con yêu tinh cơ mà! Sao phải sợ cái gì mà hại thận mới chả hại gan.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình nhờ đi cửa sau mới thành yêu tinh, nói không chừng lại giống người thường thì sao?

Thực ra lúc này Hải Đồ đã hơi sợ rồi, nhưng cậu vẫn rất mạnh miệng: "Nói tôi thận hư chả nhẽ anh thì không hả?"

Cậu đứng dậy chọc chọc ngực người kia, thấy chỉ toàn là xương, ghét bỏ nói: "Chắc chắn là anh còn hư hơn cả tôi."

Là đàn ông đều không thể chịu được người khác nói mình thận hư, đừng nói là người ngồi ở địa vị cao như Kỳ Khiêm.

Thế nhưng người trước mặt là ân nhân cứu mạng của hắn, đương nhiên không thể dùng thái độ với người khác để cư xử với cậu.

Cho nên Kỳ Khiêm chẳng nói chẳng rằng, đóng máy tính lại kéo người ra ngoài, còn mình thì về phòng mình ngủ.

Mỗi ngày trôi qua quá mức là yên bình, cả ngày ngoài ăn thì chỉ có ngủ, một ngày hai ngày thì không sao, được một thời gian thì thấy có chút tẻ nhạt.

Khi Hải Đồ ở chỗ Kỳ Khiêm được hơn một tháng, Bảo An cuối cùng cũng kéo được cho nghệ sĩ của mình chút tài nguyên - thử vai nam chính cho một bộ phim mạng.

Phim mạng không giống với phim chiếu trên TV, chỉ được chiếu ở trên mấy trang mạng, ưu điểm là thời gian quay phim ngắn, yêu cầu nội dung cũng không quá cao.

Khuyết điểm là thường được quay rất ẩu, cực kì hạ thấp đẳng cấp của diễn viên, những ai có chút danh tiếng sẽ không muốn nhận.

Kịch bản lần này Bảo An tìm được cho Hải Đồ cũng chỉ như đa số kịch bản khác.

Toàn bộ tiền đầu tư cho kịch bản cũng chỉ hết 5 triệu, đã xác định đạo diễn, quay phim, hậu cần với những bộ phận linh tinh khác đều không phải cá nhân hay đoàn làm phim có tiếng nào, với việc chọn diễn viên bên ngoài điều kiện chính chỉ là lấy thù lao thấp.

Lúc Bảo An nhận được lời mời là ba ngày sau, địa điểm cũng ở ngay trong thành phố.

"Hôm đấy cậu phải đi sớm vào, chúng ta còn phải tỉa tót ngoại hình, rồi thì tôi còn đi mượn cho cậu bộ âu phục nữa, dù thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người ta!" Đầu dây bên kia Bảo An nói: "Anh có kịch bản trong tay rồi, sẽ gửi cho cậu sau, nhớ học cho nó kĩ vào, đừng để đến lúc người ta hỏi lại không biết cái gì."

Hải Đồ nằm ở trên ghế dùng ngón chân túm túm tấm thảm phía dưới, ngoài miệng liên tục đáp lời.

Ghế tựa của cậu là từ phòng Kỳ Khiêm chuyển sang, sau khi bị cậu chiếm đoạt, ngày hôm sau Kỳ Khiêm cho người mang sang, đặt tại vị trí y hệt lúc trước.

Bảo An nghe cái giọng điệu nhẹ như mây gió của cậu thì ngay lập tức tưởng tượng ra bộ dạng của Hải Đồ lúc này: "Cậu nghiêm túc chút đi! Tuy bộ phim này không nhất định sẽ nổi, nhưng có cơ hội thì phải nắm lấy bằng được, chỉ cần cậu có chút tiếng tăm, ở công ty tôi có thể kiếm tài nguyên cho cậu dễ dàng hơn nhiều."

Cậu nói này Bảo An đã nói vô số lần, thậm chí Hải Đồ cũng thuộc lòng luôn rồi, cậu vừa nói biết rồi, vừa giơ chân xếp thành tư thế chữ U.

Canh gà cũng đút gậy to cũng cho (chắc là vừa đấm vừa xoa), lúc sắp kết thúc cuộc trò chuyện Bảo An chợt nhớ ra: "Việc này có phải nói lại cho Lý Càn không?"

"Nói với anh ta làm gì?"

"Lúc ký hợp đồng anh ta bảo phải ưu tiên hoàn thành công việc của hắn trước." Nghĩ đến đây Bảo An chau mày lại, cảm thấy mình cực kì có lỗi với Hải Đồ: "Biết vậy chúng ta đừng kí cái hợp đồng đó..."

Câu này Bảo An cũng đã nói rất nhiều lần rồi, Hải Đồ mới nghe cái câu mở đầu này đã vội vàng cắt lời anh: "Được được em biết rồi, chuyện này cũng không có gì to tát đâu mà Bảo ca, còn chuyện hợp đồng kia, em nói trực tiếp với Kỳ Khiêm không được sao?"

Bảo An đã không ít lần nghe được từ trong miệng Hải Đồ tên của Kỳ Khiêm, anh nghĩ ngợi về nguyên nhân của chuyện này, cảm thấy Hải Đồ nói cũng có lý: "Được rồi, vậy cậu nói với anh ta một chút, thái độ phải tốt một chút có biết không?"

"Biết rồi biết rồi, em cúp máy đây."

Sau khi cúp điện thoại, Hải Đồ cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân suy nghĩ, cuối cùng vẫn không xỏ vào.

Cậu cứ như vậy ngồi ở trên ghế, mông và nửa người trên dùng lực, chống tay lên tường đẩy nó về phía trước, rốt cục cũng gian nan mà đi đến đối diện - phòng làm việc của Kỳ Khiêm.

Tháng này Kỳ Khiêm lên không ít cân, trên mặt có nhiều thịt hơn một chút, nhìn có vẻ đẹp trai hơn ngày đầu rất nhiều.

Lúc cửa bị mở ra Kỳ Khiêm đã biết là Hải Đồ, hắn theo thói quen dừng lại công việc ngẩng đầu nhìn qua, thấy ngay người nào đó đang cố tình trở nên khuyết tật.

"Cậu đang làm gì thế này?" Kỳ Khiêm không nặng không nhẹ nói một câu, lại cam chịu đi đến bên cạnh Hải Đồ đẩy cậu tới, sau đó từ trong hộp giữ nhiệt lấy một chén sữa bò nóng đưa cho cậu: "Muộn thế này tìm tôi có chuyện gì không?"

"Có." Hải Đồ nhấp một ngụm sữa bò, làm xuất hiện một vòng râu trắng, cậu thè lưỡi liếm vết sữa: "Tôi phải đi làm rồi!"

Khoảng thời gian này biểu hiện của Hải Đồ hoàn toàn không có vẻ gì là thích đi làm cả, cho nên nghe nói vậy phản ứng đầu tiên của Kỳ Khiêm là: "Không đủ tiền tiêu sao?"

"Đủ mà, nhưng tôi muốn đi làm." Hải Đồ nói: "Tôi đến đây muốn báo với anh chút, hai ngày nữa tôi sẽ đi phỏng vấn."

Kỳ Khiêm hỏi là việc gì.

"Là vai chính của một bộ phim trên mạng." Hải Đồ có chút buồn rầu: "Giờ tôi thấy hơi căng thẳng, không biết liệu có được chọn không."

Kỳ Khiêm không quá muốn cho cậu đi ra ngoài, muốn từ chối, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại thay đổi ý định trong phút chốc, hắn giơ tay vỗ vỗ đầu Hải Đồ: "Nhất định sẽ qua, đến hôm đó tôi cho người đưa cậu đi."

Hết chương 17.

Xe Cayenne (một dòng xe thuộc hãng Porsche)

Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi