Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 22

Cảnh đầu tiên quay rất suôn sẻ, sau khi quay xong đạo diễn cứ khen mãi là lúc hai người đối mặt nhau nhìn rất có sức hút.

Quay cảnh này xong đoàn người lại trở về trường quay bắt đầu quay những cảnh khác.

Nhân lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, Hải Đồ đứng một bên lấy điện thoại ra nhìn một cái, quả nhiên là Kỳ Khiêm đã nhắn tin lại cho cậu, một câu lời ít mà ý nhiều.

Kỳ Khiêm: “Trợ lý?”

Mặc dù không được khen tạo hình mới làm cậu thấy hơi hụt hẫng, nhưng Hải Đồ vẫn biết thân biết phận mà kể hết chuyện về cậu trợ lý của mình.

Kỳ Khiêm: “Chụp hình cậu ta cho tôi xem chút.”

Thở hổn hển hổn hển: “Hả?”

Kỳ Khiêm: “Nhanh lên.”

Hải Đồ bất đắc dĩ ừ một tiếng, tìm tấm hình trợ lý tự sướng rồi gửi cho Kỳ Khiêm.

Cậu vừa gửi vừa suy nghĩ trong đầu, thế này là Kỳ Khiêm nhìn trúng người khác rồi sao? Nếu muốn cậu đưa trợ lý đến cho hắn xem, cậu nên đưa hay là không đưa đây?

Trong lòng cậu suy nghĩ ngổn ngang, còn Kỳ Khiêm ở bên kia nhận được tấm ảnh xong thì lại không nói gì nữa.

Hải Đồ thở dài đầy nặng nề, cất điện thoại đi theo đoàn người trở về.

Đến lúc bọn họ trở về studio, Kỳ Khiêm mới thong thả mà trả lời tin nhắn, không nhắc lại chút gì chuyện cậu trợ lý kia.

Kỳ Khiêm: “Thấy ở đoàn làm phim thế nào, quay thuận lợi chứ? Buổi trưa tôi cho người mang cơm đến cho cậu.”

Cảm giác cuối cùng cũng được chú ý đến khiến Hải Đồ dễ chịu hơn nhiều, trước đề nghị mang cơm đến của Kỳ Khiêm, đương nhiên cậu sẽ không từ chối, dù sao cơm hộp ở đoàn làm phim cũng không thể so sánh với cơm bếp trưởng làm được.

Kỳ Khiêm bên kia đang bận, nói được hai câu thì tỏ vẻ mình phải off một lúc.

Kỳ Khiêm: “Được rồi, cứ như vậy nhé, buổi tối khi nào xong việc tôi cho người đến đón cậu, mà kiểu tóc mới rất là đẹp trai.”

Hải Đồ nhìn câu cuối của hắn, vui rạo rực mà tắt điện thoại, lấy màn hình làm gương soi đi soi lại quả đầu của mình. Mãi đến khi đạo diễn hô bắt đầu công việc, cậu mới kết thúc cái hành vi tự luyến này.

Buổi sáng ngoài hai cảnh quay cá nhân của Hải Đồ ra thì còn lại toàn là cảnh quần chúng.

Từ đoạn Cảnh Vĩ bắt gặp hồ sơ vụ án, cảnh phim sẽ dùng hình thức hồi tưởng mà chuyển tới ngày vụ án xảy ra.

Chiều hôm ấy lúc vừa cơm nước xong thì phòng tiếp dân nhận được một vụ báo án, nói là trong phòng trọ của mình có người chết.

Đương nhiên là đội hình sự sẽ xuất cảnh với tốc độ nhanh nhất, thầy của Cảnh Vĩ ở trong đội ngũ chủ lực nên tiện tay đem cậu học trò nhỏ của mình đi cùng để cọ xát thực tế.

Người phụ nữ thắt cổ tự tử, lúc chết hai mắt lồi ra ngoài, đầu lưỡi thè ra một cách đáng sợ, theo lý thuyết thì trông phải khủng khiếp vô cùng.

Nhưng mà cảnh tượng đó sẽ không xuất hiện trong ống kính, cho nên đoàn làm phim chỉ dùng một con búp bê hình người thắt lên, cho nó mặc quần áo của người chết, cũng không đáng sợ, ngược lại có vẻ hơi buồn cười.

Vì một cảnh sát mới nhậm chức, đạo diễn yêu cầu Hải Đồ nhất định phải thể hiện vẻ mặt sợ hãi, cậu hết cách rồi, nên trước khi quay phải lén tìm mấy tấm hình kinh dị để xem, tự khiến chính mình sợ gần chết, mới tạm coi là đạt yêu cầu của đạo diễn.

Sau khi Hải Đồ diễn xong cảnh này, Bảo An và trợ lý nhỏ cùng nhau chạy lại, người thì đưa nước người thì vỗ lưng.

“Chắc là sợ lắm, mặt cậu trắng bệch rồi này.” Không biết làm thế nào mà Bảo An nhìn thấy trên gương mặt đen sì của cậu cái màu trắng, cực kì đau lòng nói: “Haizzz, về sau trong kịch bản vai chính còn thường xuyên bị dọa đến phát sợ đó, cậu phải làm sao bây giờ?”

Hải Đồ uống một ngụm nước, thực ra trong lòng không chút gợn sóng, cậu hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, nói với Bảo An: “Quen rồi thì không sao.”

Mấy cảnh quần chúng quay không thuận lợi lắm, trong đoàn làm phim đa số là người mới hoặc diễn viên quần chúng, nên thường sẽ xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn.

Buổi trưa lúc kết thúc công việc, vẻ mặt phó đạo diễn có vẻ khó coi, kéo đạo diễn qua một bên nói chuyện. Đại khái là vì nhiệm vụ quay phim chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Không biết hai người nói cái gì, giọng càng lúc càng lớn. Nhìn bọn họ cãi nhau, động tác trên tay những người khác không kiềm được mà nhẹ nhàng hơn, ngay cả anh chàng đưa cơm lúc đi vào cũng nhìn quanh một cách khó hiểu, sau đó rón ra rón rén đưa mang cơm đến chỗ người phụ trách.

Khi đến bữa rồi thì chẳng ai thèm quan tâm người khác cãi nhau ra sao, lúc mọi người chuẩn bị đi lấy phần cơm của mình, thì thấy từ, bên ngoài đi vào một anh đưa cơm khác.

So với cơm lần trước đưa tới, cơm lần naỳ ngoài việc đóng gói có vẻ xịn sò hơn, thì đồ ăn cũng nhiều hơn nữa.

Người phụ trách khó hiểu hỏi: “Có phải anh đưa sai chỗ rồi không?”

Anh chàng đưa cơm chỉ chỉ xuống đất tỏ vẻ đúng rồi: “Địa chỉ không sai mà, tôi tìm khắp các chỗ, ở đây chỉ có đoàn làm phim của các cậu, người chọn món ăn là anh Hải Đồ, không phải chỗ các cậu sao?”

“À ừ, đúng rồi, đúng rồi.” Người kia cười nói: “Đã làm phiền anh rồi.”

Danh tiếng của Hải Đồ nhờ bữa cơm này mà thăng hoa không ít, ngay cả thái độ của đạo diễn với cậu cũng tốt hơn một chút, dù sao cũng cắn người miệng mềm.

Có lẽ là ý kiến của phó đạo diễn có hiệu quả, tiến trình quay phim của buổi chiều nhanh hơn một cách rõ ràng, mấy diễn viên lúc diễn hay mắc lỗi bị đạo diễn mắng cho máu chó đầy đầu lại không dám cãi lại.

Có điều đạo diễn phải có thái độ đấy mới có tác dụng, sau khi bị mắng, gần như tất cả mọi người đều mắc ít lỗi hơn nhiều.

Sáu giờ chiều thì Hải Đồ xong việc, lúc cậu quay xong thì những người khác vẫn còn đang quay, theo như mục tiêu đề ra, tốt nhất là trong tuần này bọn họ phải quay được 2 tập.

Người Kỳ Khiêm phái đến đón Hải Đồ là một vệ sĩ lúc trước cũng ở trong biệt thự, cao tới gần 1m9, cả người cơ bắp cuồn cuộn, nhìn có vẻ rất là có sức uy hiếp, chỉ thiếu cái kính râm trên mặt là không khác gì đại ca xã hội đen.

Hôm nay Bảo An lái xe đến đây, anh cứ nghĩ là Hải Đồ về ký túc xá ở, định cho cậu đi nhờ một đoạn đường. Cuối cùng xe anh còn chưa lấy xong, Hải Đồ thì bị người ta đưa đi mất, lúc anh đi ra thì chỉ thấy một cái đuôi xe rời đi rất chi là nghênh ngang.

Hải Đồ không quen vệ sĩ này, người kia nhìn có vẻ cũng không phải người hay nói nên bầu không khí trên xe rất yên tĩnh, Hải Đồ còn đang cật lực đi xin lỗi người đại diện tiên sinh mong nhận được sự tha thứ của người ta.

So với quãng đường xuất phát từ biệt thự lúc sáng, lúc về thời gian được rút ngắn đến mười mấy phút.

Xe lái vào khu biệt thự, lúc tới nơi cổng lớn tự động mở ra, đi vào xong tài xế thả Hải Đồ xuống, còn mình thì lái xe vào ga ra.

Đối với Hải Đồ thì biệt thự này cực kì lạ lẫm.

So với cái nơi rừng hoang núi vắng lúc trước, diện tích ở đây lớn hơn cả gấp đôi.

Nhà ở cách cổng tới mấy trăm mét, từ cổng rẽ phải có một hồ nhân tạo nhỏ, trên mặt hồ có một lối đi be bé xiêu vẹo được xếp từ đá, bên kia hồ có một chòi nghỉ mát, trong chòi nghỉ mát có một bộ ghế dựa làm từ mây tre, trên bàn còn có một bộ dụng cụ uống trà.

Ngoài cái hồ kia, phần còn lại của biệt thự được trồng các loại cây cối, được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với tay nghề của Kỳ Khiêm.

Người hầu trong nhà không thay đổi gì, thấy Hải Đồ đi vào, quản gia tiến đến chào hỏi, sau đó dẫn cậu đến phòng của mình.

Vị trí phòng ở vẫn y hệt như trước, trên tầng hai phòng bên trái là của Kỳ Khiêm bên phải là của cậu.

Hải Đồ vào phòng mình hời hợt liếc nhìn một cái rồi đi ra, quay người đi vào phòng Kỳ Khiêm xem xét một chút.

Sau khi so sánh thì có vẻ như được trang trí không khác nhau mấy.

Quản gia để cậu ngắm nghía xong xuôi, mới tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, mở ra cánh cửa trước mặt: “Căn phòng này là phòng để quần áo của cậu.”

Trong phòng để quần áo lúc này có vẻ khá trống vắng, bức tường bên trái tủ ra vào đã bị biến thành một cái tủ, trong tủ có một ngăn nhỏ, chắc là dùng để đựng giày, lúc này chỉ có vài đôi ở đó, mà mấy tủ khác cũng chỉ có vài bộ quần áo.

Hải Đồ lại gần xem, thấy đó đều là quần áo trước kia cậu đã mặc: “Lãng phí quá mà.”

Cậu lẩm bẩm: “Rõ ràng chỉ cần 1 cái tủ đựng quần áo là được.”

Quản gia mỉm cười: “Tiên sinh nói sau này sẽ dùng đến.”

“Được rồi.”

Nhắc tới Kỳ Khiêm Hải Đồ thấy hơi chút nhớ hắn, mấy tháng gần đây hai người ăn ở cùng một chỗ, giờ tách ra cậu thấy không quen cho lắm.

Dù sao cậu với Kỳ Khiêm cũng thân hơn cả Bảo An một chút, chỉ sau quan hệ của cậu và tu sĩ.

Nhưng giờ tu sĩ đã ở một thế giới khác, cho nên không tính.

Hải Đồ nghĩ đến người ta một cái là lấy luôn điện thoại ra hỏi Kỳ Khiêm mấy giờ về, người kia nói còn một cuộc họp nữa, họp xong là hết việc.

Đối với nhà ở mới, Hải Đồ vẫn còn khá tò mò, cậu phất tay bảo quản gia đi làm việc, còn mình tiếp tục đi khám phá những chỗ khác.

Biệt thự có tổng cộng 3 tầng, tầng một ngoài phòng khách còn có hai phòng cho khách ngủ và hai phòng tắm; tầng hai là phòng ngủ của hai người bọn họ, phòng để quần áo và phòng sách của Kỳ Khiêm; tầng 3 có 1 phòng tập thể hình, một rạp chiếu phim gia đình và một thư viện nhỏ, bên cạnh thư viện có một nhà kính trồng hoa, bên ngoài có 1 ban công rộng khoảng 12 mét vuông, có thể ngồi ở đó vừa đọc sách vừa thưởng thức phong cảnh.

Hải Đồ nằm nhoài trên ban công, hướng ra ngoài nhìn xung quanh, vừa lúc thấy một cái xe từ ngoài tiến vào.

Cậu lạch bạch lạch bạch chạy xuống, vừa xuống đến nơi thì thấy Kỳ Khiêm đẩy cửa đi vào.

Cân nặng của Kỳ Khiêm lúc này đã khôi phục được 70kg, tuy nhìn tổng thể vẫn hơi gầy, nhưng gương mặt đã trở nên góc cạnh rõ ràng hơn.

Hắn cũng không phải có một ngoại hình cực kì đẹp trai, mà nổi bật ở cái khí chất, có lẽ là đã từng trải qua bước ngoặt sinh tử, nên giờ cả người đều tỏa ra cảm giác bình tĩnh thong dong.

Thấy Hải Đồ chạy tới, Kỳ Khiêm cười cười với cậu, đưa âu phục trên người cho quản gia, đưa tay nới lỏng ca-ra-vat, dẫn Hải Đồ ngồi lên ghế salon, hỏi cậu những chuyện trong ngày hôm nay.

Nghe xong hắn mở miệng hỏi: “Đạo diễn có ý kiến gì với cậu à?”

“Không hề.” Hải Đồ không nghĩ thế chút nào: “Trong đoàn làm phim rất nhiều người yêu quý tôi đó.”

Kỳ Khiêm cười xoa xoa tóc cậu, thấy hơi gai tay, không thích bằng trước kia.

Hắn hơi tiếc nuối, quyết định sau khi quay phim xong nhất định phải thuyết phục Hải Đồ nuôi lại tóc dài.

“Nếu trong đoàn làm phim không vui thì nói với tôi.” Kỳ Khiêm nói cậu này, thực ra cũng không hi vọng Hải Đồ có thể nhớ kĩ, dù sao trong đoàn làm phim hắn cũng cài người rồi.

Hải Đồ kể xong chuyện của mình, liền làm như đương nhiên mà hỏi chuyện Kỳ Khiêm.

Thực ra cậu chẳng hứng thú gì với mấy thứ Kỳ Khiêm nói, mục đích chính là để thuận tiện hỏi chuyện tiếp theo thôi.

“Có phải anh vừa mắt trợ lý của tôi không?” Kỳ Khiêm vừa mới dứt lời, cậu đã mở miệng hỏi.

Trong phút chốc Kỳ Khiêm không điều khiển được vẻ mặt của mình, mất hai giây sau mới phản ứng kịp: “Sao lại hỏi một câu như thế?”

“Anh bảo tôi gửi hình cậu ta cho anh.” Hải Đồ hừ một tiếng: “Đó là trợ lý của tôi, anh có muốn cướp cũng không cướp được đâu.”

Không hiểu sao Kỳ Khiêm cảm thấy mình như tra nam trong mấy kịch bản máu chó, vừa bị nữ chính phát hiện mình léng phéng với đứa khác.

Hắn vội vàng gạt đi cái suy nghĩ khủng khiếp đó, lập tức rửa oan cho chính mình.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem người kia có đáng tin cậy không thôi, cái gì mà muốn cướp của cậu hả!” Kỳ Khiêm bực mình nhéo nhéo khuôn mặt cậu, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hải Đồ đầy hoài nghi: “Thế hả?”

“Không thì cậu nghĩ sao?” Kỳ Khiêm tức giận nói: “Nghĩ tôi là người thế nào, là quỷ háo sắc sao?”

Ý định của hắn là để Hải Đồ thấy được sai lầm của chính cậu, nào ngờ người kia nghe xong lại còn gật gật đầu.

Đồng thời nêu ví dụ nói: “Anh bệnh gần chết còn muốn người ta dâng tiểu minh tinh đến nhà còn gì.”

Cái này… hình như đúng là sự thật, tuy rằng cuối cùng lại chó ngáp phải ruồi nhận được thành quả tốt, thế nhưng lúc Hải Đồ nói đến việc này, không hiểu sao hắn thấy hơi chột dạ.

Kỳ Khiêm sờ sờ mũi, giọng điệu mềm xuống: “Chuyện này tôi có thể giải thích.”

Người bên cạnh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói với hắn: “Tôi không nghe, tôi không nghe!”

Sau khi nói xong thì dừng lại, đầy mong đợi mà nhìn hắn, nhất thời Kỳ Khiêm không biết nên phản ứng như thế nào.

Thế là nghe thấy người kia thất vọng hỏi: “Sao anh lại không nói “Tôi nhất định phải giải thích” vậy hả?”

Hết chương 22
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi