Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 24

Trước khi quay đoàn làm phim đã phải đi tìm một video website để hợp tác, gần đây cuối cùng cũng tìm ra.

Có thể đoán được ngay tâm trạng của đạo diễn ra sao qua giọng điệu cực kỳ là nhẹ nhàng của anh.

Video website mua bản quyền mua trọn bộ, thuộc vào những kênh phát sóng hàng đầu. Đã từng có một bộ phim mạng đạt hơn 60 triệu lượt xem, nghe đâu lúc đó vì có quá nhiều hội viên muốn vào mà làm cho cổng nạp tiền bị sập mất luôn.

Công ty đã từng thành công rực rỡ nên khá là coi trọng những bộ phim mạng có tiềm lực, nghe nói giá tiền đưa ra cũng rất khả quan.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Hải Đồ đang chống cằm ngồi suy tư, trợ lý đưa cho cậu một chén nước, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Anh, đạo diễn bảo tối nay sẽ ăn một bữa cơm với người của website bên kia, hỏi anh có thời gian rảnh không."

Hải Đồ nhận lấy cái cốc, quay đầu nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn đang nói chuyện cùng người khác, thấy Hải Đồ nhìn sang thì gật đầu với cậu một cái, rồi giơ tay làm động tác ok.

Hải Đồ quay đầu lại hỏi: "Có nhất thiết phải đi không?"

Cái kiểu công việc xã giao này nghe có vẻ phiền phức quá mà.

Trợ lý đoán ngay được suy nghĩ của cậu, đứng bên cạnh nói với vẻ khó xử: "Bảo ca nói trường hợp này nhất định phải đi, nếu không sẽ dễ để lại ấn tượng xấu với người ta."

"Thôi được rồi." Biết là trốn không xong, Hải Đồ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, gửi cho Kỳ Khiêm cái tin nhắn bảo hắn tối nay không cần phải đón mình, sau đó chẳng có gì làm lại tiếp tục ngồi ngẩn người.

Vì bữa tiệc tối hôm đó mà công việc ở đoàn làm phim chiều hôm nay kết thúc rất sớm.

Quay xong cảnh cuối cùng, đạo diễn gọi mấy diễn viên chính đến, hẹn giờ xuất phát.

"Chỗ hẹn ở rất xa, mọi người nếu ai không có xe thì chúng ta đi ghép với nhau vậy." Ở đây toàn là mấy tiểu trong suốt, mỗi người ở công ty đều chưa đạt đến trình độ được có xe riêng, thậm chí nữ phụ hàng ngày còn phải chen chúc trên phương tiện công cộng để đến đây, nên đạo diễn nói vậy cũng coi như là giải quyết giúp họ một nan đề.

"Cũng được đấy." Thịnh Kiến Trạch là người đầu tiên đáp lời: "Tôi sẽ chở Hải Đồ đi, phía sau còn 2 ghế nữa đó."

Hải Đồ chẳng muốn đi cùng cái tên đáng ghét tinh này chút nào, thế nhưng hôm nay Bảo An phải đi theo một nghệ sĩ khác, cũng không đến. Cậu thì không có xe, cuối cùng chỉ có thể cực kì miễn cưỡng ngồi cùng Thịnh Kiến Trạch.

Hai người còn lại lên xe đều là nữ, chuẩn bị rề rà hơn nhiều. Hải Đồ vừa lên xe một cái là bắt đầu chơi điện thoại di động, cả người tỏa ra một vẻ từ - chối - nói - chuyện.

Đáng tiếc là người bên cạnh hoàn toàn không nhận ra điều đó, Hải Đồ ngồi chưa được 2 phút, anh đã nói với vẻ đầy chua xót: "Lúc trước tôi rủ cậu đi chơi cậu không đi, đạo diễn gọi cái là cậu đi liền, có phải cậu xem thường tôi không vậy."

Hải Đồ nhận được tin nhắn của Kỳ Khiêm, hỏi là tối nay cậu làm gì, sau khi biết là đi cùng cả đoàn, liền bảo cậu khi nào xong thì báo với mình.

Thở hổn hển thở hổn hển: "Anh có đến đón tôi không?"

Phản ứng đầu tiên của Hải Đồ là như vậy, dù sao trong phim thần tượng đều diễn như vậy mà, tuy rằng giới tính không đúng lắm, hơn nữa Kỳ Khiêm được hỏi cũng không có cảm giác vui mừng gì cả.

Bản thân Kỳ Khiêm thì không hề nghĩ đến chuyện buổi tối sẽ đi đón cậu, cảm thấy như vậy rất ngớ ngẩn, nhưng khi nhìn thấy câu hỏi của Hải Đồ, hắn suy nghĩ không bao lâu đã thần xui quỷ khiến mà đồng ý.

Trẻ con mà, vẫn cần phải dỗ dành

Hắn nghĩ không sai, quả nhiên là sau khi nhận được tin nhắn Hải Đồ trong lòng nở hoa, nhưng dạo này cậu đóng mặt than nhiều quá, cho nên chỉ hơi nhếch khóe miệng một chút, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Hài lòng cất điện thoại đi, lúc này Hải Đồ mới rảnh rỗi để đối phó với tiểu đồng bọn vẫn líu lo không ngừng từ nãy đến giờ.

"Kiểu xã giao này chắc chắn sẽ ăn xong rất muộn, có khi còn đi đến cả mấy chỗ như hộp đêm ấy chứ." Thịnh Kiến Trạch uống miếng nước, nói tiếp: "Như vậy, tối mai chúng ta đi chơi đi, tôi có kể với cậu là dạo này có trò mới nổi cực kì đó, nhiều quán net cafe còn có hoạt động thưởng tiền người chơi, chúng ta đến đó chơi, tiền thắng được bao nhiêu cho cậu hết!"

Hải Đồ vừa mới lấy lại tinh thần đã thấy câu đấy, lườm anh một cái nói không muốn đi.

Thái độ như vậy cũng là bị rèn luyện mà ra, từ lần trước khi Hải Đồ từ chối Thịnh Kiến Trạch đi chơi lái máy bay, người này như muốn phân cao thấp với cậu vậy, ngày nào cũng viện các thể loại lý do để rủ cậu đi chơi.

Có điều tính tự giác của Hải Đồ không hề cùng trình độ với đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp 2, nên chưa hề đồng ý dù chỉ một lần.

Thịnh Kiến Trạch chịu đả kích đã quen, chỉ giả vờ giả vịt than thở một tiếng: "Cậu đúng là một con thỏ độc ác mà."

Anh than thở xong thì đến lượt Hải Đồ thở dài: "Còn cậu thì nhàm chán quá mà."

Hai người còn chưa phân thắng bại được qua cái đề tài này, bởi vì hai người còn lại đã dắt tay nhau lên xe rồi.

Đạo diễn xuất phát trước bọn họ, lúc Thịnh Kiến Trạch đi đến nơi, mấy người kia đã đứng chờ ở cửa được một lúc.

Mấy người không phải chờ bao lâu, người ở bên website đã đến.

Có 3 người ở website bên kia đến, đi đầu là giám đốc phụ trách nghiệp vụ, cái đầu to béo, bụng thì hệt như có bầu 6 tháng. Đi sau là hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, vóc người lại bình thường.

Bữa cơm này có thể coi như cả chủ và khách đều vui vẻ, mọi người xung quanh chủ yếu là ngồi cho có, nghe đạo diễn và giám đốc bên kia tâng bốc lẫn nhau, hai người tay chân quấn quýt như thể sắp kết bái đến nơi.

"Cậu em cậu cứ yên tâm đi, nếu đã mua lại, bọn anh chắc chắn sẽ làm cho nó nổi như cồn, huống chi 2 tập bọn anh xem trước cũng thấy không tệ chút nào." Giám đốc mập kéo tay đạo diễn, ngàn lần cảm khái: "Người trẻ tuổi các cậu đúng là tài giỏi, nhớ cái ngày anh mới tốt nghiệp, có làm nên trò trống gì đâu."

"Anh nói thế là thế nào, sau này em mà lợi hại được như anh thì có khi nằm mơ cũng cười đến tỉnh ngủ ấy chứ." Đạo diễn chém gió đáp lễ, tâng bốc công ty bên kia lên tận trời, tiện thể khen ngợi hết lời đội ngũ chủ đạo bên mình, thể hiện có công lao của rất nhiều người khác.

Vậy là tất cả những người bị đạo diễn nhắc tên đều phải đứng dậy kính rượu, ly nhỏ đồng loạt cụng vào nhau.

Lúc ăn cơm không có mấy loại nước ngọt các kiểu, chỉ có rượu đế, Hải Đồ uống hết một lượt, đến lượt sau thì mặt nhăn mày nhó.

Cậu lén nhắn tin than thở với Kỳ Khiêm dưới gầm bàn, nói cái thứ khó uống như vậy sao lắm người lại thích uống thế cơ chứ.

Kỳ Khiêm nhìn cậu theo thói quen nhắn câu làm người thật là khó, cộng thêm một cái biểu tượng vò đầu.

Kỳ Khiêm: "Đừng uống nhiều, người ta mời rượu cậu chỉ cần nhấp một chút là được, không muốn uống thì tìm cơ hội đổi rượu thành nước trắng ấy."

Thở hổn hển thở hổn hển: "[gật đầu.jpg] Biết rồi!"

Nói với Kỳ Khiêm vài câu nữa, Hải Đồ thấy mùi vị trong miệng đã bay đi gần hết, mới cất điện thoại di động đi. Sau đó nhân lúc không ai để ý, lén đổ rượu vào chén trà.

Nếu muốn lập quan hệ thì chắc chắn không thể ăn xong là về ngay, cho nên thanh toán tiền ăn xong, đoàn người thuận theo tự nhiên mà đến một nơi - KTV.

Nói là địa điểm để ca hát, thực ra cũng phục vụ cả rượu nữa. Phòng hát mở ra được một lúc, thì bà chủ đẩy cửa tiến vào, dáng vẻ chuyên nghiệp ngồi ở giữa, vịn tay vị giám đốc kia chào hàng mấy em gái ở trong.

Những người đến đây đều đã quen với trình tự này, khách khí hai ba câu đã bắt đầu gọi người đến.

Mấy người đàn ông ỡm ờ chọn một em gái cho mình, ngay cả Hải Đồ cũng bị phân cho một em tiếp rượu. Sau khi phân phát xong bà chủ mới để ý đến hai cô gái ngồi đó, hỏi họ có muốn tìm anh đẹp trai trò chuyện không.

Nữ chính Trần Thần là một sinh viên đang đi học, gia cảnh không đến nỗi nào, đã khá quen với cảnh này.

Nghe thấy bà chủ nói vậy, cô lùi ra phía sau dựa vào thành ghế, vắt chân hỏi: "Đẹp trai cỡ nào vậy?"

Bà chủ thấy thế là biết có hi vọng, tâng bốc nhân viên của mình lên tận chín tầng mây, bảo đảm với cô: "Yên tâm đi, mỹ nữ như hai em đây, người bình thường làm sao mà xứng, em nói có đúng không!" Bà ta vừa tán gẫu với hai người, vừa nói vào bộ đàm trên ngực cái gì đó.

Trần Thần được bà ta nịnh đến vui vẻ, có vẻ thành thục rút ra mấy tờ tiền giấy đỏ chói nhét vào túi áo trễ ngực của bà chủ: "Vậy phiền chị rồi."

Hai phút sau, có hai chàng trai trẻ tuổi bước vào.

Kiểu ăn chơi có một tính chất rất đặc biệt và kỳ lạ là có thể làm cho người ta trở nên rất là phóng túng, ban đầu tất cả mọi người đều rất câu nệ, nhưng không đến nửa tiếng sau, mỗi người đều cho phép mình buông thả bản thân.

Giám đốc mập và nhà chấp hành sản xuất mỗi người ôm một em gái so tài uốn éo, cách đó không xa Trần Thần và anh đẹp trai chơi xúc xắc, ai thua người đó bị nhéo mũi, bên cạnh là Thịnh Kiến Trạch đang tâm sự với một cô em, nói nói một lúc hai người bắt đầu hôn hít.

Hải Đồ say sưa ngon lành xem mọi người diễn trò, lấy lại tinh thần nhấc đĩa chân vịt đặt bên cạnh: "Ăn đi."

Cô gái bị kéo đến ngồi với cậu nhìn qua cũng chỉ mười mấy tuổi, tóc dài thẳng có mái ngang trán, không ai để ý đến mình cô cũng không lo lắng, cô nhận cái đĩa Hải Đồ đưa cho mình, nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó ăn bằng động tác đầy lịch sự.

"Anh nhìn trẻ thật đấy, năm nay đã hai mươi chưa vậy?" Ăn đồ ăn xong, cô gái bên cạnh đã tìm về được đạo đức nghề nghiệp của mình, xán lại chỗ Hải Đồ tán gẫu.

Vấn đề này không dễ trả lời cho lắm, trong hình dạng con người thì cậu mới một tuổi, còn nguyên hình thì không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi, cuối cùng Hải Đồ quyết định lấy tuổi trên chứng minh thư: "23"

"Trời ạ! Nhìn chẳng giống chút nào luôn!" Cô gái khoa trương che miệng tỏ ra ngạc nhiên: "Mặt trẻ là có lợi lắm đó, đâu giống như bọn em, ngày nào cũng phải nghĩ cách bảo dưỡng sao cho tốt."

Cô nói rồi đưa mặt lại gần, hỏi Hải Đồ: "Anh đoán em bao nhiêu tuổi?"

Hải Đồ thuận miệng nói chắc là 20.

"Nhìn em già thế cơ à?" Đáp án này đương nhiên là không làm cô gái hài lòng, cô nửa thật nửa giả oán trách một câu, sau đó lại bắt đầu kể cho Hải Đồ nghe chuyện cũ của mình như vẫn làm.

Hải Đồ chăm chú lắng nghe câu chuyện bi thương của người khác, uống một chai nước chanh, sau khi nghe xong thì bưng cho cô một đĩa chân vịt khác: "Ăn đi."

Tuy không hiểu tại sao cô gái này lại tự kể mấy chuyện đó, nhưng sau khi ăn ngon chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Hải Đồ suy bụng ta ra bụng người nghĩ.

Sau đó cô gái kia cũng không quan tâm Hải Đồ nữa, hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cái điện thoại chơi, tốc độ ngón tay nhanh cực kì.

Trước khi lượng pin chính thức cạn kiệt thì cuối cùng những người kia cũng tuyên bố tan cuộc.

Hải Đồ thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhắn tin cho Kỳ Khiêm địa điểm của cậu, sau đó chạy ra ngoài trước tất cả mọi người.

"Người anh em nhà cậu ở đâu, tôi chở về." Thịnh Kiến Trạch đi ra thì thấy Hải Đồ, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu hỏi.

Lúc này thời tiết đã bắt đầu nóng lên, Thịnh Kiến Trạch chỉ mặc một cái áo sơ mi, ba nút trên cùng đã cởi ra, lộ ra một khoảng ngực lớn.

Hải Đồ xua xua tay với anh: "Không cần, cậu cứ đi trước đi, tôi có người đón rồi."

"Được rồi, quên mất cậu là tiểu thiếu gia, vậy tôi đi đây." Thịnh Kiến Trạch vỗ vỗ vai cậu, nói xong thì cầm chìa khóa đi tới bãi đỗ xe.

Những người còn lại của đoàn làm phim cũng lục tục rời đi, có người về một mình có người ôm bạn gái, Hải Đồ tìm một chỗ có thể nhìn thấy được giao lộ mà ít người để ý đến rồi ngổi xổm xuống, mắt chăm chú nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, tính xem lúc nào thì Kỳ Khiêm sẽ đến nơi.

Điện thoại còn không đến 5% pin, dù tắt hết các ứng dụng đi cũng không trụ được đến lúc Kỳ Khiêm tới.

Nhìn biểu tượng sập nguồn hiện lên, Hải Đồ thở dài một tiếng, cất điện thoại đi, bắt đầu ra giao lộ đứng chờ.

Như vậy chắc chắn Kỳ Khiêm sẽ nhìn thấy cậu.

Hết chương 24.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi