Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 3

Ý của Hải Đồ là cậu không có tiền mời mọi người ăn, nhưng mà Bảo An hiểu sai ý cậu rồi.

Anh nhẹ dạ, thấy Hải Đồ rơi nước mắt thì không chịu được, luống cuống tay chân từ lâu lấy ra cái ví, móc ra một tờ tiền màu đỏ kín đáo đưa cho Hải Đồ: “Khóc cái gì, tiền đi khám bác sĩ, Bảo ca cho cậu là được rồi.”

Hải Đồ cố gắng nín không cho nước mắt chảy ra, ngốc ngốc nhìn Bảo An mấy giây, vội vã đem tờ tiền được nhét vào tay mình trả lại.

Động tác có chút mạnh, nước mắt Hải Đồ vất vả lắm mới nín lại được, không cẩn thận trào ra viền mắt, cậu không để ý lấy tay quẹt đi, làm cho sơn dàn đều ra khắp mặt.

“Bảo ca, em không cần đi bệnh viện nha, trên mặt em không có vấn đề gì.”

Bảo An nhìn động tác của cậu thì da mặt co lại, đau lòng đến mức muốn mua cho cậu một cái bảo hiểm cho mặt.

Anh cũng không tiếp tục tranh luận cái vấn đề có phải đến bệnh viện hay không, vừa kéo cậu đi vừa hỏi phòng hóa trang, bước nhanh vào đó.

Không phải giờ ăn cũng không phải giờ nghỉ, trong phòng hóa trang chẳng có ai, mấy trợ lý trang điểm lúc này đều kéo nhau đến trường quay xem trò vui tiện thể nhận phân công nếu cần.

Bảo An làm người đại diện mấy năm, việc đơn giản như tẩy trang vẫn làm được, anh cầm bông tẩy trang đã thấm nước tẩy trang, vừa lau mặt cho Hải Đồ vừa lải nhải:

“Cậu có biết mình là nghệ sĩ không vậy, nghệ sĩ quan trọng nhất là cái gì chứ? Là mặt! Không có mặt cậu lấy cái gì mà vòng phấn (1)? Ai tìm cậu đi đóng phim!” Bảo An lau xong một vệt sơn nhỏ, liền thay bông đi lau chỗ khác, một bên tiếp tục nói lời thấm thía: “Cậu đừng nghĩ là Bảo ca dọa cậu, có nghe nói đến cái cậu XXX hồi trước anh có nhắc với cậu không, ba năm trước nổi tiếng cỡ nào chứ, kết quả bị đồ vật đập vào làm phá hủy cả khuôn mặt, bây giờ 1 năm rưỡi cũng không có chút tin tức gì.”

(1): vòng phấn nghĩa là dùng các phương thức mở rộng lượng fan trên mạng, hiểu nôm na là thu hút người khác yêu thích mình.

Bảo An thở dài: “Cậu vừa mới tiến vào giới giải trí nên không hiểu, ở cái vòng này, đối với những người trẻ tuổi như cậu, mặt chính là tất cả, không có mặt mũi cậu cũng khỏi nghĩ kiếm tiền.”

Bảo An nói một đoạn dài, chỉ có câu cuối cùng làm khơi dậy nên lòng cảnh giác của Hải Đồ, mấy thứ linh tinh gì đó cậu không hiểu rõ lắm, nhưng đối với tiền lại có ấn tượng trực quan a.

Cho nên lúc Bản An nói xong, cậu bắt đầu bảo đảm: “Yên tâm đi Bảo ca, mặt em không hỏng nổi đâu!”

Cậu là thỏ biển, biệt danh còn là ốc sên biển, làm tròn một chút còn có thể tính là họ hàng gần của ốc sên nữa kìa!

Nhìn trên thị trường dịch ốc sên hot như vậy là biết, trình độ bảo dưỡng của thỏ biển cũng không kém ốc sên chút nào.

Bảo An:...

Anh muốn bảo đảm nhưng không phải loại này có được không?

Nhưng việc mình và Hải Đồ không cùng mạch não cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, Bảo An cũng không bắt buộc nữa, thấy Hải Đồ khẳng định là mình không làm sao cả, anh bèn đổi đề tài.

“Cậu cùng những người ở đoàn làm phim ở chung thế nào?”

Hải Đồ gật đầu: “Rất tốt a, mọi người đều yêu mến em.”

Bảo An: Có chút không biết xấu hổ...

Anh tiếp tục hỏi: “Thế mấy người Trịnh Giai Giai, Trịnh Thạc và Trương Viễn Hành thì sao?”

Mấy vị này chính là nữ chính, nam chính và nam thứ của bộ phim.

Hải Đồ nghe đến vấn đề này thì chầm chậm ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngờ nghệch như đứa trẻ.

Cậu chậm rãi trả lời, giọng dài đến không thể dài hơn: “Em vẫn chưa làm quen với ai~”

Bảo An bị giật mình, không chú ý đến lực tay, niết ra vài vệt hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Đồ, nhưng lúc này anh không hơi đâu mà đau lòng cho khuôn mặt của người ta, chỉ dùng một vẻ mặt với biểu tình khó mà diễn tả được hỏi Hải Đồ: “Cậu vẫn chưa quen biết họ?”

“Ừm ~” Hải Đồ gật đầu, mảy may không phát hiện lòng bi phẫn của người đại diện tiên sinh.

Động tác trên tay hoàn toàn dừng lại, Bảo An hỏi cậu: “Vậy mấy ngày hôm nay đang làm gì?”

“Đóng phim, xem kịch bản, tạo quan hệ với mọi người.” Hải Đồ giơ ngón tay ra đếm cho anh xem, sau khi nói xong còn bỏ thêm một câu: “Bọn họ đều rất yêu thích em.”

“Cậu không tranh thủ chút thời gian mời Trịnh ca của cậu uống tách trà?”

Hải Đồ cau mày: “Em chưa gặp anh ấy.”

Nội dung kịch bản lúc này toàn là mấy cảnh diễn với diễn viên quần chúng, những ngôi sao điện ảnh gì đó còn chẳng cùng trường quay với cậu, hơn nữa Hải Đồ một lòng muốn tạo quan hệ với những gười xung quanh, cho nên không chút đoái hoài đến chốn phồn hoa bên kia.

Không nói đến những nam nữ minh tinh đó, đến cả tổng đạo diễn cũng chưa biết mặt cậu đâu.

Bảo An thật vất vả tiêu hóa cái sự thật này, như là phải nhận một cú đả kích sâu sắc, anh rầu rĩ tiếp tục lau vết bẩn trên mặt Hải Đồ, tự trách nói: “Không trách cậu được, đều tại anh không ở bên cậu, cậu là lính mới, không biết cách cũng phải thôi.”

Lau sạch vết bẩn trên mặt xong, Hải Đồ dí sát mặt vào gương nhìn, sau khi xác định da dẻ không khó chịu chút nào, mới yên tâm đi rửa mặt.

Trong phòng hóa trang có một vòi nước, Hải Đồ cúi đầu xả nước, rất là sảng khoái, người đại diện ở phía sau đã thu dọn đâu vào đấy, nói với con hươi ngốc nhà mình: “Nửa tháng sau anh sẽ ở cùng cậu.”

Có người đại diện ở bên đúng là sướng như trên trời.

Tuy rằng người đại diện tiên sinh cứ lải nhải cứ như bà mẹ, nhưng đa phần là hướng dẫn cho cậu cách tạo quan hệ với người khác thế nào, thi thoảng thấy tình hình không ổn còn tự mình lên ngựa.

Mà mỗi lần người môi giới tiên sinh lên ngựa đều là mời cơm! Mời trà chiều! Mà mỗi lần đó chắn chắn là có một phần của Hải Đồ!

Vì vài bữa cơm này, Hải Đồ tìm cách dàn xếp sao cho con đường “bấu víu quan hệ” của mình trắc trở một chút, quả thực cũng không nên quá thông minh!

Ở tổ làm phim diễn hết 7, 8 ngày tiết mục “Tiểu trong suốt sống trong cung chịu khổ bị bắt nạt”, cuối cùng Hải Đồ cũng được chuyên đến tổ của tổng đạo diễn, lần đầu tiên được đạo diễn lớn tự mình mình máy quay.

Cảnh diễn ngày hôm nay là vào một đêm Tết Nguyên tiêu đầy tuyết, Thái tử mang theo Thái tử phi tham gia cung yến, nữ chủ, lúc này bị phong làm chiêu huấn, tâm tình phiền muộn, đến vườn mai bên cạnh đông cung đánh đàn, vừa hay bị Thất hoàng tử vô tình đi qua đây nghe thấy.

Thất hoàng tử nghe thấy tiếng đàn, nhớ tới mẫu thân đã sớm qua đời của mình, hắn cảm thấy người đánh khúc đàn này chắc hẳn cũng có một người nhớ thương mà không được gặp, trong lúc nhất thời liền coi người kia làm tri kỉ.

Cảnh tượng mà đạo diễn muốn thể hiện chính là Thất hoàng tử nương theo tiếng đàn tìm đến nữ chính, dưới ánh trăng tròn, nữ chính khoác trên mình bộ cung trang vàng nhạt xinh đẹp chẳng khác nào tiên nữ dưới trăng. Thất hoàng tử ngẩn ngơ đi đến trước mặt nữ chính, trong tiếng quát hỏi của đối phương mà gỡ xuống một bông hoa mai trên đầu nữ chính.

Bọn họ quen biết nhau tại nơi này, Thất hoàng tử cũng từ đây mà nảy sinh tình cảm thắm thiết với nữ chính.

Tổng đạo diễn ở nghề này làm hơn 20 năm, đã sớm không còn chút hi vọng nào vào mấy thành phần cố chen chân vào đoàn làm phim như cậu, ông chủ yếu tập trung giải thích cho Trịnh Giai Giai, tỉ mỉ nói cho cô biết vào lúc nào phải có biểu tình như thế nào.

Trịnh Giai Giai gật đầu, nhưng nhìn mặt thì có vẻ không đồng tình lắm.

“Vậy cứ thế nhé, trước hết chúng ta thử một lần đã” Đạo diễn quay sang Hải Đồ định nói cái gì đó, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra được tên cái cậu này: “Này...cậu nam thứ số 3, lát nữa đường đi của cậu phải thế này, nhất định không được đi trật, nếu trật thì camera sẽ không quay tới.”

Hải Đồ cẩn thật nhớ kĩ, mỉm cười với đạo diễn: “Em biết rồi!”

Bọn họ bên này xem như bị chèn ép, đạo diễn cũng không dám hi vọng gì, nhưng vẫn mở máy quay.

Hải Đồ dựa theo đường đi đạo diễn vẽ trên giấy, một bước cũng không chệch đi về phía nữ chính, cố hết sức trưng ra nét mặt ngẩn ngơ.

Tốt lắm! Đạo diễn không có kêu dừng.

Trịnh Giai Giai đứng lên, cảnh giác hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

Hải Đồ chớp mắt, bước lại trước mặt cô, nữ chính lui về phía sau hai bước, đụng phải một cây mai, không thể lùi thêm được nữa.

Cậu dựa theo ý của kịch bản, “ngượng ngùng mà lại lớn mật” nhìn vào mắt nữ chính, nói một câu chẳng khác nào thằng lưu manh: “Hoa mai của ta lén đi lên tóc nàng.”

Hải Đồ dùng hết sức bình sinh mà nghẹn ra cái cảm giác “ngượng ngùng”, nghẹn đến mức mặt nổi lên màu hồng nhạt, tại giây phút cậu nở nụ cười với Trịnh Giai Giai, dưới ống kính máy quay, phải nói là tươi như mận đào, làm cho nữ chính đứng cạnh từ tiên nga phút chốc biến thành cô nha hoàn.

Trịnh Giai Giai đứng đối diện Hải Đồ, đương nhiên cũng nhận ra điều này, cô tiến lên một bước phá hỏng kết cấu cảnh quay, nhìn về phía thợ quay phim nói: “Đừng quay nữa, cảnh này làm lại."

Hết chương 3.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi