Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 30

Bảo An và Kỳ Khiêm có thể nói là đôi bạn tri kỉ đã lâu, nhưng đáng tiếc là xưa nay không có cơ hội nhìn thấy.

Trong khoảng thời gian này anh cũng đã thu thập được một vài thông tin về người kia, chỉ biết người này hình như là người đứng đầu của một tập đoàn lâu năm, còn tất cả những thông tin khác đều là số 0.

Cho nên khi thấy Hải Đồ báo luôn cho anh cái địa chỉ, Bảo An thấy rất kích động, thế này xem như là anh sắp xâm nhập vào nhà riêng của vị phú hào thần bí này rồi!

Theo Bảo An thấy, căn biệt thự ở vùng hoang vu mà anh đến cùng Hải Đồ lần trước, chắc chắn không thể là nhà chính của người kia được.

Mang theo tâm trạng vừa thấp thỏm vừa kích động, Bảo An vừa mới cúp điện thoại một cái là chạy xe liên tục đến chỗ kia.

Hải Đồ đang bị phạt đứng rất là đáng thương.

Không hiểu Kỳ Khiêm bị làm sao, nói xong một câu tự dưng lại bắt đầu bực mình, nói là Hải Đồ không được suốt ngày nằm ưỡn ẹo kỳ cục như kiểu không xương trên sô pha thế được, bắt cậu đứng sang một bên.

Còn không thèm nói lý đã tịch thu luôn điện thoại của cậu!

Hải Đồ bất đắc dĩ đứng trước mặt bàn làm việc, sau khi nhìn chằm chằm cái người ngồi sau bàn hẳn 2 phút đồng hồ, bắt đầu không chịu đứng yên.

Tay của cậu men theo mép bàn bò lên trên mặt bàn, sau khi đến đích, nhân lúc Kỳ Khiêm không chú ý, vèo một cái lấy về cái cục cứng cứng đặt trên bàn.

Người nào đó nhìn như đang làm việc hết sức nghiêm túc lại lắc đầu một cái nhẹ đến gần như không thể nhìn thấy, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Còn tên trộm sau khi chiếm được chiến lợi phẩm cũng không thèm giấu diếm, cứ như vậy quang minh chính đại mà mở trò chơi ra chơi, phòng sách vốn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nhạc rất chi là vui vẻ, thi thoảng còn có tiếng "good" vang lên.

Nhưng dù giữa không gian ồn ào như vậy, Kỳ Khiêm cũng không hề có ý định ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái, vẫn kiên định ngồi làm việc như trước.

Chơi qua 2 cửa Hải Đồ bắt đầu thấy chán muốn chết, cậu rầm rì vài tiếng muốn gây sự chú ý, nhưng không thành công.

Hải Đồ cảm thấy chắc chắn là Kỳ Khiêm bị khó kết bạn. Cậu thấy cái lý do ấy rất là hợp lý, bởi vì Kỳ Khiêm không những không để ý tới cậu, lại còn không cho cậu ra ngoài!

Đúng là người đàn ông đáng thương...

Tự an ủi bản thân xong xuôi, Hải Đồ lén lút làm mặt xấu với Kỳ Khiêm, nhẩm trên đầu ngón tay xem lúc nào thì Bảo An đến nơi.

Rõ ràng là cậu cúp điện thoại từ bao lâu rồi.

Cứ như là biết được suy nghĩ trong đầu cậu, không lâu sau đã có người giúp việc đến gõ cửa.

Hải Đồ giả vờ giả vịt ho khan một tiếng, nói với người đang ngồi sau bàn: "Tôi đi mở cửa nha ~"

Nói xong cái Hải Đồ quẳng đồ trong tay đi, tung tăng chạy ra ngoài.

Ở ngoài cửa, quản gia chờ cậu đi ra mới nhỏ giọng nói với Hải Đồ: "Bảo vệ ở cửa phía đông nói có một người là Bảo tiên sinh đến tìm ngài!"

"Đến rồi!" Trong lòng Hải Đồ rất háo hức: "Đúng đúng đúng, tìm tôi đó, để anh ấy vào đi!"

Sau khi nói chuyện xong với quản gia Hải Đồ liền quay đầu chạy về phòng, vỗ vỗ tay lên bàn, hỏi cái người đang ngồi làm việc: "Người đại diện của tôi đến rồi, anh có muốn gặp một chút không?"

Hải Đồ cảm thấy Bảo An có hiểu lầm rất lớn với Kỳ Khiêm, tất cả chuyện đó đều là do không hiểu mà ra! Chờ đến lúc hai người gặp mặt nhau, chắc chắn sẽ không như vậy nữa.

Ngoài ra còn có chuyện quan trọng hơn! Cậu không tin là trước mặt người khác mà Kỳ Khiêm vẫn còn bơ cậu được.

Kỳ Khiêm dừng công việc trên tay, suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu.

Hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi người đại diện này.

Thế nhưng hắn cũng không muốn thằng nhóc hư vừa chọc giận hắn này được vui vẻ. Cho nên Kỳ Khiêm sửa lại tay áo, giả vờ lạnh nhạt nói với Hải Đồ: "Cậu xuống trước đi, tôi còn có việc."

Hải Đồ vừa oan ức vừa trông đợi nhìn hắn, thấy người kia không có vẻ gì là sẽ mềm lòng, mới cẩn thận từng li từng tí một bước ra bên ngoài.

Sau khi ở bên này nhận được điện thoại, cuối cùng Bảo An cũng được cho vào. Đi cùng anh có thêm một người bảo vệ, nói là sợ anh không biết đường, lúc đưa bảo An đến tận nơi mới rời đi.

Ở cửa cũng không thấy bóng dáng Hải Đồ đâu, có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đứng đó, có vẻ là quản gia trong nhà. Nhìn thấy Bảo An thì ông khẽ khom người, sau đó dẫn anh đi vào.

Từ cửa Bảo An đã bắt đầu thán phục suốt cả đoạn đường sau đó: không hổ là chỗ ở của nhà giàu.

Thế nhưng khi sau khi vào đến bên trong, so với tưởng tượng của anh lại chênh lệch rất nhiều.

Trong nhà ngoại trừ hơi bị rộng quá mức, cũng không xa hoa một cách phô trương.. Phong cách trang trí khá là nhẹt nhẽo, cũng không nhiều người hầu như trong tưởng tượng, trông có vẻ trống trải.

Quản gia sau khi hỏi khẩu vị của Bảo An thì đi tới quầy bar cho người pha trà.

Trà của anh còn chưa pha xong, Hải Đồ đã ở trên lầu đi xuống

Hải Đồ lề mề một hồi lâu mới đi ra khỏi phòng, nhìn có vẻ rất lưu luyến, nhưng sau khi xuất hiện ngay lập tức khôi phục nguyên trạng.

Cậu bước hai ba bước đi ra cửa cầu thang, hướng về phía Bảo An hưng phấn mà vẫy tay, y như đứa nhỏ có bạn đến nhà chơi.

Tiếp thu sự dạy dỗ trước đó, lần này Hải Đồ đi xuống có thể coi là khá vững vàng. Bảo An chờ cậu ra đây mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy ở đầu cầu thang xuất hiện một người.

Hải Đồ nhếch lên đuôi lông mày, trong lòng đắc ý hừ một tiếng, dưới chân vẫn thận trọng mà không nhúc nhích tí gì.

Chờ Kỳ Khiêm đi tới trước mặt cậu, Hải Đồ mới kéo tay áo người kia, nói với Bảo An: "Bảo ca, em giới thiệu với anh, đây là Kỳ Khiêm."

Nhớ lại các bước giới thiệu trên tivi, cậu ừm một tiếng rồi đệm thêm nửa câu còn lại: "Một người bạn thân đặc biệt của em."

Sau khi nói xong thì quay đầu lại nhìn Kỳ Khiêm: "Đây là người đại diện của tôi, Bảo An."

Bảo An nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh Hải Đồ.

Quý ngài đại gia mang trên người luồng không khí người-sống-chớ-lại-gần, làm Bảo An thấy hơi hơi sợ, nhưng bề ngoài đúng là trẻ hơn nhiều so với dự đoán, nhìn qua có vẻ mới 28, 29.

Anh không nghĩ lại có thể dễ dàng gặp được nhân vật trong truyền thuyết này, ngay cả tim đập cũng nhanh hơn một chút. Mọi suy nghĩ phiến diện trước kia về Kỳ Khiêm bị quăng sang một bên, đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

"Ngưỡng mộ đã lâu, Hải Đồ rất hay nhắc về ngài."

Kỳ Khiêm nghe Bảo An nói câu này thì rất là hài lòng, hắn giơ tay bắt tay với Bảo An, sau đó chỉ vào ghế salon bên cạnh: "Ngồi xuống nói chuyện."

Ghế sô pha trong phòng khách cực kì dài, ba người tự nhiên mà chia thành 2 nhóm. Hải Đồ ngồi sát bên cạnh Kỳ Khiêm, Bảo An ngồi ở bên khác của Kỳ Khiêm, cách đó khoảng 1,2 mét gì đó.

Có Kỳ Khiêm ngồi giữa, những điều Bảo An muốn nói với Hải Đồ lúc nãy hoàn toàn không nói ra được.

Anh muốn nói chuyện gì? Muốn nói có một ông chủ lớn nhìn trúng sức ảnh hưởng của Hải Đồ, muốn cậu cùng một nữ diễn viên khác đi show, mà nữ diễn viên kia còn là đối tượng scandal của cậu?

Nhìn thái độ thân mật này của hai người, anh không muốn mạng nữa sao?

May mà Kỳ Khiêm không hề hứng thú với việc tại sao Bảo An lại đến đây, chỉ là hỏi sinh hoạt của Hải Đồ ở đoàn làm phim thế nào, và kế hoạch sau này ra sao.

Con đường phát triển của Hải Đồ sau này chắc chắn Bảo An đã nghĩ tới.

"Bây giờ tiếng tăm của Hải Đồ đang đi lên, tôi đã đi thỏa thuận để cậu ấy trở thành gương mặt đại diện của một số hãng, nhưng giờ vẫn chưa chốt được." Lúc nói chuyện đã có ý muốn được Kỳ Khiêm hỗ trợ, dù sao tài lực và năng lực của người kia cũng không phải thứ mà một người đại diên nho nhỏ như anh có thể so sánh.

Thế nhưng nói xong Kỳ Khiêm cũng không biểu lộ gì hơn, chỉ hỏi sau đó thì sao, có tài nguyên phim ảnh nào không?

Bây giờ bộ phim mạng của Hải Đồ đã quay được hơn một nửa, chắc khoảng một tháng nữa là có thể xong.

Trước kia Kỳ Khiêm không hề để ý đến sự phát triển của Hải Đồ sau này, bởi vì đối với hắn đó chỉ là sở thích nhất thời của đứa nhỏ mà thôi.

Thế nhưng bây giờ thấy Hải Đồ thực sự yêu thích, đương nhiên hắn muốn nghe ngóng nhiều hơn một chút.

Bảo An không ngờ Kỳ Khiêm sẽ hỏi đến chuyện này, may mắn là chuyện đó anh cũng đã nghĩ đến, nên mới không bị bối rối.

Đối với tiếng tăm đang dần đi lên của Hải Đồ, công ty giải trí Tinh Quang đương nhiên biết rất rõ.

Nếu có nghệ sĩ tiềm năng thì bọn họ cũng rất vui vẻ mà nâng đỡ phía sau. Sau khi kết thúc bộ phim "Ẩn hình" này, công ty đã chọn được một vài kịch bản dự trù rồi, để Bảo An lấy về xem dần.

Dù đa số đều là mấy phim thần tượng học đường, nhưng đối với Hải Đồ của hiện tại mà nói, có được tài nguyên đã là rất tốt rồi.

Bảo An nói sơ qua với Kỳ Khiêm về những thứ mình đang có trong tay, người kia lại không thấy hỉ nộ ra sao, làm anh không nhìn ra được thái độ của hắn.

Hai người ở bên kia vì Hải Đồ mà bàn luận náo nhiệt, ngược lại bạn nhỏ nhân vật chính lại không có việc gì làm.

Hải Đồ vừa xuống dưới một cái là quản gia đã bưng lên đồ ăn vặt và sữa bò.

Đồ ăn vặt lần này là táo nướng, tuy hơi nóng, nhưng ăn cực kì ngon.

Hải Đồ như con chuột đồng gặm hết một bàn điểm tâm nhỏ, sau đó uống hết một cốc sữa bò, sau khi lau khô miệng xong thấy hai người kia vẫn còn đang tán gẫu, cảm thấy hơi bị mất hứng.

Ở nhà Kỳ Khiêm nói với cậu được hai câu là lại đi làm việc, ngày hôm nay lại còn bảo cậu không được làm phiền hắn. Thế mà bây giờ nhìn thấy Bảo ca lại dài dòng như vậy, nhất định là bọn họ lén có gian tình sau lưng mình!

Hải Đồ trưng ra bộ dạng bắt quả tang chồng có bồ nhí bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, muốn tìm trên mặt họ điểm nào đó không đúng.

Cậu ở đây còn chưa nhìn ra, Kỳ Khiêm đã cảm nhận được cậu. Hắn quay đầu liếc nhìn Hải Đồ một cái, xoa nhẹ tóc cậu: "Chán sao?"

Xoa xong mới nhớ ra mình với người kia còn đang chiến tranh lạnh, nhưng phản xạ có điều kiện mất rồi, nhớ ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Hải Đồ hừ một tiếng, không an phận mà lấy chân đạp lên dép của Kỳ Khiêm, làm bộ như không nghe thấy mà quay sang hỏi Bảo An: "Bảo ca anh tìm em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, anh chỉ đến thăm cậu một chút ấy mà." Thấy dáng vẻ này của Kỳ Khiêm, Bảo An lại không dám nói ra mục đích mình đến đây hôm nay, lúc nói chuyện anh đã phải nháy mắt với Hải Đồ, cố gắng truyền đạt cho cậu ám hiệu của mình, ý bảo dừng đề tài này ở đây.

Hải Đồ là một con yêu tinh thiên phú không được tốt cho lắm, đầu óc phát triển chưa hoàn chỉnh, cho nên không những không tiếp nhận được tín hiệu của Bảo An, mà còn phản bác: "Bậy nào, anh bảo có việc quan trọng cơ mà, đừng hòng lừa em nhé!"

Bảo An:...

Hải Đồ cậu là do ông trời phái tới để vong anh sao?

Hai người trưng ra cùng một vẻ mặt nhìn về phía mình, khách quan mà nói là làm người ta cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Trong lòng Bảo An chua xót, cảm thấy đời trước mình hẳn là thiếu nợ Hải Đồ.

Cậu nói xem cậu không thể đợi lúc người kia đi rồi hỏi sao?

"Bảo tiên sinh có chuyện cứ nói thẳng là được, không cần cảm thấy khó xử, coi như bây giờ không nói, đến lúc cần biết ắt sẽ biết." Kỳ Khiêm khách khí mở miệng, lời nói ra lại làm cho người ta cảm thấy càng áp lực.

Bảo An hết cách rồi, chỉ có thể kiên định mà ăn ngay nói thật: "Một hãng tên là "Băng quả", có ý muốn mời Hải Đồ và Chương Gia Du cùng nhau đóng quảng cáo cho bọn họ."

"Ồ", Hải Đồ còn cảm thấy khá là hứng thú với cái này, từ lâu rồi cậu đã nghe nói những minh tinh nổi tiếng sẽ được rất nhiều nhãn hàng muốn mời về đóng quảng cáo, không ngờ nhanh như vậy đã rơi xuống đầu cậu.

Hải Đồ nghĩ đến đã bật cười, buồn bực lúc nãy lập tức bị cậu vứt ra một bên.

Ngồi cách Bảo An quá xa, Hải Đồ thấy tiếng anh nghe hơi nhỏ.

Thế nhưng cậu lại không thích đi đường vòng để sang bên kia ngồi cạnh Bảo An. Nghĩ một chút, cậu liền bỏ dép ra ngồi khoanh chân trên ghế, xoay người nghiêng về phía hỏi Bảo An: "Là tại vì bây giờ tên tuổi của em rất lớn đúng không?"

Kỳ Khiêm ngồi giữa Hải Đồ và Bảo An, cách Bảo An một khoảng, Hải Đồ rướn người lên phía trước, thành ra gần như là dựa hẳn vào người Kỳ Khiêm.

Kỳ Khiêm thấy bộ dáng không hay này của cậu thì muốn dạy dỗ một lần, nhưng thấy bên cạnh có người ngoài, đành bỏ đi ý nghĩ này. Sợ cậu giữ tư thế này lâu sẽ bị mỏi, còn dùng một cánh tay chống dưới người cậu.

Bên kia động tác của hai người đến là tự nhiên, cứ như là chuyện thường ở huyện, Bảo An ở đây nhìn mà mồ hôi lạnh chảy hết cả ra.

Đây chính là quan hệ thuần khiết của hai người mà Hải Đồ nói?

Sao hôm nay anh lại đến đây cơ chứ?

Thấy Bảo An không lên tiếng, Hải Đồ lại giục một lần, hỏi xem có phải vì cậu nổi tiếng quá nên người ta mới nhìn trúng không.

Bảo An gật đầu hai cái: "Đúng đúng đúng, nhìn trúng danh khí của cậu đó, bây giờ cậu nổi cực kì."

Kỳ Khiêm liếc mắt một cái liền nhận ra vẻ mặt của người quản lý này không đúng cho lắm.

Hắn mở miệng hỏi: "Băng quả là nhãn hiệu gì? Tôi chưa từng nghe qua."

"Đúng đó, bán hoa quả sao?" Hải Đồ cũng hỏi: "Nếu mà bán quả bơ thì em không đi đâu, em không thích cái quả đó."

"Không phải, là dầu gội đầu." Lời nói ra một nửa Bảo An cũng không sợ: "Là một nhãn hiệu mới, tạm thời đang mở rộng trên Wechat."

Anh liếc nhìn Hải Đồ đang nằm nhoài trên người Kỳ Khiêm: "Bên kia trả cát xê quảng cáo cũng không tệ."

Bảo An giơ ra một bàn tay: "Mỗi người 5 triệu, ký một năm."

Mấy tháng gần đây Hải Đồ không dùng đến tiền, cái gì Kỳ Khiêm cũng chuẩn bị tốt cho cậu. Từ lúc lên bờ tới giờ đã được người ta nuôi đến mức quan niệm về tiền tài đã tiêu tán gần hết.

Nghe đến con số mà Bảo An nói ra, cậu một chút phản ứng cũng không có, ngược lại cứ băn khoăn sao hãng tên là Băng quả mà lại bán dầu gội đầu.

Bảo An cảm giác mình muốn điên, rõ ràng bình thường Hải Đồ ngoan ngoãn như vậy, sao lúc ở bên Kỳ Khiêm lại như đứa nhỏ ngỗ nghịch thế này?

Anh làm sao mà biết được bán dầu gội đầu lại đặt tên là Băng quả?

"Được rồi." Kỳ Khiêm vỗ vỗ còn thỏ không an phận đang muốn nhảy ra khỏi người hắn: "Từ chối, sau này đừng cho cậu ấy nhận mấy hoạt động kiểu này nữa, nếu không dựa vào quan hệ của tôi và Hùng Nham Hồng, khiến hắn ta sa thải một người quản lý là hoàn toàn có thể."

Hùng Nham Hồng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty giải trí Tinh Quang.

Lúc đầu khi Kỳ Khiêm đối mặt Bảo An, tuy thần sắc lạnh nhạt, nhưng cũng không có ý công kích gì.

Nhưng mới lúc nãy khi hắn liếc nhìn anh, trong mắt lại giấu lưỡi đao, nhìn đến mức Bảo An lạnh toát cả người.

"Cũng không còn sớm nữa, Hải Đồ phải đi ngủ rồi." Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Khiêm vang lên: "Nếu Bảo tiên sinh không còn chuyện gì khác, vậy mời về."

Bảo An không tự chủ được mà đứng lên, cười khan hai tiếng: "Vậy tôi về trước, đi ngủ sớm vào nhé Hải Đồ." Nói xong cúi đầu vội vã đi ra ngoài.

"Hẹn gặp lại Bảo ca." Hải Đồ phất phất tay, chờ cửa đóng lại thì từ người Kỳ Khiêm bò lên: "Sao tôi phải đi ngủ sớm vậy chứ?"

Kỳ Khiêm khom lưng tìm dép về đặt bên chân Hải Đồ: "Tại cậu quá lùn, ngủ sớm mới cao lên được, giờ đi đánh răng đi."

Hải Đồ khinh bỉ liếc hắn một cái, rồi thuận tay chìa tay ra cho người kia nắm đi: "Anh tuyệt vọng đi thôi, tôi sẽ không bao giờ cao lên!"

Cậu còn chưa học được phép biến thân mà!

Sau khi dụ dỗ Hải Đồ trở về phòng. Cùng với cánh cửa phòng đóng lại, biểu cảm trên mặt Kỳ Khiêm cũng biến mất.

Hắn quay người đi về phòng của mình, bấm một số điện thoại.

"Điều tra xem Hải Đồ và Chương Gia Du có quan hệ gì."

Hết chương 30.

Hê lô còn có ai nhớ tuôi chăng? Tuôi về rồi nờ:)) ĐỊnh hỏi ý kiến các thím chút là t định đổi xưng hô thành "anh-em" các thím thấy sao?
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi