Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 43: Bạn Bè

Ngay lập tức mặt Hải Đồ đỏ rực, đẩy hắn ra chạy một mạch lên lầu.

Sau khi vào phòng, cậu mới nhớ tới cái điện thoại đã bị mình lạnh nhạt cả ngày hôm nay, bỏ ra xem một cái, mới thấy Bảo An nhắn cho cậu mấy chục tin liền.

Cậu liếc nhìn một loạt, mở ra tin nhắn quan trọng nhất.

Bảo An: "Mấy cái tin trên mạng cậu đừng có xía vào, anh đang xử lý nhé."

Cả ngày hôm nay Hải Đồ không lên mạng tí gì, cơ mà chỉ cần nghĩ qua một chút là biết, hẳn là tin tức hôm qua cậu nói trên chương trình đã bị lộ ra ngoài rồi.

Đúng như dự đoán, cậu mở bừa một trang web lên xem, trên đó chỗ nào cũng thấy tin tức về cậu.

"Tiểu sinh mới nổi thật thật giả giả công khai chuyện yêu đương, thân phận của cô gái vẫn còn là bí ẩn."

"Đếm kỹ những nữ minh tinh có quan hệ thân thiết với Hải Đồ, bạn nghĩ ai mới là tình yêu đích thực?"

"Phim giả tình thật? Hải Đồ và Chương Gia Du hư hư thật thật mà tu thành chính quả."

Trang nhất có tổng cộng 6 tin tức, trong đó đã có 3, 4 tin là về cậu. Hải Đồ nâng cằm, trong lòng thấy thật sầu lo, sau tất cả mọi người cứ nghĩ cậu yêu người khác giới chứ?

Cậu mở ra đọc mấy tin liên quan đến cậu đến cậu nhất, nội dung bên trong về cơ bản đều giống nhau, phần lớn là mấy cảnh của cậu và Chương Gia Du hồi còn đóng phim, cộng thêm mấy tấm ảnh ngoài đời hai người chụp cùng khung hình với nhau nữa.

Có lẽ thời gian cậu ra mắt chưa lâu, nên mấy người này cũng chẳng có gì để mà viết.

Gần như đúng với dự đoán của Bảo An, đối với chuyện Hải Đồ có thể có bạn gái, đa phần fan đều phản ứng khá là bình tĩnh.

Một là vì hiện tại cậu cũng chưa có nhiều tác phẩm, không ít trong số fan của cậu chỉ là thích các nhân vật cậu đóng mà thôi, chứ không phải bản thân Hải Đồ.

Hai là ngoài việc đóng phim, Hải Đồ rất ít để lộ chuyện đời tư, trùng hợp là lần này "Đông cung" sắp chiếu, nên nhiều người nghĩ đây là chiêu để tăng độ hot cho phim thôi.

Advertisement / Quảng cáo

Hơn nữa Bảo An nói anh đang xử lý vụ này, cho nên Hải Đồ cũng không có gì phải xử lý.

Cậu ở trong phòng, buồn bực ngán ngẩm ngồi một lúc, ban nãy cậu chạy lên nhanh quá, quên mất không mang kịch bản lên, bây giờ cầm cái điện thoại ngồi ngẩn ngơ, chả có hay ho để làm.

Mới cả... Cậu cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu, sợ Kỳ Khiêm làm gì chứ!

Hải Đồ tự cổ vũ chính mình, lên giây cót tinh thần các kiểu, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Ban đầu cậu mở cửa he hé một chút, từ bên trong rón rén nhìn ra bên ngoài, thấy trước mặt không có ai, mới mở hết cửa ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa, bên cạnh đã có âm thanh của người nào đó truyền đến: "Chịu ra rồi sao?"

Hải Đồ đứng khựng lại, theo phản xạ muốn xoay người chạy trở về, nhưng mới lùi được một bước nhỏ trong đầu lại nhớ ra vì cái quái gì mà mình phải chạy chứ, liền quay đầu nhìn về phía âm thanh kia phát ra, hơi hất cằm hừ một tiếng: "Em đói."

Người kia lại gần nắn nắn mặt cậu: "Như con heo nhỏ vậy, chỉ biết ăn thôi."

Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn kéo lấy tay cậu, đi xuống dưới nhà.

Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, trên bàn ăn trống trơn, Kỳ Khiêm kéo cậu ngồi trên đùi mình, gọi người mang điểm tâm ngọt đến.

Đợi Hải Đồ ăn được một nửa, hắn mới mở miệng hỏi: "Anh vừa mới đọc được ở trên mạng vài tin khá thú vị, em không muốn giải thích một chút sao?"

Hải Đồ vừa bỏ nửa miếng bánh phô mai vào miệng, nghe hắn nói vậy cũng không có phản ứng gì, đợi nhai xong hai lần mới quay đầu nói: "Em không hiểu anh đang nói gì hết á."

"Vậy sao?" Kỳ Khiêm dừng lại, rồi đột nhiên mở miệng: "Được biết, chàng diễn viên Hải Đồ mới nổi từ bộ phim mạng "Ẩn hình", gần đây trong một chương trình anh vừa tham gia, đã ám chỉ rất rõ ràng mình đã có người yêu, dân mạng đã khoanh vùng những nữ diễn viên có khả năng nhất, cuối cùng đã xác định được một ứng cử viên sáng giá..."

Kỳ Khiêm đổi giọng một cái là Hải Đồ sợ hết hồn, miếng bánh ngọt vừa mới cầm lên cũng ném trở lại vào đĩa, cậu bị chậm hai giây mới kịp nhảy sổ, vội vàng dùng bàn tay dính đầy vụn bánh che miệng Kỳ Khiêm lại.

Kỳ Khiêm cũng phối hợp mà không tiếp tục nói nữa, cả người dựa vào ghế salon sau lưng.

Hải Đồ cũng thuận theo mà nghiêng người về phía trước, sau khi sắp xếp từ ngữ xong xuôi chuẩn bị mở miệng nói, thì cảm giác được lòng bàn tay bị thứ gì đó liếm một cái.

Cậu rụt tay lại, thân thể cũng lùi về đằng sau: "Ngứa."

Ứng cử viên duy nhất bây giờ đang trưng ra vẻ mặt rất vô tội, cứ như mình chưa cái gì cũng chưa làm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu: "Nói tiếp đi."

Hải Đồ lặng lẽ sờ sờ lòng bàn tay, lại phải sắp xếp lại mớ suy nghĩ vừa mới bị làm cho hỗn độn của mình: "Ờ thì, lúc quay chương trình người ta hỏi em đã có người yêu chưa."

"Sau đó?"

"Sau thì em nói là có rồi." Hải Đồ lén lút nhìn người kia, thấy hắn không có vẻ là đang tức giận, lập tức nhào qua dính vào ngực hắn: "Chả hiểu sao mọi người cứ bảo là em yêu người nọ người kia, em chỉ muốn nói đó là anh thôi."

Kỳ Khiêm giơ tay vuốt ve tóc cậu, tóc Hải Đồ cũng như thân thể cậu vậy, hơi lành lạnh, sờ rất là thoải mái.

Đầu đuôi câu chuyện là thế nào hắn đã biết từ lâu rồi, nói như vậy chỉ là muốn dọa cậu chơi chơi thôi, để cho đứa nhỏ này về sau ở ngoài phải chú ý một chút.

Tuy rằng được bàn tay kia vuốt ve trên đầu rất thoải mái, nhưng nãy giờ người kia chẳng nói gì làm Hải Đồ có chút hoang mang.

Trong truyện viết nếu như người yêu có mối quan hệ mập mờ với kẻ khác, nửa kia chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mát, và sẽ có biểu hiện ghen tuông.

Cho nên biểu hiện của Kỳ Khiêm bây giờ chính là ghen tuông sao?

Cậu dựa vào ngực hắn, suy nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ hai cái vào ngực Kỳ Khiêm: "Đừng tức giận nha, em sẽ lập tức đi thanh minh với mọi người."

Nói xong lấy điện thoại định đăng bài thanh minh luôn.

Kỳ Khiêm chờ cậu soạn được một nửa rồi mới ngăn cản, hắn rút điện thoại ra khỏi tay Hải Đồ, xóa đi từng chữ cậu vừa gõ được, trong mắt mang theo ý cười: "Đứa nhỏ ngốc, quản lý của em bảo là không được công khai không phải sao?"

Hắn bỏ điện thoại vào túi Hải Đồ, nhéo nhéo tai cậu: "Anh không giận, việc này đang được xử lý rồi, về sau phải chú ý lời ăn tiếng nói, đã biết chưa?"

Hải Đồ thấy hơi bị oan ức: "Em không có nói linh tinh."

"Ừ, không nói linh tinh." Kỳ Khiêm ghé lại gần hôn cậu: "Hải Đồ giỏi lắm, anh rất tự hào."

Hải Đồ ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này, môi răng quấn quýt phát ra tiếng nước tí tách, nhiệt độ xung quanh dần dần cao lên từ lúc nào không hay, hai người dính chặt lấy nhau không rời.

Tất cả tin tức liên quan đến cô bạn gái thật giả chẳng rõ của Hải Đồ chỉ ở trang nhất được nửa ngày, đến tối, giới giải trí lại bắt đầu sôi sục vì một tin tức càng giật gân hơn nữa.

"Ảnh đế mới thăng cấp đóng phim sinh tình tới tiểu hoa được yêu thích gần đây? Hôn môi bóp mông thắm thiết cùng nhau ở khách sạn?"

Tin tức này lập tức bị mấy blogger bát quái lan truyền, bên dưới tiêu đề còn có hẳn một đoạn cip chụp trộm, video quay từ lúc hai người hôn môi nồng nhiệt ở cửa khách sạn, đến lúc tách nhau ra rồi cùng đi vào khách sạn, rồi tới cả khi đứng trước cửa sổ hôn nhau đắm đuối thêm lần nữa, tất cả đều được quay cực kì đầy đủ. Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi đã đứng top 1 hot search rồi.

Nếu trong trường hợp thông thường, cái kiểu quay lén video của người khác thế này chắc chắn sẽ bị công chúng ném đá không thương tiếc.

Nhưng lần này lại khác.

Nam chính trong clip chính là Tam kim ảnh đế của năm ngoái, vẫn luôn xuất hiện với hình tượng người chồng gương mẫu, người cha mẫu mực, năm ngoái còn mang theo con trai đi tham một gameshow rất nổi tiếng, ở trong cuộc bình chọn cuối năm trên internet, lại còn là người đứng đầu trong bảng xếp hạng "Ngôi sao khó có khả năng ngoại tình nhất showbiz".

So sánh với nhà giai thì tên tuổi của nhà gái không vang dội bằng, chỉ mới thành danh vào bộ phim mạng vừa đóng mà thôi. Trong phim thì cô điềm tĩnh thông minh, tính cách mạnh mẽ, ngoài đời thì phấn đấu làm việc, trước kia đã có lần quay phim đến 3 giờ sáng mới kết thúc công việc, bởi vậy thu hút được một lượng "fangirl" rất đông đảo, ngày nào cũng lên mạng kêu là phải gả cho cô.

Trước khi xảy ra sự việc, không một ai có thể tưởng tượng được hai người bọn họ sẽ dan díu với nhau.

Thậm chí dù có video làm chứng rồi, vẫn có rất nhiều người vẫn không tin vào tính chân thực của việc này. Mấy người này lên mạng lên tiếng ủng hộ hai nhân vật chính, lại còn tung ra bằng chứng video có dấu vết cắt ghép chỉnh sửa, đồng thời cũng khẳng định là trong phòng chỉ nhìn thấy hai bóng người, cũng không thể chắc chắn đây là hai người đó được.

Mấy blogger kia hình như chỉ chờ những người này hành động, sau khi hoạt động tẩy trắng diễn ra không được bao lâu, bọn họ lập tức up lên bản video rõ nét, lại còn lộ mặt nữa chứ!

Advertisement / Quảng cáo

Muốn búa được búa (1), nhóm fan biện giải giờ chẳng ú ớ được câu nào nữa, vô số người qua đường từ đầu tới cuối chỉ quan sát giờ bắt đầu chạy đến weibo của hai người tức giận chửi mắng, chỉ trong chốc lát weibo có nguy cơ sập mất luôn.

(1): ý chỉ những người hay bóc phốt của giới giải trí trên mạng, ban đầu không tung ra chứng cứ, nhưng dân mạng cứ khăng khăng phải có chứng cứ, lúc này những người kia tung ra cái gọi là chứng cứ, hay còn gọi là búa, quá trình này được gọi là muốn búa được búa (baidu)

Cái tin tức động trời này trên mạng Hải Đồ không hề hay biết.

Từ khi Kỳ Khiêm bảo hắn đang xử lý vụ việc, Hải Đồ chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Cậu bị ai đó hôn đến thiếu dưỡng khí, đến tối lại mơ mơ màng màng mà đi vào phòng đối diện ngủ.

Kỳ Khiêm cũng không làm gì quá đáng lắm, chỉ là dụ dỗ cậu "xử lý" giúp nhau một chút thôi.

Hôm sau Kỳ Khiêm vẫn không đi làm.

Hắn có hẹn với đối tác bàn chuyện, địa điểm là một câu lạc bộ golf ở ngoại thành.

Lúc Kỳ Khiêm rửa mặt xong về phòng thay quần áo, sửa sang lại trang phục, Hải Đồ chỉ nằm lỳ trên giường nhìn hắn.

Kỳ Khiêm làm như không nhìn thấy, thắt ca-ra-vat xong cầm đồng hồ chuẩn bị đeo lên tay.

Đeo được một nửa thì không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, lại thả xuống bên cạnh, quay người đi về phía giường.

Hải Đồ tưởng là hắn mất cái gì: "Anh muốn tìm cái gì?"

"Tìm em." Kỳ Khiêm khom lưng đưa tay luồn qua nách cậu, xách cậu lên, sau đó ôm cậu vào ngực như ôm em bé mà đi vào phòng tắm, hắn đặt cậu ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp, tiếp theo là đi ra ngoài.

Kỳ Khiêm đi không được bao lâu đã quay lại, cầm trên tay đồ đánh răng rửa mặt đưa cho Hải Đồ.

Hải Đồ không tình nguyện mà nhận lấy, nhưng lúc cầm trên tay rồi vẫn ngồi đực ra không chút cử động.Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, định là sáng nay ngủ bù vào.

"Đánh răng nhanh lên nào, không đến muộn đó."

Hải Đồ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên: "Đi đâu."

"Mang em ra ngoài chơi." Kỳ Khiêm cầm cái lược lên chải tóc cho cậu, chải xong thì tiện tay xoa xoa tóc cậu một cái: "Ngày nào cũng ru rú ở nhà, sắp ngố cả người rồi."

"Em còn lâu mới ngố!" Hải Đồ lầm bầm cãi lại, rồi mới bắt đầu cầm bàn chải đánh răng lên đánh răng.

Rửa mặt xong Kỳ Khiêm lại ôm cậu ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đã có người mang quần áo của cậu vào phòng, bày ở trên giường.

Kỳ Khiêm thả cậu xuống: "Muốn anh mặc cho em không?"

Hải Đồ nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy hơi bị thuyết phục, liền vươn tay về phía hắn, động tác không cần nói cũng hiểu.

"Em đó." Mùi bị người kia nhéo, người nọ khom lưng trước mặt cậu nhận lệnh, từ trên giường nhặt lên một bộ quần áo, mặc vào người cậu.

Mùa hè, Hải Đồ chỉ mặc độc một cái quần pyjamas, cả người trên đều lộ hết ra ngoài.

Làn da của cậu rất đẹp, có màu trắng sữa khỏe mạnh, Kỳ Khiêm xỏ tay cậu vào tay áo, rồi lại đóng cẩn thận từng cái cúc một, cảnh đẹp trước mắt trong chốc lát đã bị che lại.

Khi đóng đến cái cúc áo trên cùng, bàn tay Kỳ Khiêm đã chạm đến xương quai xanh của Hải Đồ, hắn thở dài một cái.

Hắn vuốt ve nơi xương quai xanh cậu một chút. Sau đó cởi ra một cái cúc, mở cổ áo cậu ra, khom lưng lưu lại trên vùng xương quai xanh trước mắt một đóa hồng mai.

Đợi đến khi hắn mặc xong, Hải Đờ sờ sờ vị trí vừa được người kia hôn qua: "Sao anh lại cắn em?"

Kỳ Khiêm đang cúi đầu nhìn pyjamas của cậu, nét mặt có vẻ đấu tranh dữ dội, nghe cậu hỏi vậy thì ngồi dậy, khá là lạnh nhạt mà buông một câu: "Quần em tự mặc đi."

Sau đó liền đi qua một bên đeo đồng hồ, bình chân như vại mà nhìn động tác của cậu.

Hải Đồ bĩu môi, lườm hắn một cái: "Quỷ hẹp hòi."

Người đứng cạnh cũng không giải thích gì, chờ cậu mặc quần xong mới lấy giày ra, xỏ vào chân cậu.

Câu lạc bộ ở thành đông cách biệt thự một đoạn, đợi đến khi hai người đi đến nơi, đã là 10 giờ sáng.

Khách của của Kỳ Khiêm một lúc sau mới đến, người kia nhìn qua cũng mới khoảng 30 tuổi, bên cạnh còn mang theo một cô gái rất trẻ trung.

Vị khách kia thấy Kỳ Khiêm lập tức giang hai tay ra, chuẩn bị ôm hắn.

"Cái tôi xa một chút." Kỳ Khiêm đẩy người ra, nói với vẻ ghét bỏ.

Nghe Kỳ Khiêm nói vậy, người kia cúi đầu trưng ra vẻ mặt cực kì đau khổ, khoa trương nói: "Cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy, đau lòng hết nức, chuyện làm ăn hôm nay khỏi cần bàn bạc gì nữa nhé."

Kỳ Khiêm lạnh nhạt ừm một tiếng: "Thế thì cậu cút đi."

"Đừng mà, tui nói đùa chút chút vậy thôi." Trong nháy mắt, anh chàng lúc này cứ như không liên qua gì tới con người đau khổ ban nãy vậy, lại mon men tiến đến định quàng vai Kỳ Khiêm, bị gạt ra cũng không để ý lắm: "Anh em ta thân thiết nhiều năm như vậy, tôi có thể không nói chuyện với cha tôi chứ nhất định phải nói chuyện với cậu đó."

Sau khi nói xong anh ta mới làm như phát hiện có người đứng cạnh Kỳ Khiêm, chỉ vào Hải Đồ: "Tiểu tình nhân của cậu?"

Anh mắt hắn quét trên người Hải Đồ mấy vòng, sau khi xem xong lại nhìn sang Kỳ Khiêm, lắc đầu đi vòng quanh hắn: "Chà chà, đúng là không ngờ, thẩm mỹ của cậu bị ông bô bẻ cong queo rồi à?"

"Hay là cậu cố ý sã ngã để chọc giận lão ấy?"

"Đừng có nói bậy nói bạ, đây là bạn trai tôi." Kỳ Khiêm cau mày, kéo tay Hải Đồ qua, giới thiệu với cậu: "Cậu ta là Đỗ Khang, tên này đầu óc hơi bị có vấn đề, không có vấn đề gì thì đừng để ý đến cậu ta."

Advertisement / Quảng cáo

Hải Đồ ngoan ngoãn gật đầu.

"Này, cậu đối xử với bạn bè thế đấy à?" Đỗ Khang bắt đầu kêu la, thế nhưng chả ai để ý tới hắn, ánh mắt hắn liếc một cái ở đôi bàn tay nắm chặt của hai người, xoay người kéo bạn gái lên: "Đây cũng là bạn gái tôi đấy."

Giới thiệu xong còn học thái độ của Kỳ Khiêm lúc nãy quay đầu nói với bạn gái: "Nhãi con mặt lạnh này cũng không tốt đẹp gì đâu, em nhớ cách xa cậu ta một chút."

Bạn gái hắn cười hì hì gật đầu.

Thời gian vẫn còn sớm, hai người không vỗi vã bàn chính sự nhanh như vậy, liền vừa đi vừa tán gẫu câu được câu chăng, đa phần là Đỗ Khang nói, Kỳ Khiêm chỉ phụ trách nghe.

Mức độ xanh hóa trong câu lạc bộ rất cao, không khí rất tốt, cho dù đang là mùa hè cũng không nóng lắm.

Nhóm người dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, không lâu sau thấy một hồ nước nhân tạo.

Bọn họ hẳn là khách quen của câu lạc bộ, mới đến bên hồ không bao lâu đã có nhân viên xách tới đây mấy cái túi.

Kỳ Khiêm cầm lấy hai cái, Đỗ Khang thấy động tác của hắn, quay sang nhìn bạn gái, rồi cũng cầm lên hai cái túi.

Gần hồ có vài chỗ để khách dừng chân nghỉ ngơi, nhóm người dừng lại mở túi ra, trong đó chứa dụng cụ câu cá.

Kỳ Khiêm lấy dụng cụ trong túi ra, đưa cái túi còn lại cho bạn gái, cười hề hề với Kỳ Khiêm: "Kỳ tiểu Tam, hôm nay cậu mà câu được con cá nào, tôi cho nhường cậu 2% lợi nhuận."

Động tác của Kỳ Khiêm hơi dừng lại, rồi tiếp tục lắp ráp mấy thứ đồ trên tay, động tác của hắn thành thạo, chuẩn bị dụng cụ câu cá xong xuôi rồi đưa cho Hải Đồ, sau đó mới lắp cái tiếp theo.

"Được thôi."

Hết chương 43
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi