Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 44: Cá Cược

Kỳ Khiêm vừa nói đồng ý xong, nụ cười trên mặt Đỗ Khang càng tươi hơn một chút: "Kỳ tam hôm nay cậu tự tin ghê đấy, nếu như không bắt được con nào thì tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu, đưa tôi cái bình thanh hoa vân long hoa văn hoa mai trước cậu mới tậu về là được."

Nói xong hắn còn lắc lắc đầu thở dài, làm như Kỳ Khiêm thế là lời lắm rồi ấy.

Kỳ Khiêm thèm để ý đến hắn, lắp dụng cụ trên tay mình xong xuôi, thử thử cảm giác một chút, mới trả lời hắn: "Nằm mơ à?"

Đỗ Khang không ngạc nhiên chút nào với thái độ này của hắn, cười hì hì hai tiếng, mon men lại gần: "Cậu đừng keo kiệt vậy chứ, tôi đã nhượng bộ đến thế rồi cơ mà."

Hải Đồ đi theo phía sau Kỳ Khiêm, thấy Đỗ Khang có xu hướng sắp nhào lên đến nơi, bước sang bên phải một bước, nói: "Anh định làm cái gì đấy?"

Đỗ Khang nhìn vẻ mặt đề phòng của Hải Đồ, lại nhìn sang Kỳ Khiêm lúc này đã dừng bước: "Ôi chao, vị này nhà cậu cũng che chở người yêu quá nhỉ!"

"Ừ" Kỳ Khiêm quay người kéo tay Hải Đồ đi về phía trước, một cái ánh mắt cũng lười ban cho hắn.

Đứng ở bên hồ nhân tạo, có thể nhìn thấy rõ bên dưới có rất nhiều cá bơi lội.

"Cái này chơi như thế nào?" Hải Đồ giơ cái cần câu trên tay lên, kéo kéo dây câu mà hỏi.

"Để anh dạy em." Kỳ Khiêm từ bên dưới lấy mồi câu ra, xỏ vào lưỡi câu của Hải Đồ, sau đó vung thức ăn cho cá vào trong hồ, thả cần câu xuống, nói với cậu: "Chờ khi nào phao cần câu bị giật xuống thì kéo cần lên."

"Ồ" Hải Đồ gật gật đầu, nhìn đàn cá tranh nhau bơi lội trong hồ, cảm thấy hoạt động này cũng đơn giản đấy chứ.

Chuẩn bị xong cho Hải Đồ, Kỳ Khiêm bắt tay vào làm phần của mình, sau khi thao tác xong xuôi, hắn quan sát vị trí một chút, cuối cùng vẫn là cách xa Hải Đồ một chút.

Hải Đồ thấy khoảng cách như vậy liền nói: "Anh ngồi xa em như vậy làm gì?"

Kỳ Khiêm không lên tiếng, Đỗ Khang nghe thấy câu hỏi của Hải Đồ thì cười ha ha: "Nó sợ lây vận xui sang cho cậu đấy."

Hắn nói xong còn rất không sợ chết mà đi tới, ngồi cạnh bên còn lại của Hải Đồ, vừa thả thức ăn cho cá xuống vừa lải nhải với Kỳ Khiêm: "Nếu cậu không muốn đánh cược với tôi cái này, tôi cũng không ép buộc cậu, chúng ta đổi cách khác đi, đợi đến lúc kết thúc xem thùng cá của ai nhiều hơn thì người đó có thể đặt ra yêu cầu với người còn lại cũng được."

Sau khi nói xong hắn chớp chớp mắt một cái: "Nhưng yêu cầu này cũng không được quá đáng quá, không được vượt quá 80 triệu, người thua không thể cự tuyệt."

Hải Đồ cúi đầu nhìn mấy con cá bơi lội trong hồ, lại nhìn Kỳ Khiêm đang đi về phía mình, quay đầu hỏi Đỗ Khang: "Vậy cá tôi câu được có tính không?"

Đỗ Khang suy tính một lát trong lòng, thấy dáng vẻ không làm gì ra hồn của Hải Đồ, bèn tùy ý vung tay lên: "Được, cậu với bạn trai cậu là một đội, tôi với bạn gái tôi là một đội, hai đội chúng ta đối chiến."

"Kỳ tam, cậu không ý kiến gì chứ? Nếu có ý kiến gì thì bạn trai nhỏ của cậu lại thất vọng đó."

"Tùy cậu." Kỳ Khiêm ngồi xuống bên cạnh Hải Đồ, đối với trò mèo của Đỗ Khang hiển nhiên không thèm để tâm đến.

Người kia nghe được câu này thì rất hưng phấn, kéo bạn gái hôn một cái, rồi lại đuổi cô đi tìm chỗ nào đất tốt có phong thủy để hạ cần câu.

Hải Đồ cầm cần câu trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm phao báo hiệu một giây cũng không rời, chỉ sợ lát sau là nó sẽ động đậy.

Kỳ Khiêm nhìn dáng vẻ sốt sắng này của cậu, thấy hơi buồn cười: "Làm chuyện này không thể vội vàng được."

Nói xong còn nắm lấy bàn tay đang cầm chặt cầu câu của cậu, sau đó tỉ mỉ vuốt ve thưởng thức.

Hải Đồ vẫn cảm thấy có cá sắp mắc câu mà lại bị người khác quấy rối thì rất phiền, cậu rút tay mình ra khỏi tay Kỳ Khiêm, tiện đà vỗ vỗ hắn hai cái: "Cá sắp mắc câu rồi, lát nữa em chơi với anh nha."

Kỳ Khiêm bật cười, cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật là đáng yêu: "Không nhanh vậy đâu, ít nhất cũng phải nửa..."

Còn chưa nói hết câu, đã thấy Hải Đồ mặt mày vui sướng mà kéo cầu câu lên, ở lưỡi câu có một con cá trăm cỏ dài hơn một thước (100 cm? OoO).

"Anh vừa mới bảo cái gì cơ?" Cậu nắm lấy lưỡi câu, đôi mắt hấp háy mà nhìn Kỳ Khiêm, dáng vẻ kiêu ngạo kia rõ ràng là đang chế nhạo hắn.

"Học hư rồi đó." Kỳ Khiêm cười cười gõ đầu cậu, lấy tay gỡ con cá ở lưỡi câu xuống, bỏ vào trong thùng.

Hải Đồ giả vờ giả vịt mà than thở: "Giúp anh kiếm tiền đây, anh lại còn mắng em, buồn qua đi."

Nhìn bộ dáng cậu như vậy, Kỳ Khiêm muốn vươn tay nắm mặt cậu, nhưng bàn tay đụng vào cá còn chưa rửa, đang đầy mùi tanh.

Hắn bèn nhịn xuống vọng động của mình, đổi mổi câu cho cậu, đổi xong chờ đúng lúc cậu quăng cần câu xuống, cắn lên mặt cậu một cái.

Hải Đồ đẩy mặt hắn ra, Kỳ Khiêm liền hôn lên ngón tay cậu.

Hải Đồ ra vẻ ghét bỏ mà đẩy hắn ra: "Anh mau đi xem có cá cắn câu không đi, đừng ngồi chết dí một chỗ với em."

Kỳ Khiêm nghe lời mà ngồi lại, mặt hồ gió êm sóng lặng, hắn thử kéo cần câu một chút, không ngạc nhiên chút nào khi thấy lưỡi câu vẫn còn nguyên mồi câu.

Hắn chuyển cần câu đến chỗ bầy cá tụ tập đông đúc, cố định cần câu, rồi lại vung thức ăn cho cá xuống.

"Ha ha ha ha, tôi câu được cá rồi nè, bên cậu thế nào rồi Kỳ tam!" Vừa mới làm tốt mọi việc, bên phải đã vang lên tiếng cười càn rỡ.

Đỗ Khang xách theo một con cá chép dài bằng lòng bàn tay, hỏi hai người.

Con cá kia vừa mới lên cạn, vẫn tràn đầy sức sống, lúc hắn nói chuyện nó còn vẫy đuôi cực kì mãnh liệt, vẫy đến mức cả người hắn đầy nước.

Hải Đồ bị dáng vẻ chật vật của hắn chọc cười, ánh mắt lại thấy phao báo hiệu của mình động đậy, cậu quay người cấp tốc kéo cần lên, quả nhiên ở móc câu đang treo một con cá.

Con cá này cũng giống con mà Đỗ Khang câu được, đều là cá chép, chỉ có điều so với con của hắn thì to hơn nhiều.

Hải Đồ cầm lấy lưỡi câu quăng quăng trước mặt Đỗ Khang, ý bảo hắn nhìn xem: "Tôi cũng câu được rồi."

Trong nháy mắt Đỗ Khang mất hết cả cảm giác ưu việt, cũng không còn hứng thú cầm cá nữa. Hắn ném con cá trên tay vào trong thùng, hừ một tiếng: "Chúng ta nhìn xem."

Hải Đồ ừm một tiếng, vẫn cầm cần câu vung qua vung lại, mãi đến khi Kỳ Khiêm lại đây mới dừng, để hắn lấy con cá trên móc câu xuống bỏ vào thùng.

Nguyên một lúc lâu sau đó, Đỗ Khang cứ câu được con cá nào là muốn chạy đến khoe khoang một lần.

Nhưng không biết có phải cố ý muốn đối nghịch với hắn không, mà mỗi lần hắn khoe xong thì Hải Đồ lại ngay lập tức câu được một con cá.

Đỗ Khang tức đến gần chết, chỉ có điều an ủi duy nhất ấy chính là bạn gái hắn cũng câu được hai con, mà Kỳ Khiêm thì không thu hoạch được xơ múi gì.

Mấy người giao định thời gian là hai tiếng đồng hồ, đến hơn mười hai giờ trưa: đã đến giờ nghiệm thu kết quả rồi.

Đỗ Khang đổ cá của bạn gái vào trong thùng của mình, xách đến bên cạnh Hải Đồ, cười nhạo Kỳ Khiêm cũng đang lại đây: "Kỳ tam này, hôm nay thu hoạch thế nào?"

Vẻ mặt Kỳ Khiêm vẫn bình thản, đem con cá duy nhất trong thùng của mình vớt lên ném vào thùng của Hải Đồ.

Con cá kia chỉ dài bằng ngón tay, ở trên tay hắn không nhúc nhích tí gì, không biết còn sống hay đã chết.

Đỗ Khang nhìn thấy thì phá lên cười một trận điên cuồng, cười đến mức eo cũng không thẳng lên nổi.

Nửa ngày sau hắn mới miễn cưỡng mà dừng tiếng cười của mình lại, lau nước mắt ở khóe mắt: "Kỳ tam ơi là Kỳ tam, con cá này của cậu thấy con cá khác nên ngại không dám nhảy à?!"

Kỳ Khiêm cúi đầu nhìn vào trong thùng, con cá nhỏ của mình chen chúc giữa bầy chiến lợi phẩm đông đảo của Hải Đồ, kiên cường mà phun ra một cái bong bóng.

"Còn ồn ào nữa thì không có cá cược gì hết."

"Được rồi được rồi, cậu hay nóng cậu nói gì cũng được, ông bạn à tôi không cười ông nữa." Đỗ Khang đặt thùng cá của mình xuống bên cạnh, ra hiệu cho người lại đây đếm cá.

Nhân viên công tác của câu lạc bộ chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã đếm ra con số chính xác.

"Đỗ tiên sinh, bên ngài có chín con cá."

Đỗ Khang nhíu mày: "Mấy tháng rồi không đến, cá trong hồ ngày càng dễ câu, có phải bị mấy người nuôi đến ngốc rồi không?"

Nhân viên công tác chỉ cười cười không nói gì.

Lời này của Đỗ Khang cũng không phải nhắm vào câu lạc bộ, mà hắn chính là nhằm vào Kỳ Khiêm: "Có điều kể cả mấy con cá này chẳng khác nào kẻ ngu si, cũng biết là không thể cắn câu của cậu đó, Kỳ tam ơi là Kỳ tam, cậu bảo tôi phải nói gì cho tốt bây giờ?"

Hải Đồ không thích có người nói chuyện với Kỳ Khiêm như vậy, cậu trừng mắt với Đỗ Khang một cái, đi tới bên cạnh thùng cá: "Không phải chỉ có 9 con sao, có gì ghê gớm, tôi câu được 13 con đây này!"

Đỗ Khang không tin, vỗ vỗ bạn gái: "Tôi đang nói chuyện với Kỳ Khiêm, cậu đi chơi với Lệ Lệ đi."

Bạn gái chớp chớp mắt với hắn, làm nũng một lát sau đó đi về phía Hải Đồ.

Hải Đồ không quen biết cô ta, thấy người ta lại đây thì sợ đến mức trốn sau lưng Kỳ Khiêm, làm cho Đỗ Khang cười to một trận.

Hắn ngoắc ngoắc tay với bạn gái: "Nào nào, trở về đi thôi, bạn trai của Kỳ tổng nhà chúng ta xấu hổ rồi kìa."

Nghe hắn gọi mình về, cô gái liền xoay người quay lại, kề sát bân người Đỗ Khang trách hắn thật là hư.

Đỗ Khang hôn lên mặt cô ta một cái, rồi gọi nhân viên kiểm kê báo cáo.

Nhân viên công tác đứng lên, gật đầu với Đỗ Khang: "Thêm vào con cá của Kỳ tiên sinh, thì tổng cộng là 14 con."

Bàn tay ôm eo bạn gái nắm thật chặt, nhưng Đỗ Khang vẫn cợt nhả như trước: "Hiếm thấy ghê, Kỳ tam cậu mà cũng có ngày thắng cược câu cá cơ đấy, xem ra cậu bạn trai nhỏ của cậu cũng có chút tác dụng nhỉ."

Hắn đẩy người bên cạnh ra, hai tay khoanh trước ngực: "Nói đi, cậu muốn gì? Chỗ có một bộ giá bút ngự dụng (đồ dùng của Vua), đưa cho cậu?"

"Không cần, tôi không hứng thú với mấy cái đó." Kỳ Khiêm đang dùng chậu nước rửa tay nhân viên vừa mang lại đây, lau khô xong bắt đầu đánh giá hắn: "Chỉ là trò đùa mà thôi, tôi cũng không làm khó cậu, cậu chỉ cần thoát y rồi đi đến phòng ăn là được."

Sắc mặt Đỗ Khang hơi biến đổi: "Cậu nói giỡn đấy à?"

"Ở đây cũng không có mấy người, cậu không cần thẹn thùng, nếu thật sự không chịu được thì bảo câu lạc bộ giải tán hết mọi người đi là được."

Thấy dáng vẻ của hắn thực sự là không giống đang đùa, lúc này Đỗ Khang mới bối rối: "Có người như cậu sao Kỳ tam, tôi thắng cậu cũng chỉ muốn của cậu một bình hoa, cậu cứ như vậy mà đối xử với bạn bè à?"

Sắc mặt Kỳ Khiêm không hề thay đổi, không để ý đến hắn, đến ngồi xổm xuống bên cạnh Hải Đồ: "Đang nhìn gì vậy?"

Hải Đồ chỉ chỉ con cá sống dở chết dở trong bát: "Chúng ta nuôi nó đi."

Kỳ Khiêm nhìn thấy con cá này thì bắt đầu đau não: "Trong nhà nuôi rồi không phải sao? Giờ anh còn chẳng thấy em cho chúng nó ăn."

"Mấy con đó không cần cho ăn mà. Chúng nó ăn tảo biển và san hô là được." Hải Đồ vươn tay định cầm lấy cái bát: "Anh xem cái bể cá lớn như vậy mà lại trống rỗng, khó coi biết bao."

"Thế thì cũng không cần nuôi con cá này." Kỳ Khiêm lập tức bắt được tay cậu, "Muốn nuôi cá thì chọn con nào nhìn đẹp một chút, con này xấu quá rồi."

Hải Đồ trừng hắn: "Em thấy nó đẹp nhất đấy."

Cậu tránh tay ra nâng cái bát lên: "Đây là con cá anh câu được, có duyên với nó lắm đó."

Hai người còn ở bên này cãi nhau chuyện con cá, Đỗ Khang ở đằng kia trải qua bao nhiêu phen đấu tranh tư tưởng, vẫn là không thể chịu mất mặt được.

"Muốn tôi thoát y là không được, vậy đi, tôi nhượng bộ cậu 3%." Hắn duỗi ba ngón tay với Kỳ Khiêm: "Nhiều nhất là con số này, không thể hơn được nữa."

Kỳ Khiêm nhận lấy cái bát từ tay Hải Đồ, mặt lộ vẻ châm biếm: "Tôi thiếu chút tiền này sao?"

"Vậy cậu cũng không thể ngại nhiều tiền chứ? Cậu chơi khó tôi như vậy thì được cái gì hả?"

Kỳ Khiêm nói: "Lòng tôi sẽ vui sướng."

Lần này coi như Đỗ Khang có ngu ngốc đến mấy, cũng biết Kỳ Khiêm không hài lòng với hắn: "Không phải chứ, người anh em, tôi lúc nào thì chọc đến cậu vậy? Tôi xin lỗi cậu không được sao? Cậu dạy dỗ tôi thế này, lão già nhà tôi mà biết được thì lột da tôi mất."

Kỳ Khiêm không để ý đến hắn, kéo tay Hải Đồ đi về phía trước, mặc kệ người kia đang lo sốt vó, chờ đến khi cảm thấy đã đủ lâu rồi, mới mở miệng nói: "Phải xin lỗi?"

Người kia điên cuồng gật đầu.

"Nói xin lỗi thì tôi không cần." Kỳ Khiêm kéo Hải Đồ đến trước mặt mình: "Ngẫm lại cậu có thái độ gì với em ấy, phải làm sao cũng không cần tôi hướng dẫn chứ hả?"

"Nếu như cậu vẫn nghĩ không ra, ở chỗ tôi có vài thứ có thể mang đến cho cha cậu xem đấy."

Đỗ Khang có chút không tin nổi, ánh mắt liên tục đảo quanh hai người. Một lúc lâu sau, nghe Kỳ Khiêm hừ một tiếng, hắn rốt cuộc cúi đầu, thấp giọng khúm núm nói với Hải Đồ: "Ừm... sáng nay em chưa tỉnh ngủ đã ra ngoài, lúc trước thái độ không được đoan chính, rất xin lỗi."

Hắn thấy Hải Đồ im lặng một hồi, cuối cùng vẫn đem hai chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng: "Chị dâu."

Hải Đồ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nghi hoặc mà ừ một tiếng, không biết ý hắn đang nói gì.

Cậu lên tiếng làm Đỗ Khang tưởng mình đánh giá sai mối quan hệ này rồi, trên mặt không che giấu được nỗi khiếp sợ, hắn tự cho là kín đáo mà nhìn ngang dọc hai người, thay đổi cái xưng hô: "Không thì là... Anh rể?"

Hết chương 44.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi