Chương Trước/52Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 48: He He He

Cậu "vâng" một tiếng, buồn như chuồn chuồn cắn mông.

Nhân viên quản lý cũng lớn tuổi rồi, gặp không biết bao nhiêu tiểu yêu quái, nhiều tiểu yêu mới gia nhập xã hội loài người còn ngu ngơ chưa biết gì, chỉ vì suy nghĩ lệch lạc mà làm ra chuyện sai lầm, cuối cùng trở nên thảm bại.

Người lớn tuổi thì dễ mềm lòng, thấy Hải Đồ tiu nghỉu như vậy, bà đành nói: "Nếu cậu muốn tu luyện, tôi sẽ giới thiệu một nơi cho cậu, cho dù thiên phú cậu cao thấp thế nào, chỉ cần luyện đủ lâu thì kiểu gì cũng xơ múi được một chút."

Hải Đồ thấy khá hứng thú với việc này, cậu nhìn người phụ nữ đối diện với đôi mắt sáng ngời: "Phải luyện bao lâu ạ?"

Người phụ nữ thuận miệng trả lời: "Thì khoảng 80 hay 100 gì đó chắc là sẽ thấy hiệu quả."

Khoảng thời gian này rõ ràng là vượt xa tít tắp cái phạm vi mà Hải Đồ có thể chấp nhận được.

Cậu đành "ừm" một tiếng, rồi khéo léo chối: "Hay là thôi ạ, thế thì lâu quá!"

Trông cái kiểu này là định bước lên con đường tà đạo hả?

Nhân viên quản lý tức giận trong lòng, khẽ nhíu mày, nghiêm giọng răn dạy: "Cứ nằm mơ thì còn lâu mới nên chuyện, cái loại pháp thuật mà cậu nhắc đến lúc nãy, nếu luyện vào thì chạy không thoát một chữ "chết" đâu."

Bà vốn là một tồn tại cực kỳ có uy lực, khi trở nên phẫn nộ thì không khí xung quanh như là trở nên ngưng đọng, Hải Đồ bị khí thế của bà chèn ép đến nỗi không kịp thở, sợ đến mức lùi về phía sau một bước.

Mặt cậu cắt không còn giọt máu mà giải thích: "Cháu làm gì có pháp thuật nào! Cũng không định đi luyện mấy thứ đó đâu ạ!"

Nhân viên quản lý thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, cảm thấy dọa thế là đủ rồi, mới giãn hàng lông mày ra, không khí xung quanh lại trở về bình thường: "Không thì cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?"

"Bởi vì cháu thấy người ta cứ bảo yêu tinh có thể hút tinh khí của con người, nên hơi sợ." Hải Đồ cũng hiểu ra là lúc nãy mình nói chuyện quá là gây hiểu lầm, nên lần này giải thích rõ hơn một chút.

Mặt cậu ửng hồng, cúi đầu nói: "Nếu như lời cô nói là thật, vậy thì cháu không thể làm với người yêu được rồi... làm chuyện rất rất rất thân mật ấy ạ."

Lúc nói, Hải Đồ phải đắn đo mãi xem nên dùng từ gì, cuối cùng chọn ra cách nói nghe có vẻ lịch sự nhất.

Người đối diện im lặng một lát, mới hỏi: "Là vậy hả?"

Hải Đồ gật gật đầu.

Người phụ nữ trầm ngâm hồi lâu, sau đó duỗi tay ra trước mặt Hải Đồ: "Thanh toán tiền trước đi."

Bà ấn dừng công tắc trên đồng hồ đếm giờ, hai ngón kẹp dây xích, mặt đồng hồ lắc qua lắc lại trên không trung, không nhìn rõ thời gian.

Sau đó Hải Đồ nghe thấy bà nói: "Tổng cộng mười phút, tính thêm cái tội cố tình làm lãng phí thời gian của tôi, lấy tiền gấp 10 lần."

"Dạ? Vâng ạ." Hải Đồ không dám ý kiến ý cò, run như cầy sấy mà thanh toán tiền, nhận tiền xong nhân viên quản lý đứng dậy định đi ra ngoài.

Lúc ra tới cửa, bà hỏi: "Quyển "Những điều cần biết ở giới tu chân" lần trước tôi bán cho cậu, cậu chưa xem tí gì đúng không?"

Hải Đồ đã quên bay quên biến quyển sách đấy từ cái đời nào rồi ấy.

Cậu nào có chút tham vọng bá chủ nào, tự nhận là mình không dính dáng gì đến giới tu chân hết, giờ nghe bà hỏi vậy, tức là trong sách có giải thích hả?

Cậu cúi đầu bảo đảm: "Về nhà cháu sẽ xem ạ."

Người phụ nữ "Hừ" một tiếng, ngón tay được sơn vẽ tỉ mỉ giơ lên vén sợi tóc đen bên thái dương, lười biếng nói: "Lần này nể mặt sư phụ cậu, tôi không để bụng. Nếu còn dám mang cái chuyện ngu ngốc như thế này đến làm phiền tôi, tôi nuốt chửng cậu luôn đấy."

Hải Đồ bị dọa, sợ đến mức cả người cứng đơ không dám nhúc nhích, đến tận khi bà đi xa tít rồi vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng.

Cậu vỗ vỗ ngực, cả người dán vào tường mà lần mò ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài Hải Đồ mới thấy mình như hồi sinh, lúc nãy nhân viên quản lý nói là sẽ ăn cậu, chắc chắn là nghiêm túc chứ không phải đùa!

Đáng sợ quá đi QAQ.

Con thỏ bị dọa đến mức nhịp tim không đồng đều, khi về đến nhà chuyện đầu tiên cậu làm chính là mở cái túi gấm vẫn đeo bên người ra, lấy từ trong đó một cái quyển có thể sánh ngang với quyển từ điển Trung - Anh, có tên là "Những điều cần biết ở giới tu chân."

Mục lục đầu sách rất tỉ mỉ, Hải Đồ lật qua lật lại mấy lần tìm kiếm, quyết định xem phần "Chuyên mục song tu", tìm đúng số trang để đọc.

Từ số trang dành cho chuyên mục này là biết, giới tu chân rất là coi trọng chuyện song tu. Ở trong này giới thiệu rất tỉ mỉ chỗ lợi và chỗ hại của việc song tu, cũng phân biệt sự khác nhau giữa song tu và thuật thải bổ (lấy âm để bổ dương), còn hướng dẫn cho những yêu tinh/tu sĩ năng lực yếu kém thì phải tự bảo vệ mình như thế nào.

Thậm chí còn nêu ra hai, ba ví dụ để giúp nhận biết xem kẻ nào mang ý xấu trong lòng.

Thực ra lúc đọc Hải Đồ cũng thấy chỗ hiểu chỗ không, chỉ hiểu được một chỗ duy nhất, ấy là cái pháp thuật hút tinh khí của nhân loại gần giống như thuật thải bổ kia, nếu muốn làm được thì phải vận hành công pháp đặc biệt.

Mà cậu làm gì có công mà vận, nên hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này.

Sau khi được thông não, Hải Đồ yên lòng hẳn.

Ném cuốn sách đã hoàn thành sứ mệnh của mình vào túi gấm, cậu khoanh chân ngồi trên ghế sô pha suy tư.

Sau đó lấy điện thoại ra, lên diễn đàn cậu vẫn hay vào, tìm thấy mấy món đồ cần thiết được nêu trong bài viết được ghim trên đầu trang, cố gắng nhớ kĩ tên từng món một.

Tiếp theo là mở app mua sắm online ra, nhập tên món đồ kia vào, bắt đầu tìm kiếm.

Thứ Hải Đồ muốn mua được rất nhiều shop bán, cuối cùng cậu chọn một shop được đáng giá cao nhất, cho đồ vào giỏ hàng, sau đó xác nhận mua. Mua xong thì bên dưới xuất hiện rất nhiều gợi ý, cậu ngạc nhiên mà bấm vào xem.

Sau đó kêu lên đầy sợ hãi trong lòng.

Con người đúng là biết chơi!

Nhưng mà Hải Đồ không mua mấy món đồ kỳ lạ đó, cậu luống cuống chân tay đóng app lại, sau khi bình tĩnh lại, cậu lên lầu thu dọn đồ đạc.

Mấy hôm nữa là gia nhập đoàn làm phim rồi, coi như là chuẩn bị từ bây giờ đi.

Dựa vào trình độ phát triển của dịch vụ chuyển phát nhanh ngày nay, đơn hàng của Hải Đồ hôm sau đã đến tay cậu rồi.

Cậu vèo một cái trốn vào trong phòng, mở gói hàng ra, món nào cũng làm cậu tò mò.

Trừ những thứ cậu đặt mua, chủ shop còn tặng thêm cho cậu một quả bóng nhỏ. Hải Đồ cầm nó trên tay nắn nắn, thấy hơi cứng, đi kèm theo nó còn có một cái điều khiển.

Không có sách hướng dẫn, thành ra Hải Đồ loay hoay mãi cũng không biết sử dụng nó như thế nào.

Cậu lẩm bẩm một câu, ném món đồ tặng kèm vào thùng rác, sau đó nghiêm túc nghiên cứu hộp kẹo cao su trên tay.

Hải Đồ mở vỏ hộp ra, lấy ra một cái, sau đó mở giấy gói ra.

"Nhỏ thế này à?" Hải Đồ rung rung món đồ trên tay, cảm thấy đúng là vô lý.

Nhưng mà lúc mua, người bán nói với cậu là cái thứ trên tay cậu đây cõ dãn cực tốt, và còn siêu mỏng nữa.

Cậu quyết định phải dùng thử xem sao. Cậu dùng hai ngón tay kẹp thứ kia lại, sau đó dùng tay khác đưa ngón nhỏ và ngón giữ nhét vào bên trong.

Đúng là nhét vào được này!

Ngón tay Hải Đồ ngọ nguậy ở bên trong, cảm thấy hình như là còn có thể nhét thêm vào nữa?

Sau đó cậu đút vào thêm một ngón tay đeo nhẫn nữa.

Lần này thì bên trong có vẻ hơi chật, bó chặt tay cậu đến mức khó chịu.

Hải Đồ so sánh một chút, lắc lắc đầu, cảm thấy chênh lệch hơi bị lớn.

Cậu lột cái thứ trên tay xuống vất đi, mấy thứ còn lại thì cất cẩn thận vào hộp, vỗ vỗ nắp hộp, quyết định chờ Kỳ Khiêm về tiếp tục nghiên cứu cùng hắn.

Trên đường về nhà, Kỳ Khiêm nhận được một cuộc điện thoại.

Là quản gia ở nhà chính.

"Hôm nay có một người phụ nữ mang theo con trai đến, nói là con của tiên sinh, tiên sinh thấy vậy thì giữ người ở lại."

Tiên sinh trong miệng quản gia chính là cha Kỳ Khiêm.

"Đã xét nghiệm ADN chưa?"

"Làm rồi, nhanh nhất là một tuần sau sẽ có kết quả." Quản gia nói, "Tôi thấy ý của tiên sinh là muốn thêm đứa nhỏ đó vào gia phả."

Kỳ Khiêm bật cười một tiếng: "Nửa người dưới của lão vẫn còn tác dụng, chứ nửa trên thì tàn phế rồi."

Quản gia không dám tiếp lời hắn.

Nói đến gia phả nhà họ Kỳ thì phải tìm hiểu từ 500 năm trước, gia tộc hùng mạnh này có không ít hủ tục từ thời phong kiến, mà gia phả chính là một trong số đó.

Đối với người nhà họ Kỳ, thứ quyết định anh có được quyền thừa kế hay không, hoặc là có được thừa hưởng chút tài sản nào không, không phải là cái tên trong hộ khẩu gia đình, mà tên trong gia phả kìa.

Nếu không được ghi tên vào gia phả thì không đời nào có được quyền thừa kế, mà trong gia phả thì chỉ ghi chép tên của những người con hợp pháp.

"Kỳ Hưng thì sao, anh ta không có ý kiến gì à?"

Kỳ Khiêm cảm thấy nực cười, mẹ con Kỳ Hưng vì cái cái suất kia mưu toan hơn ba mươi năm, thế mà cũng không làm lão già mảy may dao động.

Uổng công ả đàn bà kia từ khi hắn còn nhỏ vẫn luôn tỏ ra yêu thương hắn thật lòng.

Quản gia nói: "Đại thiếu gia và Oánh phu nhân đang ở nước ngoài, có lẽ là chưa nhận được tin tức."

"Được, tôi biết rồi." Kỳ Khiêm cũng không quá lo lắng về chuyện này, dù sao kết hôn không phải là chuyện ông già kia nói muốn làm là có thể làm.

Nhưng mà hắn cũng không ngại xem kịch hay, bèn dặn dò với quản gia: "Khi nào có kết quả thì gửi cho tôi trước."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Kỳ Khiêm rót cho mình nửa chén rượu vang.

Rượu vang lâu năm tỏa ra hương thơm ngào ngạt, trong lúc ngẩn ngơ, hắn chợt nhớ tới mẹ mình, người phụ nữ đáng thương ấy.

Kỳ Khiêm khẽ ngửi hương rượu, giơ chén lên nhấp nhẹ một ngụm, khóe miệng chợt nhếch lên, cười ra tiếng, trông đến là vui vẻ.

Hắn đã khiến ông già kia phải thủ tiết vì mẹ mình rồi, không biết ông ta kiếm đâu ra được cái mũ xanh lè, lại còn sung sướng mà tự đội lên nữa chứ.

Những chuyện ở nhà cũ không lưu lại nhiều dấu ấn trong lòng Kỳ Khiêm.

Bao khổ đau và bất công hắn phải chịu thời niên thiếu, giờ đã trở thành một mớ ký ức mơ hồ.

Mở cửa xuống xe, biệt thự cách đó không xa đã sáng đèn.

Trái tim Kỳ Khiêm phút chốc tan ra như nước, hắn đoán trong đầu, không biết bé thỏ ở trong kia đang làm gì nhỉ?

Có lẽ là ngồi ở đâu đó chờ mình về.

Đúng như hắn nghĩ, Kỳ Khiêm vừa vào nhà, thỏ con trong nhà đã chạy ra đón, còn ra vẻ bí ẩn nói với hắn: "Tối nay em cho anh xem cái này hay lắm!"

"Ồ, vậy sao?" Kỳ Khiêm xoa xoa mặt cật, cúi đầu hôn lên mí mắt Hải Đồ, giọng nói mềm mại: "Bây giờ không thể nói cho anh biết được à?"

Hải Đồ lắc đầu, ngẩng cổ lên đi tìm đôi môi hắn, hôn đến khi thở hổn hển mới nói: "Không được! Phải tạo cảm giác thần bí chứ!

Kỳ Khiêm đè giọng xuống cực kì thấp: "Vậy sao?"

Hỏi xong, hắn ôm Hải Đồ ném lên ghế sô pha, đè lên người cậu, hai tay chống hai bên, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Không nói thật hả?"

Mặt Hải Đồ bắt đầu ửng hồng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Khi nào ăn cơm xong em sẽ nói cho anh."

"Nhưng mà anh không muốn ăn cơm." Kỳ Khiêm chậm rãi hạ thấp người: "Anh muốn ăn em cơ."

Thực ra hắn không định làm gì với Hải Đồ, chỉ là ban nãy hắn bị hồi ức khi xưa ảnh hưởng, khi trở về lãnh địa của mình, bèn vô thức muốn tìm được sự bù đắp từ con thỏ nhà mình.

Kỳ Khiêm biết cậu vẫn sợ hãi bước cuối cùng, bình thường cũng chỉ sờ soạng nhau một chút, nhưng hiện tại tư thế của bọn họ không bình thường, hoặc là tại dáng vẻ của người dưới thân hắn quá ngoan ngoãn.

Hắn hôn hôn một lát, động tác bắt đầu trở nên mất khống chế.

Hải Đồ dùng chút lý trí cuối cùng đẩy người người bên trên ra, Kỳ Khiêm có hơi thất vọng, nhưng vẫn chiều theo ý cậu mà rời khỏi vị trí.

Hắn thở dài, nhấc đầu gối chuẩn bị ngồi dậy, thì góc áo bị kéo lại.

Người nằm dưới mặt hồng như hoa đào, đôi môi bởi vì bị hôn một hồi lâu mà biến thành màu đỏ tươi. Mắt cậu ngập nước, ngón tay cũng không dám kéo mạnh, lúc nói chuyện gì giọng mềm như bông nghe nhũn cả lòng: "Phải đi lên phòng chứ đúng không?"

Kỳ Khiêm sửng sốt, có chút khó tin, hắn một lần nữa cúi người xuống: "Em biết em đang nói cái gì không."

"Biết mà." Hải Đồ gật gật đầu, "Em chuẩn bị hết dụng cụ rồi."

"Em định buổi tối mới nói cho anh, thế mà anh lại nóng vội như này."

Mắt cậu lướt xuống bộ phận dưới bụng Kỳ Khiêm: "Em lên mạng tìm, bác sĩ nói là nếu cứ nhịn mãi thì không tốt cho cơ thể."

Nói xong cậu còn vươn tay lên quàng qua cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái: "Em chẳng còn chút sức lực nào cả, anh bế em lên được không?"

Kỳ Khiêm như thể bây giờ mới tìm lại được giọng nói của mình, mắt hắn đỏ lên, lời nói ra cũng khản đặc: "Em đừng hối hận đấy."

Tuy nói là như vậy, nhưng hắn còn không cho người ta thời gian để hối hận, nói xong một cái là bế cậu lên, bước chân vội vã mà đi lên lầu.

Hết chương 48.
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi