Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 7

Biểu cảm của Bảo An lúc này khó mà dùng lời tả được, anh nhìn chằm chằm Hải Đồ một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Cậu hiểu chăm sóc là gì sao?"

Hải Đồ lắc đầu: "Không biết a."

Bảo An không biết là nên thở phào một hơi, hay nên dở khóc dở cười.

Mất thêm một lúc nữa, anh tỉ mỉ giảng giải cho Hải Đồ hiểu thế nào là "chăm sóc".

Bảo An nói đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng người ngồi nghe cũng bưng cho anh một chén nước.

"Bảo ca anh uống miếng nước đi."

Bảo An có chút khó tin: "Cậu không thấy chút phản cảm nào với chuyện này sao?"

Hải Đồ mờ mịt: "Phản cảm gì?"

Đối với loài thỏ biển các cậu, giao phối là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, đây là lần đầu tiên cậu biết rằng làm chuyện đó cũng có thể kiếm tiền.

Ai, loài người kiếm đúng thật là dễ dàng mà.

Bảo An nỗ lực giải thích một lần nữa, nói được một nửa thì Hải Đồ nói hộ luôn phần còn lại, anh thấy có vẻ thực sự là không khuyên nhủ được, cũng không muốn tốn sức nữa, ngay trước mặt Hải Đồ liền gọi một cuộc điện thoại.

So với lúc ở hành lang, thái độ của Bảo An lúc này tốt hơn nhiều, người bên kia nói có vẻ không dễ nghe, mặt Bảo An biến sắc, ngoài miệng nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi với nịnh nọt.

Cúp điện thoại xong, Bảo An cầm điện thoại gõ lên bàn tay: "Được rồi, bên kia nói chờ sắp xếp đã."

"Ừm." Hải Đồ nghe xong thì im lặng xoay người ngồi xổm xuống tiếp tục dọn đồ, Bảo An trong lòng thở dài, cũng ngồi xổm xuống giúp một tay.

Hai ngày sau người bên kia liên lạc với Bảo An, yêu cầu được gặp mặt Hải Đồ, Bảo An đồng ý.

Nghe được câu trả lời, đối phương có vẻ rất gấp gáp, muốn gặp luôn chiều hôm ấy, ngay cả địa điểm cũng chọn xong.

"Bây giờ chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, anh xem có thể thư thả thời gian một chút được không?"

Đầu bên kia nói: "Muộn nhất là một giờ."

Bảo An liếc nhìn thời gian, khẽ cắng răng đồng ý, cúp điện thoại xong liền vội vội vàng vàng chạy đến nhà Hải Đồ.

Một đương chạy như bay, rốt cuộc Bảo An cũng mang được Hải Đồ đến chỗ hẹn đúng giờ.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đến một phòng khách ngoài trời, mở cửa phòng cho họ.

Trên lô ghế ở chiếc bàn tròn chỉ có một người đàn ông, nhìn khoảng hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính mắt nhỏ, hơi gầy, trên mặt đã có ít pháp lệnh văn (nếp nhăn ở hai bên mũi) mờ nhạt.

Thấy hai người tiến vào, người đàn ông đeo kính khẽ gật đầu với họ, sau đó ghim chặt ánh mắt vào Hải Đồ.

Sau khi đã tỉ mỉ quan sát cậu, người đeo kính đứng lên: "Xin giới thiệu một chút, tôi họ Lý."

"Giám đốc Lý, chào anh chào anh." Bảo An tiến đến đưa tay ra muốn bắt tay, người đeo kính chỉ hời hợt nắm một cái rồi thả ra, tầm mắt chưa lúc nào rời khỏi Hải Đồ.

Bảo An thấy thế liền vội vàng giới thiệu: "Giám đốc Lý, đây là Hải Đồ nhà chúng tôi."

Đây cũng là lần đầu tiên anh làm giao dịch kiểu này, có chút không biết nên nói gì.

Gã đeo kính họ Lý gật đầu.

"Vậy chúng ta trước hết hãy là một bài kiểm tra cơ thể đã, những chuyện khác làm xong rồi nói."

Bảo An: "Giám đốc Lý, chuyện này... Không phải ăn cơm xong rồi bàn sao. Bữa này tôi mời."

Nhưng họ Lý không đồng ý: "Kiểm tra sức khỏe cần bụng rỗng, thế này vừa hay."

Anh ta quay đầu liếc nhìn Bảo An.

"Yên tâm, dù kiểm tra sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, tôi cũng sẽ không bớt đi phí cực nhọc của hai người." Họ Lý nói: "Nơi đó không xa, làm kiểm tra cũng nhanh, tôi lái xe, trực tiếp mang hai vị đến đó là được."

Thế này thực sự là không chừa chỗ trống nào cho họ phản bác, Bảo An đành gượng cười: "Được thôi, vậy thì phiền Lý tổng."

Bệnh viện mà người đeo kính dẫn họ tới là một bệnh viện tư nhân trong thành phố, diện tích rất lớn, đa phần đều được trông cây, bệnh nhân bên trong không nhiều, phía sau người bệnh lúc nào cũng có một hoặc một vài nhân viên y tế.

Có vẻ như anh ta đã thông báo trước, thấy họ đi vào, các bác sĩ liền đem người đi đến phòng kiểm tra.

Hải Đồ bị lăn qua lộn lại cực kì lâu, lúc xong xuôi đã đến bốn giờ.

Làm xong tất cả các hạng mục rồi đi ra, nhìn thấy Bảo An, Hải Đồ mới chợt nhớ ra chuyện mình không phải là con người, cậu xoắn xuýt hai giây đồng hồ, liền bị đoạn đối thoại của hai người đánh gãy dòng suy nghĩ.

Hai người đó đang bàn về chuyện ăn cơm tối, bọn họ còn chưa dứt lời, mới nhắc đến thôi Hải Đồ mới cảm thấy dạ dày mình đói đến tê liệt.

Sau khi làm kiểm tra xong, thái độ của người đeo kính tốt hơn rất nhiều, chủ động nói với Bảo An muốn mời khách.

Bảo An muốn biết thêm nhiều thông tin hơn từ người này, cho nên thoải mái nhận lời.

Nhà hàng mà người đeo kính dẫn hai người đến ăn rất ngon, Hải Đồ ngồi vào bàn là đắm chìm trong biển đồ ăn, bỏ mặc Bảo An đương đầu với tên đeo kính.

Đối với sự thăm dò của Bảo An, người đeo kính cũng không phản ứng nhiều, từ đầu đến cuối chỉ bày ra một bộ dạng xa cách, chờ Hải Đồ ăn uống no say, ngừơi kia mới mở miệng: "Tiên sinh rất dễ thân, chỉ cần cẩn thận là được."

Anh ta nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể xuyên thấu qua không khí nhìn thấy một người khác: "Dù sao cậu ấy cũng không phải chăm sóc tiên sinh bao lâu, người đại diện anh lại hỏi thật nhiều chuyện."

Bảo An không phản bác được, anh cười mỉa một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

Ăn cơm xong người đeo kính cũng chưa xuất phát ngay, ba người ngồi trong xe một lúc, tên đeo kính mới nhận được một cú điện thoại.

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại xong, anh ta quay đầu nói với Hải Đồ: "Bây giờ tôi dẫn cậu đi gặp tiên sinh."

"Nhanh vậy sao?" Bảo An hơi khó xử: "Giờ cũng muộn rồi, sẽ không quấy rầy chứ?"

Người đeo kính không nói lời nào, khởi động xe đi thẳng về một hướng.

Xe càng lái càng đến chỗ vắng vẻ, xe cộ trên đường mỗi lúc một ít, khoảng nửa tiếng sau, tên đeo kính dừng xe bên ngoài một biệt thự.

Ngôi biệt thự này rất kì quái, xung quanh trống không chẳng có gì, chỉ có một tòa nhà thẳng tắp đứng sừng sững.

Hơn nữa thi thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, không khí cực kì rùng rợn.

Gã đeo kính đông để ý chút nào tới cái khung cảnh kì quái này, anh ta quen thuộc mà dẫn hai người vào trong, vừa đi vừa nói: "Lát nữa tôi dẫn cậu đi gặp tiên sinh, thấy cái gì cũng đừng ngạc nhiên."

Hải Đồ: "Được ạ."

Gã đeo kính bước tới trước nhà, nhấn chuông cửa.

Mở cửa là một người phụ nữ nhìn qua hơn bốn tuổi, dáng người rất cao to, bà nhìn thấy gã đeo kính thì tránh người cho anh ta bước vào.

Gã đeo kính nói với Bảo An: "Anh chờ ở đây, tôi mang theo một mình cậu ấy vào là được."

Bảo An nhìn Hải Đồ một chút, lại liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh có vẻ không phải là nhân vật tầm cỡ gì, gật đầu nói được: "Vậy tôi chờ hai người đi xuống."

Gã đeo kính vẫy tay với Hải Đồ: "Đi theo tôi."

Kiến trúc của biệt thự so với nhà bình thường cao hơn rất nhiều, cầu thang cực kì dài, Hải Đồ đếm nhẩm đến bậc thứ ba mưới sáu, mới lên được tầng thứ hai.

Đến tầng hai, người đeo kính ở ra cánh cửa thứ hai bên trái, Hải Đồ theo sau đi vào, lại phát hiện trong phòng không có ai.

Căn phòng không giống như có người ở, trên sàn lại đặt rất nhiều dép lê, tên đeo kính cởi giày của mình ra đổi thành dép lê, lấy một đôi nữa để Hải Đồ đổi.

"Lát nữa tôi sẽ từ trong đó ra ngoài, lúc đó cậu hãy vào." Gã đeo kính chỉ vào cái gì đó ở góc phòng nhìn qua trông như một cái hộp, nói với Hải Đồ.

Hải Đồ gật gật đầu.

Chờ người kia biến mất, Hải Đồ cũng mở hộp bước vào.

Vào đến bên trong Hải Đồ mới phát hiện, cái hộp nhìn như chưa đến một mét vuông này lại có đến hai gian, trong không gian bị bịt kín này có gió tràn tới từ bốn phía, thổi trong lại có một màn sương có mùi rất kì lạ phun ra, phun xong lại có một làn gió tới hong khô, tiếp đó lại là một đợt phun sương nữa, lần này mang theo mùi hương táo tây nhàn nhạt.

Trình tự này lặp lại vài lần, đi tới cánh cửa ở một bên khác mở ra, Hải Đồ quay lại nhìn một cái, cất bước đi ra ngoài.

Sau khi bước ra thì lại đến một hành lang, phía trước có một cánh cửa, người đeo kính nhìn thấy Hải Đồ, gật gật đầu với cậu, tiến lên gõ cửa.

"Tam gia, là tôi, Lý Càn." Gã đeo kính giơ tay gõ nhẹ cửa phòng hai cái, hơi khom người xuống một chút, dù là động tác hãy giọng nói, đều thể hiện sự tôn kính với người bên trong.

Hồi lâu sau, bên trong mới có âm thanh vọng ra: "Vào đi."

Gã đeo kính lúc này với mở cửa đi vào.

Anh ta đi vào xong, Hải Đồ mới theo sau tiến vào.

Căn phòng rất lớn, ngoại trừ cái giường cực kì bắt mắt thì cũng chỉ có thêm một cái giá sách, nhìn qua có vẻ trống trải.

Mà người đàn ông lên tiếng lúc nãy đang nhắm nửa con mắt, tựa người vào đầu giường.

Hắn ta nhìn rất gầy, xương gò má nhô cao, hai má lõm sâu, chiếc cổ lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy rõ gân xanh, gương mặt mang màu vàng không mấy khỏe mạnh.

Người đàn ông có vẻ hơi khó chịu, lông mày hắn cau lại, lập tức lấy khăn che miệng ho đến tê tâm liệt phế.

Người đeo kính dường như muốn lại gần, nhưng nhấc chân lên lại thấy lo ngại điều gì đó, tay cuộn thành nắm đấm ở hai bên.

Ho khan một hồi lâu, người đàn ông cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn bỏ khăn xuống, không để ý đến chiếc khăn đã dính vào tơ máu, qua loa ném sang một bên.

Hắn quay đầu, rốt cục cũng miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Hải Đồ rồi lại nhìn người đeo kính.

Hắn mặc áo ngủ, lúc giơ tay lộ ra một phần cánh tay, cũng giống gương mặt của mình, cánh tay người đàn ông cũng không có tí thịt nào, da dính sát vào xương, cứ như một bộ xương khô được bọc da người.

Mới vừa rồi ho mãnh liệt quá, gương mặt vàng vọt của hắn hơi chút ửng hồng, thêm đôi môi đỏ tươi như hoa, thành ra mang một vẻ yếu đuối đến kinh tâm động phách.

Hải Đồ đi đến bên giường, lúc đối phương đánh giá chính mình cũng lén nhìn lại hắn.

Rõ ràng là gầy yếu như vậy, tưởng như một giây sau có thể ngã xuống, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của người đó, không hiểu sao lại thấy cực kì áp lực.

Hải Đồ hiếm thấy mà nhớ lại dáng vẻ của tu sĩ kia khi giảng kinh cho mình.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Một lát sau, người đàn ông nhìn xong rồi, hắn liền nhắm mặt lại ừ nhẹ một tiếng.

Người đeo kính như nhận được một chỉ thị nào đó, hơi khom lưng hỏi: "Vậy ngày mai cho người này chuyển tới, sắp xếp ở phòng đối diện, ngài xem có được không?"

Người đàn ông trên giường không có ý kiến gì, như thể ngủ say chết luôn rồi.

Hết chương 7.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi