Chương Trước/54Chương Sau

Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 9-1

Nhớ đến một chương trình về hai cha con trên TV hôm nọ, Hải Đồ suy đoán người này hẳn là muốn được đút thuốc.

Nghĩ thông suốt xong Hải Đồ vỗ vỗ vai người trên giường, người ta đến một chút động tĩnh cũng không có.

Hải Đồ không nhụt chí, cậu xích lại gần trước mặt người đàn ông, học theo điệu bộ của ông bố ngốc mà dụ dỗ: "Ngoan nào, có bệnh phải uống thuốc mới khỏi được."

Trả lời cậu chính là một trận ho khan đến tan nát cõi lòng.

Hải Đồ bị hành động bất ngờ này của hắn dọa đến lui về phía sau vài bước, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ người kia ho khan, cậu lại không kìm nổi mà đến gần vỗ vỗ lưng cho hắn.

Người kia ho xong lại thẳng lưng lên, liếc nhìn Hải Đồ một cái.

Hải Đồ vừa định duỗi tay ra lại bị dọa cho rụt trở về

Người này đúng là đáng sợ, khiến cậu có cảm giác chỉ cần cậu nói thêm một câu, kẻ nằm trên giường sẽ gọi mấy vệ sĩ không biết đang trốn ở nơi nào đến, tha cậu đi xử lý.

Được rồi, gần đây Hải Đồ cũng xem hơi nhiều mấy phim xã hội đen.

Tam gia chẳng qua chỉ liếc nhìn cậu, sau đó cố định ánh mắt ở mấy viên thuốc trên tay Hải Đồ.

Sau nửa ngày cuối cùng hắn mở miệng: "Đưa tôi."

"Được nha." Hải Đồ bỏ thuốc trên tay mình vào tay người kia, vừa định đưa nước cho hắn, đã thấy người trên giường nhét hết thuốc vào trong miệng, nhai một lát sau đó cứ như vậy nuốt xuống!

Trên tay bỗng nhẹ đi, cốc nước đầy bị người cầm đi mất, người kia miễn cưỡng uống một ngụm nước rồi đưa lại cốc cho Hải Đồ.

Hải Đồ cầm cốc, nhìn về phía người đang nhắm mắt: "Cái kia... ngài có muốn ăn gì không?"

Người trên giường không nói năng gì.

Haizzz, ngài ấy thật là không thích nói chuyên.

Hải Đồ thở dài trong lòng, nhớ lại biểu hiện của gã đeo kính lần trước, liền tự chủ trương xuống nhà tìm người chuẩn bị đồ ăn.

Người phụ nữ nhận lại mấy hộp thuốc từ Hải Đồ, mỗi hộp đều mở ra kiểm tra một lần, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: "Tiên sinh đã uống thuốc rồi?"

"Vâng ạ." Hải Đồ tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, thở dài: "Tiên sinh ngài ấy có vẻ không quá thích uống thuốc."

"Mà cũng đúng thôi, nhiều thuốc như vậy, uống đắng cỡ nào chứ." Cậu nhớ tới phương pháp uống thuốc của người kia suy nghĩ một chút quyết định không nói cho người phụ nữ.

Ánh mắt người phụ nữ nhìn cậu rất là phức tạp, cứ như nhìn một loài động vật lạ lùng nào đó.

Hải Đồ bất an giật giật cái mông, mở miệng thúc giục: "Cái kia, tiên sinh muốn ăn cơm tối, cô chuẩn bị giúp với. "

Người phụ nữ hỏi: "Chính miệng tiên sinh nói vậy sao?"

"A?" Hải Đồ lắc đầu nói: "Không có, ngài ấy không nói gì, nhưng cháu cảm thấy là ngài ấy muốn ăn cơm."

Người phụ nữ thở dài, xoay người bỏ mấy hộp thuốc vào trong tủ, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Chắc hẳn bữa tối đã được nấu từ sớm, người phụ nữ đi vào không bao lâu, đã bưng ra một bát cháo.

Hải Đồ cầm lấy bát cháo chuẩn bị đi lên, thì bị gọi lại.

Cậu quay đầu hỏi: "Cô còn có chuyện gì ạ?"

Người phụ cau mày nhìn cậu một lát, mở miệng nói: "Nếu như tiên sinh không muốn ăn, cậu phải nghe theo ngài ấy."

Hải Đồ cảm thấy thật kỳ lạ, bệnh nhân không muốn ăn đồ ăn thì làm sao mà khỏi nhanh được?

Nhưng cậu không muốn tranh cãi với người khác, cho nên qua loa gật đầu một cái, liền đi lên trên lầu.

Trong phòng, người đàn ông vẫn đang xem tài liệu, nhìn vào độ dày tập tài liệu này, hẳn là hắn đã đổi sang một tập mới.

Hết chương 9.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi