Chương Trước/37Chương Sau

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 10

Edit: Mộc Tử Đằng

Thẩm Tâm hơi ngẩn ra, không được tự nhiên nhích sang bên cạnh một chút: “Diệp tiên sinh, để tự tôi làm cho.”

Diệp Tri Du nắm mắt cá chân của cô, đề phòng cô lộn xộn: “Cô đừng cử động. Tôi cũng đã đổ thuốc ra tay rồi, để tôi bôi giúp cô lần này. Tôi sẽ để thuốc ở đây, lần sau tự cô nhớ bôi là được.”

“À…” Thẩm Tâm do dự đáp, “Vậy cảm ơn anh nhiều.”

“Ừ, cô đúng thật nên cảm ơn tôi.”

“…” Đột nhiên Thẩm Tâm không thể nào cảm ơn anh nỗi nữa.

Lúc Diệp Tri Du bôi thuốc cho cô rất nghiêm túc, lực xoa cũng rất chuẩn xác, không hề khiến cô đau. Thẩm Tâm cúi đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Diệp tiên sinh, sao anh biết chân tôi bị thương?”

Diệp Tri Du vừa xoa cho cô vừa đáp: “Thấy lúc ở bờ biển.”

“À…” Không ngờ vị Diệp Tri Du này rất chu đáo.

“Được rồi, đã xong.” Diệp Tri Du bôi thuốc xong thì kéo ống quần xuống giúp cô, “Sau này cô học theo cách xoa của tôi đi.”

Thẩm Tâm vẫn luôn cúi đầu quan sát anh bôi thuốc cho mình, Diệp Tri Du làm xong thì ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được kéo gần.

Diệp Tri Du có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thẩm Tâm thổi nhè nhẹ vào mặt mình, da của cô rất trắng, dường như không thấy chút tỳ vết nào, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, ngoại trừ đôi mắt to và hàng mi dài ra, hình dạng đôi môi của cô xinh đẹp hiếm thấy.

Thẩm Tâm tựa như nhìn Diệp Tri Du đến ngây ngẩn, ở khoảng cách gần thế này khiến cô nhớ lại nụ hôn quạ đen ở trên xe khi đó. Trái tim nhất thời đập nhanh hơn, tuy nhiên lúc này ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lại là đôi mắt và dáng vẻ Diệp Tri Du rất đẹp.

Hai người sững sốt nhìn nhau vài giây, cuối cùng đồng thời bừng tỉnh lại, Diệp tiên sinh luôn luôn quá mức tự tin, hiếm khi để lộ sắc mặt không được tự nhiên: “Ừm, cô không có việc gì nữa thì tôi về phòng họp đây. Tôi để thuốc ở đây, cô nhớ bôi đó.”

“À, được.” Thẩm Tâm cúi đầu đáp, theo sau đó cô nghe được âm thanh tiếng đóng cửa.

Xác nhận được Diệp Tri Du đã rời khỏi phòng mình, Thẩm Tâm như trút được gánh nặng tựa vào ghế salon.

Vẻ đẹp quả nhiên có thể giết người mà! Vừa rồi chắc chắn do quá để ý đến dáng vẻ Diệp Tri Du nên cô mới có kiểu phản ứng như vậy.

Tùy ý vặn đóng chai thuốc mà Diệp Tri Du để lại, Thẩm Tâm nhanh chóng đứng lên vào phòng vệ sinh tắm.

Buổi tối cô xem phim trên tivi một lúc rồi đi ngủ thật sớm, ngày hôm sau cô bị âm thanh điện thoại đánh thức.

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện, chỉ mới sáu giờ thôi. Vật lộn quẹt qua màn hình điện thoại đặt ở đầu giường. Thẩm Tâm lấy lại tinh thần ‘alo’ một tiếng: “Cô Lương, có việc gì không ạ?”

Lương Thiến Thiến ở đầu dây bên kia dường như có tinh thần tốt hơn cô nhiều, trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ: “Hướng dẫn viên Thẩm, tôi thương lượng với cô chuyện này nha, chuyện là hành trình hai ngày tới tôi và Trần Bằng có thể không tham gia được chứ? Chúng tối muốn đi riêng dạo chơi ở đảo M.”

“À?” Lần này Thẩm Tâm hoàn toàn tỉnh ngủ, vội ngồi bật dậy nói chuyện với cô ta: “Chuyện này không tốt lắm đâu, thường tham gia đoàn thì không thể tự tiện tách khỏi đoàn được. Hơn nữa tôi cũng chịu trách nhiệm an toàn cho bọn cô.”

“Haiz tôi biết việc này, nhưng đây không phải là đoàn xem mắt sao, chúng tôi muốn ở thể giới của hai người, cô có thể hiểu được chứ?”

Thẩm Tâm: “…”

Khoan đã, hai người họ phát triển thần tốc thế sao??

Cô im lặng một lúc, mở miệng thăm dò: “Cô Lương, tối hôm qua có phải hai người không về khách sạn không?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua chúng tôi đi chơi quá muộn, nên sẵn tiện tìm khách sạn gần đó ở luôn.”

“Cho nên sáng nay hai người cũng không có ý định tập hợp sao?”

“Ha ha ha là ý này đó, chỉ muốn nói với cô một tiếng thôi.”

“…Được rồi, xem ra hai người đã quyết định xong, tôi không đồng ý cũng vô dụng. Thế này đi, hai người ký biên bản bổ sung với tôi nhé, giải thích việc hai người muốn chủ động rời khỏi đoàn, hơn nữa trong lúc rời khỏi đoàn hai người sẽ tự chịu trách nhiệm an toàn, ngoài ra cô phải đảm bảo khi kết thúc chuyến du lịch phải cùng nhau về nước với chúng tôi.”

“Được không thành vấn đề. Chúng tôi ra ngoài chơi hai ngày, tối ngày kia sẽ tập hợp với mọi người.” Lương Thiến Thiến đồng ý, “Biên bản bổ sung tôi để cho Chu Oánh đưa cho cô nhé, bây giờ cậu ấy cũng đang ở cùng với chúng tôi.”

“Được chứ, sau khi cúp máy tôi sẽ gửi biên bản bổ sung cho cô.” Thẩm Tâm nói, “Vậy các cô ở ngoài cũng nhớ chú ý an toàn đó.”

“Cô yên tâm đi, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Vậy nhé hướng dẫn viên Thẩm, tôi tắt máy đây.”

“Ừ…” Thẩm Tâm cúp máy, trong lòng rất mệt mỏi. Bây giờ cô cũng khong ngủ lại được, thế là ôm máy tính chỉnh sửa lại biên bản bổ sung, rồi gửi cho Lương Thiến Thiến.

Đến bảy giờ, Chu Oánh đến phòng cô, cầm tờ biên bản bổ sung có chữ ký của Lương Thiến Thiến và Trần Băng đến.

“Xin lỗi nha hướng dẫn viên Thẩm, tạo phiền phức thêm cho cô rồi.”

“Không sao đâu.” Thẩm Tâm hướng dẫn đoàn lâu rồi, cũng không phải lần đầu gặp trường hợp có người tự tiện muốn rời đoàn, “Cô và hai người họ nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

“Ừ ừ, bọn tôi biết rồi.” Chu Oánh thấy Thẩm Tâm đang lật xem biên bản thì hỏi: “Biên bản này không có gì sai sót chứ?”

“Không có gì hết, vậy là được rồi.” Thẩm Tâm gật đầu, cất biên bản đi. Chu Oánh cũng gật đầu chào, đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cô ta có thể công thần thân thoái*: “Vậy tôi đi trước.”

(Công thần thân thoái: Xong việc thì lui)

“Được, nhớ tám giờ tập họp ở đại sảnh nhé.”

“Tôi biết rồi.” Lúc Chu Oánh xoay người rời đi bỗng nhìn thấy Thẩm Tâm đặt một bó hồng ở đầu giường. Cô cắm hoa vào một chai nước suối có đổ thêm chút nước, Chu Oánh dường như lập tức nhận ra đây là bó hồng của Diệp tiên sinh!!

Đừng hỏi vì sao cô ta nhận ra được, cô ta đã nhìn chằm chằm vào bó hoa của Diệp tiên sinh lâu như vậy, nên cô ta phân biệt được! Chắc chắn là bó hoa này!

“Cô Chu, còn chuyện gì nữa sao?” Thẩm Tâm thấy Chu Oánh cứ ngây ngẩn trong phòng, lấy làm lạ bèn gọi cô ta. Chu Oánh quay đầu nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười trước mặt cô, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đầu óc Thẩm Tâm mơ hồ khó hiểu.

Sau khi Chu Oánh quay về phòng thì trong lòng không còn bình tĩnh được nữa. Cô ta càng nghĩ càng thấy tức, quả nhiên Lương Thiến Thiến nói không sai, đoàn xem mắt không nên cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy!

Càng nghĩ càng tức, cô quyết định vào trang web của công ty du lịch để khiếu nại!

Công ty du lịch Cát Duyệt có một bộ phận chuyên phụ trách nhận khiếu nại, chỉ cần là du khách tham gia đoàn của họ, đều có thể đăng ký làm thành viên. Chu Oánh đăng ký trên mạng xong thì gõ cạch cạch đày căm giận: “Công ty du lịch mấy người nghĩ như nào mà sắp xếp thế? Tại sao trong một đoàn xem mắt lại cử đến một hướng dẫn viên xinh đẹp như vậy? Là muốn cướp khách nam với khách nữ sao? Hơn nữa hướng dẫn viên của mấy người rất không chuyên nghiệp, dám mập mờ với khách nam trong đoàn, còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy? Tôi rất thất vọng với công ty của mấy người!”

Bộ phận phụ trách tiếp nhận rất nhanh, Thẩm Tâm còn chưa ra khỏi phòng khách sạn mà wechat đã bị oanh tạc không ngừng.

Sếp có liên quan đang phê bình cô, đồng thời gửi nội dung khiếu nại cho cô xem.

Thẩm Tâm nói xin lỗi và bảo đảm sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, rồi nghĩ ngợi thật lâu xem khách nam được nhắc tới trong khiếu nại rốt cuộc là ai.

Chắc là Từ Bác nhỉ? Hình như cô cũng thấy Từ Bác hơi ân cần với mình, nhưng anh ta là khách hàng, cô cũng không thể không chừa mặt mũi cho người ta. Tuy nhiên bây giờ đã có khách nữ khiếu nại mình, cô phải tìm cơ hội nói về chuyện này với Từ Bác.

Lúc đi xuống ăn sáng, vừa vặn cô gặp được Từ Bác. Từ Bác thấy cô ngồi một mình thì cố ý đi tới ngồi đối diện với cô: “Hướng dẫn viên Thẩm, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Thẩm Tâm cầm thìa, cười với anh ta, đang không biết mở miệng thế nào.

May mà Từ Bác có ý tứ, nhìn ra Thẩm Tâm là lạ: “Hướng dẫn viên Thẩm, có phải cô gặp chuyện gì không?”

“Là có chuyện thật.” Thẩm Tâm đặt thìa xuống, ngượng ngùng nhìn anh ta, “Là thế này anh Từ, kỳ thực sáng nay có một khách nữ khiếu nại tôi, bảo tôi quá gần gũi với khách nam.”

Từ Bác đảo mắt: “Khiếu nại cô?”

Thẩm Tâm gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi sếp đã nói chuyện với tôi rất lâu.”

Từ Bác là một người thông minh, Thẩm Tâm vừa nói thế anh ta liền biết cô có ý gì: “Tôi biết rồi hướng dẫn viên Thẩm, tính chất của đoàn này rất đặt thù, hướng dẫn viên thật sự nên giữ khoảng cách nhất định với khách hàng, do tôi cân nhắc không chu đáo rồi.”

“Không không không, là tôi chưa hoàn thành công việc của mình.”

Từ Bác cười với cô rồi bưng đĩa thức ăn đi đến một cái bàn khác: “Tôi qua đó ăn nhé.”

Thẩm Tâm cảm thấy áy náy, nhưng cô bị khiếu nại, đành chịu vậy!

Từ Bác vừa ngồi vào bàn thì Diệp Tri Du cũng xuống ăn sáng, trông thấy Thẩm Tâm đang ngồi ăn một mình, anh bèn bưng đĩa định đi sang phía cô.

“Anh DIệp.” Chưa chờ Diệp Tri Du bước đi, Từ Bác đã gọi anh lại, “Chi bằng anh ngồi ở chỗ tôi đi.”

Diệp Tri Du nhìn anh ta, không hiểu ý của anh ta là gì. Anh ngẫm nghĩ rồi bưng đĩa qua đó ngồi: “Anh Từ muốn trò chuyện với tôi về nguyên liệu mới hả?”

Từ Bác cười nói: “Hai người chúng ta không chỉ có một đề tài này để nói nhỉ?”

“À?” Diệp Tri Du nhướng mày, “Tôi nguyện ý nghe.”

Từ Bác nói: “Vừa rồi hướng dẫn viên Thẩm có nói với tôi, cô ấy bị một khách nữ khiếu nại, bảo cô ấy quá gần gũi với khách nam.”

Diệp Tri Du lập tức cau mày.

Từ Bác hỏi anh: “Theo cái nhìn của anh thì người mà vị khách nữ đó nhắc đến là ai?”

Diệp Tri Du ngước mắt nhìn anh ta: “Không phải là anh sao? Anh và hướng dẫn viên Thẩm đúng là có hơi gần gũi.”

Từ Bác cười cười, nói: “Tôi cảm thấy anh Diệp đây cũng có thể lắm, dù sao anh không có tương tác gì với khách nữ cả.”

Diệp Tri Du đáp: “Tôi cũng không có tương tác với khách nam nào, à, trừ anh ra.”

Từ Bác: “…”

Nghe vào sao thấy hơi là lạ? Đúng rồi, lúc trước hình như Lương Thiến Thiến còn trêu đùa anh ta và Diệp Tri Du.

Nhất thời Từ Bác cảm thấy ngồi ở đây như đang ngồi trên bàn chông: “Tôi đến bàn khác dùng bữa đây.”

Anh ta nói xong bèn bưng đĩa thức ăn rời đi.

Diệp Tri Du: “?”

Bệnh gì thế?

Nhưng có người khiếu nại Thẩm Tâm à? Anh lấy điện thoại ra, vào trang web du lịch nhìn sơ qua, anh thật sự đọc được bài khiếu nại kia.

Trên trang web này phải dùng tên tuổi thực để đăng ký, nhưng lúc nhận xét có thể dùng biệt danh khác, cho nên không biết được ai là người viết. Diệp Tri Du ngẫm nghĩ, rồi gửi đi một cái bình luận.

“Chỉ chớp chuyến du lịch xem mắt này đã trôi qua hơn phân nửa, hiện tai hành trình được sắp xếp rất hợp lý, nơi dừng chân và ăn uống khiến người khác thấy khá hài lòng. Đặc biệt muốn khen ngợi hướng dẫn viên của chúng tôi,vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn, rất nhiệt tình với các đoàn viên. Có cô ấy ở đây, khiến tôi cảm thấy rất an tâm về chuyến đi. Cát Duyệt không hổ là một công ty lớn, hướng dẫn viên cũng là người ưu tú nhất.”

Lúc Thẩm Tâm ăn cơm cũng đang lướt web của công ty. Cô thấy bình luận khiếu nại vẫn còn treo ở đó, nhưng vào lúc này xuất hiện thêm một cái mới.

Trong lòng Thẩm Tâm theo bản năng ‘lộp bộp’ một tiếng, cứ nghĩ có người tiếp tục khiếu nại mình, sau khi đọc xong thì phát hiện là một lời khen ngợi có cánh.

Trong lòng cô hơi cảm động, hóa ra còn có đoàn viên tán đồng với công việc của cô. Chỉ có điều…tại sao người này phải khen ngợi cô dưới bình luận khiếu nại???Tác giả có lời muốn nói:

Diệp tiên sinh buồn cười quá. [Che mặt].
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi