Chương Trước/37Chương Sau

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 11

Edit: Mộc Tử Đằng

Thẩm Tâm liếc nhìn ID của người đó—- Nhất Uyển Cẩu Đản Nhi.

Thẩm Tâm: “…”

Người dùng có thể tự đặt biệt danh trên web hoặc do web đặt ngẫu nhiên, giống như tên trong trò chơi vậy. Cái tên này hơn phân nửa là do web tự đặt rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, không xem điện thoại nữa, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong, ngoại trừ Lương Thiến Thiến và Trần Bằng ra thì tất cả đoàn viên đều tập họp trên xe. Thẩm Tâm quan sát một vòng, trong lòng vẫn muốn biết là ai khiếu nại mình.

Người khiếu nại cô tất nhiên sẽ không tự thú nhận, cô cũng không cách nào đi hỏi, chỉ biết mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, cười với nam nữ du khách trên xe: “Lương Thiến Thiến và Trần Bằng có việc nên tạm thời rời đoàn hai ngày. Nhân đây tôi muốn nói với mọi người việc này, lựa chọn tham gia vào đoàn du lịch thì không thể rời đoàn tùy thích, nếu trong hành trình này mọi người gặp tình huống gì bất ngờ thì nhất định phải báo với tôi trước, đừng âm thầm lặng lẽ rời đi. Tôi không phải người không biết phải trái, đúng không ạ. Nếu tôi đã là hướng dẫn viên của mọi người, vậy thì phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người, cũng hy vọng mọi người có thể phối hợp với công việc của tôi.”

Các đoàn viên nghe Lương Thiến Thiến và Trần Bằng rời đoàn thì thấp giọng nghị luận. Tuy Thẩm Tâm nói rất uyển chuyển nhưng trong lòng họ đều biết có chuyện gì xảy ra.

“Yên tâm đi hướng dẫn viên Thẩm, chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác với cô.”

“Đúng vậy, chắc chắn sẽ hợp tác mà.”

“Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi, vậy chúng ta xuất phát thôi.”

Hành trình hôm nay vẫn ở bờ biển, bốn bề đảo M được biển bao bọc, mỗi nơi đều có cảnh biển có vẻ đẹp rất khác, ở đảo M mọi người đều dựa vào khách du lịch để kiếm sống, trừ du khách nước ngoài tới, thì có không ít những người thích chụp ảnh lựa chọn nơi này.

Hôm nay đến một nơi được nhiều nhiếp ảnh gia chụp qua, cũng có rất nhiều cảnh đẹp kinh điển được in trên bưu thiếp. Hôm qua mọi người đã vui chơi dưới nước cả một ngày, hôm nay ai cũng muốn chụp ảnh. Từ Bác trước đây đã từng giới thiệu nói mình có nhiều sở thích, lời này rất chân thực. Anh ta mang theo máy ảnh tới đây, người chụp nhiều hình nhất có thể kể đến Từ Bác, và anh ta nghiễm nhiên trở thành khách nam được hoan nghênh nhất.

“Anh Từ, có thể chụp giúp chúng tôi một tấm không? Chụp lấy cảnh này nha.” Tần Âm và Đỗ Tân Vũ tìm anh ta, nhờ anh ta chụp giúp mình.

“Được không thành vấn đề.” Từ Bác cầm máy ảnh, dáng vẻ rất chuyên nghiệp chụp giúp họ vài tấm. Sau khi chụp xong thì Tần Âm và Đỗ Tân Vũ qua xem hình, không ngớt lời khen ngợi với kỹ thuật của anh ta: “Anh Từ chụp đẹp quá, tôi thấy giống y như mấy tấm ảnh được in trên bưu thiếp ngoài kia!”

Từ Bác cười nói: “Hai người thích là tốt, sau khi về tôi chỉnh sửa trong máy tính lần nữa rồi gửi cho hai người nhé.”

“Vâng, cảm ơn anh Từ.”

Thẩm Tâm đứng một bên nhìn bọn họ, không hiểu sao thấy cô độc ghê. Ngày hôm qua ai cũng tìm cô chụp hình giúp, hôm nay cô thất nghiệp rồi.

Không một ai tìm cô nhờ chụp ảnh giúp, không ai cả.

Từ khi mọi người biết được khả năng chụp ảnh của Từ Bác, cả hành trình kế tiếp anh ta trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho cả đoàn. Vốn Thẩm Tâm còn đang lo mọi người làm phiền anh ta quá nhiều, anh ta sẽ không vui, nhưng sau khi trò chuyện một lần với anh ta xong thì cô nhận ra anh ta nguyện ý giúp mọi người chụp ảnh, thế nên Thẩm Tâm không xen vào chuyện này nữa.

Hai ngày nay Chu Oánh luôn quan sát Thẩm Tâm, cô ta phát hiện từ khi cô ta khiếu nại Thẩm Tâm về sau thì quan hệ giữa Thẩm Tâm và Diệp Tri Du…không khác gì trước đây, ngược lại là Từ Bác, rõ ràng không còn ân cần với cô như trước nữa.

Hai việc khác nhau, có phải họ hiểu lầm gì không? Cô ta nói Diệp Tri Du chứ không phải Từ Bác mà!

“…” Chu Oánh cảm thấy mệt tim, lúc xuất phát đi du lịch cô ta hoàn toàn không ngờ mình còn phải cạnh tranh với hướng dẫn viên.

Buổi chiều đi dạo trong một đền thờ tình duyên nổi tiếng, sau đó Thẩm Tâm nhận được thông báo của khách sạn, họ nói hai ngày kế có thể có bão, báo họ nên về khách sạn sớm.

Thẩm Tâm nghe nói sắp có bão cũng không trì hoãn nữa, sau khi để mọi người dùng bữa tối xong bèn mang cả đoàn quay về khách sạn.

Vừa tới trước cửa khách sạn trời liền đổ mưa.

“Mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, hành trình ngày mai sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết để điều chỉnh, mọi người chờ tin từ tôi nhé.” Nói với các đoàn viên xong, Thẩm Tâm đi đến trước quầy hỏi han, lễ tân báo Lương Thiến Thiến và Trần Bằng vẫn chưa về.

Lúc lên xe cô đã liên lạc với họ ngay, bảo họ nhanh chóng quay về, hai người kia cũng đồng ý. Bây giờ không thấy người đâu nên cô không thể yên tâm đi về phòng, đành ngồi trên salon ở sảnh gọi thêm một cuộc nữa cho họ.

Lương Thiến Thiến nhanh chóng bắt máy: “Hướng dẫn viên Thẩm à? Chúng tôi sắp đến khách sạn rồi, trời mưa nên tài xế không dám lái quá nhanh.”

“À được, hai người nhớ chú ý an toàn, tôi ở khách sạn chờ hai người.”

“Vậy được.”

Diệp Tri Du cầm ô đi xuống, Thẩm Tâm vẫn đang ngồi trong sảnh chờ Lương Thiến Thiến và Trần Bằng. Diệp Tri Du nhìn về phía cô, rồi đi tới hỏi: “Cô ngồi ở đây làm gì vậy?”

Thẩm Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Tôi đang đợi Lương Thiến Thiến và Trần Bằng, họ nói sắp về đến rồi.” Cô dời tầm mắt nhìn cái ô trên tay anh, lấy làm lạ hỏi: “Anh phải ra ngoài sao? Bão sắp tới rồi nên ở ngoài không an toàn đâu.”

Diệp Tri Du đáp: “Tôi chỉ sang quán bên cạnh để mua thịt nướng thôi.”

“….À.” Thẩm Tâm ngập ngừng, bèn hỏi anh: “Vậy anh có cần bột ớt không?”

“Không cần, cảm ơn nhiều.” Diệp Tri Du từ chối cô chắc như đinh đóng cột, “Tôi đã tra cứu rồi, bão chỉ quét ngang qua chút thôi, sẽ không nghiêm trọng lắm. Có thể chiều mai trời sẽ trong xanh lại.”

“Ừ, nhưng mọi người tạm thời ở trong khách sạn sẽ an toàn hơn.” Thẩm Tâm vừa nói thì trông thấy bên nogài có một chiếc taxi dừng lại, bèn vội chạy tới nhìn.

Diệp Tri Du cũng đi theo cô, người trên xe bước xuống đúng là Lương Thiến Thiến và Trần Bằng.

Rốt cuộc Thẩm Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm: “Hai người đã về rồi, kế tiếp đừng đi loạn nữa, hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Đã rõ hướng dẫn viên Thẩm, lần này tạo phiền phức cho cô rồi.” Đại khái vì tình yêu ngọt ngào nên thái độ của Lương Thiến Thiến và Trần Bằng không tệ, tay trong tay đi về phòng.

Diệp Tri Du mở ô ra, nói với Thẩm Tâm: “Vậy tôi đi mua thịt nướng đây.”

“…À.”

“Cô có cần mua một phần không?”

…Lời này đúng là khiến người ta cảm động. “Vậy sẵn tiện mua giúp tôi một phần đi.”

Diệp Tri Du cười hỏi cô: “Cô muốn ăn món gì?”

“Ở quán đó có nhiều loại hải sản lắm, anh phải nếm thử món sò ở đó. Lần trước tôi ăn thịt gà và thịt bò cũng được lắm…” Thẩm Tâm gợi ý cho Diệp Tri Du, chợt có một chiếc xe ngừng trước cửa khách sạn.

Xe còn chưa dừng hẳn, bỗng nhiên có một đứa bé trai mở cửa xe chạy ra, chạy tới trước quầy lễ tân nói: “Cháu muốn tìm mẹ ạ.”

“Mộ Mộ, con đừng chạy lung tung!” Một người phụ nữ vội bước xuống xe đuổi theo đứa bé.

Lúc cô ấy đi ngang qua Thẩm Tâm và Diệp Tri Du thì khiến hai người hơi kinh ngạc. Thẩm Tâm và Diệp Tri Du nhìn nhau một cái, rồi đi theo họ về phía quầy lễ tân: “Cô Tần?”

Người phụ nữ đuổi theo đứa bé nghe có người đang gọi mình bèn quay đầu nhìn Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm thấy rõ mặt cô ấy thì kinh ngạc nhiều hơn: “Đúng là cô Tần phải không? Không phải cô mới vừa lên phòng sao, cô ra ngoài khi nào thế? Hơn nữa cô đâu phải mặc bộ quần áo này.”

Người phụ nữ hơi giật mình, bèn cười nói với Thẩm Tâm: “Tôi biết rồi, chắc cô có tham gia đoàn xem mắt với chị tôi.”

“Chị cô?”

“Đúng, chúng tôi là chị em sinh đôi.”

Mặt Thẩm Tâm đầy mông lung: “Cô Tần còn có một người em gái sinh đôi nữa sao? Đến bây giờ sao cô ấy chưa từng nói qua với chúng tôi nhỉ?”

Người phụ nữ đó nghe cô hỏi vậy thì mím môi không đáp lời, ngược lại cậu nhóc ở bên cạnh bước lên, ôm lấy chân Thẩm Tâm hỏi cô: “Chị ơi, có phải chị biết mẹ em ở đâu không ạ? Chị dẫn em đi tìm mẹ có được không?”

Thẩm Tâm: “?”

Ai? Ai là mẹ em? Tần Âm???

Trong đầu Thẩm Tâm đã loạn thành hồ nhão, Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đang đứng chờ thang máy ở đại sảnh cũng không vội rời đi, tò mò nhìn về phía quầy lễ tân.

Diệp Tri Du hạ ô xuống, đi tới cạnh Thẩm Tâm nói: “Trước tiên gọi cô Tần xuống đi, vả lại nên tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.”

“Ừ.” Thẩm Tâm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Âm.

Thẩm Tâm: Cô Tần, dưới quầy lễ tân có một cô gái dẫn theo cậu bé, nói muốn tìm cô. Cô có tiện xuống đây không?

Tần Âm: Tôi xuống ngay!

Tần Âm đi xuống một mình, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Lương Thiến Thiến và Trần Bằng vẫn còn đứng ở đại sảnh, Lương Thiến Thiến cầm điện thoại lên gõ gõ tiến hành truyền tin tại hiện trường cho Chu Oánh.

“Mẹ!” Cậu bé vừa nhìn thấy Tần Ầm liền chạy nhào về phía cô ấy, Tần Âm ôm cậu nhóc, rõ ràng chưa phục hồi lại tinh thần.

Nhanh chóng có một thang máy khác mở cửa ra, Đỗ Tân Vũ đi ra.

Lương Thiến Thiến: Mẹ nó mẹ nó, Đỗ Tân Vũ tới, Đỗ Tân Vũ tới!

Chu Oánh: Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Lương Thiến Thiến: Tớ cũng không biết nữa, hai Tần Ầm khiến tớ bối rối quá! Nhưng khi cậu bé thấy Tần Âm thì gọi cô ta là mẹ!

Lương Thiến Thiến: Từ trước tới giờ Tần Âm chưng tùng nói mình có con trai nha!

Đỗ Tân Vũ vừa mới xuống cũng bị cảnh tượng này làm bối rối, anh ta và Tần Âm đã hòa hợp vài ngày rồi, có thể nói cảm tình tăng vọt. Cái gì nên biết hai người đều biết cả, tuy nhiên không nghe Tần Âm đề cập tới việc mình có một cậu con trai.

Lúc này Tần Âm cũng thấy Đỗ Tân Vũ bước xuống, càng không biết nên làm sao, Thẩm Tâm nhanh chóng nắm bắt cục diện, đi lên nói với mọi người: “Thế này đi, chúng ta đừng đứng trước sảnh nữa, tôi sẽ bảo khách sạn chuẩn bị phòng cho chúng ta nói chuyện.”

Tần Âm gật đầu, nói với Đỗ Tân Vũ: “Vậy đưa Mộ Mộ về phòng tôi trước đi.”

Cậu nhóc không đồng ý: “Con không đi! Con muốn ở cùng mẹ cơ!”

Thẩm Tâm dụ dỗ nói: “Mẹ nói xong chuyện với bọn chị sẽ đi tìm em ngay, nhanh lắm.”

“Em không chịu!”

Thẩm Tâm: “…”

Cô không có biện pháp nào với trẻ con.

Diệp Tri Du đi lên, trực tiếp ôm lấy người bạn nhỏ: “Tôi mang nó về phòng tôi trước, mọi người nói chuyện xong thì đến phòng tôi đón nó.”

Thẩm Tâm: “…”

Tần Âm thấy đứa bé giãy giụa trên vai Diệp Tri Du thì hơi không yên lòng: “Anh Diệp…”

“Không sao đâu, tôi không chê phiền.”

Tần Âm: “…”

“Chú để cháu xuống, cháu muốn đi theo mẹ! Chú là ai hả!” Dưới sự giãy giụa của người bạn nhỏ, Diệp Tri Du dễ dàng ôm nó vào thang máy.

Thẩm Tâm lúng túng cười, gọi một nhân viên phục vụ tiền sảnh đến dẫn họ vào một phòng tiếp khách.

Bốn người ngồi trên salon, không ai nói với ai câu nào, Tần Âm là người mở miệng trước: “Xin lỗi hướng dẫn viên Thẩm, xin lỗi Tân Vũ, tôi đã lừa mọi người, thật ra tôi không phải là Tần Âm, tôi là chị của Tần Âm, tên là Tần Vận.”Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tâm:??? Chơi lớn vậy sao???

Diệp Tri Du: Thật kích thích.

Thẩm Tâm: Tôi khổ quá mà. 
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi