Chương Trước/37Chương Sau

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 21

Edit: Mộc Tử Đằng

Diệp Tri Du vì từng muốn trốn cha mình, ngay cả xe ba gác anh cũng đã ngồi qua, chứ đừng nói tới mấy phương tiện giao thông công cộng khác như tàu điện ngầm.

Do nơi đây không phải là trạm lớn, nên người đứng chờ xe buýt không nhiều. Diệp Tri Du đến bảng trạm đứng nhìn một lúc, sau đó đi qua nói với Thẩm Tâm: “Tuyến số 3, 28, 37 đều về được đến nơi.”

Thẩm Tâm phát hiện ra trong giọng điệu của anh còn mang theo ý cầu khen ngợi, cô kinh ngạc nhìn anh: “Tôi biết mà.”

Diệp Tri Du: “…”

Anh xoay người đứng một bên không nói gì, ngược lại có mấy dì chờ xe ở trạm nhìn chằm vào anh cười hì hì.

Thẩm Tâm nhìn mấy dì đó, sau đó quay đầu nói với Diệp Tri Du: “Hay là anh gọi xe về đi nhé?”

Diệp Tri Du rất bất mãn với đề nghị này của cô: “Cô đang nghĩ tôi không ngồi xe buýt được hả??”

Thẩm Tâm: “…”

Dường như vì muốn chứng minh bản thân ngồi được xe buýt, nên Diệp Tri Du kiên quyết đứng ở trạm chờ không thay đổi ý định.

Thẩm Tâm mím đôi môi khô khốc, không nói thêm gì.

Một lát sau, có một chiếc xe buýt màu xanh từ từ lái đến.

Là tuyến số 3.

“Xe tới rồi, chúng ta có thể đi tuyến này.” Diệp Tri Du lấy điện thoại ra, thuần thục mở mã QR thanh toán, còn cố tình nhìn Thẩm Tâm một cái. Vẻ mặt đó tựa như đang nói—cô thấy chưa, ngay cả mã QR mà tôi cũng biết.

Thẩm Tâm: “…”

Anh ấu trĩ quá đi.

Thấy Thẩm Tâm không có ý định đi lên, Diệp Tri Du giục cô: “Sao cô không đi?”

Thẩm Tâm nói: “Trên tuyến xe số 3 nhiều người cao tuổi lắm, nếu có tới một chiếc xe trống thì tôi cũng không dám ngồi, hay chờ tuyến số 28 đi.”

Diệp Tri Du khẽ nhíu mày, dường như không muốn đợi thêm chuyến kế: “Ngồi chiếc này đi, lên xe thôi.”

Anh vừa nói vừa kéo Thẩm Tâm lên xe, còn trả tiền xe cho cô.

Thẩm Tâm nhìn anh quét mã hoàn tiền, bèn thầm kín nói: “Tôi có thẻ đi giao thông công cộng, phí rẻ hơn của anh nhiều.”

“…” Diệp Tri Du giả vờ như không nghe thấy, đi ra sau xe. Thẩm Tâm đi đằng sau anh, cũng ra phía sau xe.

Tuyến xe buýt số 3 đều là những chiếc xe mới toanh, so với những tuyến xe khác thì nó nhỏ hơn một con số, điều này đồng nghĩ với việc chỗ ngồi bên trên giảm nhiều. Diệp Tri Du nhìn lướt qua một vòng, người lớn tuổi trên xe ngồi thưa thớt, có khá nhiều chỗ trống.

“Sao không ngồi đi?” Diệp Tri Du hỏi cô.

Thẩm Tâm hừ với anh: “Tôi muốn ngồi lắm chứ, nhưng đợi chút nữa thế nào cũng phải nhường chỗ thôi, không bằng đứng luôn đi.”

Diệp Tri Du cảm thấy lời cô nói quá phóng đại, không tin lắm: “Cô ngồi trước đi, nếu lát nữa có người lớn tuổi lên thì nhường lại là được mà.”

Anh kéo Thẩm Tâm ngồi xuống vị trí kế cửa sổ. Hàng ghế đều là ghế đơn, Thẩm Tâm ngồi xuống xong, Diệp Tri Du đứng bên cạnh cô cầm tây nắm.

Xe nhanh chóng dừng ở một trạm khác, có ba bốn người lớn tuổi đi lên. Một lúc sau, lại lên năm sáu người lớn tuổi, chưa tới bốn trạm mà các chỗ trống trên xe đã được ngồi đầy, vị trí của Thẩm Tâm hiển nhiên cũng nhường lại cho người khác.

Thẩm Tâm đứng bên cạnh Diệp Tri Du, nhìn anh đang nhíu mày: “Đã nói với anh rồi mà, chiếc xe này là tuyến dành riêng cho người lớn tuổi.”

Diệp Tri Du mím môi, chưa từ bỏ ý định nhìn một vòng trong xe, phát hiện trừ anh và Thẩm Tâm ra thì trên xe chỉ còn lại một người trẻ tuổi.

“Tại sao vậy? Đăc biệt làm riêng hả?” Diệp Tri Du hỏi Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm nói: “Tuyến đường đi của chiếc xe này chủ yếu là chạy quanh rìa thành phố, không có đi qua những con đường phồn hoa, thường đi qua công viên, chợ bán đồ ăn, còn cả nhà trẻ và khu dân cư, do đó đa số người lớn tuổi sẽ đi. Hơn nữa tuyến số 3 có ít chỗ ngồi, nên những người trẻ tuổi đừng vọng tưởng tìm được ghế ngồi trên tuyến số 3.”

“…” Diệp Tri Du trầm mặc một hồi, nói với Thẩm Tâm: “Không hổ là hướng dẫn viên du lịch, hiểu rõ đường đi của giao thông công cộng ở thành phố H như lòng bàn tay.”

Thẩm Tâm đắc ý hừ một tiếng, rồi nhìn anh nói: “Đây được xem là gì, chỉ như một đĩa đồ ăn thôi. Tôi nói cho anh nghe một chuyện, anh có biết tuyến xe buýt nào khinh người nhất ở thành phố H không?”

Diệp Tri Du: “…”

Anh cười khẽ, nhìn Thẩm Tâm hỏi: “Bây giờ ngay cả xe buýt cũng có kiểu khinh người à?”

“Đúng đó, anh đoán xem tuyến xe buýt khinh người nhất là tuyến số mấy?”

Diệp Tri Du thành thật trả lời: “Tôi không biết nữa.”

Thẩm Tâm nói: “Là tuyến số 28, nổi tiếng là đi qua mấy con đường hoàng kim ở thành phố H.”

“À? Là thế nào?”

“Bởi vì căn bản nó đi qua 70% các khu chung cư cao cấp ở thành phố H, bao gồm năm khu biệt thự. À đúng rồi, ở chỗ của chúng ta cũng có tuyến số 28 xa hoa đi ngang qua ý.”

“…” Diệp Tri Du nghe xong, cái hiểu cái không gật gù, “Vậy tôi biết rồi, cô không ngồi tuyến số 3 mà ngồi tuyến 28 chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh thôi.”

Thẩm Tâm: “…”

Xí!

Hai người trò chuyện được một lúc, vẻ ngoài điển trai của Diệp Tri Du đã thu hút được sự chú ý của các bà cụ trên tuyến xe số 3.

“Dáng dấp cậu nhóc này rất đẹp trai nha.” Một bà cụ nói với bạn của mình.

Một bà cụ khác gật đầu đáp: “Đúng đó, mũi ra mũi mắt ra mắt.”

“…Phù.” Thẩm Tâm không nhịn được bật cười, bà cụ ấy rất biết cách khen người.

Bà cụ vừa rồi lên tiếng trước bắt chuuyện với Diệp Tri Du: “Này cậu nhóc đẹp trai, nhìn cháu mặc đồ không giống như người đi xe buýt. Đi cùng với bạn gái hả?”

Bà cụ nói xong lời này, ánh mắt vừa hay rơi vào người Thẩm Tâm. Khóe miệng Thẩm Tâm hơi cong, cô không thích nghe lời này nào tí nào, sao chứ, cô nhìn giống người phải đi xe buýt lắm sao!

Một bà cụ khác nói: “Bà nhìn dáng dấp bạn gái người ta đẹp như vậy, bà không có cơ hồi đâu.”

Thẩm Tâm: “…”

Bà cụ thời nay cũng có mấy ý nghĩ này à!

Hai bà cụ đó trêu chọc họ vài câu, đến trạm của mình bèn xuống xe. Sau khi hai bà cụ đó rời đi, Diệp Tri Du hỏi Thẩm Tâm: “Vừa rồi các cụ ấy nói cô là bạn gái của tôi, sao cô không giải thích gì?”

Thẩm Tâm mặt đầy dấu hỏi: “Không phải anh cũng chả giải thích gì sao? Chẳng lẽ anh có ý nghĩ gì không an phận với tôi à?”

Hiểu rõ con người Diệp Tri Du nên lần này Thẩm Tâm đánh đòn phủ đầu.

Diệp Tri Du quả nhiên bị nghẹn lời không nói được.

Thẩm Tâm vô cùng vui vẻ, còn Diệp Tri Du đang thầm nhớ đến cái lần ở nhà Lý Thù Đường, anh muốn hôn trộm Thẩm Tâm.

Về sau anh không nói nữa, Thẩm Tâm chỉ nghĩ mình làm anh tức nên không thèm nói thôi. Đến trạm kế tiếp, hai người cùng xuống xe, đây là lần đầu Diệp Tri Du đi bộ về nhà, cũng là lần đầu phát hiện—hóa ra đi bộ về nhà số 33 lâu tới vậy.

Anh nhớ lần trước mình để cô đi bộ cả một đoạn đường, anh nghĩ, hình như mình hơi quá đáng nhỉ?

“Này.” Diệp Tri Du mở miệng gọi Thẩm Tâm đang chuẩn bị đi vào nhà số 29 lại. Thẩm Tâm quay đầu không hiểu nên hỏi anh: “Sao vậy?”

Diệp Tri Du ho khan một tiếng, sau đó dùng giọng không lớn không nhỏ nói: ” Tôi xin lỗi vì lần trước không cho cô đi nhờ ra cổng tiểu khu.”

Thẩm Tâm khá kinh ngạc, lúc này anh còn nhớ nói xin lỗi với mình. Thẩm Tâm cười cười, rộng lượng bày tỏ: “Không sao cả, vậy dùng bữa cơm tôi mời khấu trừ nhé, anh xem có được không?”

Diệp Tri Du không chút nghĩ ngời từ chối ngay: “Vậy không được.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô im lặng một lúc, học theo lần giải thích trước của Diệp Tri Du: “Chẳng lẽ anh chỉ nói xin lỗi bằng miệng thôi sao?”

“…” Diệp Tri Du nhìn cô, nói: “Vậy tôi mời cô ăn một bữa nữa là được.”

Thẩm Tâm về đến nhà mới thức tỉnh, vậy không phải cô và Diệp Tri Du sẽ ăn cùng nhau hai bữa sao?

..Rõ ràng khấu trừ sẽ dễ hơn mà!

Trực nữ Thẩm Tâm nghĩ như vậy.

Chuyến đi đến công viên Rừng Rậm vào ngày hôm sau, trong đoàn có khá nhiều du khách mong đến chuyến đi này. Công viên Rừng Rậm ở thành phố H có diện tích rất lớn, đa dạng nhiều loài động vật, tuy bây giờ thời tiết đang lạnh, có vài loài vật sẽ ngủ động nhưng mọi người muốn xem nai nhất, nên công viên vẫn luôn mở cửa chào khách.

Trong công viên có một bãi cỏ lớn, chủ yếu để nuôi thả nai. Bên trong đó có nhân viên bán cà rốt và lá cây cho nai ăn, giá cả cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng hầu như mỗi du khách đều sẽ mua.

Thẩm Tâm vào đến công viên, đầu tiên là dẫn mọi người đi xem nai, nơi này tập trung nhiều du khách nhất trong công viên Rừng Rậm. Nai rất hiền, nhưng hay kén ăn, không thèm ăn cà rốt sẽ đuổi theo du khách cầm lá cây.

Giang Tiếu, người không thích nói chuyên nhất trong đoàn, do trong tay cầm thức ăn là lá cây, nên bị lũ nai đuổi theo gần nửa bãi cỏ, cuối cùng tất cả thức ăn đều chui vào bụng nai con, lúc này nó mới dừng lại.

Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt nhanh nhẹn cho nai ăn, hiếm khi Hoàng Tịnh Y không hcụp ảnh cho hai người họ. Hoàng Tịnh Y cầm cà rốt, đút từng củ cho mấy chú nai đang nằm.

Thẩm Tâm lấy điện thoại ra, chụp cho em ấy vài tấm, sau đó đưa cho em ấy nhìn: “Em nhìn này, vừa rồi chị mới chụp đó, nhìn rất đẹp nha!”

Thẩm Tâm không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng làm hướng dẫn viên đã lâu, cũng luyện được kỹ thuật chụp ảnh. Mặc dù không dám nói chụp đẹp hơn người chuyên nghiệp, nhưng vẫn được hơn những du khách thông thường.

Hoàng Tịnh Y thấy tấm ảnh cô chụp thì hai mắt sáng rực: “Oa, chị có thể gửi tấm hình này cho em không?”

“Dĩ nhiên được.” Thẩm Tâm thêm wechat rồi gửi hình cho em ấy, “Em còn muốn chụp nữa không? Chị có thể chụp cho em nha.”

Hoàng Tịnh Y sờ chú nai trước mặt, rồi đứng lên nói với Thẩm Tâm: “Em phải đi rồi, cảm ơn tấm hình của chị ạ.”

Sau đó Hoàng Tịnh Y vẫn giúp Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt chụp ảnh, cà rốt cũng đưa cho họ nốt.

Hành trình ở công viên Rừng Rậm kéo dài cả ngày, ở đây có một khách sạn, tối nay Thẩm Tâm dẫn đoàn đến đây ở. Bởi vì khách sạn nằm trong rừng nên tối nay cô cũng ở đây luôn.

Phòng Thẩm Tâm ở tầng một, các đoàn viên còn lại đều ở tầng trên. Lúc phát thẻ phòng, Thẩm Tâm không ngại phiền nhấn mạnh về những điều cần chú ý lần nữa.

“Buổi tối mọi người không nên đi lung tung, bây giờ trời rất lạnh, hơn nữa ra ngoài có thể sẽ gặp phải thú rừng, cố gắng đừng ra ngoài nhé, cần gì có thể thể liên lạc với nhân viên trong khách sạn và tôi. Tôi ở phòng 103, có chuyện gì mọi người cứ đến tìm tôi nhé. Trước khi đi ngủ nhớ đóng kín cửa, ngoài ra trong phòng khách sạn cấm hút thuốc, bên ngoài khách sạn cũng không được hút, chỉ có thể hút trong phòng được quy định. Xung quanh đây đều là cây cối, rất dễ gây hỏa hoạn, mọi người nhất định phải chú ý nhé.”

“Biết rồi mà hướng dẫn viên Thẩm, chị còn nói dong dài hơn cả chủ nhiệm lớp tôi ý.” Trinh Hi Nghiên cười ha ha lấy thẻ phòng, gọi Lưu Nguyệt và Hoàng Tịnh Y cùng lên lầu. Những đoàn viên khác cũng tiến lên lấy thẻ, Thẩm Tâm sắp xếp xong thì quay về phòng mình.

Phòng của cô là loại nhỏ, tuy nhiên nội thất xem như đầy đủ. Sau khi tắm xong, Thẩm Tâm thay đồ ngủ rồi ôm máy tính, ngồi xuống ghế salon xem phim.

Còn chưa xem hết một tập, Diệp Tri Du gửi tin nhắn cho cô.

Diệp Tri Du: Hôm nay cô có nhà không? Tôi có mua mặt nạ mới, định cho cô xem.

Thẩm Tâm: “…”

Nếu không nhìn tên cô còn tưởng do cô gái thích mặt nạ Lý Thù Đường gửi tới ý chứ!

Thẩm Tâm: Hôm nay tôi ở với đoàn trong khách sạn ở công viên Rừng Rậm.

Diệp Tri Du: À, vậy cô có muốn xem mặt nạ không? Tôi cảm thấy loại này dùng được lắm.

Thẩm Tâm: ….Được.

Cô hoàn toàn không ngờ Diệp Tri Du trực tiếp gửi yêu cầu gọi video.

Thẩm Tâm im lặng một giây, sau đó chấp nhận yêu cầu. Ở bên kia ống kính, Diệp Tri Du chỉ mặc mỗi quần áo ngủ, anh ngồi trên salon, bên cạnh đó có không ít hộp mặt nạ.

Anh mở một hộp ra, cho Thẩm Tâm nhìn: “Tôi mới dùng thử loại này, dưỡng chất không đặc sệt như cái loại cô giới thiệu cho tôi, lớp giấy của mặt nạ cũng mỏng hơn, đắp lên dính sát vào da mặt. Tuy dưỡng chất không nhiều nhưng hiệu quả không hề kém cạnh loại nhãn hiệu cô giới thiệu, hơn nữa hương thơm cũng thanh dịu hơn.”

“…” Thẩm Tâm nghe anh nói xong, suýt nữa đã đập bàn hét, “Ha ha ha ha ha ha Diệp Tri Du, anh giống như mấy người bán mỹ phẩm online ý! Mua đi mua đi, mọi người mua cho tôi! Không mua không phải phụ nữ!”

Diệp Tri Du: “…”

Thẩm Tâm cười đủ rồi mới nói với anh: ” Anh mua mặt nạ này bao nhiêu vậy?”

Diệp Tri Du nói: “Đắt hơn loại cô đề cử, cũng không dễ mua, cần phải đặt trước mới có.”

Thẩm Tâm biết các loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền thường như vậy, nên không quá bất ngờ: “À, vậy anh gửi nhãn hiệu sang cho tôi đi, về tôi hỏi Lý Thù Đường.”

Diệp Tri Du: “Không cần phiền phức thế, đây là loại công ty bạn tôi đang nghiên cứu, cậu ấy có thể cho tôi, cô muốn thì tôi đưa.”

Thẩm Tâm phải công nhận, mình động lòng rồi! Có bạn thích mặt nạ như Diệp Tri Du này, có phải nửa đời sau đều có sẵn mặt nạ dùng không???

Nhưng cô vẫn dè dặt hỏi: “Vậy không hay lắm đâu.”

Diệp Tri Du: “À, vậy cô tự mua đi.”

Thẩm Tâm: “???”

Anh bị gì vậy! Tôi thấy anh không thật lòng muốn cho tôi nha!

Diệp Tri Du nhìn biểu cảm đó của cô, rốt cuộc phá lên cười: “Mặt nạ tôi để trong nhà Lý Thù Đường rồi, cô về là có thể dùng được.”

“Oa, cảm ơn anh Diệp Tri Du! Tôi biết anh là người tốt mà!”

Diệp Tri Du khẽ động chân mày, khoan đã, anh bị gắn thẻ người tốt sao?

Anh đang định nói gì chợt sau lưng Thẩm Tâm có tiếng động lạ.

Ghế salon trong phòng Thẩm Tâm đặt kế bên cửa sổ, lúc này cô ngồi trên ghế salon, đưa lưng về phía cửa sổ. Nhìn qua video, Diệp Tri Du vừa vặn thấy được tình hình sau lưng cô.

Thẩm Tâm thấy anh đột nhiên yên lặng, hơn nữa biểu cảm trên mặt rất hệ trọng, bèn không tự chủ được khẩn tưởng hơn: “Sao vậy?”

Diệp Tri Du mấp máy môi, nói: “Cô tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn.”

Thẩm Tâm: “…”

Không phải chứ, đang mở đầu cho tiểu thuyết kinh dị sao? Hơn nữa anh vừa nói thế, cô càng muốn quay đầu nhìn đó!

Trong màn hình video call có một cái khung hình nhỏ bên trên, Thẩm Tâm nhìn chằm vào đó.

Ngoài cửa sổ có bóng dáng gì đó đang đung đưa, trong bóng đêm nhìn rất khiếp đảm.

Diệp Tri Du đã được bổ não nhiều hình ảnh kinh dị, còn Thẩm Tâm ngồi trước cửa sổ lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.

“Tôi qua xem chút.” Thẩm Tâm đứng dậy khỏi salon, định đến gần cửa sổ nhìn. Diệp Tri Du nhanh chóng gọi cô: “Cô chờ đã, cô không sợ sao?”

Thẩm Tâm đúng là không sợ thật: “Chắc chỉ là gió thôi, hoặc là thú rừng chạy tới.”

Diệp Tri Du ở bên kia tiếp tục nói: “Vậy cô đừng tắt video, nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát cho cô được.”

“À, cảm ơn.” Thẩm Tâm vừa nói vừa đi qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi