Chương Trước/37Chương Sau

Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 8

Edit: Mộc Tử Đằng

Mặt Diệp Tri Du dính khá nhiều bột ớt cay, đầu tiên Thẩm Tâm dùng cọ đánh phấn quét hết bột ớt trên mặt anh xuống, nhân tiện kéo bàn tay đang dụi mắt của anh ra: “Anh đừng lấy tay xoa nữa, mau đến rửa nước này.”

Cô mở vòi hoa sen, xối nước giúp Diệp Tri Du. Diệp Tri Du vừa rửa vừa nói với Thẩm Tâm: “Thẩm Tâm, nếu tôi mù cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó!”

“..Không mù đâu! Tôi xối nước giúp anh, anh mau rửa mắt đi, ở chỗ tôi có thuốc nhỏ mắt, sau khi rửa sạch thì nhỏ vài giọt!’

“Mặt tôi cũng nóng hừng hực, có phải tôi bị hủy dung rồi không!”

“Không có mà! Mặt anh vẫn ổn, yên tâm đi! Này anh đừng mở mắt liền, coi chừng bị cay nữa đó!’

“Mặt tôi không có gì tại sao cô không để tôi nhìn!”

“Bây giờ mắt anh không thể chịu thương tổn nữa, anh để nó nghỉ ngơi một lúc đi! Anh hãy tin tôi, mặt anh không có bị gì hết! Chỉ có một vệt đỏ bé xíu xiu thôi, đợi chút nữa tôi đắp mặt nạ cho anh là sẽ ổn ngay!’

Náo loạn một trận trong nhà vệ sinh.

Thật vất vả rửa sạch bột ớt cho Diệp Tri Du, Thẩm Tâm đỡ anh nằm xuống ghế, còn giúp anh nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt. Sau khi được nhỏ Diệp Tri Du cảm thấy mắt mình đỡ hơn rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn nóng. Thẩm Tâm để ý thấy anh định sờ mặt thì nhanh chóng lấy một cái mặt nạ trong tủ lạnh ra, đắp lên mặt anh.

Tại thời điểm đắp mặt nạ lên, Thẩm Tâm rõ ràng cảm giác được Diệp Tri Du thả lỏng cả người, thậm chí còn lộ ra một tia dễ chịu.

“Cô đắp mặt nạ gì cho tôi vậy?” Diệp Tri Du hỏi.

Thẩm Tâm đáp: “Anh yên tâm đi, là mặt nạ y dược, dùng rất tốt!”

“Thật không?”

“Thật đấy! Loại mặt nạ này có công dụng chủ yếu là khôi phục da, làm dịu và chống viêm, nhiều minh tinh cũng dùng loại này sau khi làm đẹp xong!”

“Ồ, rất thoải mái.” Diệp Tri Du nhắm mắt lại, nằm trên ghế trông rất thư giãn, nên tốc độ nói chuyện của anh cũng trở nên chậm hơn.

Thẩm Tâm: “…”

Nhìn ông lớn nhà anh rất thoải mái đó.

Thẩm Tâm kéo ghế qua ngồi xuống cạnh anh, xòe tay ra nhẹ nhàng quạt gió cho anh: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào?”

Diệp Tri Du đáp: “Tốt hơn nhiều rồi, cô còn mặt này loại này nữa không? Đưa thêm cho tôi đi.”

“…” Thẩm Tâm không nhịn được đau lòng, đồng ý, “Được thôi, chút nữa tôi sẽ đưa, anh chỉ cần đặt trong tủ lạnh, lúc dùng sẽ tuyệt hơn.”

“Ừ.” Diệp Tri Du thoải mái đáp.

Thẩm Tâm thấy anh đã bình tĩnh lại, nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục quạt gió cho anh, cô còn sẵn tay cầm một que thịt nướng lên ăn.

Diệp Tri Du vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng: “Thẩm Tâm, có phải cô đang ăn thịt nướng không? Tôi đã thành như này mà cô còn có tâm ăn thịt nướng hả?!”

Thẩm Tâm: “…”

Không phải chứ, anh là chó à, mũi thính vậy??

“Ha ha, tôi tưởng anh ngủ rồi.” Thẩm Tâm cười ha hả, tiếp tục gặm thịt của mình, “Thật sự tôi hơi đói, à đúng rồi, anh có đói không? Muốn ăn gì? Tôi đút anh ăn nha.”

“Không cần đâu.” Diệp Tri Du bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, “Mặt nạ này đắp trong bao lâu?”

“Khoảng nửa tiếng, anh cảm thấy ổn rồi thì có thể lấy ra.”

“À.” Diệp Tri Du ung dung đáp một tiếng, “Bình thường cô còn làm đẹp nữa à?”

“Đúng vậy, chủ yếu do Lý Thù Đường thích, mỗi lần đều gọi tôi.”

“Lý Thù Đường?”

“Cậu ấy là bạn cùng phòng lúc học đại học, cũng là bạn thân của tôi, bây giờ tôi đang sống ở nhà cậu ấy.”

“Ồ, nghe giống bạch phú mỹ.”

“Chính xác là bỏ đi hai chữ ‘nghe giống’.”

Diệp Tri Du: “…”

Thẩm Tâm ăn hết một xâu thịt nướng, lại đổi một xâu khác, tiếp tục tán dốc với Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh, tôi nói chuyện này với anh nè.”

“Chuyện gì?”

“Thì mấy ngày tiếp theo anh đừng lạnh lùng như này nữa, anh nhìn mấy khách nam khác đều đang liều mạng thể hiện mình, anh cũng nhiệt tình làm theo chứ. Điều kiện của anh tốt thế, thật ra rất nhiều khách nữ thích anh lắm đó, nhưng không dám bắt chuyện với anh thôi. Anh phải nhớ anh tới đây vì xem mặt.”

Diệp Tri Du bình tĩnh phản bác lại cô: “Tôi tới đây chỉ vì giúp cô không bị đuổi việc, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió.”

“…” Thẩm Tâm nói: “Cho nên anh cố tình làm vậy?”

“Đúng, nếu không mấy khách nữ đó thích tôi thật, vậy không phải tôi đang tự chuốc phiền cho mình sao?”

“…” Thẩm Tâm trầm mặc một lúc, mới tò mò hỏi anh, “Diệp tiên sinh, anh đã 28 tuổi rồi đúng chứ? Chưa từng nghĩ tới việc yêu đương hả?”

Diệp Tri Du quay sang nhìn cô: “Cô đang ám chỉ tôi đó sao? Cô muốn nói chuyện yêu đương với tôi?”

Thẩm Tâm: “…”

????

Thẩm Tâm không để ý tới anh nữa, chuyên tâm ăn thịt nướng của mình. Một lúc lâu thấy cô không nói gì, Diệp Tri Du không chịu cô đơn nên hỏi: “Tại sao cô không nói gì? Bị tôi nói trúng tim đen nên chột dạ sao?”

“…” Hình như bột ớt vừa rồi hơi ít thì phải, “Diệp tiên sinh, tại sao anh không muốn về thừa kế công ty?”

Diệp Tri Du hừ cười: “Dời đề tài quá vụng về.”

Thẩm Tâm: “…”

“Có điều cô đã hỏi thì tôi cũng nói cho cô biết. Bởi vì tôi không thích việc kinh doanh của nhà tôi.”

Thẩm Tâm nhất thời thấy hứng thú: “Nhà anh kinh doanh gì?”

Chẳng lẽ là việc kinh doanh được đưa lên chương trình pháp luật à.

“Cha tôi mở một công ty về phim ảnh, tôi cảm thấy làm phim ảnh chả có ý nghĩ gì, tôi muốn làm việc có ý nghĩa hơn.

“Ồ..Nên anh mới mở một công ty về nguyên liệu mới?” Thẩm Tâm cầm thịt nướng nghĩ ngợi, “Phát triển và sử dụng nguồn nguyên liệu mới, nghe hình như rất có ý nghĩa đó, nhưng tôi thấy không thể hoàn toàn phủ định được ý nghĩa của phim ảnh.”

“Ý cô là sao?”

“Bởi vì tác phẩm phim ảnh hay cũng có giá trị của nó. Bây giờ quả thật có nhiều bộ phim được làm cẩu thả chỉ vì muốn kiếm tiền, thế nhưng anh bảo những tác phẩm kinh điển được lưu truyền không có ý nghĩa gì sao? Tôi cho rằng những tác phẩm phim ảnh hay không những rung động lòng người mà còn gửi gắm những ý nghĩ sâu xa hơn, có thể mang lại hy vọng và dũng khí cho người xem.”

Diệp Tri Du ngẫm nghĩ, rồi nói: “Cô nói cũng có lý.”

“Đúng chứ?”

Diệp Tri Du cười cười, lấy mặt nạ xuống. Thẩm Tâm thấy anh đứng dậy bèn đi theo: “Anh không đắp nữa à?”

“Ừ, đã ổn hơn rồi.” Anh ném mặt nạ vào thùng rác bên cạnh bàn, rồi hỏi Thẩm Tâm: “Còn cái chất trên mặt này có rửa được không?”

“Có thể rửa, hoặc dùng ngón tay ấn nhẹ để da mặt hấp thu từng chút một.”

Diệp Tri Du nghĩ ngợi rồi đi vào phòng vệ sinh rửa hết tinh hoa trên mặt đi. Lúc anh đi ra, Thẩm Tâm đã lấy mặt nạ mới cho anh. Tất cả số mặt nạ này đều được đặt trong tủ lạnh nhỏ ở quầy mini bar, lúc được lấy ra vẫn còn lạnh.

Diệp Tri Du nhận lấy mặt nạ trong tay cô, dường như rất bất mãn: “Ít vậy sao?”

“…” Thẩm Tâm cười với anh, “Vì ở đây tổng cộng có một tuần nên tôi không mang nhiều. Hơn nữa không nên đắp mặt nạ này mỗi ngày, một tuần anh đắp hai ba lần là đủ rồi. Còn loại mặt nạ cấp nước này có thể đắp mỗi ngày.”

Diệp Tri Du ghi nhớ lời cô nói, gật đầu: “Được tôi hiểu rồi.”

“Vậy anh đi thong thả, có muốn mang theo chút đồ ăn không?”

“Không cần đâu.” Trong lòng Diệp Tri Du đã có bóng ma với bột ớt cay, vội rời đi khỏi phòng Thẩm Tâm. Thẩm Tâm đứng ở cửa, nói với theo bóng lưng của anh: “Diệp tiên sinh, nhớ đắp mặt nạ đó.”

Vào lúc này Thẩm Tâm tuyệt đối không ngờ được, từ đây Diệp Tri Du cực kỳ yêu mặt nạ, tương lai mức độ nghiên cứu và siêng năng đắp mặt nạ của anh còn vượt xa cả cô. ????

Qua mười giờ, nam nữ du khách đi chơi ở ngoài lục tục quay về khách sạn. Chu Oánh và Lương Thiến Thiến còn có Từ Bác, và cặp nam nữ du khách đi dạo bên ngoài cùng nhau trở về. Lúc đi tới phòng mình, Chu Oánh kín đáo liếc nhìn phòng của Diệp Tri Du một cái.

Vốn cô ta định hẹn Diệp Tri Du ra ngoài vào buổi tối, nhưng sau khi anh dùng bữa tối xong thì về phòng luôn, ngay cả một cơ hội bắt chuyện mà cô ta còn không có. Cô ta đang do dự có nên mượn cớ tìm Diệp Tri Du trò chuyện chút không, nhưng cân nhắc thấy buổi tối đến gõ cửa phòng khách nam thì không dè dặt tẹo nào, thôi thì bỏ đi.

Sáng ngày hôm sau, mọi người dùng bữa sáng tại khách sạn, đúng tám giờ tập họp ở sảnh. Hôm nay sẽ đến bải biển nổi tiếng nhất đảo M, ngoại trừ cảnh biển rất đáng để xem ra, ở đó còn có một tảng đá lớn đứng sừng sững ở bãi cạn. Tảng đá này nổi tiếng là vì nó có hình trái tim tự nhiên. Vì thế nên điểm tham quan nổi tiếng này được mở ra kinh doanh cho các cặp tình nhân, còn có lời đồn nói nếu chụp hình với người yêu trước tảng đá này sẽ được bên nhau cả đời.

Là một đoàn du lịch xem mắt, cảnh tham quan có truyền thuyết lãng mạn thế này tất nhiên phải đến, chỉ là vị trí của bãi biển hơi xa, xe chạy hơn một tiếng mới đến. Ánh mặt trời mười giờ sáng trên biển rất gay gắc và độc hại, song cũng không cản nỗi sự nhiệt tình của du khách.

Thẩm Tâm đứng một mình dưới cái ô che nắng, nhìn bọn họ vui chơi bên ngoài. Cô thấy được chút manh mối từ Tần Âm và Đỗ Tân Vũ, còn có Lương Thiến Thiến và Trần Bằng. Vốn mục tiêu ban đầu của Trần Bằng là Chu Oánh, nhưng khi cảm thấy Chu Oánh không có ý khác với mình nên quay sang tiếp xúc với Lương Thiến Thiến.

“Hướng dẫn viên Thẩm, phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm nhé?” Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đứng bên bãi biển, vẫy tay với Thẩm Tâm. Thẩm Tâm đồng ý rồi đi ra khỏi ô che nắng.

“Ở đây đi.”  Lương Thiến Thiến và Trần Bằng đứng gần nhau, phối hợp với tảng đá hình trái tim rực rỡ ở sau lưng. Thẩm Tâm chụp cho họ xong, bèn nghĩ mình đến cũng đến rồi, thôi thì tự chụp một tấm vậy.

Cô cầm điện thoại lên, chọn một góc của tảng đá hình trái tim rồi nhìn vào ống kính chụp vài tấm.

Chụp xong thì quay về ô che nắng, muốn chọn ra tấm đẹp nhất trong mấy tấm hình vừa rồi.

“Cô lại chụp lén tôi?” Diệp Tri Du không biết từ lúc nào đã đi vào ô che nắng hóng mát, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm nghe anh nói thế, nhìn kỹ lại mấy tấm hình mình vừa chụp. Trong đó Diệp Tri Du vừa vặn đứng bên tảng đá, cô thật sự chụp luôn cả anh vào trong hình.

“Tôi biết mà, cô đã sớm có mưu đồ gây rối với tôi rồi.” Diệp Tri Du ngước mắt lên nhìn Thẩm Tâm, trong ánh mắt chứa ý vị sâu xa.

“…” Thẩm Tâm không thể nhịn được, lần đầu tiên lớn tiếng với vị khách này, “Diệp tiên sinh, bột ớt hôm qua còn chưa đủ cho anh tỉnh táo lại sao?”
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi