Chương Trước/52Chương Sau

Nghịch Thiên Phong Thuỷ Sư

Chương 51: Ông Ngụy

CHƯƠNG 51: ÔNG NGỤY

Diệp Tuyền cảm thấy rối rắm do dự không quyết được. Nói anh không hứng thú với Tử Đàn thì chắc chắn là nói dối, vấn đề là anh chỉ mới kiếm được chín trăm triệu nên cũng không dám tiêu, vì tiền đó anh muốn để dành để làm phí khai quang.

Nếu dùng số tiền này mà mua Tử Đàn thì cho dù được lọt vào danh sách tham gia pháp hội thì cũng không có tiền để khai quang. Cho nên sau khi đắn đo do dự, Diệp Tuyền quyết định lắc đầu không mua: “Ông chủ Đinh, xin lỗi, e là phải khiến ông thất vọng rồi…”

“Ông Đinh, ông Đinh.”

Diệp Tuyền vừa đặt xuống, vẫn chưa nói dứt lời thì bất thình lình bên ngoài truyền vào âm thanh lớn tiếng.

Đinh Sơn nghe thấy giọng nói măt liền biến sắc, vội vàng bước ra lớn tiếng chào đón: “Ông Ngụy, ông đến rồi à, hoanh nghênh ông đại giá quang lâm, sao không báo trước tiếng để tôi đi đón ông.”

“Không cần phải như vậy đâu.”

Cùng với tiếng nói vọng vào là người đàn ông lớn tuổi tinh thần khỏe khoắn đi vào. Ông dáng người gầy, đầu tóc bạc hoa râm, mặc trang phục cách tân thời Đường, cũng có vài phần phong thái .

Nhưng có vẻ như ông tính khí nơi nóng nảy , ông bước phăng phăng vào nhà kho, rồi cũng chẳng liếc nhìn đám Diệp Tuyền một cái mà đi thẳng về phía nguyên lieu gỗ Tử Đàn, kiểm tra từng cây môt

Mới coi được lúc thì ông đã quay đầu lại lớn tiếng hỏi: “Định Hắc Tử, mấy cái cây rác rưởi này là ý gì vậy, sao đến cả một cây loại tốt cũng không có vậy?”

“Ông Ngụy … ông nói vậy … có quá bất công không.”

Đinh Sơn đi tới cười gượng nói: “Mấy cây này của tôi đều trải qua tuyển chọn kỹ càng, rồi mới từ Ấn Độ vận chuyển về đó, thế nào thì cũng đâu thể gọi là rác rưởi được.”

“Tuyển chọn kỹ càng sao?” Vừa nói ông vừa đưa tay sờ cây gỗ và lên tiếng trách: “Nhìn tuổi cây còn chưa tới mười năm, vậy gọi là loại tốt sao?”

“Trời ơi ông Ngụy, ông vậy là làm khó tôi rồi.” Đinh Sơn cũng lên tiếng kêu oan: “Ai mà không biết đạo lý ‘trăm năm tấc đàn’, chu kỳ sinh trưởng của Tử Đàn bao lâu không ai chắc chắn được, loại mấy chục hay trăm năm thì cơ bản là đã tuyệt chủng rồi, hên lắm thì mới gặp được thôi chứ, đừng nói là ông, tôi đây cũng muốn …”

Đó là sự thật, nhưng ông Ngụy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục vạch lá tìm sâu: “Loại này nhỏ quá, cây lớn nhất cũng không bằng cái đùi của tôi, đừng nói là ông lấy hàng dạt, hàng lỗi để đưa tôi đấy chứ?”

“Tôi đâu dám.” Đinh Sơn kêu lên: “Ông Ngụy à, tự ông xem đi, hàng của tôi đều ở đây hết, nhà kho cũng có nhiêu đây lớn, có muốn giấu thì cũng không giấu được.”

“Không phải hàng dạt, hàng lỗi thì sao thân cây toàn là vết sẹo, vết lồi, lỗ mọt hả?”

Ông Ngụy tiếp tục cười nhạt nói: “Mấy cây này của ông là Tử Đàn, chứ không phải gỗ Sưa, nếu là gỗ Sưa thì còn có thể có vết mặt quỷ, lỗ mọt càng nhiều càng tốt, nhưng nếu là Tử Đàn mà vết sẹo nhiều thì chứng tỏ là cây nhiều bệnh, không chừng nguyên cây đều mục nát rồi.”

“Ông Ngụy à, đây là Tử Đàn, có chút mùi hương khác lạ chiêu dụ kiến và côn trùng là chuyện bình thường, nếu mà cả thân cây không hề có con côn trùng nào thì ông nên nghi ngờ cây đó có phải là hàng giả không rồi.”

Đinh Sơn thành thật nói tiếp: “Gỗ này tốt hay xấu, chắc bản thân ông đã biết. Dù sao thì nếu ông ưng thì ông đem về, còn nếu không ưng thì tôi đành hẹn ông lần sau đến vậy.”

Lời nói mềm mỏng mà hàm ý chắc nịch này chứng tỏ ông cũng không khách sáo nữa, dù sao thì Đinh Sơn cũng có giới hạn của riêng ông, ông biết rõ loại gỗ Tử Đàn này là loại hiếm có, nên chỉ cần ông có hàng trong tay thì không lo không có người mua.

“Hừ.”

Ông Ngụy cũng biết rõ điều này, cho nên giọng điệu cũng có phần dịu đi, ông trầm giọng nói: “Nếu không phải vì tôi gấp thì chắc chắn tôi sẽ tính kĩ với ông phen, lần nay coi như dễ với ông.”

“Rồi, chọn giúp tôi cây tốt nhất, sau đó chặt ra giùm tôi, rồi lấy lõi ở giữa để làm tràng hạt 108 viên.”

Nói xong ông Ngụy nhấn mạnh: “Làm thật tốt cho tôi, không được có chút sai sót nào. Hai ngày sau tôi có việc quan trọng cần dùng đến, nếu vì ông mà làm hư chuyện của tôi thì ông cẩn thận tôi phá tan cái nhà xưởng của ông.”

“Ông Ngụy, ông yên tâm đi.”

Vụ mua bán coi như hoàn thành, Đinh Sơn mặt cười tươi liên tục gật đầu: “Nhất định tôi sẽ làm tốt cho ông… ông nhìn cửa hàng bên ngoài thì cũng hiểu rồi, chỗ tôi là chuyên làm chuỗi hạt mà, nên tay nghề của thợ chắc chắn không thành vấn đề.”

“Hy vọng là vậy.” Ông Ngụy ra dáng kiêu ngạo nói tiếp: “Nói thật cho ông biết, chuỗi phật châu này là tôi chuẩn bị để tặng cho đại sư Thạch Tâm. Nếu ông mà làm không tốt thì ông không chỉ đắc tội với tôi đâu nha.”

“Cái gì, đại sư Thạch Tâm…”

Vừa nghe đến đây, Diệp Tuyền im lặng đứng bên cạnh nãy giờ bất ngờ giật mình trong lòng, ánh mắt anh khẽ ngưng đọng.

“Ông Ngụy ...”

Đinh Sơn cũng giật mình lắp bắp nói: “Thiệt hay giả vậy? Ông nói là : đại sư Thạch Tâm ở chùa Thiên Trúc sao?”

“Chứ Hàng Châu này còn đại sư Thạch Tâm nào khác sao?”

Gương mặt của ông Ngụy có phần tỏ vẻ tôn kính, nhưng giọng của ông vẫn lớn tiếng: “Hơn nữa nguyên cái Hàng Châu này, ngoại trừ đại sư Thạch Tâm thì còn ai có tư cách nhận lễ vật/quà của tôi?”

“À… phải phải phải.” Đinh Sơn cũng phụ họa theo, đồng thời cũng có chút vui mừng: “Nếu thật là vậy thì tôi sẽ làm hết khả năng của mình.”

“Biết vậy thì tốt.” ông Ngụy còn dặn dò thêm: “Hạt châu lớn nhỏ phải như nhau, độ tròn như nhau, mài và đánh bóng phải đẹp, không được có bất kỳ chỗ nào có tỳ vết.”

“Được được được.” Đinh Sơn liên tục trả lời.

“Dù gì thì tôi sẽ giám sát ông làm.” Ông Ngụy nói: “Sai hạt nào thì ông đền tôi hạt đó, cho đến khi toàn bộ đạt chuẩn mới thôi.”

“... Không thành vấn đề.” Đinh Sơn miễn cưỡng gật đầu.

“Làm xong rồi tôi mới trả tiền.”

Lúc này ông Ngụy mới tỏ vẻ có chút hài lòng, sau đó ông bắt tay sau lưng rồi đi ra ngoài, nhưng thật chất ông không phải rời đi mà ông ra phía bên ngoài cửa hàng đợi Đinh Sơn chuẩn bị gỗ rồi chặt tại chỗ cho ông coi.

Đinh Sơn sau khi đưa ông Ngụy ra ngoài, ông dẫn nhân viên vào rồi cho họ khiêng một cây gỗ ra, sau đó quay lại chỗ Diệp Tuyền và tỏ ý xin lỗi: “Cậu Diệp, thật xin lỗi. Ông ta là khách quen của tôi nên không thể không nể mặt. Sao, cậu chọn được cây nào rồi, tôi giảm mười phần trăm cho cậu.”

“Không cần đâu.”

Diệp Tuyền thở dài từ chối: “Gần đây túi tiền của tôi đang eo hẹp, Tử Đàn thì mắc quá, tôi mua không nổi. Để xem lần sau có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đến làm phiền ông chủ Đinh.”

Có thể do mới xong vụ mua bán cho nên tâm lý muốn đẩy hàng đi của ông cũng bị giảm bớt, ông thấy Diệp Tuyền từ chối nên cũng không chào mời thêm nữa, ông chỉ mỉm cười nói: “Vậy hứa rồi đó nha, hoanh nghênh cậu lại đến.”

Trong lúc nói chuyện, mấy người họ đồng thời đi ra phía bên ngoài cửa hàng.

Lúc này Trương Đại vẫn còn đang cố gắng chuyển xâu chuỗi vòng tay bồ đề, từng xâu chuỗi chất thành đống đã chật đầy cả thùng lớn, nhưng vẫn còn chênh lệch nhiều với giá tiền ba trăm triệu.

Hướng bên kia, người đàn ông họ Ngụy ngồi một bên, hai chân bắt chéo, từ tốn uống trà. Lúc này Đinh Sơn cười cười đi đến nói: “Ông Ngụy, ông coi cây này thế nào?”

Ông Ngụy quan sát kỹ rồi tỏ vẻ vừa ý: “Được, lấy cây này…, cắt đi.”

“Được thôi.” Đinh Sơn nghe vậy liền cho người đem máy cưa đến, nhân viên của ông cố định cây gỗ rồi trực tiếp cắt trước mặt mọi người…
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi