Chương Trước/31Chương Sau

Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 26

Bọn họ đến quán bar của một người bạn Triệu Bình Giang. Người bạn cố tình đặt phòng VIP cao cấp. Triệu Bình Giang không đi, chọn hai vị trí trên quầy bar. Đến nơi này giải trí mà ở trong phòng riêng thì quá nhàm chán, tất nhiên là họ muốn hòa nhập với đám đông để phóng thích bản năng của mình rồi.

Xung quanh là ánh đèn chói mắt cùng với âm nhạc sập sình điếc tai, căn bản là không thể nghe thấy đối phương nói gì cả.

Triệu Bình Giang nới lỏng cà vạt và mở hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, miệng ngậm điếu thuốc, cơ thể miễn cưỡng lắc lư theo điệu nhạc, nâng ly của mình lên đưa về phía Quách Úy.

Quách Úy khẽ nghiêng người chạm ly với anh ta, ánh mắt hạ xuống nhấp một ngụm rượu.

Anh ta đứng dậy đến bên cạnh anh và hỏi: "Cậu có tâm sự à?"

Quách Úy nói: "Không có."

"Vậy sao lại đổi ý ra ngoài uống?"

"Không có ai ở nhà, ra ngoài tiếp cậu một bữa." Anh nói dối.

Triệu Bình Giang khẽ nói: "Cảm ơn ông anh đã bố thí." Lại nhịn không được chế nhạo anh: "Nhìn vẻ mặt trầm trọng này của anh đi, cuộc sống vợ chồng vốn ngọt ngào lắm mà, đến đây thật sự là không thích hợp một chút nào. Ngay từ đầu tôi đã giác ngộ nhiều lần cho cậu, chỉ bằng dáng dấp ngon lành cùng với giá trị con người này, cậu đi ra ngoài có thể ươm mầm cả một khu rừng rậm, ai ngờ cậu lại chọn trồng một cái cây nhỏ."

Quách Úy quay đầu lại nhìn anh ta: "Nói cái gì? Nghe không rõ."

"Nói cậu lãng tai." Triệu Bình Giang cười: "Được rồi, ông già, uống cạn."

Quách Úy không quan tâm cho lắm, đem rượu Whisky trong ly uống cạn.

DJ đã thay đổi một bài nhạc khác, người phục vụ lại đem lên cho họ một chai Martell, hôm nay tất cả đều là rượu mạnh. Triệu Bình Giang nhận ra anh có vẻ bất thường, nhưng bề ngoài lại nhìn không ra một chút manh mối nào, biết anh không phải là người dễ dàng tâm sự với người khác, anh ta cũng không tiện hỏi nhiều.

Quách Úy chậm rãi nhấm nháp rượu, nheo mắt lại nhìn vào một chỗ một lúc lâu. Trốn tránh không phải là tác phong làm việc trước giờ của anh, khi nghe được cái tên đó, phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn rút lui.

Ngực nghẹn lại, không thể nói rõ là có cảm giác gì.

Một bàn tay quơ qua quơ lại trước mắt anh, Triệu Bình Giang nói to: "Hỏi cậu một chuyện."

Quách Úy quay đầu lại: "Cái gì?"

"Dự án ở Nam Phi tiến triển thế nào rồi?"

"Lợi nhuận tháng trước cao hơn dự kiến." Quách Úy nói.

"Cao bao nhiêu?"

Quách Úy nói: "Bí mật thương mại."

"Này, đừng có như vậy chứ Quách tổng." Triệu Bình Giang đặt tay lên vai anh, cười một cách gian manh: "Dựa vào mối quan hệ đi tiểu nặn bùn này của chúng ta, tôi sẽ phản bội cậu à?"

"Tôi chỉ tiểu thôi còn nặn bùn đều là do cậu tự chơi." Quách Úy cười cười, ngồi thẳng người dậy hất tay anh ta xuống: "Dữ liệu ở giai đoạn này không đại diện cho bất cứ điều gì cả, tình hình cụ thể vẫn phải đợi năm sau qua đó nhìn một chút mới chắc chắn được."

Sau khi trò chuyện về một vài vấn đề kinh doanh, âm nhạc khó chịu cuối cùng cũng dừng lại, tiếp sau đó là một điệu nhạc nhẹ nhàng, một nhóm thanh niên nam nữ ngay lập tức tràn vào sàn nhảy, ánh đèn mập mờ và mê say.

Có một bàn tay từ trên vai anh trượt xuống, nhẹ nhàng siết chặt cánh tay anh, Quách Úy cong chưa kịp quay đầu lại, một mùi nước hoa nồng nặc đã xộc vào mũi.

"Anh trai, anh có nhảy không?" Giọng nói ngọt đến phát ngấy.

Quách Úy nhìn qua, người phụ nữ mặc váy cột tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt vô cùng thanh tú và xinh đẹp, cánh tay kia vẫn luôn ôm lấy cánh tay anh, uể oải dựa vào trên bàn, không khác gì một con rắn nước.

Quách Úy không có né tránh, cũng không đón ý nói hùa mà chỉ nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi, tôi không thể nhảy."

"Không thể nhảy, hay là không muốn nhảy?"

Quách Úy thu lại ánh mắt, bàn tay lơ đãng lắc lắc ly rượu, nâng lên và ám chỉ với cô ta. Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón đeo nhẫn vô cùng chói mắt, không khác gì một câu thần chú trói buộc một người đàn ông.

"Không tiện." Anh nói.

Trong mắt của người phụ nữ lóe lên sự thất vọng, từ xa nhìn thấy người đàn ông này ăn mặc thẳng thớm khí chất bất phàm, tư thế uống rượu của anh thận trọng và ưu nhã, xen lẫn trong một đám đàn ông phù phiếm và lỗ mãng, không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó. Một bàn chị em trao đổi cả buổi, mới giựt dây cô ta chạy đến đây.

Cô ta không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, cười nói: "Không sao đâu, tùy tiện chơi đùa một chút thôi mà."

"Tìm cậu ấy chơi đi." Quách Úy nắm lấy cổ tay trên cánh tay anh đẩy cô ta đến chỗ Triệu Bình Giang.

Triệu Bình Giang đen mặt, anh ta hạ giọng nói: "Nhặt những thứ cậu bỏ đi, tôi đây cũng thật quá mất mặt."

Quách Úy uống cạn rượu trong ly, đứng dậy cài lại nút áo vest, khóe miệng hơi mỉm cười: "Khu rừng này để lại cho cậu, cứ từ từ mà hưởng thụ, tôi đi trước."

Triệu Bình Giang: "..."

***

Lúc chín giờ, Tô Dĩnh gọi cho Quách Úy một cuộc điện thoại nhưng bên kia mãi vẫn không thấy nhận. Sau đó muộn hơn một chút, bọn trẻ và chị Đặng đều đã đi ngủ. Cô đi tắm, chỉ để lại một chiếc đèn tường trong phòng khách và trở về phòng.

Nhất thời không cảm thấy buồn ngủ, Tô Dĩnh dựa vào đầu giường xem những thông tin mà Trịnh Nhiễm trước đó đã đưa cho cô, nhưng chỉ nhìn một lúc cô đã không thể tập trung được. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào nguồn sáng bên ngoài cửa sổ, thời gian dần trôi qua, trước mắt là một mảnh trắng xóa, vô số bông tuyết lay động và nhảy múa ở trong bóng tối. Đêm nay cô cảm thấy mình đặc biệt suy sụp và chán nản, cô biết rất rõ vấn đề đang nằm ở đâu, và mối liên hệ giữa một số người và mọi thứ đã được định sẵn sẽ không dễ dàng gì bị cắt đứt, nó khiến cô phải chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực.

Tô Dĩnh thở dài, cô làm mờ đèn ngủ, đóng sách lại và chuẩn bị đi ngủ, trong lúc này lại khẽ nghe thấy tiếng mở cửa. Tô Dĩnh vốn không muốn để ý đến, cô nằm xuống một lúc, nhưng mãi vẫn không thấy người kia bước vào. Sau một loạt tiếng sột xoạt, tiếng thủy tinh vỡ vụn đột nhiên phát ra từ phía nhà bếp.

Tô Dĩnh vội vã chạy ra ngoài, Quách Úy đang ngồi xổm nhặt mảnh ly vỡ.

Chị Đặng cũng thức dậy và chạy vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà.

Tô Dĩnh bước đến và vỗ nhẹ vào bàn tay đang nhặt mảnh thủy tinh của anh. Mùi rượu nồng nặc đột nhiên bốc lên đầu cô, Tô Dĩnh không nhịn được cau mày: "Anh uống rượu?"

Quách Úy nghiêng đầu nhìn cô: "Uống một chút."

Mắt thấy khuôn mặt của anh đỏ bừng và cơ thể không ổn định, Tô Dĩnh kéo nhẹ tay áo anh: "Đừng đứng ngốc ra đó nữa, say như thế này, nhanh đi tắm đi."

"Em ngủ trước đi, tôi không buồn ngủ."

Bàn tay anh đặt trên lưng cô, đẩy cô ra xa vài bước, anh bật hết đèn lên, vừa kéo cà vạt vừa bước vào phòng khách, ngã vào ghế sofa, cầm lấy remote và ấn vào, tiếng cười rất lớn trong một chương trình giải trí đột ngột vang lên.

Không gian vốn yên tĩnh bị anh làm cho phát ra rất nhiều tiếng ồn.

Tô Dĩnh tức giận đến nỗi chạy đến muốn giật lấy remote trong tay anh.

"Anh đang làm điên cái gì vậy, bọn trẻ đang ngủ say, anh muốn đánh thức chúng sao?!"

Quách Úy nhàn nhạt liếc nhìn cô, anh ngả người ra sau, giữ chặt remote trong tay nhanh nhẹn né tránh. Cô áp xuống từ trên cao, che đi nguồn sáng ở phía trên đỉnh đầu. Tay kia của Quách Úy thuận thế ôm lấy eo cô, và với một chút lực, anh ôm cả người cô vào lòng.

Cô đang ngồi trên đùi anh trong một tư thế kỳ lạ, chật vật giãy giụa vài lần, thở hổn hển, nhưng cánh tay của người đàn ông này lại trở nên chặt hơn, cô càng không thể động đậy. Tô Dĩnh nhất thời có chút giật mình, cô biết tửu lượng của anh rất thấp, nhưng chưa từng thấy qua bộ dạng lưu manh khi say này của anh, cô không khỏi giận dữ vỗ vào vai anh.

"Tắt âm thanh đi, nửa đêm rồi mà anh còn làm gì vậy hả!" Tô Dĩnh đè thấp giọng.

Quách Úy im lặng nhìn cô một lúc, anh nói với giọng khàn khàn: "Con của ai?"

Tô Dĩnh cau mày: "Cái gì mà con của ai?"

"Con đang ngủ của ai?"

Tô Dĩnh không thể nào hiểu nổi anh, quá lười biếng để trả lời những câu hỏi biết rồi còn hỏi này của anh: "Của người nhặt rác dưới tầng."

Quách Úy lại cười cười, cả người trở nên im lặng, anh nhìn sang chỗ khác và tập trung sự chú ý vào sự thay đổi liên tục trên màn hình. Có vẻ như anh rất thích thú với trò chơi nhàm chán của những vị khách mời này.

Tô Dĩnh thừa dịp anh không chú ý lén đưa tay ra muốn lấy remote.

Quách Úy tránh tay cô và ném thẳng về phía bên kia của ghế sofa.

Hai người lại rơi vào vướng mắc thầm lặng.

Sau một lúc, Tô Dĩnh nói: "Anh làm tay tôi đau!"

Quách Úy không thừa nhận: "Không có, tôi không hề dùng lực." Mặc dù vậy, lực giữ cổ tay cô cuối cùng cũng lỏng đi.

Tô Dĩnh dùng sức rút tay ra, do quán tính, mu bàn tay cô đập vào cạnh bàn, "Đông" lên một tiếng.

Cô đau đến hít hà: "Shhhh!"

Quách Úy: "..." Cuối cùng cũng thành thật.

Tô Dĩnh tức giận đến đỏ bừng mặt, cô giãy giụa ngồi dậy, leo sang bên kia tắt TV và nài ép lôi kéo người này vào phòng ngủ.

Sau khi nằm xuống, Quách Úy hơi bình tĩnh lại, ngón tay anh chậm rãi bóp mi tâm, tùy ý cô cởi giày và đắp chăn cho mình.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, cả tiếng đồng hồ chuyển động cũng rất rõ ràng. Một chiếc ly chứa đầy nước được đặt trên tủ bên cạnh giường, nhưng không biết nó được đặt ở đó bao lâu, đã không còn độ ấm.

Quách Úy quay đầu nhìn một lúc, rồi bỏ tay ra, ánh mắt nhìn vào Tô Dĩnh, thình lình hỏi: "Nếu có một ngày tôi chết đi, em sẽ lại tái hôn chứ?"

Đầu ngón tay Tô Dĩnh run lên, cô rất nhạy cảm với từ "Chết" này. Nghĩ về những trải nghiệm trong quá khứ, càng không khỏi cảm thấy phiền chán.

Quách Úy: "Sẽ chứ?"

"Sẽ."

Anh ngay lập tức không nói nên lời.

Một lúc trầm mặc.

"Lần sau anh mà say thì đừng có về nhà nữa."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Hai người gần như nói cùng một lúc. Với giọng điệu tha thiết, dường như anh còn có một số bất bình không dễ nhận ra.

Tô Dĩnh nhất thời sửng sờ, Quách Úy như vậy có hơi lạ lẫm.

Cô không nói nữa, đi vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn nóng và ngồi bên cạnh giường, lau nhẹ lên má và cổ anh. Dưới ánh sáng mờ, một nửa khuôn mặt anh bị che khuất trong bóng tối, đường nét từ mũi đến đỉnh cằm trông có vẻ sắc nét hơn. Đôi mắt anh đờ đẫn và mê hoặc, nhìn chầm chầm vào cô, như thể muốn xuyên thấu vào tận trái tim cô vậy.

Đêm nay cả hai người đều có vẻ bất thường, Tô Dĩnh mơ hồ nhận ra, nhưng cô lại không thể đoán được lý do.

Bốn mắt nhìn nhau, Quách Úy nắm lấy cổ tay đang ở gần tai mình của Tô Dĩnh, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô, nhưng trong một khoảnh khắc, cánh tay còn lại của anh lại bất ngờ ôm lấy cổ cô, ấn mạnh về phía mình và hơi nâng đầu lên, hôn cô.

Hô hấp của Tô Dĩnh đình trệ trong vài giây, nụ hôn của anh đến quá bất ngờ, và cô đã quên mất phải phản ứng.

Quách Úy khác với bình thường, một số hành vi của anh lúc này rất mạnh và hung hăng.

Nội tâm Tô Dĩnh lúc này có hơi chống cự, cô cau mày, nhưng bị anh gò bó trong lòng nên không thể di chuyển được, môi cô đau đớn, nhịn không được kêu lên đánh anh hai cái: "Đau quá!"

Quách Úy trải qua sự nhắc nhở của cô, dường như đã hồi phục lại một chút lý trí. Anh dừng lại, đầu chuyển hướng và hôn cô một cách dịu dàng.

Môi cô cảm giác được độ ẩm và sự mềm mại, mùi rượu phả vào mũi đã lấn át hết hơi thở sạch sẽ và trong lành vốn có của anh.

Quách Úy để cho cô có một chút không gian để thở, sự tiếp xúc không còn liên tục dày đặc nữa. Anh biết cách sử dụng các kỹ năng của mình để huy động cảm xúc của nửa kia, nhưng thật không may, lần này Tô Dĩnh luôn ở trong trạng thái tỉnh táo.

Sau một lúc lâu, dường như Quách Úy thở dài một tiếng, anh dừng lại một chút.

"Em đang nghĩ gì?" Giọng anh khàn khàn, lại nằm xuống và nhìn cô.

Cánh tay Tô Dĩnh chống đỡ hai vai anh, dừng lại một lúc, cô nói: "Tôi không nghĩ gì cả."

Quách Úy nói: "Khi làm một việc gì đó thì cần phải làm một cách nghiêm túc, nếu không sẽ rất dễ dàng quên đi cảm xúc lúc đó." Anh nhíu mày: "Tô Dĩnh, trong đầu tôi lúc này không hề có ai khác."

Khi nói những lời này, anh luôn nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh đen và rõ ràng, cứ như thể tất cả cơn say của đêm nay đã hoàn toàn mất sạch, và những hành vi khi say đó của anh cũng chỉ là giả vờ.

Trái tim của Tô Dĩnh như bị kim đâm: "Tôi..."

Quách Úy chậm rãi ngồi dậy, anh nhìn xuống bàn tay vừa bị đau của cô: "Có đau không?"

Tô Dĩnh lắc đầu.

Quách Úy cầm lấy ly nước trên bàn cạnh giường, ngửa đầu chậm rãi uống xong, trầm mặc một lúc, anh xoay chiếc ly trong tay, nhìn Tô Dĩnh: "Tên của anh ấy giống tôi? Hai từ gì vậy?"
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi