Chương Trước/31Chương Sau

Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 29

Tô Dĩnh mơ hồ nhớ đến có một ngôi chùa tên là Quảng Phúc ở phía bắc của thị trấn. Cô muốn đến đó dạo một chút, liền đón xe đi.

Trước kia cô đã từng nghĩ rằng ngôi chùa này rất lớn, tường trong sân cũng cao. Sân chùa trồng rất nhiều cây sơn tra lớn. Vào mùa thu, trên những ngọn cây đầy rực những quả màu đỏ. Mỗi lần đến đây, cô đều vụng trộm ngắt một quả, cắn vào trong miệng, chua muốn khóc.

Tô Dĩnh bước lên các bậc thang, ngôi chùa rất sạch sẽ, tuyết động trên mặt đất trắng và sạch, không có dấu vết của việc bị giẫm đạp. Cô hít một hơi sâu, nháy mắt thông suốt mọi chuyện, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Một nhà sư từ phía xa bước đến.

Tô Dĩnh bước lên chào: "Xin lỗi..."

Nhà sư dừng lại.

Tô Dĩnh hỏi: "Thầy có thể siêu độ được không?"

Nhà sư vê Phật châu: "Thí chủ muốn siêu độ cho ai?"

Tô Dĩnh suy nghĩ một lúc: "Một người mà tôi muốn quên đi." Cô ngẩng đầu lên và mím đôi môi khô khốc: "Chỉ là người đó đã qua đời rất nhiều năm."

Nhà sư nói: "Đức Phật có lòng từ bi với tất cả chúng sinh, cho dù có qua trăm năm, ngài cũng có thể giúp cho người ấy loại bỏ được nghiệp chướng và giảm bớt tội nghiệt."

Nhà sư sắp xếp cho Tô Dĩnh.

Không lâu sau, cô được đưa vào nội điện.

Tô Dĩnh đã viết một cái tên lên trên tờ giấy màu vàng theo lời hướng dẫn. Trước mặt bài vị được thắp nhang đèn, cúng hoa tươi và trái cây, bánh bao, ba trà và bốn rượu.

Thấp nhang trước Đức Phật, cô quỳ xuống và chấp tay. Tiếng tụng kinh gõ mõ của những nhà sư vang vọng ở bên tai, như thể đang đánh thẳng vào trái tim cô. Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đều hóa thành hư không.

Tô Dĩnh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Không biết đã quỳ được bao lâu, nhà sư ra hiệu cho cô đứng dậy và ngồi vào phía trước chiếc bàn bên cạnh, cô mở ra cuốn "Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh" và niệm kinh theo những nhà sư ấy.

Trong điện rất tối và không có ánh sáng, ngoại trừ những cây nến trước Đức Phật. Nhiều tro tàn tích tụ trên các cột và xà ngang trong phòng, trên phần đỉnh vẽ những bức tranh Phật giáo bí ẩn, chỉ là nó có niên đại xa xưa nên màu sắc đã không còn tươi đẹp nữa. Tất cả các bức tường kéo dài lên đến đỉnh đều đặt đầy những bài vị đã có từ rất lâu do những người khác mang đến, nhìn sơ qua, có rất nhiều.

Tô Dĩnh quay đầu lại và nhìn những bức ảnh đen trắng phía sau những chiếc bài vị ấy. Sau khi ngẩn người một lúc, cô không thể không nghĩ về việc những linh hồn này đã chết như thế nào, và những người thân của họ đã mang trong mình loại tâm tình gì khi đem những bài vị ấy đến đây lưu giữ.

Từ khi còn bé cô đã không có duyên với Phật pháp. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giao phó trái tim của mình cho các vị thần phật. Nhưng nhiều năm qua đi, trong trái tim cô lại tồn tại bóng hình của một người đàn ông khác. Lần siêu độ này bất quá chỉ là tìm kiếm sự thanh thản và là cái cớ để từ bỏ quá khứ.

Tô Dĩnh rũ mắt xuống và lại nhìn vào kinh thư trước mặt, sớm đã không theo kịp tiết tấu của các nhà sư, không biết họ đã niệm đến nơi nào. Cô lẳng lặng nhìn những văn tự đó và thả mình về những chuyện xưa cũ.

Cô đã dành tình yêu mãnh liệt của mình cho tuổi hai mươi, vốn cho rằng người nọ là món quà mà ông trời ban tặng để kéo cô ra khỏi vũng lầy, chưa từng dự đoán được, đó lại là kiếp số lớn nhất cuộc đời cô.

Toàn bộ câu chuyện của cô và Cố Duy đều gói gọn trong hai giờ niệm kinh này.

Cô chấp hai tay trước ngực, đi theo phía sau nhà sư, chậm rãi đi vòng quanh điện thờ một vòng, khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, ánh sáng rực rỡ làm đôi mắt cô phát đau. Tô Dĩnh khẽ sững người, rồi ngước lên nhìn bầu trời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, to như một chiếc lông ngỗng, rơi trên mái hiên, trên ngọn cây và cả trên vai cô. Đều giống nhau không một tiếng động.

Tiếng mõ vẫn còn vang ở bên tai, cô vô thức liếc nhìn vào góc áo màu vàng của nhà sư, cảm giác được đó là màu sắc rực rỡ nhất trong các loại màu sắc. Những dấu chân in trong tuyết rất có quy tắc và rõ ràng, từng bước từng bước, tạo thành một quỹ đạo tiến về phía trước.

Chỉ trong tích tắc, mắt Tô Dĩnh đột nhiên đỏ lên.

Dường như đã đi cả một chặng đường dài, cô quỳ trước sảnh chính, Đức Phật toàn thân màu vàng, nhìn xuống chúng sinh với một đôi mắt yêu thương và từ bi, cũng đang nhìn cô.

Cô nói với Đức Phật: Xin người hãy độ cho anh ấy, cũng độ cho con.

Cô ngẩng đầu lên cầu nguyện, và dần dần, xung quanh không còn phát ra âm thanh nào nữa.

Thẳng đến khi cơ thể sắp đông cứng, Tô Dĩnh mới đứng dậy.

Nhà sư kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi chưa rời đi, ông dẫn cô đi về phía trước và hỏi: "Thí chủ đã quên được cố nhân chưa?"

Tô Dĩnh hơi khựng lại, không có câu trả lời đúng trọng tâm: "Đã quyết tâm, tôi tin mình sẽ làm được."

Nhà sư gật đầu, chỉ về một hướng và hỏi: "Thí chủ có thấy trên mặt đất này rất bẩn không?"

Dưới những bậc thang, một vài chú tiểu đang dùng chổi tre quét tuyết.

Tô Dĩnh nhìn lên bầu trời: "Trời vẫn đang có tuyết, chỉ cần có người giẫm lên, làm sao có thể không bẩn."

"Quét sạch đi?"

Tô Dĩnh hoang mang: "Sau khi quét, cũng sẽ lại rơi."

"Vậy thì lại tiếp tục quét."

Tô Dĩnh nói: "Vô ích thôi, trừ khi tuyết ngừng rơi."

Nhà sư nhìn về phía xa, một lúc lâu sau mới mỉm cười: "A Di Đà Phật, hy vọng thí chủ từ bỏ chấp niệm trong lòng, tất cả chúng sinh đều đau khổ, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Tô Dĩnh giác được ngộ, không khỏi bừng tỉnh.

Sau một thời gian rất lâu, nhà sư đã rời đi, Tô Dĩnh vẫn đứng ở trên bậc thềm, bầu trời trong vắt, mà nước mắt cô lại cứ thế tuôn rơi.

Lần này, cô thực sự muốn nói lời tạm biệt với người đàn ông đã nói "Một nửa cuộc đời thuộc về em" kia.

Tô Dĩnh lau nước mắt, đút tay vào túi áo khoác và bước xuống bậc thang.

"Em đã hứa với anh sẽ bạch đầu giai lão, nay em sẽ trao nó cho người khác. Em vẫn sẽ hoàn thành phần còn lại của con đường này, có lẽ, anh cũng muốn như vậy đi."

***

Vào ngày đầu năm mới, vừa sáng sớm mẹ Cừu đã rất hăng hái. Chỉ trong một thời gian ngắn bà đã gọi vài cuộc điện thoại, nhưng lại không dám thúc giục con trai mình, mà là hối Trịnh Nhiễm và Vương Việt Bân đến sớm.

Phòng khách ở tầng một được bà sửa sang lại hoàn toàn. Bong bóng, hoa và câu đối, tất cả những thứ có liên quan đến lễ Tết đều được bà tận dụng, cả tay vịn dẫn lên tầng hai cũng được quấn những dây đèn lấp lánh đầy màu sắc.

Mẹ Cừu và người giúp việc bận rộn trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối đêm giao thừa, xong lại kéo Trịnh Nhiễm đi ra ngoài làm tóc, lúc trở về, vừa vặn Quách Úy và Thần Thần cũng đã đến.

Thấy có tiếng động ở cửa, đôi mắt của Tiểu Thần Thần sáng rực lên tiến về phía trước, giọng nói giòn tan: "Chúc bà năm mới vui vẻ!", "Chúc cô năm mới vui vẻ!"

Không ngoài dự kiến, hai bao lì xì đỏ dày cộm đã nằm ở trong tay.

Quách Úy đang uống trà cùng Trịnh Lãng Hiên ở trong thư phòng, điện thoại được đặt ở một bên, rung liên tục, tất cả đều là những tin nhắn chúc Tết soạn sẵn, năm nào cũng đều như vậy.

Thẳng đến khi mẹ Cừu gọi, họ mới đi xuống.

Bữa tối đêm giao thừa vẫn như cũ hoàn toàn không có gì mới. Chung quy thì Trịnh Nhiễm và Quách Úy không dễ gì mới xuất hiện cùng một lúc, hai ông bà già có chút vui vẻ hơn.

Sau bữa tối, mọi người di chuyển đến phòng khách uống trà và xem chương trình ngày Tết. Điện thoại của mẹ Cừu reo lên, là Tô Dĩnh gọi.

Quách Úy để ý thấy, nhìn qua.

Khóe miệng của mẹ Cừu trề xuống không dễ nhận ra, tiếp điện thoại, lập tức thay đổi nở một nụ cười.

Sau khi bên kia chúc Tết xong, mẹ Cừu nói: "Mẹ cũng chúc con có một năm mới vui vẻ. Vừa rồi còn nhắc đến con và Niệm Niệm. Khi nào thì con trở về? Bao lì xì cho Niệm Niệm mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi."

Tô Dĩnh nói gì đó.

Mẹ Cừu cười và nói: "Người một nhà cả, đừng khách sáo như vậy." Bà cũng nói: "Cậu con bên đó ổn cả chứ? Con đừng chỉ lo cho người khác, cũng nên chăm sóc bản thân mình."

Tô Dĩnh vâng dạ.

Lại nói thêm vài câu, lúc sắp kết thúc, mẹ Cừu hỏi: "Quách Úy đang ở bên cạnh mẹ, con có muốn nói vài câu với nó không?"

Đột nhiên nghe thấy cái tên đó, nhịp tim của Tô Dĩnh đột ngột tăng tốc, lại có chút khẩn trương và rụt rè, theo bản năng nói: "Không cần đâu mẹ."

Mẹ Cừu: "... Ồ."

Quách Úy siết chặt tay, anh đứng dậy định tiếp lấy điện thoại.

Lại nghe mẹ mình nói: "Tắt máy rồi."

Quách Úy: "..." Tay anh cứng đờ giữa không trung.

Trịnh Nhiễm im lặng quan sát, cảm thấy biểu cảm của vị thần mặt lạnh này quá buồn cười, vô cùng không phù hợp với hình tượng trước đó của anh, thật sự rất khó coi. Chị không khỏi nghĩ đến câu nói cuối cùng mà mình nghe được khi nói chuyện với Tô Dĩnh.

Mẹ Cừu cằn nhằn một cách ích kỷ: "Chuyện của nó mẹ cũng không tiện nói nhiều, nhưng mẹ thấy mối quan hệ của nó với người cậu đó cũng không mấy thân thiết, lại chạy suốt quãng đường xa như vậy, ngay cả năm mới đầu tiên cũng không ở nhà."

Quách Úy hơi mím môi và liếc nhìn mẹ Cừu.

Trịnh Nhiễm do dự một lúc, nói đỡ một câu: "Chuyện đến quá bất ngờ, cũng không có cách nào khác."

Mẹ Cừu bĩu môi.

Trịnh Nhiễm: "Vốn dĩ lễ Tết cũng không có gì đặc biệt."

Người giúp việc mang trái cây và điểm tâm ngọt từ bếp ra, Thần Thần là người đầu tiên nhào đến hưởng ứng nhiệt tình.

Có người thay đổi chủ đề nói sang chuyện khác.

Quách Úy ngồi gác chân ở trên góc sofa, nhìn xuống điện thoại, gõ chữ, xóa đi, chỉnh sửa lại và rồi lại xóa. Anh nhắm mắt và nhíu mày, không biết từ khi nào mà mình đã trở nên quá thiếu quyết đoán như vậy, suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng gửi một tin nhắn không đau không ngứa.

Xung quanh là tiếng cười nói vui vẻ, nhưng anh thì lại quá im lặng.

Mẹ Cừu ngồi sát lại gần hơn, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy con trai, không vui à?"

Quách Úy ngồi thẳng dậy, có hơi suy tư: "Tô Dĩnh có làm gì không đúng, con thay cô ấy xin lỗi với mẹ. Nhà cậu ở bên kia là người thân duy nhất của cô ấy. Sinh lão bệnh tử đều quan trọng hơn nhiều so với những chuyện khác. Xin mẹ hãy thông cảm."

Mẹ Cừu nghe xong cảm thấy không vui lắm. Thật ra trong lòng bà vẫn luôn có chút bất bình: "Nhìn con đi, mẹ chưa nói gì cả mà con đã giúp nó quay sang trách mẹ, mẹ nói nó hai ba câu cũng không được hay sao? Tốt xấu gì lúc trước con cũng nên hỏi qua ý kiến của mẹ trước, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì con làm mà hỏi qua ý mẹ chưa? Học tập hay công việc cũng vậy, chuyện hôn nhân cũng vậy, về sau sợ rằng tiếng nói của mẹ càng bị hạn chế hơn."

"Mẹ đang nói đi đâu vậy? Không phải con sợ mẹ can thiệp, chỉ là không muốn làm phiền đến mẹ mà thôi." Quách Úy nhẹ nhàng nói: "Con cưới Tô Dĩnh, nhất định là vì thích nên mới cưới. Bây giờ cô ấy là vợ con, con chỉ hy vọng mẹ đừng có thành kiến ​​với cô ấy như vậy."

Mẹ Cừu chỉ đơn giản nói một cách hoạch tẹt ra: "Mẹ thật sự không hiểu. Rất nhiều cô gái trẻ và xinh đẹp, con không chọn, lại đi chọn một phụ nữ chưa chồng có con. Mẹ không biết là nó tốt ở đâu nữa."

Ngón tay Quách Úy cọ cọ chân mày: "Đếm kỹ thì cũng hơi nhiều."

Mẹ Cừu liếc mắt xem thường: "..."

Quách Úy suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Cô ấy có tình có nghĩa, chính trực, cởi mở, rộng rãi và lạc quan, tự lập trong cả cuộc sống và công việc, có chủ kiến, có chí tiến thủ, làm việc quả cảm. Cô ấy mạnh mẽ, không phụ thuộc vào người khác nhưng cũng có một mặc mềm yếu, xinh đẹp và quyến rũ, cũng biết làm nũng. Cô ấy là một người mẹ tốt... " Anh dừng lại: "Trong mắt con, tính cách của cô ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn."

Mẹ Cừu nghe xong đỏ cả mặt, trong lòng nói thầm, con trai mình mà cũng có thể thốt ra những lời này? Ngay cả Dương Thần, cũng chưa từng thấy anh khen ngợi qua. Bà khoanh tay: "Con chưa bao giờ nói thế."

"Không lẽ chuyện gì cũng phải nói ra?"

Mẹ Cừu sụ mặt: "Kể cả có là tiên nữ đi chăng nữa, dù sao thì mẹ cũng không nghĩ nó tuyệt vời. Con gái trẻ đẹp hơn thế này bên ngoài có rất nhiều."

Quách Úy cười cười: "Con trai mẹ cũng đâu đến mức tài giỏi quyến rũ đến vậy, người ta chỉ nghĩ đến con của mẹ chứ không phải là vì tiền? Kết hôn với gái trẻ rồi đợi cho đến một ngày công ty phá sản để họ tìm cách quét sạch tài sản, đá con của mẹ đi và trở mặt không nhận người?"

Mẹ Cừu tức giận đến nỗi đánh vào người anh: "Cái thằng này, nói cái gì mà phá sản hay không phá sản, Tết nhất toàn nói chuyện xui xẻo."

Quách Úy nói tiếp: "Con không thích người quá xem trọng tiền tài, chỉ muốn tìm một người tương đối thuần khiết." Anh dừng lại và khẽ thở dài: "Chúng con chỉ là thiếu thời gian... Cô ấy chắc chắn là người có thể cùng con vượt qua khó khăn kia. "

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mẹ Cừu lại tìm kiếm khuyết điểm: "Con nói nó là một người mẹ tốt, nhưng nó chỉ tốt với mỗi con trai nó."

"Mẹ và Thần Thần có thực sự chấp nhận mở lòng với cô ấy sao?"

Ngón tay mẹ Cừu quấn quanh tua rua của chiếc khăn choàng, sau một lúc lâu mới hừ một tiếng: "Nói cứ như mẹ là một bà già ác độc không bằng... Vậy thì chẳng lẽ nó không có khuyết điểm nào sao?"

Trong lòng Quách Úy không khỏi cười khổ, có lẽ nhược điểm duy nhất của cô là không dành hết tình cảm cho anh.

Sau một khoảnh khắc im lặng, anh hỏi: "Những thiếu sót của chú Trịnh, mẹ có thể bao dung không?" Trong những ngày qua, anh đã liên tục nghĩ về nó, cuối cùng cũng đã thỏa hiệp. Nếu trong lòng anh đã nhận định là cô, vậy thì anh sẽ không so đo về điều đó nữa.

Không nên có sự so sánh với người đã chết. Nếu nói về mặc thời gian, thì anh đã là người chiến thắng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cuối cùng thì Tô Dĩnh cũng đã chấp nhận bao lì xì chuyển khoản của anh.

Trong ấn tượng của mẹ Cừu, đứa con trai này rất hiếm khi nói chuyện với bà một cách chân thành như vậy. Dường như bà đã chịu hiểu, sắc mặt đã hơi buông lỏng. Bà không phải là một người không biết lý lẽ, nếu con trai bà đã thích, gia đình hạnh phúc êm ấm, bà cũng đành phải chấp nhận.

Bà hơi giương cổ lên, nói: "Xem con nói chuyện dông dài kìa, mẹ cũng thực sự thích con bé, chỉ cần nó tốt với con, tương lai đối với Thần Thần... Này, mẹ chưa nói xong, con đi đâu vậy?"

"Gọi điện thoại."
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi