Chương Trước/31Chương Sau

Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 30

Hai tai Tô Dĩnh nóng lên, không biết là đang bị ai đó nhắc hay là mắng.

Chu Phàm từ quê gọi điện đến chúc Tết. Cô trốn đến ban công nói chuyện một lúc. Ngay khi tắt máy thì nhìn thấy tin nhắn ngắn của Quách Úy.

Nội dung vẫn như mọi khi, không có bất kỳ sắc thái cảm xúc nào, rất giống với phong cách của Quách Úy, anh nói: Chúc em đột phá trong tình trạng khó khăn trước mắt, có một sự nghiệp suôn sẻ và một năm mới vui vẻ.

Sau đó, anh đã gửi đến một bao lì xì, số tiền là một loạt số "8", lần vun tay này rất hào phóng, và nó rất hình thức, giống như đang trao phần thưởng cuối năm cho nhân viên.

Trong lòng Tô Dĩnh nhịn không được hừ một tiếng, nhưng lại không biết khóe miệng mình đã có chút cong cong, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cô tiếp nhận bao lì xì.

Vừa định xoay người đi vào, anh đã trực tiếp gọi đến.

Hôm nay cả anh họ và chị họ đều ở đây, cũng ăn cơm tất niên, cũng xem chương trình TV thường lệ, nhưng bầu không khí của cả căn nhà vẫn có một sự trầm lặng không thể nào tả được, đặc biệt là tiếng pháo nổ bên ngoài, càng cho thấy sự thê lương của họ.

Buổi tối, chị họ đã trốn trong bếp khóc thầm. Tô Dĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài. Người thân ra đi, nỗi đau này không thể nào xoa dịu được, nó luôn cần phải có một quá trình để tự chữa lành.

Tô Dĩnh nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại, cô hơi mở cửa sổ ra và dựa vào trên lan can để kết nối điện thoại.

Lúc đầu, cả hai bên đều im lặng không lên tiếng, Tô Dĩnh có hơi nôn nóng mà dùng móng tay cào cào lòng ngón tay, nhấp đôi môi khô khốc, cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng ở phía bên kia.

Tô Dĩnh quyết định tìm một chủ đề để mở lời trước: "Năm mới..."

"Em đã ăn tối chưa?"

Họ gần như đồng thời mở miệng.

Tô Dĩnh trả lời: "Ăn rồi. Còn anh thì sao?"

"Cũng vừa mới ăn xong."

Thời tiết ở phía bắc khô và lạnh, gió lạnh thổi qua những khoảng trống trên cửa sổ, mang lại một không khí lạnh buốt.

Bên ngoài bậu cửa sổ có một chút tuyết động, dưới sự phản chiếu của ánh đèn đường, tỏa sáng rực rỡ.

Tô Dĩnh chọc ngón tay vào, cái lạnh lan tỏa dọc theo đầu ngón tay cô.

Quách Úy nói: "Thời tiết bên này đã bắt đầu ấm lên, tôi đã chuyển sang mặc áo đơn." Lại hỏi: "Ở bên em có lạnh không?"

Tô Dĩnh nói: "Trời lạnh, còn có tuyết rơi, những bông tuyết to như lông ngỗng, nhưng bầu trời rất xanh, ánh sáng cũng rất dồi dào, đi ra ngoài..."

Không đợi cô kết thúc phần mô tả. Người đàn ông đột nhiên nói ra ba từ. Đầu ngón tay Tô Dĩnh không khỏi cứng đờ, anh đã cướp đi những lời mà cô vẫn luôn do dự chưa kịp nói ra.

Trong một khoảnh khắc im lặng, Quách Úy chậm rãi nói: "Xin lỗi em vì hành vi vô lý ngày hôm đó, phủ nhận quá khứ của em... Có một số lời, tôi không nên nói ra, đúng lý ra chúng ta nên dành cho nhau không gian và sự tôn trọng tối thiểu, nhưng tôi đã không làm vậy. Tuy rằng tôi lấy việc có rượu làm một lá chắn để phủ nhận sự vô trách nhiệm của mình, nhưng ngày đó tôi thực sự không thể giữ được bình tĩnh trong suy nghĩ, hy vọng em có thể hiểu."

Lời nói của anh rất dịu dàng và chân thành, từ ngữ rõ ràng, mặc dù có phần yếu thế nhưng cũng không thể hiện sự khiêm tốn hay hống hách, vẫn giữ được thể diện và phong độ vốn có.

Tô Dĩnh không thể không mềm lòng. Nói ai nợ ai nhiều hơn, cô chắc chắn không phải là người phù hợp để đưa ra lời so sánh. Kết hôn lâu như vậy, làm sao có thể không có một vài ngày cơm không lành canh không ngọt?!

Bất tri bất giác có người này ở trong lòng trong mắt, vừa lúc đối phương cũng quan tâm, nguyện ý bao dung, sẵn sàng hạ thấp giá trị của mình, chịu cúi đầu, đó chính là may mắn.

Cô mở miệng: "Tôi..."

Nhưng Quách Úy đã nói: "Đáng lẽ phải giải quyết trực tiếp, nhưng sẽ phải mất một thời gian dài." Anh nghiêm túc nói: "Tôi không chấp nhận lời đề nghị ly hôn của em."

Trái tim Tô Dĩnh bất giác run lên, tuyết trên đầu ngón tay cô tan chảy, không biết từ khi nào mà lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Trong lòng Tô Dĩnh có chút vui mừng và cũng có chút bối rối. Không biết nghĩ như thế nào, cô đột nhiên hỏi: "Vì sao anh lại không chấp nhận?" Âm điệu kết thúc của câu được nâng lên một cách vô thức.

Bên kia có một sự trầm mặc, một lúc lâu sau, anh thở dài chán nản: "Tô Dĩnh, nếu anh nói rằng anh chỉ đơn giản muốn duy trì cuộc hôn nhân này, đó là một sự giả dối. Thật khó để nói những lời này, "Cần em" và "Luyến tiếc em", những lời này rất khó nói ra khỏi miệng. Nếu em muốn nghe, anh... "

"Chồng ơi..."

Hai chữ này đã chặn lại lời nói của anh. Hơi thở của Quách Úy bị trì hoãn trong vài giây. Giọng cô nhẹ nhàng và lười biếng như mọi khi, nhưng dường như cũng có vài phần dụng tâm ở trong đó.

Đột nhiên, Quách Úy cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười.

Anh nhẹ nhàng đáp: "Hả?"

Tô Dĩnh khẽ nói: "Em xin lỗi."

Yết hầu Quách Úy khẽ động, nhất thời không nói gì.

Cô cắn môi: "Cố Duy... Cố Duy đã từng là một người rất quan trọng đối với em. Vì có tiếc nuối, mà trong lòng em đã hình thành một cái nút thắt trong suốt một thời gian dài... Cũng may là em đã thấu hiểu. Em sẽ quyết tâm hơn, không nhìn lại quá khứ nữa, và cũng đã rõ ràng người mà sẽ đi cùng em trong tương lai là ai... "

Tô Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, phát hiện ra ở trước mặt anh nhắc tên của Cố Duy cũng không khó khăn như cô vẫn luôn nghĩ. Cô vẽ ngón tay mình lên lớp tuyết mềm mại, hoàn thành từ đầu đến cuối, đó là một vòng tròn không mấy hoàn hảo.

"Chồng ơi." Cô lại gọi: "Anh sẽ kiên nhẫn hơn chứ?"

Giọng điệu như vậy, làm sao anh có thể từ chối?! "Em nói đi?" Anh hỏi lại.

Tô Dĩnh rút tay lại và nhìn về một hướng khác: "Em sẽ không nói bất cứ điều gì như ly hôn."

Sau một lúc, giọng nói của Quách Úy có chút kiềm chế và trầm thấp: "Hãy nhớ kỹ lời hứa hẹn này của em."

Cô cười rất tươi, nói: "Tuân mệnh."

Quách Úy thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười. Anh không hỏi cô đã trải qua những gì trong những ngày này, cũng không hỏi khi nào cô sẽ trở lại. Anh chỉ yêu cầu cô một chuyện: "Có thể đầu năm anh sẽ phải đi công tác. Trước khi đi, anh muốn gặp em một lần."

Vào ngày Tô Dĩnh trở về, thời tiết ở thành phố Khâu Hóa đặc biệt tốt.

Trước đó cô đã đem số hiệu chuyến bay gửi cho ai kia, sau khi hạ cánh liền bật điện thoại lên, tin nhắn "Tinh" vang lên, biết anh đang đợi ở điểm đón người, tốc độ di chuyển của cô nhanh hơn một cách vô thức.

Cô nắm lấy tay Cố Niệm, đi qua cây cầu hành lang và quay đầu nhìn lại, bầu trời bên ngoài từng ô kính lớn xanh thẳm và trong vắt. Tô Dĩnh nâng tay lên che ánh sáng, vô thức mỉm cười.

Một lần nữa trở lại thành phố này, trong lòng cô trở nên bình tĩnh và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ánh sáng mặt trời tươi đẹp như vậy, có vẻ như cuộc sống sinh hoạt sau này của cô sẽ có rất nhiều điều đáng để mong chờ.

Tô Dĩnh đi đến lối ra và không cần phải tìm kiếm, trong nháy mắt, cô nhìn thấy Quách Úy trong bộ đồ đen đang đứng ở bên ngoài lan can. Đứng giữa đám đông, anh trước nay luôn là một người bắt mắt và đặc biệt.

Hiển nhiên là anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt khóa chặt trên người cô, dõi theo từng bước chân của cô cho đến khi đến gần.

Không có sự phấn khích và vội vã, không có những cái ôm hay nụ hôn. Cô chỉ vẫy tay với anh khi vẫn còn ở khoảng cách rất xa, và rồi nhìn thấy đường cong dịu dàng trên miệng của người đàn ông.

Tô Dĩnh rất vui vì mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn.

Cô chớp đôi mắt tinh nghịch, cũng không khỏi nở một nụ cười thật tươi.

Quách Úy rút bàn tay để ở trong túi quần ra, ngón tay lơ đãng cọ cọ cánh mũi.

Cô mặc một chiếc váy dài dệt kim màu be, áo khoác vắt ở trên cánh tay, mái tóc mượt mà, khuôn mặt giản dị, vẻ ngoài không thay đổi, nhưng nụ cười của cô lại không giống với trước đây.

Chung quanh cô là đám đông hối hả, vì người mà anh dõi theo là cô, cho nên anh đã vô tình nắm bắt được những chuyển động rất nhỏ của cô, bộ dáng của cô lúc này cũng trở nên chân thực và rõ ràng hơn.

Cố Niệm nhìn thấy anh, lập tức buông tay Tô Dĩnh ra và chạy lên phía trước.

Quách Úy cúi người xuống bắt lấy thằng bé, bế lên quan sát một lúc, cúi đầu nói: "Trên máy bay ngủ suốt à?"

Cố Niệm dùng bàn tay nhỏ bé đè mái tóc dựng lên của mình lại: "Mẹ đang đọc sách không thể làm ồn, con buồn chán quá nên mới ngủ thiếp đi."

"Có nhớ nhà không?"

Cố Niệm gật đầu: "Giường của nhà ông cậu cứng đến nỗi con muốn bị gãy eo." Thằng bé còn cố ý đấm hai cái vào eo. Quách Úy khẽ cười, nâng tay vò đầu thằng bé.

Tô Dĩnh đến gần, anh đặt Cố Niệm xuống và nhìn cô một cách cẩn thận.

Tô Dĩnh nhướng mày: "Nhìn cái gì? Không nhận ra em à?"

"Có một chút. Cứ giống như là một người khác."

Cô sờ mặt: "Thay đổi?"

"Đẹp hơn."

Cô mỉm cười, hừ nói: "Khen người thì cũng nên khen có tâm một chút, có ai lại có thể đẹp sau khi trở về từ đám tang không? Lừa người dối mình."

Quách Úy cũng mỉm cười, không tranh cãi nữa, anh cầm chiếc áo khoác và hành lý trên tay cô: "Em đọc sách gì mà không cho người khác quấy rầy?"

Tô Dĩnh nói: "Sách của Trịnh Nhiễm đưa, một số tài liệu về thời trang."

"Đi đường có mệt không?"

"Vẫn ổn." Cô hỏi: "Anh đã ở đây lâu chưa?"

"Chỉ mới một lúc thôi."

Cả hai đã không đề cập đến sự khó chịu trước đây, cùng có mục tiêu và phương hướng chung, mọi thứ đều cho qua, miễn là họ cùng nhau tiến về phía trước.

Trong lúc nói chuyện, cô thư ký từ xa chạy đến, đầu tiên là mỉm cười xin lỗi Tô Dĩnh, sau đó là chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình với Quách Úy, khó xử nói: "Quản lý Hoàng đã đi kiểm tra an ninh trước. Hiện tại thời gian rất gấp, nếu lại thay đổi, sẽ phải đi chuyến bay vào ban đêm... "

Quách Úy: "Đợi một chút."

Thư ký lập tức gật đầu, lịch sự lùi lại.

Lúc này Tô Dĩnh mới phát hiện ra rằng anh không phải đang đứng một mình. Ngoài thư ký, còn có Lão Trần đang đứng cách đó không xa. Nghe qua thì ý tứ chính là anh đã thay đổi chuyến bay, không biết đã đứng đây đợi bao lâu rồi.

Cô rất cảm động, cũng cảm thấy áy náy.

Quách Úy cầm đồ bằng một bên tay, tay còn lại thì nắm lấy tay cô: "Tình hình ở Nam Phi có chút thay đổi. Đúng lý ra thì ngày mai anh mới đi, nhưng phải đổi lại thành hôm nay."

Tô Dĩnh "Ồ" lên một tiếng, có chút mất mát, nhưng biết anh rất nghiêm túc trong công việc, từ trước đến nay không vi phạm nguyên tắc, cô nói: "Không cần thiết phải đến đón em, em và con có thể gọi xe."

Giọng nói của Quách Úy rất bình thường: "Tận mắt nhìn thấy em trở về anh mới yên tâm."

Tô Dĩnh sửng sờ, lắc tay anh và giục: "Anh đi nhanh đi."

Anh dừng lại một chút, giơ tay lên xem thời gian: "Người giúp việc nghỉ đến cuối tháng mới trở lại. Mấy ngày nay Thần Thần ở bên nhà bà nội, nếu em muốn có vài ngày yên tĩnh thì cứ để như vậy, còn không thì đến đó đón con về. Em cũng có thể đến chỗ mẹ ăn cơm, xe để lại cho em... "

Tô Dĩnh ấn ngón tay lên môi anh: "Làm như em không có khả năng tự chăm sóc bản thân mình không bằng, thật dông dài."

Quách Úy ngừng nói và nhìn cô trong vài giây. Hình dáng cố định trước mặt cô đột nhiên di chuyển, nghiêng đầu né tránh ngón tay kia, trước tiên anh cúi xuống hôn lên trán, mí mắt hơi rũ xuống, lại khẽ hôn lên môi.

"Đợi anh về."

Hơi thở rất gần, Tô Dĩnh vô thức khẽ nói: "Vâng."

"Em phải ngoan." Giọng anh thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

Tô Dĩnh mím môi dưới, như có lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim mình, bị mê hoặc nhỏ nhẹ đáp: "Em sẽ ngoan."

Không thể trì hoãn thêm được nữa, hai người nhanh chóng tách nhau ra.

Anh đưa hành lý của cô cho Lão Trần, giọng nói đã trở lại như bình thường: "Lão Trần sẽ đưa em về, đi đi."

Quách Úy nhìn cô rời đi, sau vài bước, Tô Dĩnh quay đầu nhìn lại, anh đã đi theo một hướng khác.

Trong sân bay ồn ào và ầm ĩ, anh nghiêng người né tránh đám đông đi ngược chiều, khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác, tay còn lại thì cho vào túi quần. Dáng người anh đĩnh đạc, vai rộng chân dài, bước chân rất lớn, rất vững vàng, nhưng lại quên mất người phụ nữ ở bên cạnh, thư ký phải bước rất nhanh mới theo kịp được anh.

Tô Dĩnh nhận ra rằng dường như cô chưa từng chú ý đến bóng lưng của anh. Mà hết thảy mọi thứ về anh, cô dường như cũng đều xem nhẹ.

Rất nhanh, anh đã biến mất ở góc rẽ.

Tô Dĩnh thu hồi tầm mắt lại, mang theo Niệm Niệm bước ra khỏi sân bay và đứng đợi trước cửa.

Chẳng bao lâu, Lão Trần lái xe qua.

Cất xong hành lý, Tô Dĩnh kéo cửa ra để Niệm Niệm ngồi ở ghế trước, còn mình thì ngồi ở ghế sau.

Lão Trần gõ nhẹ vô lăng, hỏi cô tiếp theo nên đi đâu.

Tô Dĩnh suy nghĩ một lúc: "Phiền anh đưa tôi qua bên nhà mẹ."
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi