Chương Trước/49Chương Sau

Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 44

Hai người mở cửa đi ra ngoài.

Niệm Niệm đang xếp đũa lên bàn.

Quách Úy đặt chén xuống, liếc nhìn qua.

Tiếp xúc với ánh mắt của ba mình, Thần Thần vô thức nấp sau lưng Tô Dĩnh, không lâu sau lại thấy anh đến gần bên này, trong lòng thằng bé hoảng sợ, vội kéo vạt áo của cô.

Tô Dĩnh vỗ nhẹ vào lưng trấn an thằng bé, từ từ di chuyển về phía phòng ăn.

Quách Úy đến gần, nhìn xuống đứa trẻ đang trốn đằng sau Tô Dĩnh. Không đợi anh lên tiếng, Tô Dĩnh đã bước lên, nâng cằm nhìn anh một cách khiêu khích.

"Mọi chuyện đã qua, Thần Thần hứa sẽ không đánh nhau nữa." Cô nói.

Sắc mặt của Quách Úy vẫn bình thường, anh nhìn cô, rồi lại nghiêng đầu nhìn phía sau cô, không nói gì.

Trong lòng Tô Dĩnh bồn chồn. Vừa rồi ở trong phòng cô còn hùng hồn nói sẽ chống lưng cho Thần Thần, cô sợ Quách Úy sẽ không cho cô mặt mũi, thực sự lôi Thần Thần ra đánh một trận. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trong đầu cô đã hiện ra một cảnh tượng bi đát.

Quách Úy không nói gì, bước một bước sang một bên.

Tô Dĩnh cũng bước theo.

Quách Úy buồn cười: "Anh vào phòng bếp, em đề phòng cái gì?"

Tô Dĩnh chớp mắt: "... Ồ."

Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa nhéo mặt cô, hơi hất đầu. Hai người dịch sang một bên, tự động nhường đường.

Thần Thần hít một hơi thật lớn, nhanh chóng chạy vào phòng ăn.

Tô Dĩnh xoay người lại đi theo phía sau Quách Úy. Hôm nay chị Đặng không đi làm nên Quách Úy chuẩn bị bữa tối. Nhiệt độ trong bếp cao hơn một chút so với bên ngoài, trên mặt kính động lại một lớp hơi nước, trong không khí tràn ngập hương thơm của canh gà.

Quách Úy đứng trước quầy bếp, dùng đũa và thìa gắp mì cho vào tô.

Tô Dĩnh đi qua, hơi cúi người xuống, thuận theo dưới cánh tay chui vào lòng anh.

Tầm nhìn của Quách Úy bị chặn mất, động tác trên tay anh tạm thời dừng lại, ánh mắt anh chuyển từ quầy bếp sang khuôn mặt cô, bất giác cong môi mỉm cười.

Tô Dĩnh cảm thấy nụ cười này của anh trông thật tuyệt.

Quách Úy hỏi: "Giao tiếp tốt chứ?"

Tô Dĩnh giơ tay câu lấy cổ anh, vui ra mặt: "Bất ngờ ngoài dự đoán."

"Vậy thì chúc mừng em." Tâm trạng của Quách Úy dường như còn tốt hơn cô, anh chống hai tay trên mép quầy bếp, nhìn cô mỉm cười.

Tô Dĩnh nhướng mày, ngón tay cô cào vào da cổ anh, sau đó ngẩng đầu, rướn người lên.

Quách Úy theo bản năng hôn xuống môi cô, cảm giác được cô đẩy thứ gì đó vào, và rồi một mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Hai người lặng lẽ hôn nhau một lúc, cho đến khi hô hấp của cả hai bắt đầu dồn dập, Quách Úy buông cô ra: "Kẹo ở đâu ra vậy?"

"Lấy trong ngăn kéo của con trai anh."

Viên kẹo đã được cô ngậm một lúc lâu, chỉ còn lại một chút, là vị cam ngọt ngào: "Làm sao em biết anh không ghét nó?"

Cô nghiêng đầu: "Vậy anh có ghét nó không?"

"Kinh tởm."

"Anh dám nhả." Cô hung dữ đe dọa.

Quách Úy mỉm cười, nhai hai cái nát vụn.

Tô Dĩnh đem số kẹo còn lại nhét vào túi quần mặc ở nhà của anh: "Thần Thần lén giấu kẹo, em tịch thu hết."

"Em nên tìm cẩn thận lại, có thể còn giấu ở nơi khác."

Tô Dĩnh nói: "Em còn đang phân vân không biết vì sao đã hạn chế ăn đồ ngọt rồi mà sao vẫn béo lên, thì ra là lén ăn."

"Sau này lớn lên thì nó mới biết vẻ ngoài quan trọng như thế nào." Quách Úy hỏi: "Cái tay đang làm gì vậy?"

"... Nhét kẹo vào."

"Vị trí sai rồi." Quách Úy khẽ mắng: "Lát nữa làm sao anh ra ngoài?"

Tô Dĩnh thực hiện được ý đồ xấu, ngoan ngoãn lấy tay ra.

Quách Úy đứng thẳng người lại, buông tay cô ra.

Tô Dĩnh xoay người, cầm đũa vừa rồi lên tiếp tục gắp mì.

Quách Úy đến bên cạnh nồi canh gà đang ninh trên bếp, chị Đặng đã nấu nó trước khi rời đi, vẫn luôn được giữ ấm.

Tô Dĩnh hỏi: "Anh đã từng đánh Thần Thần?"

"Số lần không nhiều lắm."

"Thằng bé nói anh đánh nó rất mạnh, mông đau đến mấy ngày."

"Nó quá phóng đại rồi." Anh nói: "Anh có chừng mực."

Tô Dĩnh đặt tô lên khay: "Anh không giống như loại người sẽ ra tay đánh con mình."

Quách Úy nhướng mày: "Vậy trông anh giống loại nào?"

"Nói đạo lý, nói cho đến khi đối phương xây xẩm mặt mày mới thôi."

Anh khẽ cười: "Thần Thần quá cứng đầu. Nếu anh không làm cho thằng bé sợ anh, có lẽ nó sẽ coi trời bằng vung."

Tô Dĩnh ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng tình huống ngày hôm nay lại đặc biệt khác, cô thảo luận với anh: "Lần này có thể không tính không? Em mới vừa khoác lác với thằng bé, cho em một chút mặt mũi đi."

"Hợp tác với em vô điều kiện." Quách Úy bưng canh gà đi ngang qua người Tô Dĩnh, áp sát gần cô, nói: "Hãy suy nghĩ về cách cảm ơn anh."

Bữa tối dành cho bốn người, tương đối đơn giản.

Chuyện xảy ra vào buổi chiều, hai đứa trẻ đến bây giờ vẫn còn hơi lúng túng.

TV đang phát tin tức, Quách Úy không chú ý đến bên này, anh vừa uống canh vừa tập trung vào xem tin tức.

Tô Dĩnh lén nhìn Niệm Niệm và Thần Thần, cả hai đều hờn dỗi không nói chuyện, trên bàn cơm không còn sống động như bình thường.

Tô Dĩnh nghĩ một chút, đặt đũa xuống, cầm tô mì của Niệm Niệm, cười nói: "Niệm Niệm, buổi chiều chắc là khóc nhiều lắm rồi, uống một chút canh gà bù nước mắt nhé."

Thần Thần phồng má, "Phì" một cái, cười lớn.

Niệm Niệm u oán liếc nhìn Tô Dĩnh, hai má thằng bé đỏ bừng.

Tô Dĩnh lại gấp chân gà cho Thần Thần: "Đánh nhau có phải tốn sức lắm không? Cũng nên bồi bổ. Trên mặt còn bị trầy nữa mà."

Lần này đến phiên Niệm Niệm không nhịn được, phá lên cười.

Thằng bé cũng gắp chân gà của mình đưa qua: "Em cũng cho anh, anh ăn nhiều một chút."

Thần Thần không hề từ chối. Thằng bé nhìn vào bát của mình, hơi tiếc nhưng vẫn chia sẻ quả trứng luộc với Niệm Niệm: "Lần sau đừng khóc, thật là mất mặt."

Nói xong, nụ cười trên mặt hai đứa càng lúc càng nhiều hơn, thái độ cũng không còn quá cứng nhắc nữa, bầu không khí ngay lập tức trở nên thoải mái và vui vẻ.

Quách Úy vẫn luôn không nhìn bọn họ, nhưng lại khóe môi lại hơi cong lên.

Đến giờ đi ngủ, Quách Úy tắm xong bước ra, hiếm khi thấy Tô Dĩnh không bận rộn với công việc mà lại nằm nghiêng trên giường đọc tạp chí. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đơn giản, vòng eo được thắt chặt, khiến cho đường cong cơ thể hiện ra rất rõ ràng, đôi chân lộ ra bên ngoài, không hề yên phận mà khẽ nhịp theo tiết tấu.

Quách Úy chậm rãi lau tóc, đứng bên cạnh nhìn cô một lúc, đi qua khóa cửa.

Ánh mắt Tô Dĩnh nhìn qua: "Sao lại khóa cửa?"

Quách Úy không trả lời, thuận tay đặt chiếc khăn lên bàn cạnh giường, nửa quỳ ôm lấy mặt cô hôn thật sâu.

Bầu không khí rất tuyệt vời và cả quá trình phải nói là hoàn mỹ.

Cho đến khi kết thúc, họ mới nhận ra, không biết từ khi nào tuyết đã bắt đầu rơi ở bên ngoài.

Trong phòng không bật đèn, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất không hoàn toàn là một màu đen nhánh, nó có màu xanh đen, có thể nhìn thấy những bóng mây mờ nhạt, không có bất kỳ hạ tầng kiến trúc nào che chắn tầm nhìn trước mắt, chỉ có những bông tuyết đang đập vào kính.

Tô Dĩnh lặng lẽ nhìn một lúc: "Em muốn đi ra ban công."

Quách Úy nằm ở sau lưng cô, giọng nói lại bắt đầu khàn khàn: "Không mệt à?"

"Anh ôm em qua đó đi."

Quách Úy hơi di chuyển: "Tránh qua một bên, anh muốn bật đèn."

Tô Dĩnh lăn qua, tầm mắt nhanh chóng bị lồng ngực anh che lại.

Trong phòng ngủ sáng như ban ngày, Quách Úy hơi nheo mắt, đứng dậy mặc quần áo, anh quấn cô vào trong chăn, ôm đến chiếc ghế dài trên ban công.

Tô Dĩnh hơi dịch lại gần anh hơn. Quách Úy ngồi sau cô, ôm cô vào lòng.

Cô nằm trên tay vịn, nhìn ra bên ngoài, hỏi anh: "Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay?"

"Ừm."

Tô Dĩnh hỏi: "Anh còn nhớ đợt tuyết đầu tiên năm ngoái chúng ta đã ở đâu không?"

Quách Úy suy nghĩ một chút, trong đầu không có ấn tượng gì: "Quên rồi."

Tô Dĩnh dùng bả vai thúc vào ngực anh, hừ một tiếng, trong đầu ngẫm nghĩ đúng là đàn ông, nhưng nghĩ cho cùng thì đó cũng chỉ là một đêm hết sức bình thường, vì vậy cô không tiếp tục nói đến nó nữa.

Trên mặt kính phản chiếu bóng của hai người, Quách Úy cầm lòng không được cúi người xuống cọ cọ sau tai cô.

Tô Dĩnh nói: "Hôm nay trong văn phòng của cô giáo Triệu, anh rất đẹp trai."

"Đẹp ở chỗ nào?"

"Cách nói chuyện, thái độ, hành động... Tất cả."

Quách Úy cong môi: "Đánh giá rất cao."

Tô Dĩnh chống cầm, nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Đã lâu rồi em không gặp những tình huống như thế này. Những khi gặp phải một chuyện gì đó khó khăn, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy mà không cần phải nói lời nào."

"Vậy lần này "Anh ấy" làm tốt chứ?

"Thực sự rất hoàn hảo." Tô Dĩnh quay đầu lại hôn anh.

Quách Úy nói: "Em khích lệ anh như vậy, có thể sau này anh sẽ còn làm tốt hơn nữa."

"Tại sao?"

Quách Úy nói: "Đàn ông rất ham hư vinh."

"Ừm." Tô Dĩnh gật đầu, rất bình tĩnh nói một câu: "Cơ thể rất rắn chắc, cũng rất bền bỉ."

Quách Úy sửng sờ một lúc, sau đó không nhịn được cười: "Nói một hồi sao lại lạc đề rồi?"

Tô Dĩnh vô tội: "Không có lạc đề, thực sự ngưỡng mộ anh mà."

Quách Úy gõ đầu cô, có thể là hơi đau, Tô Dĩnh nghiến răng đánh trả lại anh. Cả hai không ai chịu thua ai, giỡn một lúc hô hấp lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Một lúc lâu sau, anh nhìn cô, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Sao anh nghe giống như em có chút bất mãn?"

Tô Dĩnh xua tay cự tuyệt: "Hoàn toàn không có."

"Anh phải xác minh lại."

"Không cần, a..."

Quách Úy bịt kín môi cô.

...

Sau đó, Thần Thần trở lại trạng thái bình thường, thậm chí còn hoạt bát và nghịch ngợm hơn.

Khi có mặt Quách Úy thì thằng bé rất thu liễm, nhưng khi đối mặt với Tô Dĩnh thì lại không hề câu nệ. Sự giao tiếp và tương tác giữa hai người ngày càng thuận lợi, cũng không còn chống cự lại sự gần gũi của cô.

Cuối tuần thằng bé vẫn sẽ đến chỗ của Dương Thần. Khi Dương Thần lại nói về vấn đề đó, Thần Thần sẽ mỉm cười và dỗ dành cô ấy: "Mặc dù không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng con vẫn luôn nghĩ về mẹ mà."

Theo thời gian, Dương Thần không còn đề cập đến nó nữa.

Thần Thần và Niệm Niệm một đứa động một đứa tĩnh, hai đứa trẻ, mỗi đứa một đặc điểm khác nhau đang nhanh chóng lớn dần lên.

Vào ngày đầu năm, cả gia đình đến nhà mẹ Cừu ăn tối.

Tô Dĩnh và Trịnh Nhiễm trực tiếp từ studio đến. Sau khi đỗ xe, họ vô tình gặp phải hai người ở cửa.

Lúc ấy Tô Dĩnh đang vừa đi vừa chơi điện thoại, đột nhiên phát hiện người bên cạnh không theo kịp. Cô nhìn lại, thấy Trịnh Nhiễm đứng một chỗ, ánh mắt chị nhìn về một nơi, không di chuyển. Tô Dĩnh nhìn theo tầm mắt của Trịnh Nhiễm, thấy Vương Việt Bân và Lương Thái đang thong thả bước đến.

Trời rất lạnh, nhưng Lương Thái chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng và quần âu: "Thực trùng hợp, lại gặp được ở cửa." Sau đó sự chú ý của anh ta tập trung vào Tô Dĩnh, đánh giá một chút, giơ tay lên chào cô.

Tô Dĩnh gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười.

Trịnh Nhiễm: "Anh đến làm gì?"

Trên tay Vương Việt Bân cầm rất nhiều quà tặng: "Tết nhất, anh đến thăm ba và dì Cừu."

Trịnh Nhiễm rất bình tĩnh: "Những người trong gia đình này không còn liên quan gì đến anh nữa, anh nên đi đi."

Vương Việt Bân cúi đầu, một lúc lâu mới nói: "Nhiễm Nhiễm, thực ra anh đã sớm muốn tìm thời gian để nói chuyện với em."

"Không cần thiết, tôi rất bận, không có thời gian để lãng phí."

Trịnh Nhiễm đứng ở cổng sân, không có ý cho họ vào.

Lương Thái nói: "Việt Bân là một người bạn anh mang theo, em không nên chặn cậu ấy lại như vậy."

Trịnh Nhiễm không cho anh họ mình một chút mặt mũi nào: "Vậy thì anh cũng đừng vào."

Lương Thái lắc đầu cười, vỗ vai Vương Việt Bân: "Người anh em à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây." Anh ta nói với Tô Dĩnh: "Để hai người họ nói chuyện thêm vài câu, chúng ta vào trước?"

Tô Dĩnh do dự một lúc, thấy Trịnh Nhiễm không nói gì nên cô đi vào cùng anh ta.

Quách Úy đã đến trước vài phút, đang ngồi trên sofa uống trà với Trịnh Lãng Hiên. Người giúp việc và mẹ Cừu đang bận nấu bữa tối trong bếp. Không thấy hai đứa trẻ đâu, chắc là ở trên phòng của Quách Úy.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Quách Úy nhìn qua.

Lương Thái để Tô Dĩnh đi trước, tay như có như không chạm vào vai cô, đang nói gì đó, khóe miệng mỉm cười.

Quách Úy hơi khựng lại một chút, cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm.

Trịnh Lãng Hiên chống đầu gối đứng lên, cười hỏi: "Sao hai đứa lại đến cùng nhau?"

Tô Dĩnh vừa bước vào vừa cởi nút áo khoác: "Con và Trịnh Nhiễm vừa gặp anh ấy ở cửa, chị ấy sẽ vào sau."

Trịnh Lãng Hiên nói: "Đến đây ngồi đi."

Miệng lưỡi của Lương Thái rất khéo léo, khiến ông Trịnh rất vui vẻ, sau khi nói vài câu với Trịnh Lãng Hiên, anh ta lại chạy đi nịnh mẹ Cừu. Cũng không biết là đã nói cái gì, trong bếp truyền ra rất nhiều tiếng cười. Không lâu sau anh ta đã ôm vai, mời mẹ Cừu ra phòng khách nói chuyện phiếm.

Tô Dĩnh và Quách Úy ngồi ở sofa đối diện, thấy anh im lặng, cô nhỏ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

Quách Úy lắc đầu: "Không có gì."

"... Ồ." Cô lại hỏi: "Thần Thần và Niệm Niệm đâu?"

"Trên lầu."

Tô Dĩnh xắn tay áo: "Vương Việt Bân đang ở cửa, muốn vào, Trịnh Nhiễm không cho. Em vào bếp xem có thể giúp gì không. Nếu năm phút sau không thấy chị ấy vào anh nhớ nói với em nhé."

Quách Úy: "Ừm."

Sau khi Tô Dĩnh nói xong đứng dậy, vừa lúc thấy Trịnh Nhiễm bước vào, chỉ một mình.

Mẹ Cừu rất vui, không khí trong nhà hiếm khi náo nhiệt như vậy, suốt cả một năm cũng chỉ mong chờ những ngày này.

Mọi người tập trung tại phòng khách trò chuyện, hai đứa nhỏ cũng vui vẻ chạy xuống.

Lương Thái đang nói chuyện với mọi người, dành một chút thời gian xoay qua nhìn Quách Úy, cười nói: "Gần đây tốt chứ? Không biết là do công việc của cậu quá bận rộn hay là cậu thực sự tu thân dưỡng tính, càng ngày càng khó mời, lâu lâu mới có một bữa tiệc vậy mà lại không thấy cậu đâu."

Quách Úy uống trà, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi không muốn đi."

Anh chỉ nói bốn từ, là cười nói.

Lương Thái nhất thời không nói gì, nhìn anh, khẽ hừ một tiếng: "Càng ngày càng không nể mặt."

Quách Úy hơi mím môi dưới, không trả lời.

Lương Thái cảm thấy nhàm chán, cầm hộp thuốc lá, đứng dậy đi ra ban công. Anh ta cúi đầu gọi vào số điện thoại của một người, người ấy vẫn không nghe máy.

Lương Thái nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó bỏ điện thoại trở lại trong túi, lòng bàn tay nắm lấy bệ cửa sổ, nheo mắt nhìn ra xa. Anh ta hút một điếu thuốc rất nhanh, chỉ mất vài ngụm đã xong, sau đó nhét tàn thuốc vào khe cửa sổ, gửi một tin nhắn hỏi người ấy ăn Tết với ai, nhưng sau một thời gian dài anh ta vẫn không nhận được hồi âm. Lương Thái lại lấy một điếu thuốc ra hút, sau đó mới quay vào nhà.

Đi ngang qua phòng bếp, anh ta đột nhiên dừng lại.

Bên trong chỉ có Tô Dĩnh và người giúp việc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cổ cao và quần jean, dáng người rất đẹp, đang cúi xuống cắt rau, động tác không thành thạo nhưng lại rất nghiêm túc.

Lương Thái đút tay vào túi quần, xoay mũi chân, bước vào.

"Tự mình xuống bếp?"

Anh ta đứng cách cô không xa, giọng nói vang lên ở sát bên tai, Tô Dĩnh bất chợt rùng mình.

Lương Thái: "Làm cô sợ à?"

Tô Dĩnh quay đầu lại, tim cô đập thình thịch, ngọn lửa vừa bùng phát đã bị cô đè nén lại, cô mỉm cười nói: "Không có việc gì."

Lương Thái cầm một lát dưa chuột bỏ vào miệng: "Tài nấu nướng của cô thế nào? Không biết một ngày nào đó có thể may mắn được nếm thử tay nghề nấu nướng của em dâu hay không?"

"Không phải, tôi chỉ phụ giúp một chút." Cô không dấu vết dịch sang một bên.

"Hơn nữa cô còn nợ tôi một bữa ăn nữa kia mà?!"

Tô Dĩnh hỏi cho có lệ: "Chuyện khi nào?"

"Xem trí nhớ của cô kìa." Ngón tay anh ta chỉ chỉ vào cô, lại cúi xuống lấy dưa chuột thái lát trên thớt.

Tô Dĩnh đưa hết phần dưa còn lại qua, nói đùa: "Anh thích ăn thì lấy hết đi. Thủ pháp của tôi tệ lắm, không chừng sẽ làm anh bị thương."

Lương Thái cầm lấy, nhưng không có ý định rời đi.

Tô Dĩnh hỏi dì giúp việc: "Những thứ này có đủ không?"

Dì giúp việc gật đầu.

Lương Thái ở phía sau hỏi: "Cô nhớ ra chưa?"

Tô Dĩnh cảm thấy rất phiền, định quay lại nhìn anh ta.

"Đừng cử động." Lương Thái nói: "Trên vai cô có bụi."

Nhưng không đợi anh ta kịp chạm vào người cô, một bàn tay khác đã ngăn anh ta lại. Không biết Quách Úy đã vào từ khi nào, mặt anh hơi lạnh lùng.

Lương Thái mỉm cười, nhai dưa chuột: "Đói, vào đây tìm gì đó để ăn."

Sau một lúc lâu, vẻ mặt của Quách Úy hơi dịu lại: "Anh họ là khách, muốn ăn gì thì cứ nói, sẽ có người mang ra cho anh."

Lương Thái liếc nhìn anh, gật đầu. Điện thoại trong túi anh ta rung lên, anh ta lấy ra nhìn, là tin nhắn trả lời của người kia.

Ba chữ: Chỉ một mình.

Lương Thái di chuyển ngón tay, sau khi gửi tin nhắn xong, anh ta đến phòng khách nói lời tạm biệt với hai ông bà.

Mẹ Cừu ngạc nhiên: "Sao lại đi rồi? Còn chưa ăn tối mà?"

Lương Thái nắm chặt áo khoác, cười nói: "Hiện tại có việc gấp, mợ, lần sau đi."
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi