Chương Trước/49Chương Sau

Nghiêm Túc Hồ Nháo

Chương 46

Hai người đi thang máy lên tầng trên. Tô Dĩnh liếc nhìn con số đang tăng lên, quay đầu lại hỏi: "Giận em?"

Quách Úy nói: "Không có."

Tô Dĩnh kéo khuỷu tay anh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Anh vẫn không cai thuốc lá, chúng ta phải có trách nhiệm với con, anh nói có đúng không?"

Quách Úy hơi liếc nhìn cô, rút tay ra: "Bao nhiêu lâu rồi em không để ý đến anh? Anh cai thuốc lâu rồi."

"..." Tô Dĩnh nghiêm túc nhớ lại, hình như gần đây cô thực sự không thấy anh hút thuốc nữa. Cô nhất thời cảm thấy chột dạ, lặng lẽ nắm lấy tay anh, lầm bầm: "Đồ cáo già."

"Em nói gì?"

Tô Dĩnh lắc đầu.

Họ ra khỏi thang máy, dùng dấu vân tay mở khóa.

Trời đã khuya, Niệm Niệm và Thần Thần đã tắm rửa và trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Tô Dĩnh đi vào từng phòng nhìn bọn trẻ, tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Quách Úy cũng không trở về phòng thay quần áo, âm lượng của TV rất nhỏ, anh đang dựa vào ghế sofa, cầm remote thay đổi kênh.

Tô Dĩnh ngồi xuống, nói: "Cũng phải kiêng rượu."

Quách Úy dừng động tác trên tay lại, anh quay đầu, nói một cách nghiêm túc: "Đi xã giao bên ngoài không thể nào làm khác được, nhưng anh sẽ cố gắng tránh nó nhiều nhất có thể."

Tô Dĩnh biết rằng cô không thể lấy cớ thêm được nữa, cô bày tỏ sự băn khoăn của mình: "Hiện tại studio vẫn chưa ổn định, đối tượng khách hàng còn tương đối hẹp, công việc kinh doanh lại lúc tốt lúc xấu. Em và Trịnh Nhiễm vốn dự định mời thêm một vài nhà thiết kế, sau đó thiết kế một loạt chủ đề mới, đợi đến sang năm sẽ bắt đầu quảng cáo rộng thêm. Nếu bây giờ chúng ta có con, em sợ rằng tất cả các kế hoạch này sẽ phải bị gác lại." Cô dừng lại, giọng nói nhỏ dần: "Em không muốn phải bắt đầu lại một lần nữa."

Đột nhiên, Quách Úy cảm thấy yêu cầu này của mình hơi làm khó cô. Anh đặt remote sang một bên, ôm cô vào lòng, an ủi: "Sao có thể làm lại?! Hai người đã làm rất tốt, cũng có nền tảng nhất định. Cũng không phải kêu em từ bỏ, nếu cân nhắc trước sau, có lẽ chuyện của chúng ta quan trọng hơn, vì vậy anh chỉ hy vọng rằng em có thể tạm thời hoãn công việc của mình lại. "

Tô Dĩnh nói: "Nhưng em rất lo, muốn ổn định studio càng sớm càng tốt."

"Việc đó không thể làm xong trong một ngày được, thời gian không chờ đợi chúng ta." Quách Úy quay lại nhìn cô, hỏi: "Em có hiểu ý anh không?"

Tô Dĩnh liếc nhìn anh: "Em vẫn còn trẻ mà."

Quách Úy cười cười: "Anh già rồi được chưa?"

"... Vẫn hoạt động rất tốt." Nói xong, cảm thấy da mặt mình quá dày, cô vùi đầu vào ngực anh.

Quách Úy cong môi cười, điểm vào chóp mũi cô: "Cũng không thể chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình, sinh sôi nảy nở mới là chuyện đứng đắn."

Tô Dĩnh nhéo nhẹ eo anh.

Quách Úy cũng không ép buộc cô: "Em hãy suy nghĩ thêm đi, ngày khác chúng ta lại nói tiếp, nhé?"

Ánh mắt Tô Dĩnh nhìn chầm chầm vào màn hình TV, không di chuyển, cô mím môi, không nói lấy một lời.

Trầm mặc một lúc, Quách Úy lại nói: "Nếu giai đoạn này em vẫn muốn tập trung vào studio, anh sẽ tôn trọng quyết định của em." Anh cọ cọ cầm mình lên đỉnh đầu cô: "Muộn rồi, đi ngủ nhé?"

Tô Dĩnh vẫn giữ im lặng. Chuyện này anh đã bóng gió nói với cô nhiều lần, thật ra cô đều hiểu hết, nhưng vì sự ích kỷ của chính mình, cô đều vui đùa có lệ cho qua.

Trái tim của Tô Dĩnh bây giờ rất mềm yếu, cô không thể đối mặt với ánh mắt ngày càng thất vọng của anh. Nếu đó là những gì anh mong đợi, cô sẵn sàng vì anh mà hy sinh.

Tô Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên: "Có thực sự là anh muốn có thêm một đứa nữa không?"

Quách Úy nói: "Anh nghĩ vậy."

"Thần Thần và Niệm Niệm không đủ phiền?"

"Con gái chắc sẽ im lặng hơn."

Tô Dĩnh khịt mũi: "Đừng nghĩ quá lạc quan, nếu là con trai thì sao?"

Quách Úy nói một chút tự an ủi mình: "Dự cảm của anh rất đúng, anh cảm thấy là con gái."

Tô Dĩnh chọc anh: "Dự cảm của em còn đúng hơn, con trai."

Anh vuốt trán: "Có vẻ đau đầu."

Nghĩ đến gì đó, Tô Dĩnh đột nhiên đứng dậy, nói: "Nếu đó là con trai thì sao? Anh muốn em bỏ nó sao? Nếu thực sự như vậy, anh cũng quá cặn bã." Sau khi bổ não xong, cô ngồi dịch ra giống như vạch rõ ranh giới với anh.

Quách Úy lại hỏi: "Em đồng ý?"

Tô Dĩnh ngồi khoanh tay lại, gật đầu: "Cùng lắm thì sau này không cần mang bao nữa, cứ thuận theo tự nhiên."

Bên cạnh sofa chỉ đang bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng màn hình không ngừng thay đổi phản chiếu trên khuôn mặt của hai người, nhìn nhau một lúc, họ có thể thấy trong mắt lẫn nhau sáng lấp lánh như có những ngôi sao nhỏ.

Quách Úy cúi xuống hôn cô. Mặc dù động tác không nhanh không chậm, nhưng Tô Dĩnh rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của anh có hơi phấn khích.

Cô nhắm mắt lại, vô thức đưa tay ôm lấy cổ Quách Úy, bụng ngón tay xấu xa xoa lên phía sau gáy anh. Cô chưa bao giờ cảm thấy anh mềm yếu đến thế, anh là người đàn ông, cũng có thể là anh trai hoặc là một người cố vấn, nhưng cô đã bỏ qua sự mong manh yếu đuối của anh. Anh cũng sẽ thiếu cảm giác an toàn, mong muốn được bảo vệ và an ủi, giống như một đứa trẻ muốn có được một món quà, sau khi nhận được món quà ấy, anh vô cùng mừng rỡ, cố gắng giấu nó đi.

Tô Dĩnh chủ động hôn lên mắt, sống mũi và má anh, đột nhiên cảm thấy quyết định này của mình rất đáng giá.

Khoảnh khắc tiếp theo Quách Úy không thể bình tĩnh thêm được nữa, anh đưa tay ra nhanh chóng ôm lấy eo cô, hôn thật sâu, có chút tàn nhẫn.

Trái tim Tô Dĩnh trở nên lâng lâng, dường như cả cơ thể và tâm trí đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Sau một lúc lâu, khi nhận ra hai người đang ở trong một không gian không mấy riêng tư, Quách Úy buông cô ra.

Dù vậy họ vẫn còn cách nhau rất gần, hô hấp vẫn chưa bình thường trở lại.

Nhìn nhau một lúc, Quách Úy khàn giọng hỏi: "Đi tắm?"

Tô Dĩnh tủi thân nói: "Lần này mà lại thất bại nữa, anh phải chịu trách nhiệm."

Quách Úy bế cô lên, cong môi: "Chịu trách nhiệm đến cùng. Cùng nhau tắm nhé?"

"Không cần."

"Có thể nhanh hơn."

"Cũng không cần."

Quách Úy ngoài miệng thì đáp ứng: "Được thôi, cho em tắm trước."

Nhưng lại ôm cô đi thẳng vào phòng tắm.

...

Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, tuyết cũng dày hơn so với năm trước.

Studio là một ngôi nhà kiểu cũ với tường trắng và ngói xám. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, như những lọn bông gòn đang lặng lẽ rơi xuống. Trên đường cái rộng lớn, những khi có ô tô chạy qua, để lại những dấu vết rõ ràng trên con đường giống như sương muối.

Căn phòng rất ấm áp, nhưng vẫn phải đốt hương ở trong góc.

Ba người họ ngồi cạnh nhau trước bàn làm việc, tay chống hai má trong cùng một tư thế, cùng nhau nhìn cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay studio rất vắng vẻ, có rất ít khách hàng mới, hơn một nửa thời gian bọn họ đều dành hết cho việc thực hiện các đơn đặt hàng trước đó.

Khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, cũng là lúc rơi vào mùa ế hàng. Những nhược điểm của sườn xám so với quần áo thông thường dần được phơi bày. Nhưng theo lý thì năm mới đang đến gần, đây là thời điểm tốt nhất để mọi người mua quần áo mới, vậy mà lại rất hiếm người đến studio.

Không biết là ai thở dài một tiếng.

Chu Phàm đột nhiên đứng dậy, đi đến móc áo lấy áo khoác.

Tô Dĩnh khó hiểu, hỏi: "Làm gì vậy?"

"Quá nhàn rỗi, em ra đường phát tờ rơi."

"Bên ngoài tuyết đang rơi, đừng đi."

Chu Phàm quấn khăn quanh cổ, cười nói: "Rất ấm, em không sợ."

Cô ấy cầm theo một sấp tờ rơi vội vàng ra khỏi cửa, đi ngang qua cửa sổ còn vẫy tay thật mạnh chào hai người, làm mặt quỷ xong thì bỏ chạy.

Trịnh Nhiễm cảm thán: "Rốt cuộc vẫn so với chúng ta trẻ tuổi hơn, luôn tràn đầy sức sống."

Tô Dĩnh quay lại nhìn chị, nhỏ giọng nói: "Tuổi của tôi và cô ấy xấp xỉ nhau."

Trịnh Nhiễm mất phản ứng trong vài giây, sau đó sụ mặt xoay người sang hướng khác.

Tô Dĩnh vội ôm lấy cánh tay chị, nói với vẻ mặt nịnh nọt: "Đùa thôi, đừng giận mà em gái Nhiễm Nhiễm."

Trịnh Nhiễm ghét bỏ đẩy cô ra, nghiêm mặt nói: "Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Chúng ta nên lên kế hoạch làm gì tiếp theo."

Eo Tô Dĩnh có hơi mỏi, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, đấm bóp vài cái: "Trước tiên, cứ làm cho xong những việc trước mắt đã, vừa giảm chi phí, thời gian còn lại còn học được cách nạp thêm năng lượng. Đợi thời tiết ấm áp trở lại, nhất định sẽ lại kinh doanh thuận lợi. Lúc trước tôi có tham khảo qua một số thương hiệu, họ sử dụng các hoa văn và màu sắc phóng đại để cải tiến mẫu sườn xám, chúng rất phổ biến với giới trẻ, tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn một số chỉ tiêu mà thay đổi sao cho phù hợp. "

Trịnh Nhiễm nói: "Lượng công việc không hề nhỏ."

"Không có cách nào khác, không ngừng khám phá, không ngừng cải thiện, muốn tìm được điểm nhấn riêng đều phải trải qua quá trình này."

"Tôi nghĩ... lúc trước chúng ta lựa chọn làm sườn xám có phải là một quyết định sai lầm?"

Điều này khiến Tô Dĩnh không vui: "Muốn từ bỏ? Tôi thấy chị còn không bằng cả Chu Phàm. Không có một chút tinh thần chiến đấu nào cả."

"Đúng, đúng, tôi già rồi. Tách ra đi." Chị nói to.

Tô Dĩnh còn nói to hơn: "Tách thì tách, ai sợ ai!"

Hai người tuy rằng mạnh miệng nói như vậy, nhưng vẫn trở về vị trí của mình nghiêm túc làm việc.

Một lúc sau, Trịnh Nhiễm chợt nhớ ra: "Nhà hàng của Dương Thần sắp khai trương. Cô ấy đã gửi thiệp mời cho cô. Cô có định đi không?"

Tô Dĩnh nói: "Tôi đến thì có ích gì, người muốn mời cũng không phải là tôi. Dù sao thì tôi cũng đã đưa thiệp mời cho Quách Úy, còn có đi hay không là chuyện của anh ấy."

"Lời này của cô là thật hay giả vậy?"

Tô Dĩnh cười: "Thật mà."

"Cô không lo lắng?"

"Có lẽ trước đây có, còn bây giờ thì tôi không lo lắng một chút nào."

Trịnh Nhiễm hoang mang: "Tại sao?"

"Tôi sẽ không nói với chị."

Chị lẩm bẩm: "Đây cũng lười nghe."

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Quách Úy không cần phải đến công ty, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Anh thức dậy theo đồng hồ sinh học bình thường và bắt đầu chạy bộ, sau khi ăn sáng xong thì vào thư phòng.

Tô Dĩnh thức dậy lúc 10 giờ, đột nhiên có cảm giác ân ẩn đau ở bụng dưới. Cô ngồi trên giường một lúc, sau đó không cảm thấy gì nữa.

Gần đây Quách Úy không hề tiết chế. Có lẽ là do cuối cùng cũng đã xác định mục tiêu, mỗi lần đều khiến cô phải thút thít xin tha anh mới bằng lòng bỏ qua. Với lý do đảm bảo chất lượng và tần suất, cả hai cũng không dành thời gian tính ngày rụng trứng, họ muốn chào đón một sinh linh mới trong một môi trường tương đối thoải mái.

Tô Dĩnh lại ngã xuống giường lười biếng thêm một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Trịnh Nhiễm nói hôm nay cô sẽ không qua đó. Không biết có phải là do gần đây công việc quá mệt nhọc hay không, cô luôn cảm thấy tinh thần có hơi mệt và chán ăn.

Tô Dĩnh nhắm mắt lại, co rúm lại trong chăn. Thật sự quá thoải mái và ấm áp, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Đến trưa, Quách Úy gọi cô dậy ăn cơm, gọi hai lần cũng không thấy cô trả lời. Anh bước vào, một tay chống lên giường, tay kia thì luồng vào chăn chọc cô. Anh mặc đồ ngủ rộng rãi, tóc rời rạc, cả người tươi tắn sảng khoái, trông hiền lành hơn bình thường.

Tô Dĩnh buồn ngủ, mơ hồ nhìn anh một lúc, lại kéo anh lại gần, ôm eo anh muốn anh nằm xuống cùng.

"Chị Đặng vẫn còn ở bên ngoài." Quách Úy nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cũng đâu có làm gì!"

"Cửa đang mở, chị ấy nhìn thấy nhưng chưa chắc gì sẽ nghĩ như vậy." Quách Úy muốn gỡ tay cô ra, kéo cô ngồi dậy.

Tô Dĩnh không muốn: "Buổi tối anh cũng không có cái thái độ này."

Quách Úy cười: "Vậy anh có thái độ gì?"

"Hết đòi hỏi lại dỗ dành... cái này cái kia."

Quách Úy bình tĩnh nhìn cô: "Nói sai rồi, sao anh lại nhớ là ai đó đã yêu cầu, Quách Úy, nhanh một chút."

"..." Tô Dĩnh "Bộp" một tiếng, che miệng anh lại.

Âm thanh này rất lớn, nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của anh, cô mới rút tay lại, xoa xoa má cho anh, sau đó lại hôn vài cái dỗ dành.

Hai người ồn ào một lúc, Quách Úy lôi cô ra khỏi tấm chăn ấm áp kia.

Đêm qua Thần Thần và Niệm Niệm đã đến ở nhà bà nội. Chị Đặng dọn cơm xong cũng đi đến nhà một người bạn đồng hương. Trên bàn cơm cũng chỉ có hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, tiếng chén đũa va chạm cũng nghe rất rõ ràng.

Quách Úy hỏi: "Ngày mai Tào Kiến kết hôn. Em có muốn đi với anh không?"

Tô Dĩnh suy nghĩ hồi lâu: "Tào Kiến nào?"

"Em đã gặp qua một lần hồi tiệc năm ngoái."

"Có mất nhiều thời gian không?"

Quách Úy nói: "Chỉ cần có mặt là được rồi. Nếu em cảm thấy hứng thú thì ở lại xem họ làm lễ."

Tô Dĩnh gật đầu: "Được."

Quách Úy do dự một lúc: "Có thể sẽ gặp Lương Thái, nếu em không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta, có thể không đi."

Tô Dĩnh nhẹ nhàng nói: "Trốn anh ta làm gì? Dám đến đây nhảy nhót, để xem em làm gì anh ta cho biết."

Quách Úy muốn cười: "Em sẽ làm gì?"

"... Dù sao thì em cũng không phải là người dễ chọc."

Sau bữa trưa, Quách Úy vẫn phải làm việc. Tô Dĩnh không làm phiền anh, cô cũng vào phòng làm việc của mình để hoàn thành đơn hàng trên tay.

Căn phòng của hai người đối diện nhau, góc cửa hơi mở, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy người kia đang làm gì.

Tuyết rơi nhẹ liên tục trong vài ngày cuối cùng cũng đã ngừng, bầu trời quang đãng và mọi thứ đều tĩnh lặng. Ánh nắng lọt qua cửa sổ ở cuối hành lang rơi xuống sàn nhà màu nâu đỏ. Thời gian đang chuyển động, ánh sáng cũng theo đó mà chậm rãi di chuyển.

Tô Dĩnh rất thích trạng thái này. Cảm thấy mỏi mắt, cô chống má ngẩng đầu lên quan sát anh. Thỉnh thoảng anh sẽ cau mày, thỉnh thoảng đỡ trán suy nghĩ một cách nghiêm túc. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, anh vẫn giữ nguyên động tác đó, chỉ ngước mắt lên nhìn qua.

Cách một hành lang, hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Tô Dĩnh đưa đầu ngón tay lên môi và hôn lên, sau đó đưa chúng ra thổi nhẹ về phía anh.

Một lúc sau, Quách Úy mỉm cười, cầm lấy tài liệu trong tay xua như xua bụi.

Tô Dĩnh tức điên lên, cô hơi kéo áo xuống vai, gác chân, duỗi mũi chân ra, nhìn anh chớp chớp mắt phải.

Hành động này quá mức cố tình, không hề có sự quyến rũ nào cả, trái lại khá buồn cười và đáng yêu.

Quách Úy đã bị cô đánh bại hoàn toàn. Anh cười cười vuốt trán, dùng hai tay thu thập "bụi" vừa quét đi, đặt nó bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này Tô Dĩnh mới hài lòng, cô kéo cổ áo lại, nhìn anh đắc ý nhướng mày.

Toàn bộ quá trình cả hai đều không giao tiếp ngôn ngữ, im lặng đùa giỡn một lúc, họ lại tiếp tục bận rộn với công việc.

Một ngày bình thường cứ vậy mà trôi qua.

Ngày hôm sau đến dự đám cưới của Tào Kiến.

Khi nhìn thấy Tào Kiến, trong đầu Tô Dĩnh có một chút ấn tượng, lần đầu tiên tham dự bữa tiệc với Quách Úy sau khi kết hôn họ đã gặp qua một lần.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Lương Thái cũng có mặt.

Lạ là ở chỗ anh ta mặc một bộ đồ màu đen và nói chuyện với mọi người, khi nhìn thấy bọn họ, anh ta chỉ liếc nhìn họ một chút, ánh mắt nhìn Tô Dĩnh trong nửa giây rồi quay đi.

Đương nhiên là Quách Úy sẽ không đi qua bắt chuyện.

Hai người giống hệt như người xa lạ.

Lễ cưới được tổ chức theo phong cách Trung Quốc. Hội trường lấy màu đỏ làm màu chủ đạo. Ánh sáng, màn lụa và thảm trải đường đều được sắp xếp có bài bản, tổng thể bố cục cực kỳ có không khí vui mừng.

Cô dâu mặc một chiếc váy cưới Trung Quốc màu đỏ. Vải satin tinh tế và bóng bẩy được thêu hoa văn cát tường, cổ áo đứng, cổ tay áo và váy pha trộn cảm giác mượt mà của váy cưới kiểu phương Tây.

Cô ấy lặng lẽ đứng bên cạnh chú rể, cả người thanh lịch đoan trang, mũ phượng rũ xuống vai, mỉm cười hạnh phúc, hoàn toàn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tô Dĩnh rất kinh ngạc, nhìn cô dâu xinh đẹp trên sân khấu, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ.

Buổi tối sau khi trở về, Tô Dĩnh bị mất ngủ. Ngay khi nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là váy cưới màu đỏ bay tới bay lui, lăn qua lăn lại vài lần, cô càng nghĩ thì càng trở nên phấn khích, càng phấn khích thì càng tỉnh táo hơn. Nhìn người bên cạnh, Tô Dĩnh cầm điện thoại di động, rón rén đi vào phòng tắm.

Cô ngồi trên bồn vệ sinh, gọi cho Trịnh Nhiễm.

Chuông reo rất lâu, rốt cuộc cũng bắt máy.

Tô Dĩnh nhỏ giọng thử thăm dò: "Này?"

Bên kia hừ một tiếng.

Tô Dĩnh hỏi: "Chị đang ngủ à?"

"Không có, đang chạy bộ."

Tô Dĩnh che miệng cười, thì thầm như một tên trộm: "Năng lượng thực sự rất tốt."

Trịnh Nhiễm không kiên nhẫn: "Cô có bệnh phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhà cô không có đồng hồ à? Có muốn tôi đưa cho cô một cái không? Cúp máy."

"Đừng đừng đừng."Tô Dĩnh vội la lên: "Tôi có vài chuyện muốn nói với chị."

Trịnh Nhiễm cho cô một cơ hội: "Nếu không phải chuyện quan trọng, tôi sẽ không tha cho cô."

Tô Dĩnh nói: "Không phải chúng ta luôn tìm kiếm điểm nhấn cho studio sao? Tôi nghĩ, chúng ta hãy làm váy cưới Trung Quốc."

Trịnh Nhiễm bỗng nhiên mở to mắt ra: "Váy cưới Trung Quốc?"

"Đúng vậy." Tô Dĩnh nói: "Đám cưới Trung Quốc ngày nay rất phổ biến, bất kể là mùa trái vụ hay mùa cao điểm đều có. Chúng ta sẽ làm ở trình độ chuyên nghiệp, tôi đã nghĩ ra khẩu hiệu thương hiệu, sẽ sử dụng câu "Một chiếc váy cưới thủ công độc đáo của riêng bạn". Các cô gái đều quan tâm đến hình thức và ý nghĩa, lại càng chú trọng đến vẻ đẹp của mình trong ngày cưới, nhất định sẽ không quá keo kiệt trong khâu váy cưới này." Cô suy nghĩ một chút: "Cũng có thể hợp tác với các công ty tổ chức tiệc cưới lớn, nền tảng phát triển sẽ càng mở rộng hơn."

Trịnh Nhiễm không thể không ngồi dậy: "Phương diện kỹ thuật cần phải chuyên nghiệp hơn mới được."

"Có thể thuê một số thợ có tay nghề."

"Vải và các phụ kiện cũng cần phải cao cấp hơn."

"Tất nhiên rồi."

"Nâng cấp trang web, làm lại khuyến mãi."

Tô Dĩnh nói: "Tất nhiên phải làm."

"Vẫn tiếp tục làm sườn xám."

"Đúng vậy."

Im lặng một lúc, Trịnh Nhiễm hỏi: "Chúng ta lấy tài chính ở đâu?"

Tô Dĩnh nâng đầu gối, chống cầm lên, cắn răng nói: "Chồng tôi có tiền, cùng lắm thì bây giờ mượn anh ấy trước, sau này sẽ trả lại cho anh ấy cả vốn lẫn lời."

Trịnh Nhiễm nói: "Chỉ đợi mãi câu nói này của cô."

Tô Dĩnh: "..."

Hai người trò chuyện rất lâu, nói mãi cũng không muốn ngừng.

Nhưng thời gian đã quá muộn, họ quyết định ngày mai gặp rồi bàn tiếp.

Tô Dĩnh tắt máy, vì ngồi một lúc lâu nên khi đứng dậy cô cảm thấy trước mình mắt tối sầm lại, nhanh chóng đỡ lấy bức tường bên cạnh, bụng dưới có cảm giác khó chịu.

Phản ứng này khiến cô có chút sợ hãi. Tô Dĩnh mở lịch ra xem. Đột nhiên cô không thể nhớ ngày của kỳ kinh nguyệt cuối cùng của mình.

Cả một đêm trằn trọc, không dễ dàng đợi cho đến khi trời sáng. Trên đường đến studio, cô mua hai que thử thai. Tô Dĩnh mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, nhìn thấy kết quả, thực sự không biết phải làm sao.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi