Chương Trước/173Chương Sau

Nghiễn Áp Quần Phương

Quyển 1 - Chương 25: Lại gặp công chúa

Đây vốn là một ngày rất đẹp.

Ta được lĩnh 50 tiền từ cửa hàng còn được thêm một bộ bảo bối. Khỏi cần nói, đó chính là văn phòng tứ bảo.

Ngươi sẽ hỏi, nếu Hồ nhị ca đã mở cửa hàng văn phòng phẩm thì sao ta không đến cửa hàng của huynh ấy lấy?

Ta nghĩ thế này: Hồ nhị ca là người buôn bán, mỗi mặt hàng nhập vào đều là để kiếm tiền, sao ta có thể không biết xấu hổ đi lấy không? Nếu không, ta bỏ tiền ra mua Hồ nhị ca cũng sẽ chẳng nhận. Tóm lại là rất ngại.

Cho nên ta chưa từng nhắc đến chuyện này với Hồ nhị ca mà Hồ nhị ca cũng không biết ta cần cái này.

Nhưng ông chủ thưởng thì khác, đây là ta lao động kiếm được.

Hôm nay lúc trưa bán hàng rất chạy, mới nửa canh giờ đã bán ra được vài chiếc nghiên mực đắt tiền.

Chưởng quầy cao hứng đến độ cứ mãi nói với ta:

- Vất vả, vất vả rồi, hôm nay ngoài tiền công ra sẽ có thêm một phong bao thưởng cho ngươi.

Lại sợ Bì Bì phản đối nên vội nói với Bì Bì:

- Ngươi cũng có, chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoãn giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi.

Nghe nói vậy, ta thuận nước giong thuyền, nhân cơ hội yêu cầu:

- Ta có thể xin một thứ đồ khác được không?

- Cái gì vậy?

- Một bộ văn phòng tứ bảo.

Thấy chưởng quầy có vẻ kinh ngạc, ta tưởng rằng ông ta nghĩ mình tham lam nên vội giải thích nói:

- Ta chỉ cần bộ rẻ nhất thôi, không cần tốt xấu, dùng được là được.

Chưởng quầy hỏi:

- Ngươi dùng hay để tặng ai?

- Ta dùng.

Lúc này Bì Bì xen vào:

- Đại chưởng quầy, chữ nàng viết được lắm, lúc trước đi học, đến tiên sinh cũng khen nàng đó.

Chưởng quầy kinh ngạc:

- Thì ra các ngươi đều từng đến trường?

Chưởng quầy kinh ngạc cũng dễ hiểu. Xã hội này, nữ tử xuất đầu lộ diện đứng trông hàng đều là nhà rất nghèo, thực sự chẳng còn cách nào nên mới phải thế, sao có thể đi học được?

Bì Bì ngại ngùng nói:

- Thực ra ta chỉ đi theo các ca ca, nàng ấy là nhà bỏ tiền đưa đi học. Đào Diệp, ngươi đi học mấy năm?

- Ừm, sáu năm.

Ta bắt đầu đi học từ năm 6 tuổi đến 12 tuổi. Mãi đến khi hàng xóm láng giềng có người nói ra nói vào, bảo cô nương lớn như vậy nên ở trong nhà học nữ công gia chánh chuẩn bị xuất giá, còn đi học với nam nhi thì ra thể thống gì. Từ đó mẫu thân mới cho ta ở nhà.

Theo ý phụ thân thì vẫn mong ta học tiếp, bởi vì cả đời này phụ thân ngưỡng mộ nhất chính là tài nữ. Với ông mà nói, trên đời này chỉ có tài nữ là có thể sánh với thư pháp thần thánh mà thôi.

Nghe nói lúc ông bà nội định chuyện hôn nhân với mẫu thân, tuy rằng phụ thân nghe nói đối phương rất xinh đẹp nhưng không biết chữ thì vẫn rất tiếc. cho nên, sau khi thành thân, chuyện đầu tiên chính là dạy mẫu thân đọc sách, viết chữ. Mẫu thân cũng rất thông minh, chưa đến hai năm, đến khi sinh ra ta là đã có thể đọc sách. Tiên sinh vỡ lòng của ta chính là mẫu thân, những chữ đầu tiên ta học là do mẫu thân dạy.

Chưởng quầy nói:

- Nếu là ngươi dùng thì trong phòng ta có một bộ cũ, là một người thân từng thi tiến sĩ đã dùng. Sau này thi không đỗ, tức giận về nhà, lúc đi còn nói “Có sự mờ ám, có sự mờ ám!”, đến cả văn phòng tứ bảo cũng không mang đi, vẫn để ở đây. Tháng trước hắn gửi thư nói, đã quyết định học buôn bán, từ nay sẽ không sờ vào mấy thứ đồ này nữa.

Nói xong, lấy trong phòng ra một túi đồ, phủi phủi bụi bên ngoài rồi mở ra, bên trong bút, nghiên mực vẫn vẹn nguyên, hơn nữa đều là thượng phẩm. Nhất là chiếc nghiên mực kia, phía trên còn khắc cá rất tinh xảo, đại khái chắc có ý nghĩa rằng cá chép hóa rồng chăng.

Ta mừng rỡ như điên, đột nhiên nghĩ ra còn thiếu một thứ: Giấy. Một là đã không làm, hai nếu làm thì phải dứt khoát, lại mặt giày hỏi xin ông chủ chút giấy.

Bì Bì tốt bụng giúp ta gói lại đẹp đẽ, cuối cùng còn thắt nơ con bướm lên đó nữa.

Xách theo bao đồ trên lưng, còn có cả túi tiền nho nhỏ, ta vui vẻ khó nói nên lời. Đi trên đường cảm thấy chân nhẹ bẫng như sắp hóa thành tiên.

Ta thầm tính trong lòng: Về sau mỗi tháng có 50 đồng từ cửa hàng, tiết kiệm một chút đủ cho ta và muội muội sống một tháng. Tiền Vệ phu nhân cho có thể tích cóp lại. Nếu vậy, chỉ cần vài năm chưa biết chừng ta có thể mua được mảnh ruộng nhỏ, thêm vài năm nữa mua được nhà ở. Chẳng phải ta thành nông phụ, có ruộng có nhà?

Đang nghĩ hay lắm, ngẩng đầu lên nhìn thì vội kêu không hay rồi.

Ai dà, người không thể quá đắc ý, vui quá hòa buồn. Cho nên làm người thì phải biết khiêm tốn.

- Bây giờ ngươi còn định trốn đi đâu?

Là giọng nói của kẻ săn được con mồi.

Ta kinh hoảng nhìn quanh, đây là đầu giờ chiều, trong một ngõ nhỏ, trước sau không người, trái phải chỉ có tường cao.

Không có ai, ý là ngoài ta và các nàng thì không có ai khác.

Ta còn có thể làm gì được? Chỉ có thể thở dài:

- Các ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai thì nhanh lên, chiều nay ta còn phải đến trường học.

- Lần trước ngươi biết nghe lời thế này thì có phải là đỡ bị đòn không?

- Đúng đúng, là ta không biết điều.

Cường địch rình rập, chỉ đành ẩn nhẫn. Cố gắng không xung đột thì may ra còn có đường sống.

Đi theo các nàng một đoạn đường, ngẩng đầu nhìn lại lại là Xuyết Cẩm lâu, hình như cả phòng vẫn là căn phòng lần trước. Một nữ tử ăn mặc sang trọng ngồi ngay ngắn trước cửa sổ.

Ta vội quỳ xuống chào:

- Công chúa gọi Đào Diệp đến không biết là có gì sai bảo?

- Ngẩng đầu lên!

Chưa nghe sai bảo thì cứ nghe lệnh của người ta đã.

Ta theo lời ngẩng đầu.

- Đôi mắt hoa đào của ngươi là để quyến rũ ai thế?

Giọng công chúa không lớn nhưng mang ý uy hiếp rõ ràng.

- Mắt hoa đào của Đào Diệp – Trời ạ, ta làm gì có mắt hoa đào: – Là cha mẹ cho, trời sinh như vậy, chẳng có cách nào nhưng Đào Diệp chưa từng muốn quyến rũ ai.

- Nói dối!

Công chúa đập bàn:

- Ngươi không quyến rũ hắn thì sao hắn có thể vì ngươi mà tốn sức như thế? Chỉ vì một nha hoàn hạ lưu mà cũng tìm người đối phó với bản công chúa.

- Công chúa, chuyện không như ngài tưởng tượng đâu. Bọn họ đối phó với thú hạ của công chúa không phải vì Đào Diệp mà vì mặt mũi của bọn họ mà thôi.

Nói tới đây, ta dần dần bình tĩnh lại, không còn hoảng sợ nữa. Hôm nay, nếu xử lý tốt việc này thì chưa biết chừng sẽ là bước chuyển biến quan trọng.

- Nói rõ xem nào?

Công chúa cũng chẳng nổi giận nữa, tựa hồ muốn nghe ta giải thích.

- Nếu ngày đó Đào Diệp không bị đánh mà là bất kì ai khác trong trường học của bọn họ thì bọn họ vẫn sẽ ra mặt thôi. Cái gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, ai thương gì con chó, là xót sĩ diện bản thân mà thôi.

Ta cũng chẳng trách ai, trong lúc tứ cố vô thân, ta hình dung bản thân thành cái gì cũng chẳng sao, chỉ cần bình an rời đi là tốt rồi.

- Ha ha ha, nói chuyện với ngươi thật sảng khoái, là như thế. Công chúa lại vỗ bàn.

Xem ra công chúa điện hạ bất kể là vui hay giận cũng đều dùng hành động để tỏ vẻ.

- Nếu công chúa không còn gì sai bảo, không biết có thể để Đào Diệp đi? Bên trường học Đào Diệp còn việc phải làm nữa.

Nói xong ta lo lắng chờ nàng đáp lời.

- Cái bao ngươi cầm trong tay là gì? Trông đẹp như thế chắc chắn là đồ tốt gì đó?

Cái này là thế nào đây?

Nhưng mà nếu giờ mục tiêu của công chúa chuyển qua túi của ta thì ta cũng chỉ đành đáp lời.

- Đây là một bộ văn phòng tứ bảo.

- Ngươi lấy cái này làm gì?

Nàng có vẻ buồn bực, chắc cũng giống như chưởng quầy, cảm thấy một nha hoàn thô lậu cầm văn phòng tứ bảo trông rất khập khiễng.

Đột nhiên nàng biến sắc, đứng phắt dậy, tay sắp chạm đến chóp mũi ta:

- Ngươi… ngươi… Không phải ngươi mua cái này làm lễ vật tặng cho hắn chứ? Khó trách bọc gói cẩn thận như vậy, còn thắt nơ con bướm!

Nói thật, ta vẫn chưa rõ “hắn” mà nàng nhắc đến là ai, tạm thời đoán chắc là Vương Hiến Chi. Nhưng ta vội cãi:

- Xin công chúa bớt giận, tuyệt đối không phải như vậy, công chúa chỉ cần xem thì sẽ biết.

Ta vội mở chiếc bọc ra, sau đó đưa cho công chúa xem.

Xin lỗi Bì Bì, chiếc nơ con bướm ngươi cầu kì thắt cho đã chẳng còn.

Công chúa liếc mắt một cái đã nhìn ra:

- Đều là đồ cũ?

Ta vội nói:

- Đúng thế! Đều là đồ cũ, là Đào Diệp xin ông chủ cho, để bản thân dùng. Nếu muốn tặng người thì tốt xấu gì cũng phải mua mới chứ.

- Ngươi thực sự biết viết chữ sao?

Lại là giọng nói vui vẻ.

Đề tài chuyển đi đâu vậy? Ta phát hiện càng lúc càng không thể đuổi kịp được tư duy của công chúa.

- Bản công chúa hỏi ngươi, có phải ngươi thực sự biết viết không?

Không còn bình tĩnh nữa, trong giọng nói là sự hưng phấn khác thường.

Ta cúi đầu đáp:

- Chỉ là biết viết chữ mà thôi, có gì đáng nói đâu.

Công chúa hớn hở:

- Vậy ngươi viết thử vài chữ cho ta xem.

Ta khép nép cầu xin:

- Công chúa, Đào Diệp phải về trường học rồi.

Nhìn sắc trời bên ngoài, chắc chắn đã bắt đầu lên lớp mà ta vẫn còn dây dưa ở đây với công chúa.

- Dài dòng, bản công chúa bảo ngươi viết thì viết đi.

- Được, được, được, ta viết. Ta bất đắc dĩ nói.
Chương Trước/173Chương Sau

Theo Dõi