Chương Trước/47Chương Sau

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 42

Edit: Tich Nguyen

Beta: Sên

"Giúp đỡ?" Lông mày Tô An Ninh nhăn lại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nói thẳng: "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Trên chuyến bay đến Thượng Hải ngày hôm đó tôi cũng có mặt, tôi đã nghe được lời cô nói với chủ tịch Hạo Hâm rồi." – Người phụ nữ trung niên nói, hôm đó sau khi thấy Tô An Ninh nói chuyện với Trương Đổng, cô đến Thượng Hải liền bắt đầu thu thập tư liệu về Tô An Ninh.

Sau khi phát hiện Tô An Ninh đúng thật có chút bản lĩnh, cô liền nổi lên tâm tư.

Cô còn đang nghĩ phải tìm cơ hội để gặp Tô An Ninh, thì công ty đá quý lại cần tìm người đại diện, Cận Sầm vừa khéo nhắc đến cô, nên cô liền lợi dụng cơ hội này.

Nếu như đối phương có cách giải quyết, coi như đã chọn được người đại diện của công ty với cái giá tốt, nếu như không thể giải quyết cũng không tính là tổn thất gì cả.

"Xem bói." – Tô An Bình hỏi.

Người phụ nữ trung niên lắc đầu: "Không phải."

Nói xong, thấy Tô An Ninh không có phản ứng gì, người phụ nữ tiếp tục nói: "Cô có biết chú thuật không?"

Chú thuật? Đồng tử Tô An Ninh co lại.

Đó cũng là một loại thuật pháp tương tự ngôn linh thuật của bọn cô, nhưng điều khác biệt chính là, ngôn linh sư như bọn họ có thể tốt hoặc xấu, nhưng chú thuật lại dùng máu của bản thân làm chú, luôn rất âm độc.

Thấy phản ứng của Tô An Ninh, người phụ nữ trung niên liền đoán được Tô An Ninh biết thuật này, cô ấy liền quỳ xuống trước mặt Tô An Ninh: "Đại sư, tôi chỉ xin ngài cứu mạng con gái của tôi."

"Cô đứng dậy trước đã." – Tô An Ninh tiến lên phía trước đỡ người phụ nữ trung niên dậy, cô còn chưa chắc chắn, chú thuật mà người phụ nữ này nói có giống như ở chỗ cô không, nhưng mà cô quả thật muốn xem thử một phen.

"Con gái của cô có chuyện gì?" Đỡ người phụ nữ dậy, Tô An Ninh tiếp tục hỏi.

"Tinh Quang Châu Bảo là tài sản mẹ tôi để lại cho tôi, sau khi kết hôn tôi và chồng cùng quản lí công ty, vì tính chất công việc mà tôi và chồng thường hay phải đến vùng Tây Nam chọn nguyên liệu, có một lần trên đường trở về từ trong núi sâu, chúng tôi gặp một cô gái đang bị thương, chồng tôi có ý tốt liền ôm cô ta xuống xuống núi, nhưng xuống núi rồi, cô ta lại quấn lấy chồng tôi bắt chồng tôi phải chịu trách nhiệm với cô ta. Đương nhiên chồng tôi không đáp ứng, chúng tôi bỏ lại cô ta ở một phòng khám địa phương rồi rời đi, nhưng không ngờ rằng cô ta lại tìm được chúng tôi, cô ta xin tôi nhường chồng cho cô ta, thấy tôi sống chết cũng không đồng ý cô ta uy hiếp tôi rằng nếu tôi không đồng ý cô ta sẽ không tha cho tôi, lúc đó tôi cũng không để tâm đến chuyện này, cũng không quan tâm đến ả ta, chỉ dặn bảo an không cho cô ta vào cửa... Không lâu sau, tôi cứ tưởng rằng cô ta từ bỏ rồi, không ngờ rằng cô ta vậy mà lại muốn giết tôi, cô ta không giết được tôi còn bị cảnh sát truy đuổi, cô ta bỏ chạy nhưng cảnh sát cũng không có cách nào bắt được cô ta, rồi cô ta cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa, dần dần thì tôi cũng không còn cảnh giác như trước. Không nghĩ đến một thời gian sau, tôi mắc bệnh, đến bệnh viện kiểm tra thì biết hàm lượng máu trong cơ thể tôi ít hơn so với người bình thường, hơn nữa còn giảm đi theo ngày, lúc đó tôi cũng mới biết rằng mình đang mang thai, vì để an toàn sinh đứa bé, mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện truyền máu, sau khi sinh thì bệnh của tôi bỗng tốt lên, tôi nghĩ rằng mình may mắn mà không ngờ, căn bệnh đó đã truyền cho con gái tôi rồi..."

Lúc nói người phụ nữ không nhịn được bật khóc thành tiếng, lại tiếp tục nói: "...Sau đó thì bác sĩ cũng không xác định được là bệnh gì, tôi và chồng đã đi khắp nơi hỏi thăm, cho đến khi chúng tôi đến thôn nhỏ đó ở Tây Nam mới biết, cô gái kia đã từng học chú thuật từ một Vu sư ở đó, chúng tôi cũng biết rằng chú thuật đó dùng máu để nguyền rủa, tôi đã từng tìm rất nhiều đại sư, cũng có vài người giúp con gái tôi chuyển biến tốt hơn nhưng mấy năm nay những người như vậy ngày càng ít, con gái tôi chỉ có thể nằm trên giường bệnh ngày qua ngày, không thể cử động, tâm nguyện của con bé rất đơn giản, nó chỉ muốn cùng bố mẹ đi chơi công viên giải trí vào ngày sinh nhật...."

Nghe người phụ nữ khóc lóc xong, khoé mắt Tô An Ninh chợt xuất hiện tia sáng: "Con gái cô như thế này đã bảy năm rồi?"

"Bảy năm rồi! Sao vậy?" – Người phụ nữ nói trong lo lắng.

"Nếu tôi đoán không sai, chú thuật mà con gái cô trúng phải là thuật nguyền rủa cơ bản nhất, bại huyết chú, chú thuật này vốn không thể kéo dài lâu như vậy, bởi vì thuật này cần người thi hành thuật cách xa người bị hạ thuật không quá 5 mét, chú thuật này có thể kéo dài đến 7 ngày, con gái cô trúng thuật 7 năm rồi, chỉ có thể nói người phụ nữ kia vẫn luôn ở bên cạnh con gái cô." – Tô An Ninh không che giấu mà trực tiếp nói.

Cô không ngờ rằng thế giới này lại có chú thuật giống thế giới của cô, ở chỗ cô mà trúng phải chú thuật này thì người ta đã nửa sống nửa chết rồi, đâu có giống như nơi này còn có bệnh viện để truyền máu.

"Sao có thể?" – Người phụ nữ trung niên nắm chặt hai tay.

"Cô trở về điều tra một lần, xem ai cứ bảy ngày lại xuất hiện bên cạnh con gái cô, thì cô ta chắc chắn là người hạ thuật, không còn nghi ngờ gì nữa."

"Đại sư, cô không có cách giải quyết ư?"

Tô An Ninh lắc lắc đầu, chú thuật của chú sư đối với ngôn linh sư vô dụng, ngôn linh sư cũng sẽ không học nó, lúc đầu cô chỉ thấy thú vị nên mới đi học một chút, nhưng không ngờ ở chỗ cô không dùng đến mà lại được dùng ở thế giới lạ lẫm này.

Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, Tô An Ninh tiếp tục nói: "Tôi giúp cô đoán chữ, xem xem có thể tìm ra manh mối gì không."

"Được, được..." Người phụ nữ trung niên lập tức kích động gật đầu, đôi tay run rẩy viết chữ "cứu" xuống giấy.

"Ngày 11 tháng 9, cô ta sẽ lại xuất hiện." – Tô An Ninh nói.

Nghe xong, người phụ nữ trung niên liền cảm kích: "Đại sư, ân tình của cô Uông Tuyết tôi sẽ không quên, sau này có gì cần giúp đỡ, cô cứ việc nói."

"Cô đã báo đáp tôi rồi." – Tô An Ninh nói, nếu như không phải đối phương cần cô giúp đỡ, người đại diện này cũng không đến lượt cô, giữa hai người coi như đã thanh toán xong.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô An Ninh, Uông Tuyết cũng đoán được tính cách của cô, âm thầm ghi lại ân tình này trong lòng, đối phương không muốn, cô tìm việc khác trả lại đối phương là được, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng tìm ra hung thủ phía sau màn.

Bảy năm rồi!

Hiện tại cuối cùng cũng có một tia hi vọng.

Thở phào nhẹ nhõm, Uông Tuyết nhìn Tô An Ninh nói: "Tô đại sư, nếu việc này đã xong rồi, chúng ta có phải nên đi kí hợp đồng không?"

"Ừm." Tô An Ninh gật đầu.

Sau đó, hai người Uông Tuyết và Tô An Ninh liền đến phòng VIP.

Trong phòng, Cận Sầm và Tả Lập còn có Tất Thanh – Tổng giám đốc Tinh Quang Châu Bảo cũng là chồng của Uông Tuyết đang bàn bạc về người đại diện quảng cáo.

Thấy động tĩnh ở cửa, Tất Thanh là người đầu tiên nhìn qua, tầm mắt từ mặt đất chuyển sang Uông Tuyết, thấy Uông Tuyết gật đầu với mình, tim Tất Thanh đột nhiên buông lỏng, tuy rằng hắn cũng có chút không tin người trẻ tuổi như Tô An Ninh có bản lĩnh gì, nhưng mấy năm qua đúng là có gặp một vài vị đạo sĩ, vậy nên, hắn cũng tình nguyện thử tin tưởng một phen.

Bây giờ thấy dáng vẻ vui mừng như vậy của vợ mình, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng không ít.

Cận Sầm thấy hai người cùng bước vào, lại nhìn đến khoé mắt còn đọng lại hơi nước của Uông Tuyết, ánh mắt bất giác sáng lên, rốt cuộc Tô An Ninh đã nói gì?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, hai vợ chồng Tất Thanh và Uông Tuyết vô cùng nhiệt tình mở tiệc chiêu đãi ba người.

Đến cuối cùng hai bên đều vui vẻ ký hợp đồng.

Ký hợp đồng xong, Uông Tuyết lại mời: "Chúng ta cùng đi uống trà chiều đi, bên cạnh công ty chúng tôi có một quán cà phê rất ngon."

"Được." – Cận Sầm gật đầu, thêm một mối quan hệ cũng không có gì xấu.

Tô An Ninh cũng không từ chối, trầm mặc ngầm đồng ý, mà Tả Lập lúc này vẫn đang vui vẻ vì ký được hợp đồng, hợp đồng cứ như vậy đã nằm trong tay rồi..

Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ: có một nghệ sĩ may mắn, nhân sinh còn mong gì nữa?

Một lát sau, cả nhóm đi đến tiệm cà phê và cùng nhau thưởng thức bữa trà chiều.

Lúc ra về, Tả Lập và Tô An Ninh cùng lên xe Cận Sầm trở về công ty.

Trên đường, Tả Lập tay cầm hợp đồng đưa cho Tô An Ninh xem: "An Ninh, có hợp đồng hai năm này liền có 500 vạn trong tay!"

"Của Cận tổng là hai ngàn vạn." Tô An Ninh nhìn thẳng Tả Lập nói, của Cận Sầm gấp bốn lần chỗ này, Tả Lập có phải vui mừng hơi sớm không.

"Cũng không thể so được với phú bà như cô." Hợp đồng của hắn với công ty là năm phần trăm thù lao của minh tinh, vậy cũng có nghĩa là lần đại diện này hắn sẽ có 25 vạn, đối với hắn mà nói đó cũng là một khoản tiền rất lớn, mà hắn biết rằng Tô An Ninh ngoài là nghệ sĩ, cô cũng kiếm được không ít tiền từ bói toán.

Cận Sầm chuyên chú lái xe nghe Tả Lập và Tô An Ninh nói chuyện, nhíu mày.

Đúng lúc này, Cận Sầm nhìn kính chiếu hậu bên ngoài, không ngờ lại thấy một chiếc xe taxi đen bám theo sau đã một lúc rồi.

Loại tình huống này không cần nghĩ cũng biết là chó săn.

"Đằng sau có phóng viên!" Cận Sầm trực tiếp nói với hai người ngồi đằng sau.

"Phóng viên?" Tả Lập kinh ngạc, nhìn về sau một chút, quả thật nhìn thấy một chiếc xe hành tung quỷ dị, tiếp tục nói: "Vậy Cận tổng, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Đợi lát nữa tiếp nhận phỏng vấn hay là cắt đuôi bọn họ?"

Tình huống hiện tại cần lập tức quyết đinh.

Lựa chọn tiếp nhận phỏng vấn, mấy tên phóng viên sợ thiên hạ không loạn kia chỉ chú trọng đến hai người cùng nhau đến giải trí Tinh Quang, rồi từ đó thêm thắt tin đồn, mà không phải hai người cùng đại diện cho sản phẩm của đá quý Tinh Quang.

Đến lúc đó, có thể Tô An Ninh sẽ chọc đến fan cuồng của Cận Sầm, những fan nữ kia của Cận Sầm còn điên cuồng hơn cả fan của Tần Vũ gấp mấy lần, tuy Tần Vũ nhân khí không cao, nhưng mà Cận Sầm thì khác, vừa có thành tựu trong diễn xuất còn nắm giữ một công ty giải trí, là người đàn ông kim cương tiêu chuẩn, cộng thêm hắn gần như không bao giờ đi riêng cùng nữ minh tinh khác, hình tượng giữ mình trong sạch này khiến fan hâm mộ của hắn có sự cố chấp không bình thường, từng có một nữ minh tinh mưu toan tạo scandal với Cận Sầm, nhưng chưa đến lượt Cận Sầm động tay thì quá khứ của nữ minh tinh đó đã bị đào ra rõ ràng.

Lựa chọn khác chính là cắt đuôi bọn họ, nếu như có thể cắt đuôi, chắc chắn tổn thất sẽ giảm xuống thấp nhất, đến lúc hai người công bố cùng làm người đại diện, dù phóng viên có đưa ra ảnh chụp, bọn họ cũng có lí do biện minh.

Trong giới giải trí, đối với tin đồn, người phát ngôn trước và người phát ngôn sau căn bản là hai chuyện khác nhau.

Lúc này, Tả Lập rất muốn chọn cắt đuôi đám nhà báo, nhưng lại không biết suy nghĩ và kĩ năng lái xe của Cận Sầm thế nào, hơn nữa Cận Sầm lại là ông chủ, hắn cũng phải tôn trọng ý kiến của đối phương.

"Cắt đuôi bọn họ." Cận Sầm không cần suy nghĩ nói, hắn biết rõ fan hâm mộ của mình điên cuồng đến mức nào, tuy rằng hắn không để đám fan đó vào mắt nhưng rất có thể sẽ tổn hại đến hình ảnh mà Tô An Ninh xây dựng từ trước đến nay, vậy nên bắt buộc phải cắt đuôi bọn họ.

Nói rồi Cận Sầm liền quay xe gấp ngay tại giao lộ phía trước, rẽ vào một con đường không phải về công ty.

Tả Lập và Tô An Ninh cũng không hỏi xe sẽ đến đâu? Chỉ nắm thật chặt tay vịn trên xe.

Lúc sau, dường như người đằng sau biết được tốc độ xe của Cận Sầm thay dổi, cũng bắt đầu nhanh chóng đuổi theo sau, cầm máy ảnh chuẩn bị chụp lại người đằng sau Cận Sầm.

Mà lúc này, Tô An Ninh và Tả Lập đã sớm cúi người xuống.

Không biết qua bao lâu, Tô An Ninh và Tả Lập cùng có cảm giác chiếc xe đã dừng lại, liền nghe thấy Cận Sầm nói có thể xuống xe, hai người Tô An Ninh và Tả Lập cùng toát mồ hôi.

Tô An Ninh ngồi thẳng người, trực tiếp đối diện với ánh mắt cười như không cười của Cận Sầm.

"Lần đầu tiên?" Môi Cận Sầm nhếch lên một đường cong nhẹ, trêu chọc nói, nhìn gần như vậy, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt trơn mềm trắng trẻo như trứng gà bóc của cô, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh của cô, rõ ràng như một con cừu nhỏ mà lại có ánh mắt của một con sói.

"Không phải." Tô An Ninh đáp lại, rồi mở cửa phụ xe, đi thẳng ra ngoài.

Tả Lập phản ứng nhanh nhẹn, cũng xuống xe.

Chỉ là lúc hai người bước ra, lại sửng sốt bởi quang cảnh xung quanh.

Cận Sầm thế mà lại có sở thích sưu tập xe!

"Tinh" một tiếng, Cận Sầm khóa xe xong liền thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của Tả Lập, cười cười nói: "Đây là hầm để xe của tôi, tôi vừa lái xe thẳng vào, sẽ an toàn hơn."

"À." Tả Lập nghe vậy, càng nhịn không được nuốt nước bọt, Cận Sầm này quả không hổ là người đàn ông kim cương, nhặt bừa một chiếc xe ở đây cũng làm hắn phải tích cóp hơn mấy chục năm." Hơn nữa, Tả Lập cũng là một người yêu thích xe, nhìn chằm chằm những chiếc xe bản giới hạn xung quanh, ánh mắt không ngừng tỏa sáng.

Cận Sầm trực tiếp đi đến bên cạnh, ấn thang máy, nói với hai người: "Chúng ta lên trước đã! Trước mắt trong vòng nửa giờ đám nhà báo sẽ không rời khỏi, đợi lát nữa tôi nghĩ cách đưa hai người ra ngoài."

Nghe vậy, Tả Lập thu lại ánh mắt, ba người cùng lên thang máy.

Sau khi Cận Sầm ấn lên tầng 3, thang máy từ từ chuyển động.

Trong lòng Tả Lập không khỏi cảm thấy người có tiền đúng là người có tiền, trải qua cuộc sống này, than ôi, đúng là quá hưởng thụ!

Thang máy vừa dừng, lại nhìn thấy một không gian rộng lớn, Tả Lập chịu qua bao nhiêu đả kích bỗng có chút chống đỡ không nổi.

Ngược lại Tô An Ninh thì khác, bất kể thấy cái gì, tinh thần đều không kích động lắm, vô cùng điềm tĩnh.

Tô An Ninh và Tả Lập ngồi xuống sô pha ở trung tâm, Cận Sầm hỏi: "Hai người uống gì?"

"Nước chanh." Tả Lập đáp.

"Cũng vậy." Tô An Ninh cũng đáp.

Rất nhanh, Cận Sầm rót ra ba cốc nước chanh, đặt trước mỗi người rồi cầm điều khiển mở ti vi.

Mở ra, kết nối mạng, Cận Sầm trực tiếp vào vài trang web giải trí.

Có một số tin tức giải trí đang được phát trực tiếp trên đó, hình ảnh Tô An Ninh cũng xuất hiện vài lần, đều là những tin tức khá "hot" gần đây của giới giải trí.

Từ đây, có thể thấy được Tô An Ninh gần đây có bao nhiêu nổi tiếng.

Nhưng mà rất nhanh tin tức trên tivi đã thay đổi.

"Hiện tại, là một tin tức mới cập nhật, phóng viên đài chúng tôi đã theo đuôi tổng giám đốc Phong Thần, ảnh đế Cận Sầm được cho là đang hẹn hò cùng một nữ minh tinh, mọi người đều biết, Cận Sầm vẫn luôn giữ mình trong sạch, đây chính là lần đầu tiên tin tức như thế này xuất hiện, vị nữ minh tinh thần bí này liệu có phải là tình yêu chân chính của Cận Sầm? Tiếp theo là những bức ảnh mà phóng viên của chúng tôi chụp được..., Cận Sầm phát hiện bị phóng viên theo dõi, dẫn theo một vị minh tinh bí mật đi về phía căn biệt thự thường ở, quan hệ đúng là không bình thường...nếu như có thêm tin tức mới, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập."

Bản tin được phát xong, ba người chăm chú nhìn chằm chằm bức ảnh.

Nghiêm túc xem kĩ, ở phía sau chỗ ngồi của Cận Sầm xuất hiện một thân ảnh, có thể nhìn ra là có người.

Nhưng mà từ chỗ nào mà nhìn ra được đó là một nữ minh tinh?

Quan trọng hơn là, thế mà bọn họ lại biết được vị trí căn biệt thự của Cận Sầm.

Tiếp theo, Cận Sầm liền đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ cầm ống nhòm đi đến ban công, rất nhanh đã nhìn thấy đám kí giả ồn ào xung quanh biệt thự.

Lần này, muốn ra ngoài lại khó hơn rồi!

Trở lại phòng khách, Cận Sầm nói với Tô An Ninh và Tả Lập: "Bên ngoài bị bao vây rồi!"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tả Lập đứng dậy, cầm ống nhòm của Cận Sầm nhìn qua một vòng, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đang xếp thành hàng.

Có thể nói, không hổ là Cận Sầm? Chỉ là một tin đồn nghi ngờ, đám kí giả này đã điên cuồng như cắn phải thuốc như vậy.

"Hôm nay bọn họ không chờ được, ngày mai sẽ rời đi thôi, muộn nhất cũng chỉ hai ngày." Cận Sầm bình tĩnh nói, rồi quét mắt qua hai người: "Chắc là phải phiền hai người ở đây hai ngày rồi, đợi sóng gió qua đã."

"Phải ở lại?" Vẻ mặt Tô An Ninh hơi động, cô ở lại thì không có vấn đề gì, nhưng An Tân vẫn còn đang ở trường thì sao?

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Tôi có một em trai." Tô An Ninh nói.

"Để tôi bảo Thiệu Tử Hằng đi đón, dù sao cậu ấy cũng biết em cô." Cận Sầm không hề khách khí nói, có lao động miễn phí là Thiệu Tử Hằng, dùng cũng không sao, dù sao thì hắn cũng không che dấu hắn biết giao dịch của Tô An Ninh và Thiệu Gia.

Tô An Ninh nghe hiểu, quả nhiên ánh mắt nhìn Cận Sầm có chút biến hóa, tuy rằng chỉ một chút, nhưng Cận Sầm vẫn nhìn ra rõ ràng, khoé môi khẽ nhếch, hiếm khi thấy vẻ mặt này của Tô An Ninh, chỉ tiếc rằng mặt vẫn không đổi sắc!

"Vậy làm phiền anh nói với Thiệu tổng một tiếng." Tô An Ninh vân đạm phong khinh nói, cô không biết Cận Sầm rốt cục điều tra từ đâu, nhưng cô phải nói với hắn, cô không sợ hắn thăm dò.

"Ừ" – Cận Sầm mỉm cười đầy ý tứ, đôi tay thon dài cầm lên điện thoại, kết nối với số của Thiệu Tử Hằng.

Tiếp theo, trong điện thoại truyền đến giọng nói gợi cảm của Thiệu Tử Hằng.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi