Chương Trước/47Chương Sau

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 46

Dịch: Tich Nguyen

Beta: Cà ri

Lúc Tô An Ninh xuất hiện trước mặt Trương Sơn, Trương Sơn không khỏi nhíu mày: "Cô để mặt mộc?"

"Là nhân viên trang điểm đến muộn." Tô An Ninh đáp.

Nhân viên trang điểm đến muộn? Nghe được đáp án này, Trương Sơn mới nhớ ra Tô An Ninh là người của Phong Thần, chắc hẳn là bị người ta cố tình chậm trễ rồi.

Ánh mắt hắn rơi xuống trên mặt Tô An Ninh, minh tinh dám đứng trước mặt phóng viên để mặt mộc không nhiều lắm, để mặt mộc mà vẫn đẹp đến không thể bắt bẻ như Tô An Ninh lại càng ít, hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ không nói thêm gì nữa.

Chỉ có Thiệu Thi Nhã ở bên cạnh thấy mặt mộc của Tô An Ninh, trong lòng lướt qua một tia đố kị, tuy rằng làn da cô ta cũng đẹp, nhưng thật sự không so sánh được với làn da mền mịn trắng như tuyết không có lỗ chân lông của Tô An Ninh.

Không thể nhẫn nhịn được, Thiệu Thi Nhã nhìn vẻ mặt không có chút thay đổi của Chu Vũ bên cạnh.

Lúc này, Chu Vũ mỉm cười thân thiện nói với Tô An Ninh: "An Ninh, đã sớm nghe qua đại danh của cô, tôi là Chu Vũ, cùng tuổi với Đồng Lâm, nếu cô không ngại cứ gọi tôi là chị Vũ là được rồi.

"Chị Vũ." Tô An Ninh nhàn nhạt gọi, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Chu Vũ một lát, vẻ mặt càng lạnh nhạt hơn.

Chu Vũ cũng quét mắt qua khuôn mặt của Tô An Ninh, thấy đối phương không trang điểm, liền biết cái hố cô đào ra cũng không dụ được Tô An Ninh nhảy xuống dưới, nhưng mà như vậy thì sao, về sau thế nào cũng có cơ hội thôi, thu lại ánh mắt của bản thân, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười rực rỡ.

"An Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Thiệu Thi Nhã chào hỏi Tô An Ninh, nụ cười hoàn mỹ trên môi không có một chút khuyết điểm, dường như không chút để bụng lời nói của Tô An Ninh.

"Đúng vậy, lại gặp mặt." Tô An Ninhthấp giọng nói.

Nghe được giọng nói này, chốc lát trong lòng Thiệu Thi Nhã cảm giác được một chút uy hiếp, nụ cười trên mặt nhạt đi, thật ra có lúc cô ta cũng không hiểu, tại sao đối mặt với Tô An Ninh lại cảm thấy kiêng kị như vậy.

Đúng lúc này, một người cũng từ đằng xa bước đến bên này.

"Phong sư huynh." Thiệu Thi Nhã cất tiếng gọi trước, trong mắt đem theo một loại tình cảm khác biệt, Phong sư huynh là anh cả của Kinh Khải, ôn tồn lễ độ, khí thế ung dung, trước giờ vô cùng chăm sóc cô, người con trai như vậy, cô đã thật sự động lòng rồi, nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, vô cùng rung động lòng người.

Tô An Ninh đối diện với Thiệu Thi Nhã cũng nhìn thấy tâm trạng đột nhiên thay đổi của cô ta, tầm mắt cũng chuyển lên người Phong Hạo, một thân vest trắng, đôi mắt tràn đầy dịu dàng bên dưới hàng lông mày kiếm không đậm không nhạt, dưới sống mũi cao thắng khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, cả người tản ra một vẻ ôn hòa như tắm trong gió xuân.

Ôn nhuận như ngọc!

Trong lòng Tô An Ninh hiện lên là bốn chữ này.

Người ngày chính là tiểu sinh Phong Hạo có thể sánh được với Kinh Khải, khí chất hoan toan khác hẳn với Tần Vũ nhưng lại có địa vị ngang nhau, hôm nay xem ra quả nhiên là bất phàm.

Ngay cả Chu Vũ đứng ở một bên nhìn thấy Phong Hạo lông mày cũng giãn ra không ít, đồng thời cất tiếng gọi "Phong sư huynh."

Phong Hạo đi đến trước mặt mấy người, cười cười với Thiệu Thi Nhã và Chu Vũ, sau đó gật đầu nhẹ với Trương Sơn, trên trán lộ vẻ áy náy: "Đạo diễn Trương, lúc nãy trên đường gặp chút chuyện nên tới trễ, để mọi người phải đợi lâu rồi."

"Không sao, người đến là được." Trương Sơn gật gật đầu nhìn Phong Hạo, ánh mắt mang theo một chút thưởng thức.

Lúc này, Phong Hạo mới đưa mắt nhìn đến những người khác, lần lượt chào hỏi mọi người: "Chu sư muội, Thiệu sư muội."

Cuối cùng ánh mắt mới cố định trên người Tô An Ninh, giọng nói nhu hòa cất lên: "Tô sư muội, lần đầu gặp mặt, chào em."

"Chào anh." Tô An Ninh gật đầu nhẹ với Phong Hạo, thái độ không xa cách cũng không quá thân mật.

Phong Hạo chào hỏi xong cũng không để tầm mắt lên Tô An Ninh nữa, tiếp tục nói chuyện với Trương Sơn.

Trong lúc nói chuyện, những nhân vật phụ khác cũng đã lần lượt tập trung đầy đủ.

Bọn họ đương nhiên không so sánh được với hàng người ở chỗ Trương Sơn, chỉ có thể đứng ở bên góc khuất hơn, mà điều bọn họ cũng chỉ cần cũng chỉ là được lộ mặt trước truyền thông mà thôi.

Ánh mắt không ít người cũng dừng lại trên người Tô An Ninh, cảnh tượng ban nãy trong phòng trang điểm bọn họ đều thấy, bây giờ thấy Tô An Ninh điềm nhiên đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt, không ít người tỏ ra có chút kinh nể với Tô An Ninh, nếu như bọn họ bị đối xử như vậy, khẳng định là sẽ bị chọc tức đến điên mất, có nhẫn lại thì cũng không thể che dấu được tâm trạng, nhưng mà cả người Tô An Ninh lúc này không có chút dấu vết nào của sự tức giận.

Lại nghĩ đến màn bói toán vô cùng thần kì trên mạng của đối phương, mọi người không nhịn được mà run rẩy, cao nhân vẫn là cao nhân.

Chỉ không biết cô có biết là ai đã ra oai phủ đầu với mình không

Đúng lúc này, người dẫn chương trinh mời đoàn phim lên sân khấu, cùng với tiếng vỗ tay hàng người chậm rãi tiến lên sân khấu của lễ khai máy.

Màn hình của sân khẩu chỉ viết đơn giản hai chữ "Cảnh giới", bên trên một hàng người đứng, bên dưới tiếng máy ảnh tách tách của phóng viên liêc tiếp vang lên.

Lúc này người bắt đầu khai mạc không phải Tô An Ninh, ánh mắt mọt người gần như tập trung hết lên Trương Sơn và nam nữ chính, quan trọng hơn là, Chu Vũ vô tình cố ý không nhắc gì đến vai diễn của Tô An Ninh, tuy rằng cô đã cố tình tỏ ra vô ý nhưng là một đạo diễn Trương Sơn sao có thể không phát hiện ra, nhìn Thiệu Thi Nhã bên cạnh Phong Hạo, lẽ nào là giúp sư muội trút giận.

Nghĩ nghĩ, Trương Sơn nhìn Tô An Ninh bên cạnh, thấy cô đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là lo lắng cho tình cảnh lúc này, trong mắt hắn cũng hiện lên sự tán thưởng, nghĩ đến vai diễn mà mình đã chọn, trong trong Trương Sơn âm thầm ra quyết định.

Cho đến khi phóng viên hỏi rằng trong bộ phim hắn tâm đắc nhất với vai diễn nào, sau khi Trương Sơn nói qua về nhân vật nam nữ chinh lại đẩy sự chú ý lên người Tô An Ninh: "Tôi cũng rất xem trọng vai diễn của Tô An Ninh, các phân cảnh hành động trong phim rất nhiều, vốn nghĩ rằng cô ấy sẽ không chịu được, nhưng xem xong tiết mục lần trước, tôi đã không còn lo lắng chút nào nữa."

Trương Sơn nói như vậy, đương nhiên không ít ống kinh của phóng viên hướng về Tô An Ninh.

Nhưng mà, phóng viên vẫn tiếp tục hỏi Trương Sơn: "Đạo diễn Trương, nghe nói lúc quay thử anh nói diễn xuất của Tô An Ninh rất tốt."

"Đúng vậy, về phương diện diễn xuất Tô An Ninh rất có linh hồn, điều làm tôi đánh giá cơ nữa thật ra là kĩ năng và thao tác tóm gọn của cô ấy, tuy rằng chỉ là dùng tay không luyện tập với không khí nhưng thật sự là không tồi." Trương Sơn nói, không chút che dấu sự tán thưởng đối với Tô An Ninh với truyền thông, dường như đang chứng minh rằng vai diễn này của Tô An Ninh là do chính ông lựa chọn.

"Đạo diễn Trương đã giới thiệu An Ninh như vậy, tôi cũng muốn được chứng kiến khả năng võ thuật của chị An Ninh! Trước đây trong chương trình đại sát tứ phương thực lực của cô ấy làm mọi người vô cùng chấn động." Thiệu Thi Nhã đứng bên cạnh nói, ánh mắt nhìn Tô An Ninh còn mang vẻ khâm phục như thể là vô cùng tán thưởng cô An Ninh vậy.

Thiệu Thi Nhã nói như vậy, ống kinh của phóng viên lại hướng về Tô An Ninh, bọn họ muốn biết Tô An Ninh rốt cục có tình nguyện hay không.

Nghe vậy, Tô An Ninh liền nhìn Thiệu Thư Nhã gật đầu nhẹ: "Đương nhiên có thể rồi, chỉ có điều thiếu một người luyện cùng tôi."

Chu Vũ có thể nhận được vai nữ chinh trong "Cảnh giới" không chỉ dựa vào danh tiếng của cô ta, trước khi cô ta ra mắt cũng từng học Thái Quyền đạo, còn đạt được vị trí số một trong trận đấu trong nước, thêm vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng kiêu ngạo, khiến cho cô ta một bước trở thành hạt giống mới của công ty giải trí, sau khi ra mắt cô ta cũng tham gia không ít tiết mục võ thuật, dần dần trở thành nữ minh tinh tuyến đầu như ngày hôm nay.

Nhưng năm qua thân thủ của Chu Vũ không bị mai một mà càng trở nên lợi lại.

Đối với từ võ thuật mà Tô An Ninh nói, cô ta cũng khinh thường, cô ta không tin dáng người nhỏ bé của Tô An Ninh có thê đánh thắng được cô ta.

Nhìn thấy Chu Vũ chủ động đứng ra, Trương Sơn hơi chần trừ, năng lực của Chu Vũ ông ta biết, thân thủ của hai người đều không tồi, so tài một chút cũng có thể giúp tuyên truyền phim, nghĩ rồi gật gật đầu nói: "Vậy hai người thử một chút, không cần quá sức."

Được sự đồng ý của đạo diễn, phóng viên bên dưới lập tức chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng, hôm nay có thể gặt được một tin tức hot rồi.

Thận chí bọn họ đã nghi xong một loạt các tiêu đề.

tinh nổi tiếng và người mới nổi so tài trong lễ khai máy, ai thắng ai thua?#

lễ khai máy "Cảnh giới", nữ chính nữ phụ so tài.#

"Ừm." Gật gật đầu, Tô An Ninh cũng chậm rãi đi ra khỏi hàng.

Mặt đối mặt, Chu Vũ cười nhẹ "Sư muội trước."

Nghe xong, Tô An Ninh hơi nheo mày, giây tiếp theo, trực tiếp ra một đòn.

Chu Vũ ngay lập tức tránh được, chỉ là giây tiếp theo, Tô An Ninh lại bắt được cánh tay của cô ta, nhấc lên, ném ra, chỉ vài giây như vậy, Chu Vũ đã bị Tô An Ninh đè xuống mặt đất.

Chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ có nhiếp ảnh gia ghi lại được.

Giây tiếp theo có người hô ra tiếng, Tô An Ninh đã đỡ Chu Vũ dậy, chậm rãi nới với Chu Vũ: "Chu sư tỷ, nương tay rồi,"

"Sư muội quả thật rất lợi hại, tôi còn chưa kịp phản ứng đã thua rồi, về sau có cơ hội chúng ta có thể ở phim trường tiếp tục đàm luận." Chu Vũ không chút rối rắm, như cũ xem Tô An Ninh là sư muội, nhưng mà Tô An Ninh biết, lúc này Chu Vũ đã treo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo, dịu dàng đáp lại một tiếng rồi trở lại vị trí cũ.

Lúc này Trương Sơn tiếp tục đứng ra "Lúc đó, Tô An Ninh đã dùng kĩ thuật này đả động tôi."

"Một màn lúc này đã vô cùng xuất sắc, chúng tôi rất mong chờ khoảnh khắc phim ra mắt." Người dẫn chương trinh bên cạnh tiếp tục nói.

Chỉ có Thiệu Thi Nhã, hồi tưởng lại động tác ban nãy của Tô An Ninh, ánh mắt lúc sáng lúc âm trầm, nhìn động tác của Tô An Ninh cô cũng đóan được phần nào ngày đó Trương Sơn nhìn trúng cô ta rồi.

Tô An Ninh, Thiệu Thư Nhã âm thầm đọc lại cái tên này, lần này không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta thật sự ý thức rằng Tô An Ninh chính là hòn đá cản đường của cô ta.

Không phải là vì Tô An Ninh cướp phim của cô mà là vì hào quang của Tô An Ninh sẽ làm ánh sáng của cô càng mờ nhạt hơn....

Sau khi lễ khai máy kết thúc, Tả Lập không để Tô Anh Ninh lưu lại Kinh Khải lâu, chào hỏi với Trương Sơn rồi hai người liền rời khỏi Kinh Khải.

Ngồi trên xe, Tả Lập nhìn Tô An Ninh nói: " Biểu hiện vừa rồi rất tốt, coi như là mài mòn nhuệ khí của Chu Vũ, anh đã tra rồi, nhân viên trang điểm đó nghe theo mệnh lệnh của một nữ minh tinh Kinh Khải, nữ minh tinh đó có quan hệ tốt với Chu Vũ."

"Chu Vũ tại sao lại cứ nhằm với em? Bởi vì Thiệu Thi Nhã ư?

"Không phải, là bởi vì đại ngôn của quảng cáo Tinh Quang." Tả Lập nói, trên mặt còn mang vẻ vúi sướng trên nỗi đau của kẻ khác, "Trước đây quảng cáo Tinh Quang đã từng tìm cô ta, đã sắp kí được hợp đồng rồi, cuối cùng quay ngoắt lại kí với em, có thể không tức giận sao? Tâm địa cô ta vô cùng hẹp hòi, Đổng Lâm lúc đó cũng phải không ít uất ức từ cô ta."

"Tài không bằng người, thẹn quá hóa giận." Tô An Ninh lạnh nhạt nói ra tám chữ này, lại vô tình vô cùng ăn khớp với hình ảnh của Chu Vũ.

"Về sau trong đoàn phim, em phải cẩn thận chiêu trò ngầm của cô ta, nhưng mà anh nghĩ rằng với khả năng của em, không ai có thể gây uất ức cho em được." Nếu là người khác, Tả Lập còn lo lắng đắc tội Chu Vũ thì ở trong đoàn phim sẽ không dễ dàng vượt qua, nhưng mà Tô An Ninh à, hắn vô cùng tin tưởng, nghĩ rồi tiếp tục nói: "Đợi lúc em đến đoàn phim, trợ lí vừa chọn lần trước có thể đi theo giúp đỡ em, ngoài ra, nhân viên trang điểm anh sẽ sắp xếp người từ Phong Thần đến, người của Phong Thần chúng ra không thể bị người của Kinh Khải ức khiếp được."

"Vậy anh sắp xếp đi." Tô An Ninh nhàn nhạt nói, lại cầm lên điện thoại, chậm rãi kết nối một cuộc điện thoại.

Tả Lập vẫn còn tiếp tục nói, thấy động tác của Tô Anh Ninh liền không nói nữa.

Lúc này, đầu bên kia đã bắt máy, Tả lập chỉ nghe thấy Tô An Ninh nói: "Thiệu tổng."

Giờ phút Tả Lập bị chấn động rồi, Tô An Ninh gọi điện thoại cho Thiệu Tử Hằng.

Mà đợi đến lúc hắn hồi hồn lại, Tô An Ninh đã cúp máy.

"Em nói gì với Thiệu tổng vậy?" Tả Lập nói: "Không phải là cáo trạng với hắn Chu Vũ đấy chứ."

"Chu Vũ có gì để cáo trạng? Cô ấy vẫn luôn rất nhiệt tình với em." Tô An Ninh tỏ ra ngay thẳng nói.

Khóe miệng Tả Lập co rút: "Vậy em nói gì với Thiệu Tổng."

"Em chỉ nói với anh ta, thái độ nhân viên trang điểm của công ty anh ta không tốt."

"Chuyện nhỏ như vậy, anh ta sẽ để ý ư?" Tả Lập không chắc chắn lắm nói.

"Anh ta sẽ." Tô An Ninh không cho rằng Chu Vũ sẽ chỉ làm như vậy rồi thôi, ở đó là Thiên Hạ của Kinh Khải, hôm nay là một nhân viên hóa trang, không thể đảm bảo rằng những ngày sau sẽ xuất hiện thêm người khác hoặc nhân viên khác hay không.

"Lúc nãy em nói thế nào với anh ta vậy? Anh nghe không rõ." Tả Lập tò mò nói.

Nghe vậy, Tô An Ninh nhìn qua Tả Lập, rồi lại nhìn ra ngoài, nhan nhạt nói: "Lái xe đi."

Dùng ân báo oán, cần gì nhân nhượng, cô chỉ không muốn về sau nhận được tài nguyên ở Kinh Khải lại gặp phải những phiền phức như thế này, hơn nữa, cô đã tốn rất nhiều linh lực để giúp Thiệu lão gia, cũng phải để những linh lực này hao phí có ý nghĩa chứ.

Tả Lập nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô An Ninh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghệ sĩ nhà mình thật có chủ kiến quá rồi, sau đó, liền bắt đầu lái xe.

Lúc này, ở bên kia, Thiệu Tử Hằng cúp điện thoại, trong đầu hồi tưởng lại giọng nói lạnh lùng của Tô An Ninh: "Việc nhân viên hóa trang như vậy còn xuất hiện một lần nữa, tôi không nghĩ rằng anh có thể hoàn thành điều kiện đã đáp ứng tôi."

Nhân viên trang điểm?

"Tiêu Bách, hôm nay Tô An Ninh đến công ty đã phát sinh chuyện gì?" Điện thoại vừa kết nối, Thiệu Tử Hằng trực tiếp tra hỏi.

Nghe được tên của Tô An Ninh, Tiêu Bạch ngừng lại, cho người đi thăm dò tình hình, không lâu sau liền nói vói Thiệu Tử Hằng ở đầu đối diện: "Là một nghệ sĩ tuyến hai của công ty yêu cầu nhân viên trang điểm làm khó Tô An Ninh."

"Đuổi việc nhân viên hóa trang, còn về nghệ sĩ đó, phong sát." Giọng nói của Thiệu Tử Hằng không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo ngữ khí không cho phép từ chối đến kinh người.

Tiêu Bạch ở đầu bên kia điện thoại vô cùng kinh ngạc, trong lòng chấn động nhưng rồi nghiêm túc trở lại. "Vâng."

Tô An Ninh đó rốt cục có lai lịch như thế nào, không ngờ vì một chuyện nhỏ như vậy lại khiến một nghệ sĩ tuyến hai của Kinh Khải bị phong sát?

Tin tức này truyền đi, còn không phải là giết gà dọa khỉ ư?

Về sau này, Kinh Khải còn ai dám chậm trễ Tô An Ninh đây.

Vài ý nghĩa lướt qua, Tiêu Bạch hiền hiểu được tâm tư của Thiệu Tử Hằng.

Mà sau khi nghe được đáp lại của Tiêu Bạch, Thiệu Tử Hằng trức tiếp cúp điện thoại, Tiêu Bạch ngồi ngốc trên bàn làm việc một lúc, nhấc máy gọi điện thoại.

Hắn nghĩ sau lần này, thiên hạ của Kinh Khải sẽ có biến hóa lớn rồi.

Lúc Trịnh Liên nhận được tin tức của Tiêu Bạch, gần như không thể tin nổi, nhưng mà tin tức là Tiêu Bạch tự mình nói ra, dù cho không chân thật thế nào thì cũng là sự thật.

Bước đi nghiêm trọng dị thường, Trịnh Liên trực tiếp vào phòng nghỉ của Chu Vũ.

Vào trong phòng nghỉ, liền thấy Chu Vũ đang xem phỏng vẫn vừa nãy của buổi khai máy "Cảnh giới.", lúc nhìn thấy Chu Vũ bị Tô An Ninh một tay tóm gọn, nụ cười của Chu Vũ càng đậm hơn, nội tâm cô không khỏi nảy lên: "Chu Vũ."

"Trịnh Liên, có việc?" Chu Vũ nhìn Trình Liên, chậm rãi nói.

"Trương Tĩnh bị phong sát rồi, nhân viên trang điểm đó cũng bị đuổi việc! Tiêu Bạch vừa hạ lệnh." Trịnh Liên vẻ mặt có chút phiền muộn nói.

Hai người này là ai, cô tin rằng Chu Vũ rất rõ ràng.

Bây giờ, trên dưới công ty đều đang truyền tai tin tức này, ở Kinh Khải Tô An Ninh có núi dựa.

"Cái gì?" Chu Vũ lúc này mới thực sự lộ vẻ chấn động, sắc mặt trở nên âm trầm. "Chỗ dựa của Tô An Ninh là ai?"

"Có thể sai bảo Tiêu Bạch chỉ có một người." Trịnh Liên nói, cô đương nhiên biết tâm tư của Chu Vũ đối với người này, nhưng mà Chu Vũ và người đó căn bản không có khả năng.

Quả nhiên, Chu Vũ nghe xong, tay tay nắm chặt thành quyền, người vẫn luôn đạm mạc, cao cao tại thượng đó thật sự sẽ có lúc phá lệ vì một người phụ nữ ư?
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi