Chương Trước/34Chương Sau

[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 31

Hôn nay Ưng Điềm đến bệnh viện để đưa tiễn ân nhân cùng với anh trai mình. Bây giờ cánh cửa nhà xác không còn là gánh nặng để ngăn cản Ưng Trạch bước vào trong đó nữa.

Tôi, Ưng Trạch và Ưng Điềm dáng vẻ đều rất tôn Nghiêm tính trọng người đã mất. Khi bác sĩ gỡ khăn trắng phủ mặt ra, tất cả chúng tôi đều rất là bàng hoàng, vì người nằm đó chính là Kiên Chính. Ưng Trạch nói không nên lời.

- Sao... sao có thể là cậu ta... sao có thể như thế được.

Bác sĩ đưa cho Ưng trạch 1 tờ giấy gấp tư.

- Cái này cậu ấy gửi lại cho anh.

- Vâng... cảm ơn bác sĩ.

Ưng Trạch mở giấy ra đọc.

Anh Trạch!!!

Rất cảm ơn thời gian qua anh đã giúp đỡ cho em, bao bọc em trong cuộc sống. Lúc trước anh bị tai nạn, cần máu nên em cũng đã hiến máu, bác sĩ sau khi xét nghiệm đã nói với em là trái tim của em phù hợp với anh. Nhưng rất tiếc, mỗi người mỗi sự sống. Lúc đó, em rất bàng hoàng, một phần vì em không đủ can đảm để hiến tim cho anh vì lúc đó em rất sợ... sợ chết anh à. Anh biết không, có những chuyện em chưa bao giờ kể với anh. Bố mẹ em chia tay nhau, ai cũng kiếm hạnh phúc riêng cho mình. Em chán nản bỏ nhà đi bụi, rồi gia nhập gian hồ, đánh thuê chém mướn, buôn ma túy... và vào tù ra tội không ít lần. Nhưng mấy tháng trước em can đảm quay về thăm gia đình, bọn họ không chấp nhận em. Họ nói cái loại người như em xã hội không chấp nhận, không ai chấp nhận 1 kẻ tội đồ hoàn lương. Em có lúc cũng đi xin việc, nhưng họ không nhận khi thấy em đầy săm trổ, khi thấy hồ sơ em đầy tiền án, tiền sự. Sống mà không ai yêu thương, sống mà không ai coi mình là con người thì thà như thế này em thấy cuộc sống của mình còn ý nghĩa hơn. Anh, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc anh nhé. Xin hãy sống luôn cuộc đời của em. Nếu được đầu thai kiếp nữa chắc chắn sẽ không nông nổi mà đi sai đường đâu. Kiên Chính.

Sắc mặt Ưng Trạch khá tệ, anh ấy lạnh lùng nói với chúng tôi.

- Ra ngoài hết đi, tôi muốn một mình một chút.

Advertisement / Quảng cáo

Tôi và Ưng Điềm hiểu ý liền ra ngoài. Trong đó Ưng Trạch nhìn Kiên Chính rồi khẽ thở dài.

- Cậu ngốc lắm, đâu nhất thiết cậu phải làm thế này. Hình săm có thể xóa, tiền án tôi có thể giúp cậu xóa, cậu có thể làm lại từ đầu được mà. Cậu làm thế này làm tôi mang ơn cậu mà không biết đường trả đó. Mong kiếp sau cậu sẽ đi đúng đường. An nghĩ nhé.

Khi rời viện về Ưng Trạch đã bố trí sắp xếp chỗ an nghĩ cho Kiên Chính. Ngày tiễn Kiên Chính xuống dưới 3 tất đất, đều có tôi và cả Ưng Điềm nữa.

[...]

Hoa Tuyết không chấp nhận được việc mất con như thế, mỗi ngày đều đến trước cửa mà la hét, mà khóc lóc mà van xin. Nhưng Ưng Điềm không màn tới, bởi hai hôm nữa anh cùng con trai Gia Bảo đi nước ngoài rồi.

Ưng Trạch cũng xót thay, tách con ra khỏi mẹ đó là điều độc ác, nhưng để con cho một người mẹ như vậy lại càng độc ác với tương lai thằng bé hơn nhiều.

- Ưng Điềm, em quyết định đi Mỹ thật à?

- Vâng anh, giấy tờ đều đã xong hết rồi mà. Không thay đổi được nữa đâu.

- Không thể tha thứ cho Hoa Tuyết một lần?

- Tuyệt nhiên là không rồi, anh không cần an ủi em. Thôi em lên lầu chuẩn bị chút đồ.

- Um.

Ưng Điềm đi rồi tôi mới dám hỏi Ưng Trạch.

- Sao anh lại nói vậy với cậu ấy, tha thứ cho Hoa Tuyết? Có phải anh quá rộng lượng?

- Không, anh không rộng lượng. Chỉ thương Gia Bảo bé thế đã phải xa vòng tay của mẹ thôi.

Tôi cũng chỉ biết thở dài chứ không biết khuyên bảo thế nào.

Hoa Tuyết khóc la chán chê rồi lại về nhà, bà São nhìn con mà xót xa lắm. Thân tàn ma dại không còn ra hình người nữa.

- Vào nhà nghĩ đi con.

- Mất rồi... mất hết rồi.

Hoa Tuyết khụy xuống nền, nước mắt vẫn chảy. Nỗi nhớ con cứ dằn vặt tâm tư Hoa Tuyết, càng nhớ con nó khiến cô càng hận Ưng Trạch hơn, do Ưng Trạch mà gia đình cô tan nát. Khiến cho Ưng Điềm hận cô... Tất cả là do Ưng Trạch, nếu Ưng Trạch không khơi sự thật ra thì cô và Ưng Điềm đang hạnh phúc biết bao nhiêu. Do Ưng Trạch, tất cả là do Ưng Trạch, vì Ưng Trạch sợ con trai cô sau này sẽ là cháu đức tôn, sợ con trai cô sẽ thừa hưởng tất cả. Do Ưng Trạch... tất cả là do Ưng Trạch. Cô ôm đầu la hét không khác gì con điên.

- Ưng Trạch... tôi hận anh... hận anh....

Rồi cô nằm luôn xuống nền khóc, mẹ cô cũng khóc theo, bà cũng bất lực lắm, bà cũng không dám trách Hoa Tuyết, vì bà biết tất cả việc làm cũng vì bà.

[...]

Ưng Điềm đã đi Mỹ, Kiên Chính cũng đã mồ yên mã đẹp, Hoa Tuyết chắc đã an phận nên không còn qua lại gì nữa. Sóng gió qua rồi, Ưng Trạch và tôi quyết định nghĩ vài ngày đi du lịch gọi là du lịch trăng mật. Dự định sẽ đi nước ngoài nhưng tôi không thích, vì tiếng anh của tôi vẫn còn ở mức độ nói nghe không hiểu gì hết. Thôi đi trong nước cho chắc, kết quả là chúng tôi đi HongKong.

Chuyến bay đáp đến HongKong là 4h chiều, 2 đứa tôi lăn ra ngủ, giống như ngủ bù bao ngày mệt mỏi lo âu vậy. Đến tối dậy thay vì ăn nhà hàng sang trọng, chúng tôi lại đi trên những chuyến xe đi điện cao tầng, đến khu chợ đêm để ăn vặt và ngắm phố phường. Khói và mùi thơm từ các món ăn cứ bay lên, nên chúng tôi cứ ăn mỗi món một tí. Điều đặc biệt Ưng Trạch luôn nắm chặt tay tôi đi đến mọi nơi. Ở đây giống như là kinh đô ánh sáng vậy, mọi thứ đều đẹp và rực rỡ. Chơi chán chúng tôi về phòng, Ưng Trạch đi tắm trước rồi đến tôi. Mặc dù đây không phải lần tôi thấy anh ấy chỉ quấn 1 cái khăn ngang hông, nhưng tôi vẫn thấy ngại lắm, và lấy tay che mắt.

- Aaaa... anh lại thế rồi.

Ưng Trạch vẫn rất tự nhiên.

- Em lấy chồng rồi mà vẫn còn ngại à? Mới thấy bên ngoài thôi đã thấy bên trong đâu.

Mặt tôi đỏ hết lên, vì nghĩ đến cái bên trong mà anh ấy nói.

- Biến thái quá đi, em đi tắm đây...

- Em ở lại xem thứ bên trong đã chứ?

- Anh tự mình xem đi.

Advertisement / Quảng cáo

Tôi hậm hực đi vào phòng tắm, 20 phút sau trở ra với bộ đồ ngủ và 1 đầu tóc ướt mem. Có điều trang phục của Ưng Trạch cũng ko tử tế hơn. Thay vì quấn khăn anh ấy lại mang áo choàng của khách sạn.

- Lại đây anh sấy tóc cho.

Không biết từ bao giờ anh ấy lại đổi cách xưng hô thân mật như thế, tôi như con mèo nhỏ cứ thế nghe lời. Ưng Trạch dịu dàng lấy khăn lau khô tóc cho tôi, rồi mới bật máy sáy tóc cho tôi. Anh còn mắng yêu nữa.

- Lần sau không được gội đầu giờ này nhé, nguy hiểm lắm.

- Thế vẫn được tắm giờ này à?

- Không.

- Thế sao anh tắm?

- Dơ thì tắm thôi.

- Thế tóc em bẩn em cũng phải gội thôi.

- Bướng lắm, nhưng sạch sẽ thế lại càng tốt.

Tôi vẫn ngây ngô không hiểu ý Ưng Trạch lắm.

- Xong rồi đấy, đi ngủ thôi.

- Vâng.

Tôi leo vào giường, quấn chăn trước để Ưng Trạch tắt bớt điện sẽ vào sau.

Ưng Trạch kéo chăn ra rồi đưa tay ôm tôi vào lòng, tôi thấy có gì đó lạ lạ không ổn cho lắm, hình như... hình như anh ấy... không mặc gì. Ưng Trạch khẽ thủ thỉ vào tai tôi.

- Đêm tân hôn mà, ngủ sớm thế?

- Không... không ngủ thì làm gì?

- Làm chuyện cần làm đi.

Mặt tôi nóng ran, toàn thân cũng phản xạ nóng ran khi có vật cưng cứng nóng ấm chạm vào người.

Ưng Trạch chồm dậy, nhìn tôi đầy tình, môi anh ấy khẽ ngậm lấy cánh môi tôi. Tay mở từng hột nút áo của tôi, tôi lấy tay giữ áo lại, liệu thế này có nhanh quá không? Nhưng cánh tay anh ấy đẩy nhẹ tay tôi ra và tiếp tục công việc của mình. Tôi không rõ anh đã hôm ai chưa mà nụ hôn điêu luyện lắm. Chiếc áo cởi bỏ đi thì chiếc quần cũng được cởi bỏ theo, dưới ánh đèn vàng nhẹ cơ thể nõn nà của tôi bày ra trước mặt anh ấy. Anh ấy khẽ nhíu mày rồi gỡ luôn chiếc áo ngực vướng víu. Tôi ngại ngùng uốn cong cong người một chút, đầu khẽ lắc qua một bên tránh ánh nhìn trực diện của anh ấy. Nhưng bàn tay anh ấy lại đẩy mặt tôi về chỗ cũ, môi lại ngậm lấy cánh môi của tôi, tay thì mân mê trái đào hồng căn mọng. Lần đầu tiên được sự kích thích từ đàn ông, tôi cứ phải ưỡn ẽo theo mới được.

Môi anh ấy rời môi tôi tiến dần qua bên má, lướt xuống cổ và ngậm lấy đầu ti hồng hào. Cái lưỡi nghịch ngợm khiến tôi khó chịu chết được, nhưng mà thích thú. Ưng Trạch rời ngực hôn lần xuống bụng, xuống chỗ nhạy cảm mà kích thích. Vì quá kích thích nên tôi khẽ rên lên.

- Ahh...

Lưng tôi cũng cong lên, ngực cũng ưỡn lên. Biết tôi đang bị kích thích anh ấy vẫn tiếp tục nhanh hơn, cảm giác đê mê lên tận đỉnh đầu.

- Đừng... đừng... chỗ đó...

Hơi thở tôi gấp gáp, lúc này Ưng Trạch mới trường lên, cả cơ thể to lớn phủ lấy thân thể bé nhỏ của tôi, nâng hai chân lên vòng qua eo anh ấy. Đẩy đưa con rắn một mắt khổng lồ của anh vào hang nhỏ của tôi. Tôi nhíu mày, tay vô tình bấu chặt vào cánh tay anh ấy.

- Đau... em đau...

Lúc này tôi mới để ý thấy Ưng Trạch mồ hôi nhễ nhại, từ trán đến cả bờ ngực săn chắc, hơi thở cũng gấp gáp không kém gì tôi.

- Từ từ sẽ hết đau... cứ nghĩ em muốn anh... sẽ hết đau...

Tôi khẽ cắn môi rồi gật đầu, qua cách làm tình tôi thấy anh cũng lúng túng lắm, không lẽ lâu ngày chưa đụng đến gái nên anh ấy cũng lúng túng chăng.

Ưng Trạch dùng con rắn khổng lồ ấy, mơn trớn kích thích ngoài hang nhỏ. Dòng nước trong người tôi chảy ra, nhớp nháp phủ lấy đầu con rắn, và cứ thế con rắn tiến vào và ra nhẹ nhàng. Tôi không còn đau nữa, mà lại cảm nhận được một cảm giác khác, cái mà người ta hay gọi là khoái lạc. Quá hưng phấn, tôi khẽ rên trong sung sướng.

- Ah... umh...

Advertisement / Quảng cáo

- Khít... khít quá...

- Ah...ah....

Ưng Trạch không còn ngại ngùng nữa mà mạnh bạo hơn. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng d*m thủy ướt át tạo ra âm thanh "bẹp bẹp". Ưng Trạch lại lắc hông nhanh hơn.

- Em... em... chịu không nỗi... ahhh...

Những cú lắc dứt điểm, khiến cả hai cùng lên đỉnh. Tinh túy bắn hết vào hang nhỏ của tôi và anh cũng gục lên người tôi. Anh nằm sang một bên ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi.

- Mệt không? Còn đau không?

- Giờ không thấy đau nữa.

- Um, vài hiệp nữa sẽ quen thôi mà.

- Háo sắc.

- Tiểu Di... tôi yêu em.

Câu nói mà khiến bao cô gái cũng mềm lòng, trong đó có tôi. Tôi cứ thế ôm lấy Ưng Trạch, người đàn ông của đời mình.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi