Chương Trước/34Chương Sau

[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 32

Đêm qua hẳn là 2 hiệp nên sáng ra chân tôi mỏi nhừ, cả thân thể rã rời, lết không nổi xuống giường thật. Tôi quay sang người đàn ông bên cạnh, người đàn ông được đánh dấu sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời. Gương mặt đàn ông nam tính, nghĩ đến cuộc hòa quyện đêm qua tôi thấy vẫn còn xao xuyến lắm, tim vẫn còn rung rinh lắm. Ánh mắt mở đột ngột khiến tôi bị lúng túng.

- Em đang có ý định gì với anh đó?

- Có... có... ý gì đâu?

- Hay hôm qua vẫn còn làm em lưu luyến?

Tôi bị nói trúng tim đen vẫn cố cãi cho hơn.

- Không có... có anh là nghĩ xấu xa ấy. Em đi tắm đây.

- Em cứ tự nhiên.

Tôi ngồi dậy nhìn quanh xem có gì che thân được không. Ưng Trạch tay chống lên bên má nhíu mày hỏi tôi.

- Em tìm gì à?

- Kiếm cái khăn để che lại á.

- Che? Em nghĩ tôi nhìn em còn thiếu chỗ nào à?

Advertisement / Quảng cáo

- Háo sắc.

Tôi bò nhanh dậy, chạy lại nền lấy cái khăn lên che người, Ưng Trạch cứ nhìn hành động ngáo ngơ mà cười tủm tỉm.

Trong phòng tắm, nhìn mình lõa lồ trước gương, nhìn từng bộ phận mà nghĩ, chỗ này anh ấy làm thế này.. chỗ kia anh ấy làm thế kia... tôi đưa tay lên đánh đánh vào hai má, xấu hổ chết đi được. Tôi đứng mình dưới vòi sen, để cho hơi nước ấm áp chạm vào người, cảm giác như được thư giãn ấy, thoải mái làm sao.

Cạch....

Tiếng mở cửa của Ưng Trạch, tôi đưa tay lên che gì được thì che. Anh ấy vẫn tồng ngồng thế mà đi vào, nhìn con rắn to giờ thảm thế, quéo quèo còn đâu.

- Anh vào đây làm gì?

- Để rút ngắn thời gian đi chơi nên anh sẽ quyết định tắm cùng em.

- Tắm... tắm cùng á?

- Um. Tránh sang cho anh tắm phát nào?

Ưng Trạch không ngại ngần đẩy tôi sang bên, chiếm lấy vòi nước ấm áp. Tôi chỉ biết trơ ra mà nhìn, may còn chưa bôi xà phòng, anh ấy nhìn tôi tỏ vẻ thương hại rồi kéo tay tôi.

- Vào đây tắm đi, nhường làm gì.

Tôi cũng nghe lời vào tắm chung, Ưng Trạch lấy tay xoa xoa nơi tóc cho tôi, bàn tay nghịch ngợm đặt lên lưng tôi chạy dọc xuống tới kẻ mông. Tôi chọt ngón tay vào người anh ấy cù lét.

- Nhột em.

- Anh thích.

Ưng Trạch đưa tay kéo cổ tôi lại, môi anh hôn lên trán tôi, cánh tay vẫn vuốt ve sống lưng tôi kích thích. Cái môi ấy dời lên cổ tôi, bặm mạnh để lại trên đó bao dấu vết. Rồi thì thầm vào tai tôi.

- Đêm qua cũng là lần đầu tiên của tôi đó, nên hôm nay em phải đền cho tôi đi.

"Lần đầu" của anh ấy? Không lẽ đến tuổi này lại chưa từng ân ái với ai. Anh ấy bế thốc tôi lên đặt lên chỗ sàn chỗ bệ rửa mặt. Đúng là cái lần đầu lại khiến người ta mong muốn thêm lần 2, lần 3 và lần n. Tay Ưng Trạch đặt ngay eo tôi, nhưng cánh môi vẫn miệt mài bận rộn nơi vùng ngực của tôi. Những cái mơn trớn ấy cứ làm tôi đê mê khó dứt, anh kéo eo tôi sát lại phía anh, con rắn một mắt khổng lồ đã thức dậy rồi. Không biết nó ăn gì mà to lớn sừng sững thế kia. Nó thức dậy là cứ đè hang nhỏ ra mà ngọ nguậy, kích thích, nước trong hang chảy ra nó liền nhẹ nhàng chui vào trong. Từ nhẹ đến mạnh bạo dần

- ahhh... trạch...

Ưng Trạch hôn lên cổ tôi hơi thở gấp gáp thủ thỉ.

- Anh yêu em... rất yêu em...

Càng nói cái lắc hông càng bạo, người tôi cứ bị thúc lên, ngực cũng thúc lên đều đặn, tay vẫn bám chặt vào cổ của Ưng Trạch rên rỉ.

- Ummm...um...

- Thích không?

- Thích... thích lắm... ahhh...

Ưng Trạch để tôi xuống đất tay vịn vào thành bể, Ưng Trạch lại cho con rắn một mắt chạy từ phía dưới lên, tay nắn bóp 2 quả đào mạnh bạo.

- Ah... kích thích... kích thích quá rồi...

Ưng Trạch lại thúc hăn hơn, nước trong hang nhỏ chảy ra ướt nhẹp. Ưng Trạch rú lên mạnh mẽ rồi gục đầu lên lưng tôi thở dốc. Tôi muốn rệu rã 2 chân luôn vậy đó, Ưng Trạch lại ẵm tôi vào giường, tôi hờn giỗi.

- Đền như này đủ chưa? Em mỏi cả chân rồi ấy.

- Cho em nghĩ vài tiếng, vì tôi vẫn thấy chưa đủ lắm.

- Anh háo sắc quá rồi đó.

- Em thích không?

- Không biết.

Advertisement / Quảng cáo

- Vậy tôi sẽ làm đến khi nào em biết mới thôi.

- Thích... em thích lăm... đã được chưa nào.

- Tạm tha cho em.

Kết quả là chuyến đi ấy, tôi bị ăn hành giường hơi bị nhiều. Do tắm rồi còn bị mồ hôi nữa, kết quả 2 chúng tôi đều bị cảm và không đi chơi gì được.

[...]

6 tháng trôi qua, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá là viên mãn và hạnh phúc. Ưng Trạch đúng chuẩn là người đàn ông mà mọi phụ nữ cần. Anh dịu dàng, quan tâm tôi mọi việc nhỏ nhất, tôi cũng vậy, cũng quan tâm anh với một cương vị là người vợ.

Hôm nay thời tiết khá là lạnh, tôi cứ cảm thấy mình không khỏe nên đã nằm giường suốt. Cô người hầu mang cháo vào cho tôi.

- Phu nhân, mời phu nhân ăn cháo.

Tôi mệt mỏi rời khỏi giường.

- Cảm ơn em.

- Phu nhân mệt lắm à?

- Um, chị mệt mấy hôm nay rồi, bụng cứ đau đau mà không cảm thấy muốn ăn lắm.

- Em gọi bác sĩ cho phu nhân nhé.

- Um, em gọi dùm chị đi.

- Vâng.

30 phút sau, sau khi xem mạch các kiểu, tôi nhận được một thông báo cực kỳ vui.

- Chúc mừng phu nhân, phu nhân đã có tin vui.

- Tin vui? Có phải tôi có em bé rồi không?

- Đúng vậy ạ.

Tôi đưa tay lên bụng mình, tình yêu của tôi và Ưng Trạch đã đơm hoa kết trái. Thật sự rất hạnh phúc.

- Bác sĩ, phiền bác sĩ đừng thông báo cho chồng tôi. Để tôi tự nói với anh ấy.

- Được thôi, chào phu nhân tôi về.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vì quá vui mà đến bụng cũng không thấy đói, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Ưng Trạch.

- Chồng ơi, anh về chưa?

- Anh sắp về rồi, anh đang...

Tôi nghe thấy bên kia có tiếng động ồn ào, tiếng la hét dồn dập.

- Chồng ơi... chồng ơi... anh đâu rồi...

- Anh gọi lại sau.

Tút..tút...

Tiếng tút dài lại càng làm tôi lo lắng thêm nhiều.

Lúc này bên phía Ưng Trạch, người con gái đang đỡ cho anh nhát dao nằm bất tỉnh. Hoa Tuyết đã bị công an tóm gọn và không ngừng nguyền rủa.

Advertisement / Quảng cáo

- Chết đi... anh phải chết đi... chết đi vì tội phá nát mọi thứ của tôi... chết đi... hahahha..

- Cô điên rồi... lỗi là do cô, sao cứ mang lỗi lầm của mình đi gieo cho người khác vậy hả?

- Anh nhất định sẽ mất hết... tôi nguyền rủa anh... nguyền rủa anh...

Hoa Tuyết bị công an lôi đi, Ưng Trạch bế thốc người con gái đang nằm trong tay anh lên xe cứu thương. Những chiếc bánh bao Ưng Trạch cố ý mua cho tôi cũng nằm chõng chơ trên nền đất, bẹp dí.

[...]

Cô gái ấy được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vì là ân nhân của Ưng Trạch, lại không có người thân nên anh buộc phải ở lại bên cô ấy. Ưng Trạch cũng đã gọi cho tôi để tôi khỏi lo lắng.

Sau 4 tiếng, cô ấy cũng dần tỉnh lại.

- Cô ơi, cô tỉnh rồi à, cô có sao không?

Cô gái nhăn nhó, chắc vết thương đã làm cô ấy đau.

- Đau, đau lắm.

- Bác sĩ nói chỉ trúng phần mềm nên sẽ phục hồi nhanh thôi. Cô nghĩ ngơi đi, có gì cứ gọi nhé.

Cô gái khẽ lắc đầu rồi nằm im an dưỡng.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi