Chương Trước/241Chương Sau

Ngự Xà Cuồng Phi

Chương 237: Mạch ghen

Edit: Yuuki  ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Thương Lan Mạch lập tức tới gần Phượng Thiên Mị, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến Phượng Thiên Mị không khỏi rùng mình, giọng nói như giận như không, hỏi: “Nàng thật sự không biết?”

“Ta biết cái gì?” Phượng Thiên Mị rõ ràng là không hiểu Thương Lan Mạch đang nói cái gì.

“Ồ! Nàng thật sự không biết, vậy mà nàng lại không biết.” Thương Lan Mạch có chút giận dữ cười, bởi vì tức giận quá mức, vừa muốn áp xuống, lý trí lại không khống chế được, khiến suy nghĩ của hắn đều loạn cả lên.

“Tóm lại là có chuyện gì!” Phượng Thiên Mị thấy bộ dạng Thương Lan Mạch như vậy, lập tức sốt ruột, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!

Đột nhiên, Thương Lan Mạch một tay ôm lấy Phượng Thiên Mị, mà Phượng Thiên Mị không hề dự liệu nhào vào ngực Thương Lan Mạch, cố sống cố chết, mặt còn vừa vặn áp tại nơi ban nãy nàng phun lên.

Phượng Thiên Mị theo bản năng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đẩy Thương Lan Mạch ra, chỉ là, động tác này của nàng, lại khiến Thương Lan Mạch càng thêm giận dữ, ôm càng chặt.

“Này… chàng… đừng” Phượng Thiên Mị vừa nói vừa buồn nôn giãy dụa, chỉ là, vừa mới nói được hai tiếng, môi, đã bị hôn lên, nàng hô lên một tiếng: “Đừng”, trong phút chốc, Phượng Thiên Mị quên cả giãy dụa.

Nụ hôn của Thương Lan Mạch, vừa bá đạo, vừa điên cuồng, không ngừng đoạt lấy, dường như sợ hãi chỉ cần buông lỏng, sẽ mất miếng thịt nào vậy.

Phượng Thiên Mị bị hôn đến choáng váng, toàn thân như nhũn ra, nghĩ muốn tránh thoát, rồi lại buông tha.

Mãi đến khi Phượng Thiên Mị gần như không thở nổi, Thương Lan Mạch mới dừng lại, thấy Phượng Thiên Mị bị mình hôn đến mức vẻ mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ, trong lòng Thương Lan Mạch, cũng hết giận.

Chỉ là lúc này, Phượng Thiên Mị lại nổi giận, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn Thương Lan Mạch, trong mắt tràn đầy chất vấn.

“Nữ nhân, lầu sau không được gặp riêng nam nhân khác sau lưng ta, nếu không, sẽ không chỉ đơn giản như vừa rồi.” Thương Lan Mạch nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, cứ nghĩ tới Phượng Thiên Mị dùng bữa với Mộc Cẩm Thần, chàng lại không thể bình tĩnh.

Phượng Thiên Mị nghe xong, sửng sốt, lập tức sáng tỏ, hóa ra, Thương Lan Mạch đang ghen! Trong lòng không khỏi mừng thầm.

Xem ra, ghen sẽ khiến một người mất lý trí, quả thực không sai.

Phượng Thiên Mị ma mị cong khóe miệng, ngẩng mặt nhìn Thương Lan Mạch, tràn đầy trêu tức: “Hóa ra là vì ghen! Chả trách quanh đây ngập mùi thuốc súng với giấm chua ha…!”

“Đúng thì sao? Ta chính là ghen tị, nếu nàng tiếp tục khiến ta ăn giấm, ta sẽ đau lòng đến chết, nàng lo mà chịu trách nhiệm.” Thương Lan Mạch không hề che giấu mà thừa nhận mình ghen, giọng nói giận dỗi, dứt lời, kéo tay Phượng Thiên Mị ôm vào lòng.

“Này, y phục của chàng rất bẩn.” Phượng Thiên Mị lập tức giãy dụa nói.

“Bẩn thì sao? Còn không phải do nàng làm ư.” Thương Lan Mạch tức giận nói, không những không buông Phượng Thiên Mị ra, mà còn ôm chặt.

“Là do chàng xuất hiện quá đột ngột, ta bị dọa có được không.” Phượng Thiên Mị cũng oán giận.

“Ai bảo trước đó nàng hẹp gặp Mộc Cẩm Thần, cho nên, không thể trách ta.” Thương Lan Mạch không phục nói, ngụ ý, do nàng hẹn gặp Mộc Cẩm Thần, mới có thể khiến chàng mất trí, nếu không muốn xảy ra chuyện như vậy nữa, chỉ cần không bí mật hẹn gặp ai là được.

“Được, nếu có lần sau, sẽ báo cho chàng, được chưa?” Phượng Thiên Mị bật cười nói, Thương Lan Mạch bây giờ như trẻ con đang giận lẫy vì mất đi đồ vật yêu thích nào đó, cần an ủi dỗ dành mới tốt.

Thương Lan Mạch vốn định ngắt lời vì câu: “Nếu có lần sau”, nhưng sau đó câu: “Sẽ báo cho chàng”, khiến chàng nuốt xuống những lời định nói. Tuy chàng không thích nàng ra ngoài tiếp xúc với nam tử khác, nhưng chàng biết, với tính cách của Mị Nhi, sẽ khinh thường qua lại với nam nhân khác.

Mà đối với Mộc Cẩm Thần, chỉ là vì lần trước y bí quá hóa liều, thay Mị  Nhi đỡ mũi tên đó, dù thế nào, cũng xem như đã cứu Mị Nhi.

Cho nên, chàng cũng không thể nói gì.

“Mạch” Phượng Thiên Mị đột nhiên gọi, nhớ tới chuyện hôm nay mình bị Thương Lan Việt nhìn chăm chú, rối rắm không biết có nên nói cho Thương Lan Mạch biết hay không.

“Ừ” Thương Lan Mạch khẽ đáp.

“Không có việc gì.” Phượng Thiên Mị vẫn quyết định không nói, nàng sợ chàng lo lắng, cũng sợ chàng làm hỏng chuyện, bởi vì, nàng quyết định sẽ mạo hiểu một chút.

Việt vương phủ

Trong mật thất, Thương Lan Việt đứng giữa căn phòng, trước mặt, là Quý Thiên đang quay lưng với hắn.

“Tuy là loại roi thông thường, nhưng cái kia của Phù Vân tương đối đặc biệt, hơn nữa, Phượng Thiên Mị và Phù Vân đều không hề có nội lực, tốc độ lại nhanh đến kinh người, cho nên, đồ nhi có chút nghi ngờ.” Thương Lan Việt nói.

Quý Thiên biến ảo xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc mở miệng nói: “Từ sau đêm đó, tung tích của Phù Vân không xuất hiện nữa, rất có thể là do có thân phận khác che giấu. Chỉ là vi sư vẫn không hiểu, nếu Phượng Thiên Mị chính là Phù Vân, nàng cũng biết thế lực và kế hoạch của con, vì sao lại không nói ra chứ! Hay là có âm mưu khác.”

Mấy ngày nay Quý Thiên vẫn luôn nghi ngờ chuyện này, bây giờ lại nghe Thương Lan Việt nói Phù Vân có thể chính là Phượng Thiên Mị, ông càng thêm nghi ngờ. Vì ông chưa từng gặp Phù Vân, cho nên không dám xác định.

Nhưng, nếu nói Phượng Thiên Mị chính là Phù Vân, vậy thì rõ ràng ả ta biết chuyện Việt Nhi làm, vì sao không nói ra! Mục đích của ả ta là gì?

“Sư phụ, người cho rằng một người rõ ràng là đứa ngốc, lại vì một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mà trở nên tốt hơn sao? Hơn nữa, không chỉ có bản lĩnh lớn mạnh, mà còn mang theo đại mãng xà bên người, chuyện này thật không bình thường.

Nếu nói Phượng Thiên Mị giả ngốc, vì sao trước đây vô duyên vô cớ chịu nhiều ức hiếp như vậy, lại không đáp trả chứ! Hơn nữa, Phượng Thiên Mị bây giờ thủ đoạn tàn nhẫn, người từng đắc tội với ả ta, đều chịu kết cục bi thảm, thay đổi đến mức này, cũng quá lớn, vượt khỏi tưởng tượng của người khác.

Hơn nữa, lúc ấy con cũng từng âm thầm điều tra, Thương Lan Hiên quả thực đã dùng kiếm đâm xuyên bụng Phượng Thiên Mị, dù là cao thủ, sợ là cũng không thể không có việc gì!”

Thương Lan Việt hoài nghi, Phượng Thiên Mị này, không phải Phượng Thiên Mị trước đây, mà là Phượng Thiên Mị giả mạo. Chỉ là, ả ta có bản lĩnh như thế, tại sao phải giả mạo Phượng Thiên Mị chứ! Hay là, có chuyện gì đó không thể để người khác biết. 
Chương Trước/241Chương Sau

Theo Dõi