Chương Trước/324Chương Sau

Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 7: Luyện Tập Và Thực Hành

Trên cao, cao tít qua nhiều tầng mây, âm thanh động cơ phản lực rền rĩ trời đêm Đông Thổ. Dưới những ngôi sao mờ, một hạm đội khoảng năm, sáu chiếc phi thuyền bay vọt về phía tây. Lát sau, một hạm đội phi thuyền khác gồm tám chiếc tiến về hướng đông. Rồi hạm đội thứ ba, thứ tư... cứ đều đặn nửa tiếng lại xuất hiện. Chúng thuộc về nhiều quốc gia khác nhau trong hoạt động tuần tra chung, nhằm đảm bảo vùng trời này vẫn an toàn và không ai xâm phạm ai. Một cử chỉ vừa hữu nghị vừa đề phòng lẫn nhau. Từ sau xung đột Bắc Thần – Diệp quốc, không khí lục địa Đông Thổ thừa tiếng máy móc vũ khí chiến tranh nhưng thiếu tiếng đối thoại dù chưa có cuộc xung đột thứ hai nào.

Khi hạm đội thứ năm rời đi thì xa xa, từ cụm mây lớn vọt ra một chiếc thăng vân tàu. Không thiết bị điện tử tối tân nào phát hiện ra nó, bởi đơn giản là thăng vân tàu hoạt động bằng phép thuật. Khác những hạm đội, con tàu bay chậm rì rì như là tỉ phú thời gian. Trên boong, Đạn Đạo cùng đám thuyền viên vẫn say sưa bia rượu như thể chẳng quan tâm thế giới biến động phía dưới. Với họ, ngày mai đơn giản là một ngày khác với vùng trời mới, “điểu phận” mới và cuộc chè chén mới[1]. Đạo Chích Không Trung chẳng nghĩ nhiều. Khi cuộc sống là chuỗi ngày bay lượn giỡn mặt Tử Thần, họ không muốn mệt óc như người mặt đất.

Trong lúc đó Chiến Tử vẫn bất động ở phòng lái tàu. Cuộc nhậu nhẹt ngoài boong không làm gã nhúc nhích dù vẫn dán mắt vào mấy trò vui. Khi cần thay đổi không khí, gã lại mở máy chiếu ba chiều nghe tin tức. Sau rốt Chiến Tử vừa nghe đám người mặt đất kể lể những ưu phiền của họ...

“Tin tức từ Băng Hóa quốc. Ngày hôm nay, hoàng cung Băng Hóa treo cờ rủ. Đây là chuyện kỳ lạ bởi không có thành viên hoàng gia qua đời, cũng không phải kỷ niệm ngày mất của bất cứ vị hoàng đế Băng Hóa nào. Đại diện hoàng gia không tổ chức họp báo hay trả lời câu hỏi, chỉ nói rằng đây là chuyện riêng tư của hoàng gia. Trong một diễn biến khác cùng ngày, họ Thát tại Hoàng Hôn Cảng cũng treo cờ rủ của hoàng gia Băng Hóa. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Các chuyên gia lịch sử vẫn chưa thể giải thích mối liên hệ giữa hoàng gia Băng Hóa và họ Thát. Liệu có một cuộc hôn nhân nào trong lịch sử Băng Hóa chưa hề được tiết lộ?...”

...và vừa nghe đám người không trung vô tư ăn uống hát hò:

Đi đi, con của gió

Rồi ngươi sẽ thấy mây

Đi đi, con của gió

Rồi ngươi sẽ thấy trời

Đi đi, con của gió

Rồi ngươi sẽ thấy mình

Ta tự do

Ta không sầu lo

Ta sống tới ngày thế giới rực một màu đỏ...

Thế giới xung quanh Chiến Tử giờ là vậy: đầy mâu thuẫn và đầy những chuyển động lệch. Rồi một tiếng ngáy lọt vào giữa bầu không khí đó nhằm gia tăng sự tréo ngoe. Chiến Tử ngoảnh sang, thấy con lợn Vô Phong đang nở mũi thở phì phò. Tên tóc đỏ ngáy pho pho, lăn lộn trên sàn và ngủ trong đủ tư thế kỳ quặc, làm Chiến Tử nhớ lại thời gian ở sa mạc Hồi Đằng[2]. Nhưng thay vì đánh thức, Chiến Tử mặc kệ tên tóc đỏ. Bởi vì gã muốn đối thoại với một người tỉnh táo hơn là một tên lờ đờ mắt nổ mắt xịt.

“...các nhà chức trách Diệp quốc đã đưa ra kết luận về sự cố bên trong Tòa Trắng ở Vọng Nhật thành. Nguyên nhân được xác định là chập điện hệ thống chiếu sáng. Theo các nhân chứng, họ nghe thấy vài tiếng nổ bên trong tháp trước khi lửa và khói xuất hiện ở cửa sổ. Một nhóm đại diện Thánh Vực gồm trưởng lão và đại thánh sứ đã tới Diệp quốc để kiểm tra tình hình, đồng thời trấn an người dân. Các trưởng lão khẳng định không có khủng bố hay bất cứ sự phá hoại nào như nhiều người lầm tưởng. Vạn Thế phù hộ thế giới! Rất nhiều người đã lo sợ khi nghe tin Tòa Trắng bị cháy, nhất là trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như bây giờ, nhưng có Thánh Vực ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm.

Ưu Nhiên, thông tin trực tiếp từ Vọng Nhật thành, Diệp quốc.

...ai đó bảo thằng cha kia đi chỗ khác được không? Hắn làm hỏng hết khung hình rồi!”

Advertisement / Quảng cáo

Chương trình thời sự chèn đoạn nhạc át đi lời của cô phát thanh viên, ngay sau đấy chuyển qua tin tức về lục địa Băng Thổ. Vừa lúc ấy, Vô Phong tỉnh dậy. Hắn ngáp dài như vừa đánh một giấc đã đời, không gặp ác mộng. Chiến Tử lên tiếng:

- Ngủ đủ rồi chứ?

Tên tóc đỏ ngoảnh lại. Thấy Chiến Tử, hắn giật mình như gặp ma. Vẻ mặt ngơ ngáo lẫn ngạc nhiên của hắn chẳng hằn lại chút dấu vết nào từ cuộc chiến trên tòa tháp Cổ Lâu Trấn. Tên tóc đỏ buột miệng:

- Mặt đít khỉ?! Sao anh lại ở đây?

“Con gián, giờ là mặt đít khỉ!” – Chiến Tử nhăn trán, cảm giác đám người không trung ai cũng bay bay, ngôn ngữ rặt những thứ khó hiểu. Gã nói:

- Công việc. Còn cậu, tại sao cậu ở đây?

Vô Phong gãi đầu và im lặng. Chiến Tử tiếp lời:

- Tôi không tới để bắt cậu. Tôi không làm việc cho chính phủ, tôi làm việc vì công chúa. Tôi chỉ muốn cậu trả lời vài câu hỏi. Chúng ta thành thật với nhau, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, được chứ?

- Không vấn đề... không vấn đề gì! Nhưng tại sao anh bạn ở đây chứ? Tại sao tìm ra tôi? – Vô Phong day trán – Mà ông bạn bị sao vậy? Vừa đánh nhau với thằng nào à?

Chiến Tử nhíu mày. Điều rõ ràng thứ nhất là tên tóc đỏ chẳng hề nhớ vụ đánh nhau ở Cổ Lâu Trấn, và điều rõ ràng thứ hai là dù hỏi bao nhiêu chăng nữa, gã cũng chẳng thể phác họa một cách đầy đủ về Vô Phong. Thế giới này quá rộng mà con người lại cách nhau quá xa. Nhưng dù thế nào chăng nữa, gã vẫn phải hỏi. Tất cả vì công việc.

Những gì sau đó là lời kể của Vô Phong, từ lúc hắn bị truy sát tại thủ đô Phi Thiên thành rồi lưu lạc lên phương bắc. Hắn không ngần ngại chỉ thẳng đội Thổ Hành là thủ phạm còn Lục Thiên đứng sau giật dây. Trước tất cả những lời buộc tội đó, Chiến Tử vẫn im lặng lắng nghe. Nhưng gã không thể tiếp tục yên lặng khi Vô Phong nói thế này:

- Đệ Thập không chết vì tuổi già. Ông ấy bị giết. Tôi biết thủ phạm nhưng không có bằng chứng buộc tội hắn. Anh bạn bảo công chúa rằng chỉ cần hỏi lão già Trần Độ là biết...

- Cẩn thận, Vô Phong. – Chiến Tử nói – Tôi sẽ chuyển lời của cậu tới công chúa, vậy nên phải cân nhắc hết sức cẩn thận, đặc biệt là chuyện liên quan tới Đệ Thập.

- Đệ Thập đã chết ở Thánh Vực, phải không? – Vô Phong hỏi.

Chiến Tử cau mày. Gã là người đầu tiên mà công chúa tìm đến sau khi trở về từ Thánh Vực, cũng là người duy nhất lắng nghe nàng tâm sự. Trước mặt gã, công chúa không ngần ngại phô bày nỗi đau khổ tột cùng và sự yếu đuối. Ngay ngày hôm sau, công chúa bước ra tranh cử với nụ cười tươi rói như chẳng có gì xảy ra. Mọi sự thật đã được nàng chôn chặt vào cuộc trò chuyện với Chiến Tử, còn gã là kẻ canh mộ, không để ai hay bất cứ điều gì xới tung chúng lên. Chiến Tử không nghĩ Thánh Vực rò rỉ tin tức, và kể cả rò rỉ chăng nữa thì cũng không thể lọt vào tai tên tóc đỏ nhanh như vậy.

Thấy Chiến Tử im lặng, tên tóc đỏ tiếp lời:

- Vậy là hoàng đế đã chết ở Thánh Vực. Tôi không nói khoác đâu, mặt đít khỉ, ông ấy bị giết. Hãy nói lại với công chúa như vậy. Tôi biết là công chúa đang tranh cử nhưng cô ấy cần hiểu rõ sự thật. Nhưng tôi sẽ không nói tên thủ phạm vì tôi không có bằng chứng, công chúa phải tự tìm hiểu. Hãy nói lại với cô ấy như thế.

Chiến Tử ngẫm nghĩ, gương mặt bỗng dưng sắt đá khó tả. Gã chợt hỏi:

- Kẻ giết hoàng đế là ai?

- Đã nói rồi, anh bạn. Công chúa phải tự tìm và tôi sẽ không nhắc lại lần nữa.

Chẳng hẹn mà gặp, hai gã đàn ông gườm gườm nhau qua ánh lân tinh màu vàng phủ khắp buồng lái tàu. Khi nhận ra kẻ đối diện rất cương quyết, Chiến Tử bèn chuyển chủ đề:

- Tại sao cậu tìm Tinh Ngôn Gia? Cậu cần gì ở ông ta?

Nhắc tới Tinh Ngôn Gia, tên tóc đỏ ôm đầu tựa thể có một cơn nhói từ dưới vỏ não chọc lên. Cơn nhói mỏng, nhỏ như kim nhưng đau buốt óc. Bấy giờ những dư chấn từ cuộc chiến trên tháp Cổ Lâu Trấn mới quay lại cắn xé thân thể Vô Phong. Hắn nhìn Chiến Tử, lờ mờ hiểu ra tại sao gã mặt đít khỉ xuất hiện ở đây. Rồi hắn trả lời:

- Tôi đã gặp Xích Tuyết và Tân đảng ở vùng rìa lục địa Đông Thổ, phát hiện chúng chuẩn bị đưa vũ khí, vật tư, thiết bị sang phương tây. Chúng muốn thuê ông già Đạn Đạo vận chuyển vì ra-đa không thể phát hiện thăng vân tàu. Tôi hỏi bọn Xích Tuyết về Tiểu Hồ và chúng đã trả lời. Tôi đã trông thấy cô ấy.

Chiến Tử rướn lưng:

- Tiểu Hồ thế nào?

- Không còn là Tiểu Hồ nữa. – Vô Phong nghiến răng – Bọn Xích Tuyết đã biến đổi cô ấy, thằng khốn Hiệp Dung! Là con chó hai chân đó! Hắn đã biến đổi Tiểu Hồ!

- Biến đổi thế nào?

- Dừng lại thôi, tôi không muốn kể. – Tên tóc đỏ lắc đầu – Tôi đánh với bọn Xích Tuyết và cả Tân đảng. Sau cùng Hiệp Dung nói ra một cái tên là Tinh Ngôn Gia, một kẻ giàu có ở Tây Vực Châu. Lão già đó đã thuê người dẫn dụ và đẩy Tiểu Hồ vào tay bọn Xích Tuyết. Tôi đến Tây Vực Châu tìm lão, bắt lão phải phun khai...

- Ông ta nói gì không?

- Không. Lão khọm cười cợt rồi thách thức tôi. Tôi cho lão thấy hậu quả khi thách thức người khác. Tôi nhớ rồi... tôi đã đập từng thằng vệ sĩ của Tinh Ngôn Gia... tôi đập chúng ra bã... vậy anh bạn đã ở đó, mặt đít khỉ, anh bạn ngăn cản tôi...

Chiến Tử đáp cụt lủn:

- Cậu đã mất trí.

Tên tóc đỏ gật gù, không phản đối lời nhận xét. Hắn tiện tay vớ lấy một chai bia gần đấy rồi tu ừng ực. Trên tàu của Đạn Đạo, nước khó kiếm nhưng bia rượu thì luôn sẵn để người ta quên đi chuyện buồn phiền bên dưới tầng mây. Chiến Tử hỏi tiếp:

- Cậu tính thế nào?

- Tôi sẽ tìm Tinh Ngôn Gia sau, lão già đó phải trả nợ đủ. Tôi biết Tiểu Hồ không vào Rừng Bất Khả Phạm một mình, cô ấy đi cùng đội đánh thuê thuộc Siêu Sinh Giáo Đoàn. Tôi đang tìm tên đội trưởng, gã chắc chắn biết chuyện gì đó. Và nếu gã bắt tay với Tinh Ngôn Gia, tôi cũng bắt gã trả nợ.

- Cậu muốn báo thù tới bao giờ? – Chiến Tử nghiêng đầu – Làm vậy cứu được Tiểu Hồ không?

- Báo thù còn tốt hơn là không làm gì. – Vô Phong gằn giọng – Nó không thể cứu Tiểu Hồ, nhưng ít nhất nó làm tôi bớt đau đớn.

- Ngược lại đấy, Vô Phong. – Chiến Tử nói – Nó là thuốc kích thích, dùng quá liều sẽ gây hại. Cậu đã trả đủ cho Tinh Ngôn Gia rồi. Hãy dừng lại. Cậu không phải loại người báo thù, không phải kiểu người đó. Tìm được tên đội trưởng đánh thuê đó thì cậu làm gì tiếp? Giết hắn? Tra tấn hắn? Cậu có bằng chứng kết tội hắn không? Giả sử có bằng chứng thì tại sao cậu trả thù hắn, một kẻ đánh thuê làm đúng chức trách nghề nghiệp của mình?

- Đừng lên giọng với tôi, Chiến Tử, anh không thấy cái mà tôi đã thấy! Anh không biết chúng đã làm gì Tiểu Hồ! Những thằng nói mồm luôn CHÓ CHẾT như nhau! CÂM ĐI!

Vô Phong cảm giác mình đang gào lên thay vì nói năng tử tế. Hắn đã đứng lên từ lúc nào, bàn tay vô thức vò thành nắm đấm chỉ chực vồ lấy Chiến Tử mà cắn xé. May sao chút ít lý trí vẫn đủ ngăn cơn giận dữ tràn vào cơ thể Vô Phong. Nhưng chẳng ai biết nếu hắn giận dữ lần nữa, lý trí liệu còn lại bao nhiêu? Vô Phong ngồi phịch xuống, cúi đầu và đắm mình trong bia. Bia làm hắn bớt điên rồ hơn. Đó cũng dường như là lời giải đáp cho câu hỏi tại sao bia rượu luôn nhiều hơn nước uống trên thăng vân tàu.

Cơn giận dữ khác thường của tên tóc đỏ thu hút Chiến Tử. Gã để ý cánh tay của Vô Phong lằn nhiều mạch máu màu đen đỏ căng đầy sức sống, song cũng vô cùng hung bạo. Nó là một thứ gì kỳ quặc mà Chiến Tử chỉ thấy ở những kẻ dùng cấm dược hay thuốc kích thích. Gã không khẳng định nhưng cũng không loại trừ khả năng. Suy nghĩ một lúc, Chiến Tử nói:

- Tiểu Hồ là gì với cậu?

Vô Phong giơ tay, tỏ ý không trả lời. Nhưng vốn dĩ Chiến Tử không cần câu trả lời mà chỉ cần dấu hiệu xác nhận và chừng ấy là đủ. Gã tiếp lời:

- Cậu muốn gặp lại công chúa chứ?

- Dĩ nhiên là có, nhưng...

- Vậy thì cậu không thể tiếp tục như vậy. – Chiến Tử nói, âm giọng rắn chắc – Công chúa không thể gặp lại một gã điên, còn Tiểu Hồ không thể cứu vớt bởi một kẻ mất trí. Cậu trả thù đủ rồi, Vô Phong. Từ giờ tôi sẽ đảm trách việc tìm kiếm Tiểu Hồ. Công việc này cần nhiều kỹ năng mà cậu không có, trong khi tôi có.

- Đừng tự tin thế, mặt đít khỉ. – Vô Phong lừ lừ cặp mắt đỏ ngầu – Anh bạn hơn tôi cái gì? Danh hiệu Thập Kiếm chăng? Tôi đã từng đánh với Thập Kiếm nên anh bạn cũng chẳng là ngoại lệ.

Chiến Tử hất hàm:

- Muốn đấu tay đôi? Nếu là Vô Phong mà tôi từng biết ở sa mạc Hồi Đằng và ở cuộc chiến Tuyệt Tưởng Thành, tôi không nắm chắc phần thắng dù Vô Phong đó yếu đuối hơn nhiều. Nhưng nếu là tên tóc đỏ trên ngọn tháp Cổ Lâu Trấn, tôi sẽ thắng, dù cả trăm lần thì kết cục vẫn chỉ có một. Tôi có thể thua một con người chứ không thể thua một con thú. Đánh ngay tại đây, ngay bây giờ nếu cậu muốn. Tôi đã sẵn sàng.

Bị khiêu khích, tên tóc đỏ bật dậy, mạch máu đen đỏ lan khắp cánh tay rồi trườn lên cổ, hầu hết lý trí bị che mờ và chỉ chừa lại chút gì đó nơi sâu thẳm. Nhưng nơi sâu thăm thẳm đó bỗng rùng mình bởi hơi lạnh, không phải gió trời, không phải bầu khí quyển loãng ngoài kia mà ngay trong căn phòng này. Trong một thoáng hắn cảm thấy rõ ràng nỗi thống khổ lẫn sự thù hận ẩn dưới cái lạnh đó, kéo dài, dai dẳng suốt một đời người. Vô Phong chợt nhớ câu chuyện về họ Chiến, về những kẻ đảo chính muốn thay thế triều đại Bạch Dương và kết cục của họ. Giờ đây hắn mới thắc mắc về một sự thật hiển nhiên là sau ngần ấy sự kiện, tại sao Chiến Tử vẫn chấp nhận làm hộ vệ cho công chúa? Sau ngần ấy thời gian, Chiến Tử còn ý định báo thù cho dòng họ?

Sau chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, thế giới chẳng hề thay đổi, con người ta vẫn không hiểu thế giới của nhau.

Giận dữ qua đi, Vô Phong ngồi phịch xuống, không tỏ rõ thái độ đồng tình hay phản đối Chiến Tử. Những mạch máu đen đỏ trên cơ thể hắn lặn dần. Thấy hắn tạm bình ổn, Chiến Tử nói:

Advertisement / Quảng cáo

- Hãy hợp tác. Chúng ta chưa từng là một đội, vậy giờ là lúc luyện tập song song thực hành. Tôi tìm kiếm Tiểu Hồ, còn cậu đi với Đạn Đạo, chúng ta trao đổi thông tin. Càng nhiều thông tin bao nhiêu, chúng ta càng giúp ích cho công chúa bấy nhiêu, thậm chí có thể cứu Tiểu Hồ. Hãy hứa rằng chúng ta tôn trọng công việc của nhau, không ai xen vào ai? Được chứ?

Vô Phong vẫn không trả lời. Tên tóc đỏ đang trở thành loại người mà xưa nay hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng điều ấy chẳng hề gì với Chiến Tử. Gã mặt lạnh uống một ngụm bia dài rồi đặt chai bên cạnh Vô Phong, coi đó là thỏa thuận hợp tác. Tên tóc đỏ hỏi:

- Vậy anh bạn làm gì tiếp?

- Tìm Tinh Ngôn Gia. – Chiến Tử trả lời.

- Tìm lão làm gì? Lão đâu chịu nói?

Chiến Tử nghiêng đầu:

- Làm cái việc mà cậu không thạo và cũng không nên thông thạo: tra khảo.

...

Cách thăng vân tàu của Đạn Đạo nửa vòng thế giới, công chúa Lục Châu rảo bước dưới ánh nắng trời chiều. Nàng không hề biết tên tóc đỏ đã xuất hiện và chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, nàng sẽ chạm tới hắn – nàng đã mong mỏi chuyện này bấy lâu. Khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ có thể là nguyên nhân, nhưng kỳ thực tâm trí của công chúa lúc này không dành cho tên tóc đỏ. Đúng hơn là trong lúc này, nàng quên bẵng hắn. Lục Châu đang dành mọi sự tập trung về phía tây nam hoàng cung, nơi căn phòng Bạch Quang quyền lực nhất thế giới giấu mình trong dáng vẻ bình thường, nơi cha nàng từng làm việc.

Nhưng công chúa chưa phải (hoặc có thể không bao giờ) là Bạch Dương Đệ Thập Nhất, nên nàng phải đợi bên ngoài căn phòng. Cô gái ngồi trên băng ghế hàng chờ, đôi mắt chăm chăm vào cánh cửa gỗ vàng nâu, chờ đợi nó mở ra cùng với dáng điệu lỏng khỏng của lão già Trần Độ. Lục Châu đã gọi trước lúc tới đây và lão già biết nàng đang chờ. Nhưng đủng đà đủng đỉnh cao su thời gian là cố tật của mấy ông già, Lục Châu chẳng lạ nếu mình phải buồn chán ở đây thêm một tiếng nữa. Cơ mà ngoài Trần Độ, không ai có thể giúp nàng.

Sự buồn chán chỉ kéo dài một nửa. Ba mươi phút sau, Trần Độ bước ra từ phòng Bạch Quang. Nom lão già hơi mệt mỏi, phần vì quyển sách nặng kéo trễ cơ thể gầy nhom, phần vì những tranh cãi giữa các pháp quan. Nhưng vừa gặp Lục Châu, lão liền nở nụ cười:

- Ồ, công chúa, tôi có thể giúp gì cho cô?

- Tôi cần ngài tư vấn. – Lục Châu đáp ngay, không vòng vo – Thật đáng xấu hổ, nhưng quả thực là tôi không biết nhiều về phần còn lại của họ Bạch Dương.

- À, những kẻ thất cử. – Trần Độ gật gù như dự liệu từ trước – Cô muốn dựa vào bọn họ trong thời điểm khó khăn này, hoặc là dùng họ như một lá bài bất ngờ? Bước đi táo bạo và thông minh, thưa cô, ý tôi là ban tranh cử của cô hoạt động tốt. Bạc Mạch đề xuất phải không? Cô ta rất giàu kinh nghiệm, một người giỏi. Cô nên giữ Bạc Mạch cho mình, bây giờ và sau này.

- Đúng là tôi và Bạc Mạch bàn chuyện đó. – Lục Châu đáp – Nhưng tôi cần ông giúp chuyện khác. Tôi vừa gặp một người...

Công chúa bắt đầu kể. Càng nghe, bộ mặt Trần Độ càng chảy dài, cặp môi thâm sì đang cười dần tách ra một khe hở vì ngạc nhiên. Lão pháp quan sống quá lâu trong thế giới thực dụng nên dễ phản ứng khi nghe chuyện kỳ quặc.

*

* *

Ba tiếng trước, Lục Châu không biết xử trí ra sao trước người đàn ông tự xưng là Bạch Dương Lục Triều, tổ tiên nhiều đời của nàng. Thực tình, gặp lại tổ tiên chẳng làm công chúa xúc động mà chỉ thấy kỳ cục. Nàng không nhớ Đệ Thập từng kể về một người con trai của Đệ Tứ rời bỏ hoàng cung để trông coi đền Mộc Thần. Nhưng phép thuật là thật, ông già trước mặt nàng không phải pháp sư tầm thường. Không muốn khó xử hơn, Lục Châu bèn mời ông già vào phòng, mặc cho đám vệ sĩ và Bạc Mạch vẫn bất tỉnh bên ngoài.

- Không cần trà nước hay đồ ăn gì cả, cháu gái, ta đùa thôi. – Lục Triều lên tiếng đoạn trỏ tay ra ngoài – Phép thuật không tồn tại lâu nên ta sẽ nói nhanh. Ta cần cháu giúp đỡ. Là Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ, cháu có thể triệu tập một cuộc họp không? Một cuộc họp với đầy đủ bộ sậu Thánh Vực, từ lão già khú đế tới những thanh niên trai trẻ?

- Không... muốn thế thì phải quyền Tổng Lãnh... nhưng tôi có thể đề xuất... – Công chúa ấp úng vì chưa thể tiêu hóa hết lời của ông già – Hãy khoan! Xin lỗi, ngài có ý định gì khi triệu tập cuộc họp như thế?

Lục Triều rót trà cho mình và công chúa. Tuy rách rưới nhưng ông già thưởng thức trà một cách thanh nhã, chẳng gấp gáp vội vàng, trái hẳn vẻ bề ngoài tàn tạ và một lố những thứ mà ông ta nói sau đó:

- Ta không thể triệu tập cuộc họp như thế vì ta là pháp sư. Pháp sư không có tiếng nói tại Thánh Vực, nhưng cháu thì có. Những cột trụ thế giới đang đổ gãy, không phải vì thời gian tàn phá, không phải vì sự lãng quên mà có âm mưu can thiệp. Hai trong số năm Tòa Trắng đã ô nhiễm, một ở Vọng Nhật thành thuộc Diệp quốc, một ở phương bắc. Nếu Thánh Vực tiếp tục làm lơ, ba tòa tháp còn lại sẽ chịu chung số phận. Năm cột trụ thế giới mới đã vậy, năm cột trụ cổ xưa cũng chẳng khác hơn. Đền Mộc Thần đã sụp đổ, bốn ngôi đền còn lại cũng sắp đến hồi cáo chung. Tham vọng tái tạo Tây Vực Châu đã làm Bắc Thần quốc mờ mắt, khiến họ phá hủy đền Mộc Thần. Nhưng ta không nghĩ các nước khác thông thái hơn Bắc Thần, họ sẽ phạm phải sai lầm y hệt.

- Khoan đã, tại sao là cột trụ thế giới mới hay cột trụ cổ xưa? Tại sao chúng liên quan tới nhau?

Lục Triều trả lời:

- Một câu chuyện dài dòng giữa pháp sư và thánh sứ, ta sẽ không kể ở đây. Nhưng đại để rằng vào thời đại pháp sư còn thống trị, năm đền thờ Ngũ Hành đã từng là cột trụ thế giới. Khi thánh sứ thay thế pháp sư, năm Tòa Trắng trở thành cột trụ mới. Nhờ thế mà ngôi nhà Tâm Mộng vững chắc. Nhưng không còn nữa, đền Mộc Thần đã ra tro dù ta cố gắng bảo vệ nó. Tất cả chỉ được nhiêu đây...

Nói rồi ông già chìa ra một lọ thủy tinh bịt kín, bên trong đựng một mầm cây xanh mướt. Lục Châu không rõ nó là cái gì nhưng cũng hiểu nó là thứ quan trọng nhất của đền Mộc Thần. Cô gái chợt nhớ cách đây không lâu, thời sự đưa tin binh sĩ Bắc Thần quốc bị chết bởi những rễ cây ở Tây Vực Châu, nơi mà cỏ dại không thể nhú nổi ngọn. Nàng hỏi:

- Cái đó...?

- Mọi dòng chảy của đền Mộc Thần tụ tập vào mầm cây này. Nó là kết tinh sức mạnh Mộc Thần ở thế giới thực tại, gọi là “Hạt Giống”. Nhờ nó, ngôi đền có thể tái sinh. Nhưng là quá khứ rồi, vì Hạt Giống cần nắm đất thích hợp để sinh trưởng, mà nắm đất ấy đã vỡ nát dưới Tây Vực Châu. Chẳng bao lâu nữa, mầm cây này sẽ thối rữa, đền Mộc Thần cũng vĩnh viễn biến mất.

- Vậy ra chuyện ở Tây Vực Châu là do ngài làm?

- Phải. Ta nói bằng lý lẽ còn Bắc Thần quốc nói bằng súng và mìn, nên ta phải rắn tay vậy. Chính phủ Bắc Thần quốc đang sai lầm. Xung đột, chiến tranh, lợi ích khiến họ nôn nóng quá mức. Rồi các chính phủ khác cũng sẽ như Bắc Thần. Tất cả bắt đầu từ sự sụp đổ của Tuyệt Tưởng Thành, ai đó đã tính toán để thế giới rơi vào cảnh này.

- Liệt Giả, là ông ta. – Công chúa thở hắt ra – Ông ta khởi nguồn tất cả.

Ông già Lục Triều gật gù:

- Ta sẽ nhớ cái tên này lâu đấy... Liệt Giả... chà, ta đã nghe về gã. Thế nào, cháu gái, có thể giúp ông già này chứ?

- Tôi cần suy nghĩ, thưa ngài. – Lục Châu đáp – Thực lòng tôi không biết ngài là ai hay quan hệ thế nào với họ Bạch Dương, nên tôi cần suy nghĩ thêm. Triệu tập cuộc họp Thánh Vực không hề dễ dàng. Và nếu ngài biết, tôi còn bận bầu cử...

- Bầu cử?! – Lục Triều ôm trán – Vạn Thế ơi, giờ này cháu còn nghĩ tới bầu cử sao? Chúng ta sắp chết, cháu còn nghĩ tới bầu cử?

- Nếu ngài thực sự là Bạch Dương Lục Triều, ngài sẽ hiểu bầu cử ở Phi Thiên quốc quan trọng thế nào. – Lục Châu nói – Tôi phải thực hiện nghĩa vụ tranh cử. Nếu ngài muốn tôi giúp, vậy hãy giúp tôi tranh cử. Ngài là Bạch Dương Lục Triều, ngài sẽ có tiếng nói với những kẻ thất cử.

Lần này Lục Triều ôm trán bằng cả hai tay. Đột nhiên ông già lầm rầm chú ngữ, toàn thân tỏa ra những luồng năng lượng màu xanh lá. Một trận cuồng phong nổi lên cuốn tung đồ đạc trong phòng, Lục Châu phải che mắt trước cơn gió thổi rát mặt. Đống vật dụng vỡ nát, xếp quanh nàng và Lục Triều thành một trận đồ. Lục Triều tiếp tục niệm chú ngữ, trận đồ rùng mình rồi tan nát, để lại một căn phòng xác xơ ngổn ngang. Ông già lắc đầu:

- Đây là Bát Biến, pháp sư dùng nó để coi bói. Thông thường, Bát Biến sẽ để lại một hoặc hai “cửa” để chúng ta phỏng đoán chuyện tương lai. Nhưng giờ chẳng còn gì cả. Mỗi lần ta hỏi về tương lai thế giới, Bát Biến chẳng để lại dấu tích, lần nào cũng vậy! Nghĩa là sao? Tức là thế giới Tâm Mộng này không còn gì để Bát Biến tiên liệu nữa, nó đang bước vào diệt vong!

Giọng nói Lục Triều vang vọng rồi chuyển sang ồm ồm. Một cơn đau đầu tràn qua Lục Châu khiến nàng tối sầm mặt mũi. Tới khi tỉnh lại, nàng nhận ra căn phòng vẫn nguyên vẹn, chưa hề đổ vỡ sứt mẻ. Nàng nghĩ chuyện vừa xảy ra là mơ cho tới khi giọng ông già pháp sư vang lên lần nữa:

- Nghĩ đi, cháu gái. Cứu lấy thế giới hay chết trên Ngai Thủy Tinh? Nghĩ đi!

Lục Châu đau đầu, chuyện xảy ra quá nhanh và nàng không kịp xử trí. Vậy nên nàng tìm đến Trần Độ.

*

* *

Nghe xong câu chuyện, cái miệng Trần Độ đã tách ra một cái khe lớn, tưởng chừng hàm dưới rớt lạch cạch xuống đất cũng được. Lục Châu dợm nghĩ lão già sắp nổ ra một tràng cười xổ ruột.

Nhưng trái với suy nghĩ của Lục Châu, lão pháp quan bóp cằm ngẫm nghĩ với dáng nghiêm túc. Không có biểu hiện nào trên mặt lão cho thấy sự khinh khỉnh với câu chuyện vừa rồi. Được ít phút, lão bèn mở cuốn sách đeo bên mình. Lục Châu chưa bao giờ thấy lão mở cuốn sách đó nên dòm mắt, cố xem có gì trên những trang giấy ố vàng kia. Nhưng nàng chỉ trông thấy một phong thư trắng. Trần Độ đưa phong thư cho nàng đoạn nói:

- Tôi đã nghĩ ông bạn mình đùa cợt nhưng hóa ra lại nhầm. Di vật của Tây Minh, giờ là lúc trao trả cho cô, thưa công chúa.

Lục Châu mở lớn mắt. Không chút suy nghĩ hay chần chừ, nàng vội xé phong bì, tìm thấy một lá thư và một chiếc chìa khóa bằng vàng. Thư viết thế này:

“Gửi con gái.

Giờ là hai giờ sáng, đáng lẽ ta nên ngủ để kịp chuyến tàu đến Tuyệt Tưởng Thành. Nhưng thôi, ta sẽ ngủ bù trên tàu, vì đến Tuyệt Tưởng Thành rồi sẽ chẳng còn thời gian viết lách thư từ nữa, chiến tranh bóp cổ người ta mà. Chưa kể viết những dòng cho một tương lai khó đoán định lại cần sự yên tĩnh đêm tối, không phải nơi ì ầm tiếng súng đạn.

Khi con đọc thư, ta đã chết. Ta đi đây đi đó, phiêu lưu đã đủ, Tuyệt Tưởng Thành là điểm dừng chân cuối cùng. Ta không mở lời an ủi đâu, vì ta đoán rằng con sẽ nhận thư này sau khi ta chết khá lâu. Có lẽ giờ này con đã trưởng thành và bước vào tranh cử. Hãy học hỏi từ ban tranh cử, Trần Độ hay những người thân cận. Ta không thể cho con lời khuyên vì ta là một tay chính khách kém cỏi, vô cùng kém cỏi. Ngày trước đúng là ta giúp Đệ Thập tranh cử, nhưng ta chỉ là gã khờ gây ra đổ vỡ, còn Trần Độ theo sau dọn dẹp cho ta và Đệ Thập như một gã lao công hốt rác tận tụy. Vậy nên ta không thể cho con lời khuyên nào về tranh cử hết, thứ lỗi cho ta.

Dù vậy, ta vẫn đánh cược vài thứ cho tương lai, vậy nên ta đã dùng Bát Biến. Ta may mắn học mót thứ này từ các đại pháp sư giỏi nhất thế giới. Con chỉ cần hiểu rằng Bát Biến là một trò chơi bói toán tương lai, vừa là trò tiêu khiển giết thời gian, nhưng cũng vừa là điềm báo. Chỉ là hiếm ai hiểu hết điềm báo trong Bát Biến. Ta đã thử xài Bát Biến, nó bảo ta rằng con sẽ gặp một người chung dòng máu nhưng từ thời đại khác. Một người tới từ phương đông. Trong quãng đường phiêu lưu, ta biết một người như thế. Ông ta là Bạch Dương Lục Triều, người cai quản và là cựu chủ trì đền Mộc Thần.

Nếu là một ngày khác, ta đã cười vào sự bói toán của mình. Nhưng dựa vào tình hình bây giờ, mọi thứ đều có thể xảy ra. Liệt Giả đã đào xới vào tận cội rễ thế giới Tâm Mộng, và cái gốc trên bề mặt những cội rễ ấy là Tuyệt Tưởng Thành. Nhiều khả năng Ngũ Pháp Sư và năm đền thờ sẽ bị xới lên. Ngũ Pháp Sư rất toàn năng nhưng ít ỏi, thông minh nhưng cô độc. Họ lánh xa thế giới quá lâu, bởi vậy họ không biết thời đại mới như thế nào. Dù vậy, bởi vì thông minh nên họ sẽ tìm lại những thứ vốn đã rời bỏ. Biết đâu, Lục Triều sẽ tìm đến con để nhờ vả?

Advertisement / Quảng cáo

Như ta đã nói, Ngũ Pháp Sư thông minh và toàn năng. Họ nhìn xa trông rộng, không quan tâm điều nhỏ nhặt. Nhưng bởi tầm mắt quá xa mà họ không để ý chuyện dưới chân. Họ quên mất rằng nếu không có một mỏm đá cao dưới chân, họ sẽ chẳng trông thấy gì. Nên là con phải có một giao kèo với những người đó. Không có chuyện giúp đỡ không công, con gái, con phải đòi quyền lợi cho mình và họ sẽ có cái họ muốn. Người thông minh luôn thích giao kèo.

Đáng tiếc, ta chẳng có thứ gì trói buộc các Ngũ Pháp Sư, trừ Lục Triều. Ta đã kể với con chưa nhỉ? Những ngày tháng ta rong ruổi xứ sở phương đông? Chắc con quên rồi, chẳng đứa trẻ nào thích nghe ông già. Đại khái là lần đó, ta đã chạm tới sự trường sinh và đầy đủ tư cách làm kẻ thống trị. Nghĩa đen đấy, không chút ẩn dụ tu từ nào hết. Nhưng thay vì chiếm đoạt, ta đã tặng nó cho một người khác và giúp cô gái đó sống tiếp những ngày tháng vui vẻ. Ta vĩ đại đấy chứ?

Nhưng ta cũng giữ lại một chút cho kỷ niệm đáng nhớ đó, một thứ đặc biệt cho một vật đặc biệt. Cầm lấy chìa khóa vàng và đến họ Chân Tâm – một trong bảy dòng họ lập nên Phi Thiên quốc, dòng họ nổi tiếng về ngân hàng và kho tàng. Họ sẽ dẫn con đến cái hộp vừa vặn với chìa khóa. Hy vọng nó vẫn còn hữu dụng, và con có thể dùng nó để lập giao kèo với Lục Triều. Hãy hợp tác với ông ấy, vừa luyện tập vừa thực hành ngay, hiểu chứ?

Cơ mà tất cả những gì ta viết đây là kịch bản dựa trên Bát Biến. Ta thật sự không rõ thứ này chính xác ra sao, đằng nào ta cũng chẳng phải pháp sư. Nhưng nếu mọi chuyện trật lất với dự đoán của ta, cứ coi đây như chuyện hài hước nhé, con gái. Ngoài việc khoe khoang, ta chẳng biết cách nào để giúp con bầu cử nữa. Ta đã nói chuyện này với Trần Độ, hắn cười ta suốt. Giả sử chuyện ta tiên đoán là thật, thì ta rất muốn coi bản mặt dài ra như cái bơm của tên đó. Cười thật to vào mặt hắn hộ ta. Thư được niêm phong phép thuật, hắn không biết ta viết gì đâu.

Hy vọng con sẽ trở thành Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Ta không thích Lục Thiên, ý kiến cá nhân thôi.

Đừng quá tin tưởng Chiến Tử.

Đừng quá nghi ngờ Vô Phong.

Và luôn cẩn thận những người xung quanh, vì đây là chính trị.

Ta yêu thương con như yêu Tiểu Hồ và Dạ Bích.

Ngày 30 tháng 5 năm 7517

Tây Minh

Tái bút: giúp ta gửi lời chào tới họ Chân Tâm”

Lục Châu mắt tròn mắt dẹt đọc thư, chợt hiểu tại sao lão pháp quan có biểu hiện lạ lùng. Nàng làm theo di chúc, cười thật lớn vào mặt Trần Độ để trêu tức lão. Đáp lại nàng, lão pháp quan im lặng.

Không chút chậm trễ, công chúa khởi hành đến Đồi Cánh Cung và gặp họ Chân Tâm. Nửa tiếng sau, nàng gặp ông trưởng tộc Tô Khanh cùng người con gái tên Tô Mỹ. Thấy chiếc chìa khóa vàng, Tô Khanh đưa công chúa vào phòng riêng, sau đó kính cẩn đặt lên bàn một chiếc hộp bằng vàng có bốn chân. Nhiều năm đã qua nhưng hộp vẫn sáng bóng từng góc cạnh cho thấy ông Tô Khanh luôn chăm chút nó cẩn thận. Trao lại vật thừa kế, ông ta rời phòng để Lục Châu được riêng tư. Công chúa tra khóa, chiếc hộp bật mở bốc ra mùi ẩm. Nó chẳng đựng thứ gì quý giá ngoài một nắm đất nâu xỉn, mùi khăn khẳn khó chịu.

Lục Châu bật cười, đôi mắt hơi đỏ hoe. Đến cuối đời và cả khi đã chết, đại thánh sứ vẫn chăm lo cho nàng từng chút một.

[1]: “điểu phận” là vùng trời săn bắt quái vật không trung, xem lại Quyển 3 Chương 15

[2]: xem lại Quyển 3 Chương 11

Tây Minh đã dùng “Hạt Giống” giúp con gái của Ngân Lập Hoa Thôn Cơ kéo dài sinh mệnh, xem lại Quyển 4: Lửa – Chương 19
Chương Trước/324Chương Sau

Theo Dõi