Chương Trước/323Chương Sau

Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 8: Quận 19

Giờ đây, mỗi lần nhìn về đất Hỗn Nguyên xa xăm, Kh’srak lại nở nụ cười đắc thắng với người đồng tộc. Họ chỉ biết cái đa sắc muôn màu của rừng cây, sự nguyên thủy của thú hoang và trật tự bình yên nơi đất mẹ. Họ chưa bao giờ biết sắc ảm đạm của thành phố kim khí Đả Thải thành, những đôi mắt mờ đục không mục đích dưới mặt nạ và khẩu trang của cư dân thành phố, hay những con đường dềnh lên nhiều vũng nước tối tăm dưới cơn mưa a-xít chua khét. Anh có thể tuyên bố họ đã lạc hậu, thua xa anh trong hành trình tìm hiểu thế giới dưới bộ rễ cây mẹ.

Nếu bọn họ cần một ví dụ so sánh dễ hiểu hơn, Kh’srak sẽ chẳng ngần ngại trưng ra bằng chứng. Bằng chứng đó lúc này đang ở bên cạnh anh ta, thấp hơn một cái đầu, giấu mình trong áo khoác mũ trùm trắng và khẩu trang che nửa mặt, thi thoảng lầm bầm vài câu hát nào đó trong mớ nhạc xập xình mà loài người hay nghe. Một cô gái loài người, tên là Mạnh Ý, thường gọi là “Răng Thật”. Kh’srak chưa từng nghe Tộc trưởng Mouyn hay Linh Tế K’jun có giao thiệp với dạng sinh vật này.

- Đừng gây chú ý ở Quận 19. – Cô gái lên tiếng với Kh’srak – Nếu cư dân nơi ấy biết anh là người Thanh Thủy, chúng sẽ bắt cóc, tra tấn rồi mổ cơ thể anh để lấy nội tạng. Không thể đùa với bọn Quận 19, chúng là quái vật. Sao vậy? Anh ngạc nhiên à? Quận 19 chẳng quan tâm Vạn Thế là gì đâu, nên người Thanh Thủy đối với chúng cũng chỉ là con gà có thể giết thịt. Hiểu chưa?

Kh’srak trố mắt nhìn cô gái, hai tai dài nhỏng lên như muốn bứt khỏi mũ trùm. Trông vậy, Răng Thật ôm bụng cười:

- Đùa thôi mà! Tôi đùa thôi! Ôi Vạn Thế, bộ tất cả người Thanh Thủy đều như anh sao? Luôn nghiêm trọng trước mọi vấn đề? Không cười đùa gì hết?!

- Cảm xúc làm tâm trí chệch hướng, nên cất giấu nó. – Kh’srak trả lời – Nếu muốn biểu đạt ý nguyện tới cây mẹ, lắng nghe tự nhiên, nhìn thấu những mảnh vụn tâm linh dưới bề mặt thế giới vật chất thì cô phải cất giấu cảm xúc, không để nó ảnh hưởng tới tâm trí mình.

- Tộc Thanh Thủy sống như vậy? – Răng Thật ngước mắt – Thế thì thật chán! Chán lắm ấy! Thế giới chúng tôi vui hơn nhiều!

- Tôi biết. – Anh chàng Thanh Thủy tiếp lời – Chúng tôi đã chứng kiến tất cả về loài người. Họ đã vui vẻ, gây hấn rồi tự diệt vong qua hai thời kỳ. Cô và những người xung quanh đang sống ở thời kỳ thứ ba. Còn chúng tôi? Sau tất cả, chúng tôi vẫn tồn tại.

Cô gái Răng Thật hơi dừng bước, chừng như nghĩ gì đó. Sau đấy cô ta chạy vọt lên, vừa bước giật lùi vừa dẩu mỏ về phía Kh’srak, bóng áo trắng dập dờn trong những vũng nước mưa trên đường:

- Ít nhất thì chúng tôi vẫn sống, còn người Thanh Thủy chỉ tồn tại thôi.

Cô nàng cười lém lỉnh rồi bỏ lại một Kh’srak suy tư. Anh chàng Thanh Thủy không nghĩ nhiều lắm tới “sống” hay “tồn tại” bởi chúng chỉ là trò chơi con chữ cũ mèm, cũng không giận khi Răng Thật phản bác bởi thế giới loài người vốn là tranh luận. Anh suy tư về Răng Thật nhiều hơn. Chính cô gái là điều mà Kh’srak có thể tự hào với người đồng tộc. Kh’srak dám quả quyết chưa người Thanh Thủy nào tiếp cận dạng sinh vật này sâu sắc và kĩ lưỡng như anh.

Advertisement / Quảng cáo

Hai người họ tiếp tục bước trên con đường sũng nước mưa dẫn đến Quận 19. Tháng 5, Đả Thải thành vẫn ẩm ướt, mưa vẫn phủ khắp và nồng mùi chua rát mũi. Khó chịu là điều dễ nhận thấy. Trong một năm, thời tiết xứ này hiếm khi nào dễ chịu quá sáu tuần. Sáu tuần không đủ cho một kẻ cáu bẳn trở thành người vui vẻ, để Đả Thải thành hết ô nhiễm hay để thay đổi một suy nghĩ đã thâm căn cố đế. Giả rằng thời gian này là sáu tuần đó, Kh’srak sẽ tiếp tục “tồn tại” còn Răng Thật cứ “sống”. Con người không hiểu người Thanh Thủy, không hiểu thế giới của nhau và thế giới này cũng không thay đổi. Đó là Tâm Mộng mà Kh’srak biết và chứng kiến.

- Chẳng phải anh đang nghiên cứu thứ bùa ngải gì đó à? Tại sao bây giờ lại tới Quận 19? – Răng Thật lên tiếng, cô gái dường như không thích những khoảng lặng quá lâu giữa hai người – Ở đấy bẩn thỉu, lại toàn bọn nguy hiểm nữa! Anh tới đó làm gì?

Kh’srak trả lời:

- Vẫn là nghiên cứu. Tôi nghe nói Quận 19 bán đồ phép thuật, cả ma thuật nữa. Tôi muốn tìm hiểu, có thể sẽ tìm được thông tin hữu ích.

Răng Thật cười. Cô nàng đeo khẩu trang nên Kh’srak không biết cô cười ra sao, nhưng có thể thấy đôi mắt hấp háy dưới những lọn tóc tết sáng màu. Rồi cô gái tiếp lời:

- Anh thích nghiên cứu thật đấy! Nhưng anh không thể cứ đi vào đó rồi hỏi lung tung xì được! Anh phải biết đâu là bọn chân rết, kẻ nào là đầu mối, gã nào là đầu nậu, phương thức thanh toán. Nếu anh hỏi bọn chân rết, anh sẽ mất tiền cho chúng mà chẳng được gì. Nếu anh hỏi đầu mối, anh có thể bị đánh nhừ tử rồi bị quẳng vào thùng rác, ấy là may mắn. Anh sẽ chẳng thể hỏi tay đầu nậu vì tên đó chẳng bao giờ ở trong Quận, và hắn càng không thích những câu hỏi, hắn chỉ thích hợp đồng, vậy thôi. Nếu may mắn, may mắn thôi nhé, anh nhận được câu trả lời thì anh phải biết cách thanh toán. Không gì miễn phí kể cả một tí nước bọt mà! Cơ mà thanh toán sai, anh sẽ gặp rủi ro. Tôi nói rồi, không thể đùa với Quận 19.

- Cô biết nhiều về chỗ đó nhỉ? – Kh’srak ngạc nhiên – Cô đã từng tới Quận 19?

Răng Thật tự tin gật đầu. Hai người rời con đường sũng nước đoạn rẽ vào một con phố đông đúc người với những tấm kính che mưa cũ mèm đọng rêu trên nóc, thi thoảng rò nước qua kẽ nứt. Người Đả Thải thành khoái tụ tập quanh mấy con phố như vậy. Ở đây rực rỡ đủ màu biển hiệu và nghi ngút khói thức ăn, hoàn toàn đối lập những nhà hộp góc cạnh xám xịt trơ trơ ngoài đại lộ hay đường lớn. Giữa không khí đó, mọi người nói đủ thứ từ chuyện phiếm, chuyện làm ăn và cả vấn đề riêng tư nhất. Họ nói với nhau trên bậc thềm, trước con ngách đầy túi rác, bên cửa tiệm, hoặc tụ tập thành nhóm nhỏ với thuốc lá và đồ giải khát. Cuộc sống Đả Thải thành là vậy. Nó không phải chốn dễ chịu nhưng cũng có cuộc sống của riêng mình.

“Mực chiên không? Thêm bia nhé?!” – Răng Thật hỏi Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy lưỡng lự. Sau gần hai năm, anh vẫn không quen đồ ăn thức uống của thế giới loài người vì chúng quá mặn hoặc cầu kỳ quá mức. Anh cũng không hiểu tại sao loài người nâng tầm chuyện ăn uống thành cái gọi là “ẩm thực”, nó thực sự dư thừa. Nhưng cuối cùng anh chàng gật đầu. “Có! Mực chiên! Cả bia nữa!” – Kh’srak trả lời. Ở Phi Thiên thành, mọi người tôn kính anh và mang thức ăn tới cho anh vì sự tôn kính ấy. Còn ở đây, anh được mời vì đơn giản là Răng Thật muốn cùng anh ăn vặt, một lời mời giữa hai người chung đường chung lối. Lần đầu tiên anh được mời.

Có mực chiên và lon bia, hai người họ tiếp tục nhẩn nha trên con phố nhộn nhịp âm thanh trò chuyện cười nói (thi thoảng cãi nhau), tiếng máy cắt kim loại rè rè, tiếng nhạc xập xình thoát ra từ ô cửa sổ không đóng kín. Một con phố tạp phí lù với giác quan. Nhưng Kh’srak bỗng thấy cái nơi hổ lốn này hay ho lạ, món mực chiên cũng ngon hơn hẳn những thứ anh từng ăn ở thế giới loài người. Và bia Đả Thải thành thật tuyệt. Nó làm anh lâng lâng, giúp anh thay đổi nhận thức về Răng Thật. Đó không phải sinh vật giới tính nữ mà là một cô gái như bao cô gái tộc Thanh Thủy khác. Bất giác Kh’srak hối hận, hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, bia ê hề mà anh chẳng đụng một giọt. Nếu biết nó thần kỳ như vậy, anh chàng đã nốc cả két.

- Chuyện ban nãy… cô biết nhiều về Quận 19 nhỉ? – Kh’srak nói – Rõ ràng là cô từng đến đó. Cô biết Quận 19, đúng không? Giúp tôi, tôi sẽ trả ơn cô xứng đáng.

Nhận ra bia làm mình tự tin đối thoại hơn, Kh’srak tu một chặp cạn lon. Răng Thật phải mua lon bia khác cho anh chàng. Rồi cô gái trả lời:

- Phải, tôi từng đến Quận 19 vài lần. Ngành học của tôi là “họa kính” tức là dùng phép thuật vẽ tranh lên kính. Phép thuật là vô cùng, anh hiểu mà, nên cũng có hàng ngàn cách khác nhau để vẽ họa kính. Nhiều nguyên liệu màu hoặc họa cụ không bán ngoài cửa hàng, mà phải tìm đến chợ đen hay mấy tay pháp sư ẩn dật. Quận 19 cung cấp những thứ như vậy nên tôi muốn hay không muốn cũng phải ghé qua đó.

- Ma thuật? Cấm thuật? – Kh’srak kêu lên – Cô sử dụng những thứ nguy hiểm!

- Anh nghiêm trọng quá! – Răng Thật cười khúc khích – Tôi không liều vậy đâu. Một căn bệnh vì phép thuật đã làm tôi đủ khổ sở rồi. Chỉ là nguyên liệu phép thuật khó tìm lắm! Chúng tôi là họa sĩ, không phải chiến binh, không thể ra ngoài thế giới rộng lớn để tìm nguyên liệu quý hiếm cho mình, vậy nên chúng tôi cần chợ đen. Nghệ thuật là đánh đổi mà!

- Cần thiết không? – Kh’srak hỏi – Người Thanh Thủy chúng tôi cũng đánh đổi mạng sống, nhưng không phải vì nghệ thuật mà vì những mục tiêu cao cả hơn. Tại sao cô phải liều mình cho một thứ vô hình như thế? Khi thời khắc quyết định tới, nghệ thuật hay bức họa kính của cô sẽ chẳng thể cứu ai.

Cô gái áo trắng quay lại về phía Kh’srak, bước đi giật lùi, vừa ăn mực chiên vừa nói:

- Ừm, anh nói không sai. Nghệ thuật và họa kính của tôi đúng là chẳng thể cứu ai. Thuở xưa, những người vẽ họa kính có thể ngăn hai quốc gia gây chiến chỉ nhờ bức tranh của mình, họ có vinh quang cho bản thân. Giờ chẳng như vậy nữa. Tôi hay bạn đồng học vật lộn mấy thứ họa cụ với nghệ thuật, rốt cục chỉ muốn tìm thấy chính mình.

- Cô nằm trong dòng chảy của Vạn Thế. – Kh’srak trả lời – Thể xác và tinh thần của cô đều thuộc về Vạn Thế. Không phải tìm đâu xa.

- Không, dù rất tôn trọng tộc Thanh Thủy nhưng tôi phản đối. – Răng Thật lắc đầu – Tôi vẫn tới thánh đường vào Ngày Nguyện, vẫn thì thầm tâm sự với Nữ Thần Tiên Tri và Bát Đại Hộ Vệ, nhưng tôi không thuộc về cây mẹ hay các thánh thần. Tôi cũng không thuộc về thành phố này, không thuộc về mặt đất nơi tôi đang đứng đây. Tôi biết mình trôi nổi trong thế giới hoặc bước trên một lằn ranh mơ hồ nào đó, nhưng tôi không rõ nó ra sao. Bởi vậy mà tôi vẽ hòng tìm được thế giới đó.

Kh’srak nhún vai. Trước đây anh sẵn sàng đôi co hàng tiếng đồng hồ với bất cứ ai nghi ngờ Vạn Thế, coi họ cùng một ruộc với đám Đà Ma mọi rợ. Nhưng Kh’srak nhận ra thế giới loài người phức tạp vô cùng trong khi Vạn Thế chỉ cho anh một cái miệng để thuyết giáo. Anh tiếp lời:

- Hy vọng cô tìm thấy, Vạn Thế ban phước cho cô. Nếu những bức tranh của cô có thể làm đẹp thế giới này thì đó là điều tốt. Nó cũng chẳng kém một lời chúc phúc từ thánh sứ.

- Không phải đâu! – Răng Thật cười, vẫn vừa bước lùi vừa ăn – Tôi chẳng muốn làm đẹp thế giới gì cả, tôi vẽ họa kính cho chính tôi thôi. Và tôi vẽ họa kính không phải vì yêu thế giới này, mà bởi căm ghét nó nên tôi mới vẽ.

Kh’srak ngạc nhiên. Sự khó hiểu của loài người luôn khiến anh bực mình xen lẫn tò mò, nhưng tới mức như Răng Thật thì chưa từng thấy. Kh’srak đã xem và nhận ra những bức họa kính của cô gái đều tươi sáng đẹp đẽ, đủ để một người ngoại đạo như anh có thể cảm thụ cái đẹp. Chúng cũng không ở yên nơi xó phòng mà từng chu du đâu đó, trong những cuộc triển lãm nho nhỏ và được chiêm ngưỡng bởi ánh mắt người đời. Họ không bao giờ biết những bức họa kính đẹp đẽ ấy lại xuất phát từ một cô gái căm ghét thế giới Tâm Mộng. Khó hiểu! – Anh chàng Thanh Thủy tự nhủ, sau lảng chuyện:

- Có ai vẽ họa kính bằng ma thuật hay cấm thuật không?

- Có. – Răng Thật gật đầu – Tôi nghe kể rằng có một đàn chị khóa trên đã dùng ma thuật vẽ họa kính. Họa kính của chị ấy đẹp mê hồn! Giá mà anh có thể chiêm ngưỡng chúng! Thực ra ngay cả với phép thuật thông thường thì chị ấy đã vẽ đẹp rồi, nhưng với ma thuật, chúng được nâng lên thành đẳng cấp khác. Người ta bảo chị ấy là thiên tài hội họa. Nhưng thiên tài thì bạc mệnh. Chị ấy mất sớm, người ta đồn rằng cái chết là sự trả giá cho ma thuật, bởi vì nhà trường đã niêm phong toàn bộ tác phẩm của chị. Có lẽ nhà trường không muốn học viên nào tiếp nối con đường hội họa kiểu đó.

- Hẳn là cô ấy rất nổi tiếng. – Kh’srak nói.

- Ừ, rất nổi tiếng! Giới hội họa đều biết tên chị ấy. – Răng Thật tiếp lời – Dù nhà trường luôn tìm cách giấu giếm, nhưng đám khóa sau chúng tôi vẫn biết chị ấy là Chân Tâm Tô Mãn, tiểu thư dòng họ Chân Tâm, một trong bảy dòng họ sáng lập Phi Thiên quốc.

Kh’srak gật gù. Anh ghét ma thuật vì nó có nguồn cội từ đám mọi rợ Đà Ma mà anh luôn căm thù, anh cũng chẳng quan tâm lắm cô tiểu thư tô tô bát bát gì đó hay dòng họ của cô ta, dòng họ lâu đời nào rồi cũng sẽ tàn lụi với thời gian. Cái mà Kh’srak đang cố nắm bắt là khoảnh khắc. Thời gian không thể bị tóm giữ bởi ai hay cái gì, ngoại trừ trí óc. Qua bộ não, thời gian trở thành ký ức và tồn tại tới khi nào bộ não ấy chết đi. Trước ngày gặp Tử Thần, Kh’srak muốn giữ lại quãng thời gian này. Anh thích khoảng thời gian này bên Răng Thật, nó thực sự thú vị.

Rời con phố đông đúc, hai người băng qua một đường lớn, mưa râm ran tí tách dưới gót giày. Trời đỡ mưa nhưng nhiều sương, phủ lấy các tòa nhà cao tầng trên đường lớn và ngăn những ánh mắt muốn nhìn lên cao hơn. Bốn giờ chiều nhưng giờ không khác sáu giờ tối. Ngay cả màn hình lớn đang quảng cáo một chương trình sắp diễn ra cũng mờ ảo, loảng lòe những gam màu nhợt nhạt. Dù vậy Kh’srak vẫn nhìn thấy nó rõ ràng bởi mắt người Thanh Thủy tinh tường gấp nhiều lần con người:

“Hoàng tử Lục Thiên, ứng cử viên Đệ Thập Nhất đã tới Đả Thải thành vận động tranh cử, anh hứa rằng sẽ có bất ngờ dành cho dân chúng thành phố vào tối nay. Hãy xem vị hoàng tử khả ái này có thể mang lại điều gì cho chúng ta và người miền tây? Tám giờ tối nay, thưa các bạn. Có người sống cả đời và chẳng bao giờ biết bầu cử Phi Thiên quốc là gì, nên là đừng xui xẻo như bọn họ, thưa các bạn! Nhớ đấy, tám giờ tối nay! Và tôi là người dẫn chương trình mà các bạn luôn trông chờ: Đầu Xù!”

Một loạt hình ảnh hoạt họa về gã phát thanh Đầu Xù nhảy ra khi dòng chữ quảng cáo kết thúc, ngay phía sau là ảnh chụp Lục Thiên. Kh’srak dừng chân nhìn một lúc. Bằng cách này hay cách khác, cuộc bầu cử ở Phi Thiên quốc đã len vào đầu của một kẻ vốn bàng quan trước thế giới loài người như anh. Trực giác mách bảo anh rằng cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cây mẹ.

Advertisement / Quảng cáo

- Chờ gì vậy, tai dài? – Răng Thật gọi anh – Nhanh lên, chúng ta sắp vào Quận 19 rồi!

Anh chàng Thanh Thủy rảo bước, trong lòng nghĩ tới vụ bầu cử đoạn hỏi Răng Thật:

- Ban nãy cô nói rằng không thể hỏi bọn chân rết hay đầu mối ở Quận 19, thế thì tôi còn hỏi ai được?

- Vậy là anh vẫn chưa biết nhiều về thế giới loài người. – Răng Thật cười – Đã ai nói với anh về một nơi mà đàn ông không bao giờ giấu giếm bí mật? Chưa?! Thế thì anh cần phải đến một lần cho biết. Cơ mà anh nên biết chứ đừng nên thử! Khì khì!

Cô nàng nhấm nháy mắt còn Kh’srak ngẩn mặt. Anh chàng Thanh Thủy dần đoán ra nơi đó là nơi nào. Anh chàng không ngốc.

Hai người tiếp tục đi dọc theo đường lớn trước khi rẽ trái ở một ngã tư. Từ đây, mọi thứ bỗng chốc khác hẳn. Không còn những ngọn đèn đường rọi ánh sáng vàng hay các tòa nhà trơ trơ xám xịt nữa, bên trái ngã tư này như một phiên bản nguyên thủy nhất, là những gì mà người ta luôn đồn đại và mường tượng về Đả Thải thành. Nhà tái chế xiêu vẹo, thùng rác đầy ự ngổn ngang khắp phố vì chẳng ai dọn dẹp, mặt đường lẫn tường gạch chi chít dấu sơn vẽ bậy, nước lênh láng vì cống thoát bị bít… chẳng thứ gì theo hàng lối trật tự. Đó là Quận 19.

Nếu chỉ vậy thì Quận 19 cũng giống bao nơi khác trong thành phố, nhưng điều đáng nói là con người. Bên vệ đường hay trước mỗi con hẻm đều có người tụ tập thành nhóm nhỏ. Nhóm Kh’srak vừa xuất hiện, bọn họ liền giương cặp mắt cảnh giác và thiếu thân thiện về phía hai người tựa thể bầy thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ của chúng. Những đám này không ngần ngại phô trương vũ khí, cũng chẳng có dấu hiệu nào là cơ quan chức trách sẽ tống họ vào tù vì tội mang vũ khí ra nơi công cộng. So với toàn thành phố, dân Quận 19 nom dữ dằn hơn hẳn. Thay vì ngó qua ngó lại, Kh’srak lặng thinh mà bước theo Răng Thật. Anh biết bầy thú dữ sẽ phản ứng thế nào nếu làm chúng căng thẳng.

Ở đất Hỗn Nguyên, rừng già đầy rẫy lối đi và nhiều tới mức người Thanh Thủy cần rất nhiều năm để ghi nhớ. Còn ở Quận 19 đầy rẫy thú dữ mang hình hài con người, ngõ ngách hẻm lối chằng chịt hệt rừng già. Dù chỉ vài phút cuốc bộ nhưng Kh’srak không thể nhớ đã rẽ trái hay ngoặt phải bao nhiêu lần. Nơi đây thật sự là mê cung cho kẻ mới đến. Trong Quận 19, “đường đi” không hẳn là một trục đổ bê tông với hai vỉa hè mà có thể sẽ xuyên qua vài chung cư xập xệ, cộng thêm vài cầu thang thoát hiểm gỉ nhoèn gỉ nhoét và thang máy cũ kĩ. Hết sức phức tạp! – Kh’srak nghĩ thầm.

Sâu trong Quận 19 bao nhiêu, con người càng thiếu thân thiện bấy nhiêu. Chỉ nhờ quan sát hoặc thậm chí hít hửi, dân chúng nơi này phát hiện Kh’srak là kẻ lạ. Ít nhất thì họ không gầm rú đe dọa hay tấn công anh như thú rừng, nhưng chuyện đó sẽ xảy ra nếu anh bất cẩn làm họ ngứa mắt. Mà với dân Đả Thải thành, lý do ngứa mắt nhiều vô số kể. Tới một quãng vắng, Răng Thật ghé tai anh thủ thỉ:

- Ngày trước chỗ này bình thường thôi, chỉ hơi bẩn. Nhưng kể từ hồi Lỗi Triện làm chủ, cả Quận thay đổi. Thằng cha đó biến cả Quận thành lô cốt, giám sát bất cứ ai đặt chân vào đây. Cảnh binh cũng chỉ là bù nhìn của hắn. Chẳng ai biết hắn làm cái gì bên trong nữa. Nhưng tôi nghe kể hắn sản xuất cấm dược.

- Cấm dược là thứ nguy hiểm. – Kh’srak nói.

- Ừ, và kiếm cả núi tiền! – Răng Thật tiếp lời – Nơi nào trong khu ổ chuột này cũng chất đầy tiền, tin không?!

- Vậy tại sao chỗ này vẫn là ổ chuột?

Răng Thật bước lên cầu thang phía sau một tòa nhà, mở cửa đoạn trả lời:

- Vì ổ chuột mới kiếm được tiền.

Hai người tiến vào tòa nhà bằng cửa thoát hiểm. Qua đoạn hành lang tối hù, Kh’srak nghe thấy tiếng nhạc đâu đấy dưới chân mình, nền đất rung từng đợt vì âm trầm nện thuỳnh thuỵch. Răng Thật trả tiền cho gã bảo vệ canh cửa rồi dẫn Kh’srak xuống tầng hầm. Tại đó, một hộp đêm đang giã vào màng nhĩ những đợt âm thanh giật cục và lộng óc, còn hàng trăm con người trẻ tuổi phía dưới đang quay cuồng. Cái mũi của Kh’srak cho anh biết mùi cấm dược lẩn quất đâu đó trong hơi thở con người, lảng vảng giữa không khí. Cấm dược có thật nhưng không phải chuyện lạ ở Đả Thải thành.

Khi đầu óc vẫn lùng bùng, Kh’srak chợt thấy Răng Thật đang nói chuyện với một cô nàng tóc hồng. Cô ả đó mặc đồ da bó sát đính đầy dây xích, đôi bốt đỏ cao quá gối, trên tay còn kẹp điếu thuốc cháy dở. Tiếng nhạc quá lớn nên Kh’srak không thể nghe bọn họ trao đổi chuyện gì. Được một lúc, cô ả tóc hồng dẫn hai người ra phía sau hộp đêm, nơi này yên tĩnh hơn và người ta không phải gào vào mặt nhau cho tròn con chữ. Cô nàng tóc hồng chợt dang tay ôm Răng Thật:

- Ôi cô em! Lâu quá mới gặp! Không nhờ em, chắc tôi phơi xác ở Đả Thải thành rồi!

- Chuyện cũ rồi, chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thôi. – Răng Thật nhún vai.

- Là tình cờ nếu cô em chỉ đi ngang qua và bỏ đi như bao kẻ khác. – Cô ả tóc hồng nói – Nhưng cô em lại lao vào đánh đấm mấy thằng đang cưỡng hiếp và trấn lột tiền của tôi, không tình cờ chút nào! Tổ sư Vạn Thế lũ hiếp dâm đó! Tôi bán mà, đâu cần phải hiếp? Nhưng tôi đúng là con điếm được Vạn Thế che chở đấy, cô em. Trước lúc tới đây, một gã tóc đỏ đã cho tôi một trăm(100) thùng vàng ở Chợ Rác Uất Hận Thành. Rồi khi tới đây, cô em lại bảo vệ số tiền đó giùm tôi. Con điếm nào được cây mẹ ưu ái vậy chứ?

Cô ả cười khanh khách cho sự may mắn của mình. Kh’srak hơi ngờ ngợ khi nghe đến “tóc đỏ”, nhưng chưa kịp hỏi thì ả tóc hồng hất hàm với anh:

- Anh chàng này là sao, Mạnh Ý? Anh ta không phải dân ở đây, đúng không? Nào anh trai, để em gái đây xem nào! Cưng muốn gì em cũng chiều hết á!

Nói rồi cô ta sờ mó khắp người Kh’srak, thè cái lưỡi nhỏ ướt át liếm lên cằm anh chàng. Anh chàng Thanh Thủy giật bắn, vội vã lùi lại trước bàn tay của cô nàng thọc xuống quần. Ả tóc hồng ôm bụng cười còn Kh’srak toát mồ hôi, men bia trong máu lập tức bốc hơi. Kh’srak nói vội:

- Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi thôi!

- Hỏi à? – Ả tóc hồng tru môi – Hỏi thì mất tiền, nhưng vì cô em Mạnh Ý, tôi miễn phí cho anh. Nếu anh muốn tôi phục vụ thì tôi cũng miễn phí luôn, các lần sau chiết khấu năm phần trăm, vậy nha cưng? Nào, anh muốn hỏi gì?

- Tôi đang tìm một đầu nậu, tên là Bồ Nông, cô biết người này chứ?

Nụ cười trên môi ả tóc hồng tắt ngóm. Cô ta dáo dác nhìn quanh, sau nói:

- Này anh bạn, tại sao anh biết cái tên đó? Ai nói cho anh?

- Tôi có nguồn tin. – Kh’srak trả lời – Tôi cần gặp anh ta để hỏi một số thứ liên quan tới phép thuật. Chuyện làm ăn.

Ả tóc hồng trố mắt nhìn Kh’srak. Nhưng không riêng cô ta mà cả Răng Thật cũng chung một biểu cảm, bởi cô gái không nghĩ một anh chàng Thanh Thủy một câu Vạn Thế hai câu cây mẹ lại có thể thốt ra một từ là “làm ăn”. Dĩ nhiên Kh’srak chỉ hiểu khái niệm “làm ăn” của loài người một cách sơ khai, nhưng anh khám phá ra rằng nó rất hữu dụng.

- Hiểu rồi. – Ả tóc hồng cắn môi – Có lẽ anh cũng là người được Vạn Thế dẫn dắt đấy, cưng à. Chẳng mấy người trong Quận này biết Bồ Nông, càng không biết hắn ở đâu. May cho anh, hắn là khách hàng ruột của tôi. Nể Mạnh Ý, tôi dẫn anh đi vậy.

- Bồ Nông đang ở đây?! – Kh’srak ngạc nhiên.

Advertisement / Quảng cáo

- Phải. Hắn thích tôi, đúng hơn là thích tôi quất roi vào mông hắn, hoặc làm ngựa để tôi cưỡi. Một tên khổ dâm, hắn muốn tôi đóng vai bà chủ của hắn.

Nói rồi cô ả dẫn bọn Kh’srak sang khu hành lang kế bên hộp đêm hay còn được biết đến là nhà thổ. Nơi này tối hơn với ánh đèn đỏ ma mị, người qua lại ít và kín tiếng hơn hẳn. Có người bước hơi vội nên va phải Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy không phiền lắm, bởi lẽ anh đang cố tiêu hóa những khái niệm mới mẻ vừa được nghe. Quất roi? Làm ngựa? Bà chủ? – Anh thực sự hoang mang, không hiểu loài người còn bao nhiêu điều kỳ quặc? Nhưng anh cũng không muốn hỏi ả tóc hồng, vì sợ rằng những câu trả lời sẽ tiêm vào đầu anh vô số sự ô nhiễm. Cơ mà chẳng cần Kh’srak hỏi, cô ả tóc hồng vẫn nói:

- Đợi bên ngoài, tôi phải cởi trói cho Bồ Nông đã. Chà, hắn thích bị trói, nên sẽ không tiện lắm nếu anh trông thấy hắn đang lăn lê dưới sàn nhà như một con lợn. Ít nhất thì bọn đàn ông cũng cần bộ dạng tử tế khi bàn chuyện làm ăn chứ?!

- Anh ta bị bệnh à? – Kh’srak rốt cục không nén nổi tò mò.

- Bệnh?! Có thể gọi là vậy! – Ả tóc hồng cười – Bọn gái điếm chúng tôi đều biết gã có sở thích đó, con bé nào ở đây cũng từng quất mông gã vài lần rồi. Nhưng tôi quất đau nhất nên gã thích nhất, hi hi! Đợi ở đây nhé, cục cưng.

Cô ả tung tăng bước vào căn phòng phía cuối hành lang, đôi bốt dậm sàn những tiếng mạnh bạo. “Thằng cha đó thích vậy, hắn thích khoảnh khắc bà chủ sắp tới để quất hắn!” – Cô nàng không quên giải thích cho Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy thở phì phò. Hơn lúc nào hết, anh muốn giãi bày cái nùi lấn cấn trong lòng cho Răng Thật, để cô gái cắt nghĩa giùm anh sự khó hiểu của loài người. Nhưng Răng Thật đang ở đầu hành lang, cô nàng không tiến xa hơn vì muốn để anh riêng tư. Thật khó hiểu! Thật khó hiểu! – Kh’srak toát mồ hôi.

Bất thình lình, một mùi lạ làm Kh’srak thôi bận tâm về loài người. Chính xác là ngay khi cô ả tóc hồng mở khóa cửa phòng, anh ngửi thấy mùi đó. “Con lợn kia, bà về rồi đây! Mày có ngoan không đấy?” – Cô nàng oang oang nói, nhưng giọng nói dần lạc đi khi cửa mở. Một cảnh tượng nào đó trong phòng khiến cô gái điếm lùi bước rồi ngã ngửa, bàn tay ôm chặt miệng. Lần này cái mùi rõ ràng hơn hẳn và không thể lẫn đâu được là mùi máu tanh. Kh’srak vội chạy về phía đó. Anh đoán chuyện chẳng lành.

Lôi cô ả tóc hồng ra khỏi cửa, Kh’srak bước vào phòng. Bên trong có một gã đàn ông trung tuổi, trần truồng bị trói tay vào thành giường đang hớp từng ngụm dưỡng khí cuối cùng, chừng như muốn lấp đầy cái cổ bị rạch ngang tuôn đầy máu. Gã là Bồ Nông, gã sắp chết. Kh’srak vội nhào ra hành lang, kẻ giết người đã núp trong bộ dạng những vị khách làng chơi và chuồn khỏi đây. Anh chợt nhớ kẻ va phải mình ban nãy. Chính tên đó! – Anh nghĩ. Nhưng chẳng còn thời gian cho Kh’srak, anh trở lại phòng rồi dùng sức mạnh phép thuật kéo dài sự sống cho Bồ Nông. Tên đầu nậu thở dốc:

- Mẹ kiếp… thằng chó chết… Lỗi Triện… thằng vắt chanh bỏ vỏ…

Sau những lời đó, tên đầu nậu lịm dần. Kh’srak chỉ có thể cho gã trăng trối chứ không thể giúp gã thoát khỏi cái chết. Thâm tâm anh chợt nghĩ chuyện bầu cử. Nó là lý do anh đến đây. Anh tìm Bồ Nông không phải vì phép thuật mà vì bầu cử. Anh tin rằng nếu giúp công chúa Lục Châu thắng cử, mọi chuyện sẽ thay đổi tích cực tới Vạn Thế.

Nhưng giờ Bồ Nông đã chết, công chúa chẳng còn gì để tóm gáy tên ủy viên Lỗi Triện. Kh’srak đã chậm chân. Giờ này anh nên quay về căn hộ của Răng Thật, xem chương trình phỏng vấn Lục Thiên.

Cũng vừa hay, hoàng tử Lục Thiên đến Đả Thải thành cùng một bất ngờ như đã quảng cáo.

Và cũng vừa hay, phía ngoài hành lang, đám bảo vệ đã biết có người chết. Mà dân Quận 19 lại chẳng hiền lành chút nào. Kh’srak phải nghĩ cách về nhà.
Chương Trước/323Chương Sau

Theo Dõi