Chương Trước/323Chương Sau

Ngục Thánh

Quyển 7 - Chương 9: Ruột Thịt

Tám giờ tối ngày 13 tháng 5, Đả Thải thành vẫn mưa. Mưa a-xít chua loét, chẳng lãng mạn và khiến người ta dễ nổi cáu. Người Đả Thải thành vì thế ẩu đả thành quen. Nhưng tám giờ tối thứ năm hàng tuần, những vụ bạo lực trong thành phố ít hơn hẳn vì hơn một nửa dân chúng sẽ châu đầu vào màn hình máy chiếu ba chiều và theo dõi chương trình “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng”. Ở thành phố này, nó là một cái gì đó hơn cả chương trình truyền hình.

Lỗi Triện nhớ ngày đầu tới Đả Thải thành. Sau một chuyến bay rung lắc và hai lần vượt biển – mà lần nào cũng nôn mửa – gã đặt chân tới Khu 19. Chẳng có ánh đèn rực rỡ hay cao ốc màu xanh dương như được hứa hẹn, trước mắt thằng bé Lỗi Triện mười tuổi chỉ có những ngôi nhà tái chế san sát, xưởng kim khí quây trong hàng rào tạm bợ rỉ nhoèn, con phố nham nhở rác thải và cơn mưa a-xít chua lè lưỡi. Bọn buôn người luôn làm khách hàng thất vọng về sản phẩm của chúng, mà lũ buôn người Bắc Thần quốc là giống tệ nhất. Ngày đó, đầu óc non nớt của gã chợt hiểu rằng người Bắc Thần là giống ăn tạp, chúng ăn cả đồng loại của mình. Ăn ngon lành.

Ở Đả Thải thành, trẻ con đi làm sớm và cũng đánh nhau sớm. Muốn sống ở Đả Thải thành, chăm chỉ là điều kiện cần còn nắm đấm là điều kiện đủ. Thằng nhóc Lỗi Triện sớm hiểu vài quy tắc đánh lộn: cắt móng tay thật ngắn, cạo trọc đầu để không bị túm tóc, độn tất hai lần phòng dây buộc bung ra thì không tuột giày – dù hệ lụy là thối chân, luôn thủ trong túi quần một dụng cụ làm máy như tuốc-nơ-vít hoặc cờ-lê, luôn thủ sẵn máng bọc hàm tránh gãy răng, xương đầu cứng nhất còn mũi dễ tổn thương nhất, không thể đánh những đứa nặng hơn mình hai mươi cân trừ phi mang dao... Làm việc kiếm ăn rồi đánh đấm tranh giành, cuộc sống Khu 19 và cả Đả Thải thành lặp đi lặp lại như thế với Lỗi Triện, với tất cả mọi người.

Trong vòng lặp không hồi kết đó, Lỗi Triện tìm thấy “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng”, một chương trình tạp kỹ giải trí vào tám giờ mỗi tối thứ năm. Không phải thứ bảy ngày nghỉ, không phải Ngày Nguyện cuối tuần mà là thứ năm lưng chừng oái oăm. Và “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng” cũng oái oăm chẳng kém với tay dẫn chương trình tên Đầu Xù đội mái tóc giả phồng to như cục bỏng ngô khổng lồ, mồm mép toàn những câu đùa nhạt hơn nước ốc, bày ra đủ thứ trò lố lăng dung tục, câu tiếng cười khán giả bằng những pha diễn trò hình thể bạo lực hoặc hét vào mặt nhau mấy câu đần độn. Ngày đầu coi, Lỗi Triện chẳng ưa Đầu Xù và cũng chẳng hiểu nổi cái gu của dân xứ này.

Nhưng năm năm, mười năm rồi hai mươi năm, Đầu Xù cùng chương trình tạp kỹ nhảm nhí của ông ta dần ngấm vào Lỗi Triện. Thực chất thì chẳng tay nghệ sĩ hay nhân vật giải trí nào làm người Đả Thải thành yêu thích bằng Đầu Xù vì phần lớn dân xứ này ít học, thẳng thừng là... ngu, đòi hỏi bọn họ yêu thích một thứ gì đó cao hơn so với thứ hài hước nhảm nhí kiểu Đầu Xù là chuyện bất khả. Nhưng nói đi phải nói lại, không ai có thể tác động tới người Đả Thải thành bằng ông ta. Mỗi tối thứ năm, ông ta mang lên sóng truyền hình vô vàn trò lố và khiến người dân hoặc cười rụng rốn, hoặc bàn tán về chuyện ly kỳ nào đó mà Đầu Xù quảng cáo. Lúc ấy người Đả Thải thành thật sự “sống”. Hơn hai mươi năm sống trong bạo lực và dối trá, Lỗi Triện chỉ được thảnh thơi và thành thật với chính mình khi xem “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng”.

Thằng bé Lỗi Triện từng nhìn Đầu Xù bằng ánh mắt khó hiểu lẫn khinh thường. Hơn hai mươi năm sau, thằng bé ấy là ủy viên quốc hội, thành viên đảng Liên Hiệp Bờ Tây và đang ngồi trong phòng chờ sau cánh gà sân khấu. Từ căn phòng, Lỗi Triện có thể nghe Đầu Xù đang dẫn chương trình bằng chất giọng oang oang lố bịch. Đã hơn sáu mươi tuổi nhưng Đầu Xù vẫn chưa xuống phong độ chút nào:

“Việc anh chọn chương trình của tôi là một vinh dự, hoàng tử Lục Thiên, thật ra là tôi bất ngờ đến nỗi rơi rụng mấy thứ trên người bao gồm cả bộ răng giả! Thật tình, tôi chỉ là ông già dở hơi bày trò trêu chọc mọi người và ở đây cũng chẳng mấy ai quan tâm chuyện phiếu bầu, vì ai biết bầu hoàng đế là gì đâu? Mấy người biết thì có khi tắt thở rồi! Khặc khặc khặc! Nhưng nếu không bàn chuyện bầu cử mà cứ diễn mấy trò đậm chất Đả Thải thành của chúng ta thì hoàng tử đây sẽ đập phá cơ ngơi mấy chục năm này của tôi mất! Nên chương trình có chút thay đổi nhé! Tôi là Đầu Xù quen thuộc của các bạn đây! Quay lại với hoàng tử Lục Thiên, chuyện bầu cử của anh thế nào?”

“Rất tốt!” – Lục Thiên trả lời – “Các thành phố luôn chào đón tôi rất nồng nhiệt. Nhờ họ, tôi có thể trình bày kế hoạch trước các cử tri. Mọi việc đều thuận lợi nên tôi thấy mình đủ tự tin đứng trước các cử tri Đả Thải thành.”

“Vậy thì đúng là tin tốt! Đả Thải thành đón chào anh, hoàng tử. Nhưng chắc anh cũng hiểu một chuyện: đây là Đả Thải thành.”

Đám khán giả bên dưới cười rộ. Hoàng tử Lục Thiên không núng thế, còn cười theo:

“Cứ sống theo cách của Đả Thải thành, bởi tôi tới đây không phải để rao giảng hay thuyết phục các cử tri thay đổi cách sống. Tôi mang theo những lợi ích cho người dân thành phố nói riêng và Bờ Tây nói chung. Tôi tin rằng trong cách sống của người Đả Thải vẫn chừa lại cho lợi ích và cơ hội. Nếu chuyện này xảy ra, tôi cam đoan Đả Thải thành sẽ trở thành Phi Thiên thành thứ hai, còn Bờ Tây sẽ chẳng kém gì miền bắc Phi Thiên, thậm chí vượt trội hơn. Nhưng muốn có những điều đó, mọi người phải quan tâm tới bầu cử, vậy nên tôi mới đến đây.”

Đầu Xù không nói mà vỗ tay, rồi tớt lượt khán giả bên dưới vỗ tay rần rần. Một biểu hiện có sức nặng! – Lỗi Triện nghĩ thầm, con mắt lé đảo liên hồi. Kỳ thực Lục Thiên chỉ nói ra điều mà đứa nhóc con cũng hiểu, nhưng phát biểu nó trên truyền hình lại là chuyện khác. Lỗi Triện không chỉ biết nắm đấm mà cũng biết đọc sách. Gã nhận ra suốt năm trăm năm, các ứng cử viên họ Bạch Dương đến miền tây và diễn giải toàn thứ đâu đâu. Đám đông Đả Thải thành tuy ngu nhưng vẫn biết đó là những cử chỉ chiếu lệ, ve vãn nhằm ru ngủ họ. Bởi thế mà dân miền tây ghét họ Bạch Dương.

Nhưng Lục Thiên khác. “Hơn cả Phi Thiên thành”, “ngang bằng miền bắc Phi Thiên” – Lục Thiên đã nói những điều mà tổ tiên của y luôn giữ chặt sau kẽ răng. Và càng quái đản hơn khi y lựa chọn một chương trình tạp kỹ nhảm nhí để chứng tỏ mình trước cử tri. Sẽ chẳng lạ nếu giờ này đám chính khách đang cười vào mặt Lục Thiên, gọi y là thằng con bất tài của Bạch Dương Đệ Thập, nhất là đám chính khách miền bắc.

Nhưng bọn người đó chẳng bao giờ biết quái đản mới là Đả Thải thành. Ở Bờ Tây, mọi thứ sinh sôi và kết thúc trong sự quái đản. Đó là bản sắc.

Cuộc gặp giữa Lỗi Triện và Lục Thiên cách đây hai ngày cũng vậy, nó bắt đầu ở một quán rượu nhỏ trong thành phố, nơi tập hợp bọn choai choai thích đua xe và đám vũ nữ thoát y. Một ứng cử viên hoàng đế và một chính trị gia bàn công việc dưới váy đàn bà, chuyện quái đản nhưng là thường tình ở Đả Thải thành.

*

* *

- Vậy ra người muốn gặp tôi là cậu. Tôi cũng đoán ra phần nào rồi. Chào mừng, hoàng tử.

Lỗi Triện hạ tông giọng khi nói “hoàng tử” nhằm đáp lại trang phục kín mít trên người Lục Thiên lúc này. Hoàng tử không muốn lộ danh tính trong câu lạc bộ thoát y, Lỗi Triện đáp ứng nguyện vọng đó. Trên đầu họ, một lồng kim loại từ từ hạ xuống, bên trong nó là một ả vũ nữ với đồ lót bằng da và dây xích đang ưỡn mình phô trương thân xác theo tiếng nhạc. Lỗi Triện thò tay qua khe lồng rồi nhét vài tờ giấy bạc vào khe ngực của ả vũ nữ, cô ta liền tụt hết mọi thứ trên người, chiếc quần lót lọt qua lồng và rớt lên đầu Lỗi Triện. Gã lùn mắt lé ghé đầu sang Lục Thiên:

- Tại sao không bàn việc ở nơi nào khác mà lại là chỗ này?

- Câu chuyện sở thích. – Lục Thiên trả lời – Có người bàn việc với rượu, hoặc khi dùng bữa, hoặc khi đang đi dạo. Sở thích của tôi khác biệt hơn, nhưng cũng là một loại sở thích.

Lỗi Triện cười đoạn đưa chiếc quần lót lên mũi, hít một hơi dài say mê:

- Tôi chưa nghe vụ này bao giờ, hoàng tử. Nhưng thú vị đấy! Rất thú vị!

Dứt lời, gã ủy viên mắt lé gọi rượu. Lục Thiên đặt lên bàn một thứ nhỏ xíu trông như con quay. Khi nó xoay tròn, tiếng nhạc bên ngoài nhỏ đi rõ rệt đồng thời ngăn chặn mọi đôi tai chực nghe lén, không gian giữa hai gã đàn ông tĩnh lặng hơn hẳn. Lỗi Triện mở lời:

- Để tôi đoán nhé, hoàng tử, cậu gặp tôi để tiếp cận Liên Hiệp Bờ Tây?

Lục Thiên hơi khựng lại. Vào đề ngay lập tức không phải phong cách của y. Nhưng Lục Thiên cũng nhanh chóng thích ứng tình hình, trả lời:

- Đúng vậy. Tôi đang nhắm tới đảng Liên Hiệp. Ngài là biểu tượng mới của đảng, được dân chúng các Khu ngưỡng mộ, vậy nên tôi cần ngài giúp đỡ.

- Êm mông đấy! – Lỗi Triện nhướn mày – Vậy vụ vận động của cậu ở Phái Miền Đông và Trung Cực Đảng thế nào? Hết vẹo rồi hả?

- Mọi chuyện tốt đẹp, các cử tri đều lắng nghe tôi và có nhiều hứa hẹn.

- Vậy thì đúng là cậu hết vẹo thật! – Lỗi Triện bật cười – Em gái cậu chẳng hiền lành chút nào, con nhỏ đã xì ra bài luận văn của cậu khi còn học trường sĩ quan[1]. Đòn đau đấy! Hai mươi hai tuổi, cậu viết luận văn rằng Lưu Vân là kẻ thù lớn nhất và Phi Thiên quốc cần duy trì thế mạnh quân sự. Ba mươi hai tuổi, cậu quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nói rằng Lưu Vân là đối tác tiềm năng và nên bình thường hóa quan hệ, đồng thời gỡ bỏ trạng thái thù địch giữa các liên minh. Ồ! Một người bất nhất như thế thì Phái Miền Đông và Trung Cực Đảng sao dám đặt phiếu bầu đây?

Lục Thiên điềm nhiên trả lời:

- Tuổi trẻ nông cạn, trung tuổi nghĩ khác, thay đổi là thường tình. Trưởng thành là vậy, một hoàng đế tốt là một hoàng đế biết trưởng thành.

- Nhưng vấn đề là người Bạch Dương sống lâu. – Gã mắt lé nói – Cậu định thay đổi và trưởng thành bao nhiêu lần nữa, hoàng tử? Con người không trường thọ, đôi khi chết vì lý do nhảm nhí, không thể biết chuyện tương lai. Bởi thế mà con người chúng tôi cần bỏ phiếu cho một thứ chắc chắn ở hiện tại. Thành thật đi, hoàng tử, cậu nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt cử tri hai đảng kia nên mới về Đả Thải thành này, phải không?

Bị công kích nhưng Lục Thiên vẫn không nao núng:

- Tôi có sự ủng hộ và những lời hứa được đảm bảo, ngài ủy viên. Tôi về đây để tìm một chiến thắng tuyệt đối. Sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi lên ngôi mà chỉ có một số ít đảng viên Liên Hiệp ủng hộ. Những người tiền nhiệm hay tổ tiên của tôi đều như vậy, còn tôi khác họ.

Gã mắt lé nhún vai cười. Trên đầu họ, các lồng sắt thay phiên nhau trồi lên sụt xuống, đám vũ nữ bên trong chìa tay ra mời gọi. Vị hoàng tử rút xấp giấy bạc nhét vào quần lót của một ả vũ nữ, chiếc quần đó liền tụt xuống đầu Lục Thiên và trước mặt y là một cái dạng chân hết cỡ từ ả vũ nữ. Vị hoàng tử hít chiếc quần lót một hơi dài, sau ném qua Lỗi Triện. Gã mắt lé cười hư hứ:

- Tôi khoái cậu rồi đấy! Vậy ra cũng biết trò này của dân Đả Thải thành?! Thuốc kích thích dạng lỏng trộn dưới quần lót vũ nữ kết hợp mùi thể xác đàn bà cho ra một thứ rất ư là phê! Tôi không ngờ đấy, hoàng tử.

- Tôi từng đến Lằn Ranh Đỏ ở Kim Ngân, công tác cho liên quân Đại Hội Đồng. Ở đấy có mọi loại thuốc kích thích, biệt dược và cấm dược. Tôi từng thử một thứ tương tự thế này, nhưng mạnh hơn nhiều.

- Đả Thải thành vẫn có những giới hạn. – Lỗi Triện tiếp lời – Thứ thuốc này chỉ làm cậu rạo rực hơn và tốn thêm tiền thuê phòng cho câu lạc bộ. Một mánh lới kinh doanh. Nhưng thôi, quay lại vấn đề chính. Tôi khoái cậu thật cơ mà bầu cử là chuyện khác. Cơ hội cho Lục Châu vẫn còn và tôi vẫn mở cửa chào đón cô ấy. Ngoại trừ việc hơi ngây thơ khi chẳng mang quà gặp mặt cho tôi thì cô ấy không tồi. Thật tình, những chính sách của cô ấy giúp chúng tôi hưởng lợi rất nhiều. Người Đả Thải thành đau khổ vì chiến tranh nhưng chiến tranh nuôi họ. Á à! Vấn đề ở đấy, hoàng tử ạ!

Hoàng tử nhún vai:

- Vậy nên Đả Thải thành đến giờ vẫn thế, chẳng phát triển được gì. Công nghiệp chiến tranh cho người Bờ Tây tiền và chỉ tiền mà thôi. Tôi mang tới sự thay đổi cho Đả Thải thành. Ba đầu gạch đầu dòng trong cương lĩnh của tôi rất rõ ràng: tái tạo cơ sở hạ tầng ở Phi Thiên, chuyển đổi cơ cấu việc làm và giảm bớt sự đối đầu giữa các liên minh. Rất nhiều cơ hội cho Đả Thải thành và Bờ Tây nếu tôi làm hoàng đế. Ngài sống ở Khu 19, ngài biết nó cần thay đổi.

- Rồi, rồi! – Lỗi Triện giơ tay – Ai cũng thích nói đến thay đổi, hy vọng, cải cách, tiến bộ. Mốt thời thượng mà! Tóm lại là cậu mang gì đến cho tôi, hoàng tử?

Lục Thiên trả lời:

- Tất nhiên là tôi có quà nhưng không phải hiện vật. Quà của tôi là lời cảnh báo: tay đầu nậu Bồ Nông của ngài bị phát hiện rồi, nếu ngài không hành động, hắn sẽ lên thớt còn ngài bị túm gáy.

Bộ mặt phê pha vì ngửi quần lót của Lỗi Triện đột ngột đanh lại, tựa thể khối kim loại nóng nhúng vào nước lạnh. Gã ủy viên đẩy một cái lồng sắt ra xa đoạn rướn người hỏi:

- Đừng tùy tiện nói cái tên đó, hoàng tử. Tin đồn đầy rẫy nhưng cậu không thể dùng nó để buộc tội người khác.

- Phải, tin đồn đầy rẫy. – Vị hoàng tử nói – Nhưng sự thật là Hỏa Nghi, trưởng tộc họ Hỏa đã biết về Bồ Nông. Cách đây hai tháng, Hỏa Nghi đã tới Xích Quỷ quốc và tìm một cựu trùm băng đảng là Năm Mắt Lươn. Quen cái tên này chứ, ngài ủy viên?

- Không biết. Chưa nghe cái tên nào như vậy. – Lỗi Triện đáp.

Lục Thiên cười khẩy:

- Vậy mà Năm Mắt Lươn lại biết đấy! Thông qua những tên “cá dọn bể” hay là bọn thu mua phế phẩm hóa chất, Năm Mắt Lươn đã biết về Bồ Nông, thậm chí gặp mặt trực tiếp. Suốt một thời gian dài, Năm Mắt Lươn là đầu mối cung cấp cấm dược cho khu vực Đông Thổ, cho tới khi ông ta sảy chân và bị thay thế bởi Đông Hoàng. Hàng từ Khu 19 lại chuyển về cho Đông Hoàng, phải chứ? Tôi biết Khu 19 giàu lên nhờ cái gì, ngài ủy viên. Việc kinh doanh của ngài đang bành trướng không thể kiểm soát, tiền quá nhiều mà chẳng biết đầu tư hay rửa thế nào thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. “Quá to thì đổ”, ngài nghe bao giờ chưa? Thành viên đảng Liên Hiệp sẽ nghĩ về ngài thế nào đây? Như ngài nói, Đả Thải thành vẫn có những giới hạn. “Hàng” của ngài đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi, ngài ủy viên.

Chiếc máy chống nghe lén vẫn quay đều trên bàn, tiếng nhạc của câu lạc bộ thoát y gợn lên từng đoạn âm trầm giữa gã ủy viên và vị hoàng tử. Những chiếc lồng sắt vẫn thay nhau thả xuống nhưng bị họ phớt lờ, bởi cả hai đang trong cuộc chiến của suy tính và cân nhắc. Sau rốt Lỗi Triện cất lời:

- Vậy cậu muốn thế nào?

- Đưa tôi đến đảng Liên Hiệp đồng thời công khai vụ này. Cả tôi và ngài sẽ bắt tay nhau trên truyền hình. Ở Đả Thải thành, chương trình “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng” có tỉ suất người xem lớn nhất, tôi sẽ dùng nó như một lời chào tới các cử tri.

- Sao lại là thứ tạp kỹ đó? Cậu là chính khách, là ứng cử viên, không thể đánh đồng mình với bọn giải trí. Đảng Liên Hiệp sẽ coi cậu như trò hề!

- Đã bao giờ đảng Liên Hiệp không coi người Bạch Dương như trò hề? – Lục Thiên nhún vai – Cứ để họ coi tôi là thằng hề nhưng họ sẽ phải lắng nghe cử tri, những người đã bầu họ vào đảng. Ở đảng Liên Hiệp, sở dĩ một ủy viên có thể đấm một nguyên lão là vì người Đả Thải thành vẫn còn quyền được nói, được bày tỏ. Ở đây, mọi thứ từ dưới đi lên chứ không phải miền bắc Phi Thiên, nơi mọi thứ từ trên đổ xuống.

- Nhưng chương trình đó...

- Tôi không phải Lục Châu, ngài ủy viên. – Hoàng tử tiếp lời – Chức nghiệp thánh sứ làm em gái tôi quá mô phạm, bởi thế mà con bé tổ chức một cuộc họp cử tri nhàm chán và rơi vào cái bẫy của ngài. Nhưng tôi không giận ngài dù cho Lục Châu là em gái tôi. Bởi lẽ con bé không hiểu cuộc chơi. Ở đây là Đả Thải thành, ở đây mọi thứ rất khác.

Lỗi Triện nhìn vị hoàng tử, bất giác cảm thấy một bức tường vừa cao vừa dài đang xuất hiện sau lưng, không thể tránh mà cũng không thể trèo qua nó. Gã nói:

- Vậy tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu... không, ý tôi là thưa ngài, hoàng tử.

Vị hoàng tử gật gù cười đoạn nâng ly rượu. Phía bên kia, Lỗi Triện nâng ly nhưng không cười. Trên đầu họ, những chiếc lồng sắt vẫn thay phiên nhau nâng lên hạ xuống theo tiếng nhạc.

*

* *

Lần đầu tiên Lỗi Triện đồng ý hợp tác mà chẳng nặn ra nổi một cái nhếch mép. Bị kẻ khác túm đầu ký vào hợp đồng không phải phong cách của gã. Khi ấy gã ủy viên thực sự bực mình.

Giờ Lỗi Triện đang ở phía sau cánh gà sân khấu “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng”. Xuất hiện trên một chương trình chuyên bày trò mua vui cho khán thính giả khiến gã càng bực mình. Nhưng như một người phải thức dậy đi làm ngày đầu tuần để kiếm miếng ăn, Lỗi Triện chấp nhận thực tế khó chịu này. Bởi ngay tối nay gã sẽ giúp Lục Thiên thắng cử.

Chỉ vài phút nữa, Lỗi Triện sẽ xuất hiện trên truyền hình. Sự hợp tác giữa gã và Lục Thiên được công khai, cánh cửa dẫn đến đảng Liên Hiệp cũng mở toang trước vị hoàng tử. Lục Châu sẽ chẳng bao giờ biết chương trình nhảm nhí này mới khiến dân chúng Đả Thải thành bận tâm chứ không phải mấy chiến dịch vận động màu mè. Ở nơi đây, cứ gom mười người Đả Thải thành vào một chỗ tất xảy ra đánh lộn vì họ ghét lẫn nhau, ghét mọi thứ, thành bản năng và lối sống. Nhưng Đầu Xù là câu chuyện khác, không ai ghét Đầu Xù hoặc chí ít là sẽ không đập ông ta một trận. Lục Châu không hiểu điều đó.

Sự thật là có một khoảng cách rất lớn giữa hoàng tử và công chúa họ Bạch Dương, giữa đàn ông và đàn bà. Chính trị gì lũ đàn bà? – Lỗi Triện cười khẩy. Trong mắt gã, con nhỏ Lục Châu quá bé và chẳng lận lưng được tí phong thái nào từ ông bố nó, hoàn toàn trớt quớt với Ngai Thủy Tinh. Vả lại cái mông nó cũng chẳng ngồi vừa ngai nữa kia! – Lỗi Triện cười tập hai.

Điện thoại rung túi áo, Lỗi Triện mở nó ra và đọc tin nhắn. “Con chim đã chết” – tin nhắn vỏn vẹn một dòng. Lỗi Triện thở phù. Tay giết thuê mà gã thuê làm việc không sạch sẽ, báo hại gã phải cử người đến bệnh viện theo dõi tình hình. Giờ thì con chim trung thành với gã nhiều năm đã chết. Bởi chính gã. Cũng chính gã đặt cái tên “Bồ Nông” cho thằng nhóc đó. Gã và Bồ Nông từng sống cùng nhau như anh em ruột thịt. Nó rất được việc.

Ruột thịt nằm dưới lớp da, động vào thì đau đớn.

Nhưng thời thế thế thời thời phải thế, gã không còn lựa chọn. Bồ Nông để lại quá nhiều dấu vết, sẽ là nguy hiểm nếu ai đấy tóm được con chim này như cái cách mà Lục Thiên đã làm. Gã sẽ tìm một con chim mới cẩn thận hơn, chu đáo hơn, được việc hơn. Đả Thải thành luôn sẵn hàng, sẵn cả người thay thế.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đoán rằng nhân viên nhà đài tới, Lỗi Triện đứng dậy chỉnh trang y phục, chuẩn bị màn ra mắt ấn tượng. Nhưng chẳng có nhân viên nhà đài nào mà bước vào là một cô gái tóc nâu, theo sau là hai người nữa. Trong sự ngạc nhiên, gã ủy viên nhận ra ngay công chúa Lục Châu, cô gái dường như tràn đầy sức sống sau cuộc vận động tranh cử thất bại. Cơ mà không chỉ vậy, Lỗi Triện nhận ra vấn đề thực sự nằm ở đằng sau công chúa. Gã không biết ông già khoác áo choàng vá chằng vá đụp như dân ăn mày là ai, nhưng nhận ra người kế bên ông ta: một chàng thanh niên tóc nâu, trẻ trung. Lỗi Triện e dè:

- Ngài... tại sao ngài tới đây?

- À thì... – Người thanh niên cười –...ta muốn cậu cho cháu gái ta thêm một cơ hội. Là bác ruột, ta phải giúp cháu gái mình chứ?!

Nói rồi người thanh niên ôm vai Lục Châu bày tỏ sự thân thiết. Lỗi Triện nhận ra hai người họ đều chung một màu mắt xanh thẳm, chung một cái nhìn. Gã ủy viên nói:

- Tôi tưởng ngài luôn căm ghét Đệ Thập? Đó không phải là lý do mà ngài tài trợ cho đảng Liên Hiệp sao? Hay tôi nhầm?

- À thì... đó là chuyện giữa ta và em trai, đâu phải vì thế mà ta căm ghét cháu gái mình? Cậu muốn chơi trò bắc cầu phỏng? Muốn ta nhân danh nhà tài trợ kiến nghị lên các nguyên lão rằng cậu chơi xỏ cháu gái ta không? Còn Khu 19 nữa, cậu muốn yên ổn làm ăn chứ?

Người thanh niên cười tươi còn Lỗi Triện sa sầm mặt. Chỉ trong vài ngày, gã không thể cười nổi trước anh em nhà Bạch Dương. Hai đứa trẻ con, chẳng đứa nào giống Đệ Thập, nhưng cả hai đều biết bóp cổ người theo một phong cách sắt đá hệt như ông bố của chúng. Trong lúc đó, sân khấu bên ngoài vẫn rộn ràng tiếng nói từ Đầu Xù:

“Bây giờ hãy xem hoàng tử Lục Thiên sẽ mang đến điều mới mẻ gì cho chúng ta? Tôi hy vọng đó là một cái gì đấy nóng bỏng quyến rũ, nhưng đừng nóng quá thưa hoàng tử, tôi già rồi và tôi vẫn muốn dẫn chương trình này...”

*

* *

Ngôi vị Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ là một trở ngại với Lục Châu khi tranh cử. Người ta nghĩ nàng chỉ thích hợp với nó thay vì ngồi lên Ngai Thủy Tinh. Không nhiều người tin tưởng cô gái. Nhưng cũng bởi nó mà ông già Lục Triều tìm đến công chúa thay vì anh trai nàng. Và Lục Châu không bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy. Từ cõi chết, đại thánh sứ Tây Minh đã dọn tiệc sẵn cho nàng.

Rời tư dinh họ Chân Tâm, công chúa lập tức mang chiếc hộp vàng tới gặp Lục Triều. Thấy lớp đất tơi xốp trong hộp, gương mặt ông già Lục Triều phản ứng như công chúa dự đoán: kinh ngạc, đăm chiêu nhớ chuyện cũ rồi mừng rỡ. Chẳng cần quá thông minh để hiểu rằng lớp đất xỉn màu bốc mùi đó là nguồn sống cuối cùng cho “Hạt Giống”, là chìa khóa dựng lại đền Mộc Thần. Dĩ nhiên Lục Châu không vô tư trao cái hộp cho ông già. Nàng bán nó.

- Vậy cháu muốn ta giúp đỡ chuyện bầu cử? – Lục Triều trầm ngâm, bàn tay vân vê những dụng cụ đeo trên cổ – Nói chuyện với đám thất cử? Những kẻ thua cuộc mang họ Bạch Dương? Ôi Vạn Thế, con bé này... cháu yêu cầu ta làm chuyện không thể! Kẻ thất cử nào muốn làm vậy chứ?

- Giúp cháu và ngài sẽ xây dựng lại đền Mộc Thần. – Lục Châu trả lời, thừa nhận rằng ông già kỳ lạ trước mặt có chung huyết thống – Đệ Thập có hai anh em trai, cháu cần họ ủng hộ.

- Giờ thì không chỉ một mà những hai người cơ đấy! – Lục Triều thở phì – Ta nên giúp cháu hay chỉ việc lấy nắm đất và rời khỏi đây?

Đôi mắt xanh thẳm của ông già nhướn lên như mắt thú săn mồi. Chỉ một thoáng nhưng Lục Châu đã biết mình chẳng có cơ hội ngăn ông ta, độ chênh lệch sức mạnh giữa một pháp sư hàng trăm tuổi và một cô gái mới lên đẳng cấp đại thánh sứ chưa lâu là quá lớn. Nhưng rồi Lục Triều cười:

- Cơ mà làm vậy thì xấu hổ quá! Dù gì ta còn phiền cháu dài dài, cháu gái, nên giúp đỡ nhau là chuyện phải làm. Để xem... ta biết Đệ Cửu và ba đứa con trai của hắn. Ngày hắn lên ngôi, ta từng gửi thư khuyên hắn nên sinh thêm một đứa con gái nhưng có lẽ Đệ Cửu không coi trọng lời khuyên đó. Tin ta đi, cháu gái, chẳng vui thú gì ở căn nhà có ba đứa con trai hết!

- Ngài đồng ý giúp cháu? – Lục Châu vồn vã.

- Tại sao không? – Lục Triều nói – Chúng ta là ruột thịt, tại sao không giúp đỡ nhau? Đi thôi, cháu gái, tìm người bác Bạch Dương Lục Đẳng của cháu nào! Ít nhất thì tên đó còn hiểu lý lẽ.

Công chúa nghe xong liền bước theo ông già, lòng khấp khởi. Nàng vẫn còn hy vọng tranh cử.

*

* *

Lục Châu không thể ngờ người bác ruột Lục Đẳng đang sống ở Đả Thải thành, thậm chí là nhà tài trợ lớn cho đảng Liên Hiệp Bờ Tây. Nhiều năm qua, ông ta vẫn đối đầu Đệ Thập thông qua đảng Liên Hiệp. Nhưng ông ta chỉ hậm hực như đứa trẻ con thua cuộc chứ không phải một ông già mang nỗi thù hằn truyền kiếp, mà trẻ con thì dễ dỗ dành. Sau cuộc thương lượng kéo dài nửa ngày, Lục Châu có sự ủng hộ từ người bác ruột.

Âm thanh sân khấu réo gọi Lỗi Triện. Gã ủy viên đang ở ngã ba đường, con mắt lé đảo liên hồi. Đứa ngu nhất cũng biết không thể xé một bản hợp đồng vừa ráo mực để ký hợp đồng mới, huống hồ gã. Nhưng ở đảng Liên Hiệp, các nhà tài trợ có tiếng nói lớn, đặc biệt là Lục Đẳng. Tiền bạc, quyền lực, địa vị... Lục Đẳng sở hữu mọi thứ. Hoàng đế Phi Thiên quốc là Đệ Thập, còn Lục Đẳng là vị vua vô danh của Đả Thải thành. Đứng trước ông ta, Lỗi Triện chỉ là đứa trẻ.

Ít phút trôi đi, Lỗi Triện nở nụ cười nhạt đoạn tiến về phía công chúa. Gã hôn lên tay cô gái một cách vừa trìu mến vừa phục tùng. Ở Đả Thải thành, kẻ mạnh được tôn sùng và Lỗi Triện chỉ sống theo nguyên tắc đã tồn tại suốt năm thế kỷ. Giờ đây công chúa là kẻ mạnh, biết những điều mà Lục Thiên không biết, bởi thế mà Lỗi Triện bước theo nàng. Gã ủy viên cúi đầu:

- Lúc trước tôi không phải với cô, xin hãy bỏ qua.

- Tôi không thù dai. – Lục Châu đáp – Nhưng tôi có lời với ngài: “nhỏ” thì tem tém thôi, đừng phô ra, người ta cười.

Công chúa nhếch mép, Lỗi Triện chỉ biết cúi đầu. Một hợp đồng mới được ký theo cách khó chịu nhất nhưng Lỗi Triện phải chấp nhận. Cuộc sống luôn khó chịu. Thực tế luôn khó chịu. Nhưng phải biết chấp nhận.

Nhóm người rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua sân khấu, Lục Châu nán bước. Từ đây nàng thấy anh trai mình bối rối vì chẳng thấy Lỗi Triện đâu, vị hoàng tử đang nhìn quanh để tìm câu trả lời. Rồi khi thấy nàng cùng Lỗi Triện đứng kế bên, vị hoàng tử cười nhạt. Lục Châu cũng đáp lại y bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Hai anh em nhìn nhau một hồi như vậy trước khi mỗi người quay lại con đường riêng của mình.

Ruột thịt nằm dưới lớp da, động vào thì đau đớn.

...

Cách đấy nửa vòng thế giới, khi chương trình “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng” đang phát sóng thì tại một nơi tối tăm, Tinh Ngôn Gia tỉnh giấc. Ông ta thở hồng hộc, toan gào lên song nhận ra vòm họng của mình bị nhét một nùi giẻ. Cảnh vật trước mắt ông ta cũng thiếu rõ ràng, tất cả chỉ là ánh sáng lờ mờ sau tấm tấm vải đen nhàu nhĩ. Tinh Ngôn Gia nhận ra mình bị trùm kín mặt và khó thở. Sau một hồi vật lộn để hiểu tình cảnh hiện tại, ông ta mới nhớ lại câu chuyện cách đây vài giờ.

Dăm tiếng trước, Tinh Ngôn Gia không khốn khổ như bây giờ.

Trên một hòn đảo tư cách xa đất liền Bắc Thần hai cây số, Tinh Ngôn Gia tiến về tòa dinh thự duy nhất trên đảo với áo choàng trắng, y phục trắng, giày trắng, trang sức đầy ngón tay. Hôm nay là tiệc họp mặt gia đình, ông ta cần chứng tỏ quyền làm chủ. Không dễ để quản lý một gia đình đông con cháu, huống hồ Tinh Ngôn Gia có mười đứa con và hàng chục đứa cháu, vậy nên thể hiện quyền lực là điều cần thiết.

Khi tiệc mới bắt đầu và Tinh Ngôn Gia chưa kịp thốt ra câu nói uy quyền nào thì những tiếng nổ vang lên. Tinh Ngôn Gia chỉ nhớ đám vệ sĩ đã cố đưa mình chạy trốn lên phi thuyền. Sau sự vụ ở Cổ Lâu Trấn, Tinh Ngôn Gia tăng cường phòng vệ khắp hòn đảo, thậm chí mướn thêm cả lính chính phủ. Nhưng những kẻ tấn công hòn đảo quá mạnh, quá liều lĩnh, chúng không phải bọn giết thuê thông thường. Cuối cùng, một kẻ áo đen xuất hiện, vung cây đao lớn quét sạch đội vệ sĩ của Tinh Ngôn Gia đoạn tóm ông ta đi.

Và giờ Tinh Ngôn Gia ở đây với tình cảnh khốn khổ.

Đương vật lộn, Tinh Ngôn Gia nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Rồi ông ta được bỏ khăn, tháo giẻ. Sau ít phút thích ứng với ánh sáng, ông ta thấy trước mặt mình là một gã người phương tây cao lớn, tóc đen, bộ mặt lạnh lẽo. Tinh Ngôn Gia nhăn trán, cất lời:

- Ta biết ngươi. Chúng ta đã gặp nhau ở Cổ Lâu Trấn. Ngươi là thành viên mới của Thập Kiếm... Chiến Tử.

- Phải, là tôi. – Chiến Tử đáp.

- Tại sao không nói chuyện đàng hoàng mà làm trò này? – Tinh Ngôn Gia cười – Ngươi tuyên chiến với cả Bắc Thần quốc rồi, nhóc con. Đừng nghĩ Thập Kiếm là cái gì to tát, các ngươi chỉ là chó săn thôi.

Chiến Tử nghiêng đầu nhìn ông ta:

- Vì công việc. Tôi cần hỏi vài thứ, mà nếu nói chuyện đàng hoàng thì ông chắc chắn không trả lời, nên tôi phải dùng cách này.

- Vậy thì ngươi phí công rồi. – Tinh Ngôn Gia thở phì – Ta sẽ chẳng nói gì cả.

- Nói hoặc không nói, tùy ông lựa chọn.

Chiến Tử quay người, bước chân chậm rãi lùi vào bóng tối. Đèn mở lên, không gian tối tăm lộ diện thêm chút ít. Tinh Ngôn Gia giật mình khi nhận ra cách đây dăm bước chân là bảy đứa trẻ cả trai lẫn gái bị trói chặt trên ghế. Tất cả đều là cháu của ông ta. Dù đám cháu chắt đông nhưng Tinh Ngôn Gia nhớ mặt từng đứa. Trong bảy đứa, có đứa được ông ta cưng chiều, có đứa bị ông ta ghét, cũng có đứa nửa năm mới gặp một lần. Nhà đông con cháu, tình yêu không thể phân phát đều là chuyện thường tình. Nhưng giờ thấy chúng bị trói chặt trong dây thừng, bịt mắt và nùi giẻ, Tinh Ngôn Gia đau quặn bụng. Người Đông Thổ sống vì con cháu, người Bắc Thần chết vì con cháu.

Chiến Tử cởi bịt mắt, gỡ nùi giẻ cho đám trẻ con. Thấy người ông, chúng thi nhau gào khóc. “Ông ơi, cứu cháu!”, “Cứu cháu với!”... bọn trẻ kêu váng trời nhưng im bặt khi phát hiện Chiến Tử đang rảo bước xung quanh. Chiến Tử đứng sau đám trẻ, tay phải cầm súng, hỏi:

- Tiểu Hồ ở đâu? Ông đã làm gì Tiểu Hồ? Thuê ai làm?

- Ta không biết! – Tinh Ngôn Gia thủng thẳng – Ta...

Ông ta chưa nói hết thì một tiếng nổ đanh giòn dội khắp không gian. Một đứa trẻ đổ gục trước mắt Tinh Ngôn Gia, máu tràn ra từ cổ họng nó. Là đứa nhỏ mà Tinh Ngôn Gia ít gặp gỡ nhất nhưng bụng ông ta đau quặn. Ông ta gào lên:

- Mày... Mày! Cháu của ta! Mày...

- Ông đã đổ tiền về lục địa Kim Ngân. Tiền đi đâu? Cho ai? Có phải là Liệt Giả không?

- Ta sẽ giết mày! – Tinh Ngôn Gia gào lên – Ta sẽ ăn gan uống máu mày!

Súng nổ lần hai, lần này không phải một mà thêm hai đứa trẻ gục xuống. Bọn trẻ con chẳng còn biết sợ Chiến Tử bởi nỗi sợ chết lớn gấp nhiều lần. Chúng gào thét gọi Tinh Ngôn Gia, tiểu tiện cả ra quần vì kinh hãi. Gương mặt Chiến Tử vẫn lạnh tanh, y tiếp tục:

- Kế hoạch của Liệt Giả là gì? Tại sao Liệt Giả muốn làm ô nhiễm các Tòa Trắng? Liệt Giả đang nhắm vào cái gì?

Tinh Ngôn Gia dại mặt. Hai đứa trẻ luôn được ông ta cưng chiều và nhắm làm người thừa kế giờ gục trong vũng máu. Ông ta nghiến răng:

- Ngươi không hiểu... ta không thể nói... chúng ta thương lượng được không?

Súng nổ lần ba, thêm ba đứa trẻ nữa phải chết. Lần này Tinh Ngôn Gia chẳng còn biết đứa nào được ông ta yêu thương hay ghét bỏ nữa. Tinh Ngôn Gia gục đầu gào khóc:

- Được rồi! Được rồi! Ta xin ngươi! Ta sẽ nói... một thằng vũ công tới và đưa ra lời đề nghị! Tất cả là tại thằng vũ công đó!

Chiến Tử buông súng. Y không rành cách moi thông tin từ người khác nhưng y hiểu chuyện tra khảo. Đó là lý do mà y đặt Vô Phong ngoài chuyện này. Dạng người tứ cố vô thân như tên tóc đỏ không hiểu ruột thịt là gì, càng không hiểu việc mà Chiến Tử đang làm.

Ruột thịt nằm dưới lớp da, động vào thì đau đớn.
Chương Trước/323Chương Sau

Theo Dõi