Chương Trước/86Chương Sau

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 74

Bên trong Đường Lê viện, Lục Chi cùng Hồng Ngọc bưng ghế đẩu ngồi trước cửa phòng thêu hoa, hai người cũng không nói chuyện, sợ làm phiền đến Cố Hoài Du đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Nghỉ tay là lúc, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại thấy một bóng người chậm rãi đi từ chỗ cửa ánh trăng tới.

Lục Chi vội vàng ném khung thêu vào trong sọt, nhấc chân đi lên đón, kinh ngạc nói: "Tiểu thư, sao người lại đi từ bên ngoài vào?"

Cố Hoài Du thất thần, thuận miệng nói: "Trời nóng, tuỳ tiện đi ra ngoài một chút."

Hồng Ngọc nhìn phía sau cửa phòng, có thể xác định Cố Hoài Du tiến vào sau liền lại không khai quá, vội hỏi: "Tiểu thư, ngài đi ra ngoài kiểu gì?"

Cố Hoài Du nao nao, nhớ tới cảnh mình bị Tống Thời Cẩn trực tiếp mang từ cửa sổ đi ra ngoài, liền chuyển đề tài: "Trong viện hết thảy vẫn như thường?"

Lục Chi nghĩ nghĩ, hồi bẩm nói: "Mới vừa rồi Ánh Tuyết tỷ tỷ có tới một chuyến, thấy tiểu thư còn đang nghỉ ngơi, lại đi rồi."

"Ánh Tuyết?" Cố Hoài Du hỏi: "Có nói cái gì không?"

Lục Chi lắc lắc đầu: "Chỉ nói lão phu nhân mời ngài qua đó một chuyến, thật ra không vội, không cần quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, sau khi tỉnh người tỉnh lại qua đó cũng không muộn."

Cố Hoài Du gật gật đầu, mang theo hai nha đầu đi vào trong phòng: "Giúp ta thay quần áo đi." Vừa chạy ở bên ngoài một trận, trên người nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cứ như vậy đi qua cũng không quá thỏa đáng.

Hồng Ngọc vội vàng bưng nước ấm lại đây, hầu hạ Cố Hoài Du thay áo ngoài, nàng tính rũ quần áo theo thói quen, thì thấy một cái hộp gỗ tử đàn lớn bằng bàn tay rơi ra ngoài.

Cố Hoài Du thoáng giật mình, vội nhặt chiếc hộp lên trước Hồng Ngọc, sau khi mở ra nhìn thoáng qua xong thì nhẹ nhàng thở phào, vẫn còn tốt, không bị rơi hỏng.

Tốc độ của nàng quá nhanh, thời điểm Hồng Ngọc còn chưa kịp thấy rõ là vật gì, Cố Hoài Du đã nhét hộp vào dưới gối đầu.

"Tiểu thư, ngài đi ra ngoài sao lại không mang theo bọn nô tỳ, thật quá mức nguy hiểm a." Lục Chi đứng một bên thay nàng chải tóc nói.

Cố Hoài Du cười cười: "Chỉ là tuỳ ý đi dạo trong phủ tùy, sao có thể gặp cái nguy hiểm gì."

Lục Chi không tin, nàng rõ ràng ngửi thấy được trên người Cố Hoài Du một cổ mùi hương thoang thoảng tựa như tùng như trúc, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm mái tóc dài của Cố Hoài Du, trong lòng âm thầm cười trộm.

Rửa mặt chải đầu trang điểm một phen, Hồng Ngọc Lục Chi đều là người tay chân lanh lẹ, cũng không chậm trễ lắm.

Thời điểm Cố Hoài Du đi đến Thọ An viện, lão phu nhân đang được Bạch ma ma đỡ chậm rãi đi ra khỏi phòng, mùi hương thuốc bắc dày đặc rốt cuộc cũng tan đi, không khí trong phòng tươi mát hơn không ít.

Vừa thấy Cố Hoài Du lại đây, lão phu nhân vội vẫy tay với nàng, cười nói: "Mau tiến vào, bên ngoài nóng lắm."

Cố Hoài Du một bên đỡ lão phu nhân ngồi lên sập mềm, một bên ôn nhu nói: "Tổ mẫu sao lại đứng lên."

Thuận thế ngồi xuống, lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, buông tiếng thở dài: "Xương cốt lão già, nằm lâu rồi cả người đều đau."

Cố Hoài Du ngồi trên ghế đẩu phía đầu sập mềm, thay bà đấm đấm chân, lại nghe lão phu nhân nói: "Sáng nay cháu đi thăm mẫu thân?"

Tay dần dần dừng lại, Cố Hoài Du chậm rãi nói: "Nhìn qua, chỉ là tình huống người càng ngày càng không tốt, thần chí còn chưa thanh tỉnh, trên người lại nổi lên rất nhiều nhọt độc."

Trương thị điên như vậy hồi lâu, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Chuyện buổi sáng thiếu chút nữa cắn đứt cổ Lâm ma ma, lão phu nhân cũng được nghe qua, lại nghe nói mỗi khi nàng lên cơn bệnh liền nháo muốn gặp Cố Hoài Du, còn cầm trâm hủy dung Cố Hoài Du, tức giận không chịu được.

Nào có mẫu thân nào như Trương thị, không thương Cố Hoài Du còn có thể biện giải rằng nàng không được nuôi bên mình từ nhỏ, mặt khác, nàng ta lại coi hai đứa nhỏ như châu ngọc từ trước, thân thiết hơn cũng có thể hiểu được, nhưng điên rồi còn muốn động thủ với thân nữ, việc này quả thực khiến người khác giận sôi.

Cứ coi như không thân, thì tốt xấu gì trên người Cố Hoài Du cũng mang dòng màu của nàng ta, sao có thể tàn nhẫn đến mức hạ tâm làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này.

"Khổ cháu." Lão phu nhân chậm rãi nói: "Ngày sau, có thể không đến thì không cần đến, nếu không nhìn thấy nàng lại bị thương."

Cố Hoài Du cười khổ hai cái, gật gật đầu.

Tùy ý tán gẫu vài câu, lão phu nhân liền đi vào mục đích chính: "Ta hôm nay tìm cháu tới, là muốn nói cho cháu sự kiện, ngày mai Lại Bộ Thị Lang gia Vương phu nhân sẽ đến phủ làm khách, mẫu thân cháu bệnh nặng không nên gặp người, ta bảo nhị thẩm cháu lại đây, đến lúc đó Trần gia tiểu thư sẽ cần đến cháu cùng Chức Yểu chiêu đãi."

Lão phu nhân mới vừa nói xong, Cố Hoài Du liền nhớ lại vài ngày trước, trì hoãn nhiều ngày như thế, việc hôn nhân của Lâm Chức Yểu cùng Trần Uyên sợ là phải chính thức nhắc tới rồi.

Bởi vì lão phu nhân sinh bệnh, mấy ngày trước tới nay có không ít phu nhân quan hệ thân cận tới thăm, đều là Giang thị ở bên chăm sóc chu toàn, nếu có người hỏi, cũng thuận tiện đem tin tức Trương thị bệnh nặng thả đi.

Giang thị vốn là người khéo léo nhanh nhẹn, một mình chống đỡ nhị phòng nhiều năm, đối nhân xử thế đương nhiên chưa từng mắc sai lầm, hiện giờ lão phu nhân đã khỏi hẳn, chắc chắn Trần gia cũng là nhìn trúng cơ hội này, cho nên Vương phu nhân mới mang theo tiểu thư tới bái phỏng, kỳ thật cũng coi như chính thức tương nhận. Có cờ hiệu vấn an lão phu nhân, việc này cũng liền danh chính ngôn thuận.

"Ngài yên tâm, cháu gái nhất định sữ hảo hảo tiếp đãi." Cố Hoài Du cười nói.

Tuy nàng không biết Lâm Chức Yểu kiếp trước gả cho ai, có biết thời gian người nọ xuất hiện ước chừng cũng là trongn mấy ngày này. Từ sau khi Trần Uyên lộ y thuật của mình xong, Cố Hoài Du liền yên lặng phái người đi hỏi thăm, hắn vô tâm con đường làm quan, say mê nghiên cứu y thuật, cực thích du tẩu tứ phương, sau khi nhị phòng suy tàn, phu quân Lâm Chức Yểu cùng nhau làm việc, không mưu mà hợp.

Như thế, Trần Uyên vô cùng có khả năng chính là lương xứng của Lâm Chức Yểu.

Lão phu nhân tinh tế nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, nàng một thân cẩm y màu lam hồ nước thêu hoa, trên đầu cài trâm có tua châu, Thanh Nghiên lại mang theo vài phần kiều mị, xinh xắn mà nhìn phía chính mình, phảng phất giống như một mỹ nhân trong tranh, là một đại mỹ nhân.

Ban đầu bà còn tính toán giữ nàng thêm hai năm, tương lai tìm nhà cao cửa rộng cho nàng, tốt nhất vẫn nên trợ giúp cho thế lực Lâm Tu Duệ, nhưng một hồi bệnh nặng như vậy trôi qua, tâm tư bà thật ra đã thay đổi.

Có lẽ bệnh nặng một hồi, những chấp niệm trong dĩ vãng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện giờ nhìn lại, thật ra thấy có chút không nên.

Một tiểu cô nương nũng nịu như vậy, vẫn nên tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thì hơn, sự nghiệp nam nhi, không nên hy sinh nữ nhân để hoàn thành.

Nghĩ như vậy, tâm cảnh lão phu nhân rộng mở không ít, Cố Hoài Du chịu khổ quá nhiều, nếu có thể tìm được người toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, ít nhiều cũng coi như đền bù nàng.

"Tuổi tác ngươi cũng không còn nhỏ, nếu có xem người trong lòng, thì cứ nói cho tổ mẫu." Lão phu nhân cười nói.

Đề tài bỗng nhiên chuyển trên người mình, Cố Hoài Du có chút kinh ngạc, ngay sau đó trong đầu mạc danh xuất hiện một khuôn mặt, vội vàng lắc lắc đầu, cố gắng kéo suy nghĩ trở về.

Lão phu nhân thấy nàng liên tục lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười nói: "Không cần vội, chậm rãi mà nghĩ."

Sáng sớm ngày kế, Giang thị liền lôi kéo Lâm Chức Yểu với vẻ mặt không tình nguyện tới chính sảnh chờ, ngay đến lão phu nhân cũng tới đây từ sớm, tuy rằng làm như vậy có hơi trang trọng quá mức, sẽ khiến người khác coi nhẹ nhà gái đi, nhưng theo ý nương lão phu nhân, làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

Lâm Chức Yểu ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, đang cảm thấy chán đến chết thì thấy Cố Hoài Du tới, liền vội vàng đi ra đón.

Mắt Cố Hoài Du sáng ngời, chỉ cảm thấy gần đây Lâm Chức Yểu càng ngày càng đẹp lên, nhịn không được mở miệng khen: "Thật xinh đẹp!"

Lâm Chức Yểu kéo kéo làn váy, lẩm bẩm nói: "Nương ta một hai phải bắt ta mặc, không thể từ chối." Đoạn, nàng ghé tai Cố Hoài Du, nhỏ giọng nói: "Ta biết nương ta hôm nay đánh chủ ý gì mà, ta vốn cố ý vẽ chút mụn lên trên mặt thì bị phát hiện, ngươi nhìn xem, mặt ta đều bị nương xoa đỏ bừng rồi."

Cố Hoài Du nghiêng đầu, nắm cằm nàng cẩn thận nhìn một cái, vui cười nói: "Ta còn tưởng rằng đây là ngươi thẹn thùng đâu."

Lâm Chức Yểu trợn mắt, tức giận nói: "Không có đâu, nếu có cũng là do bực mình. Ban đầu, đại ca còn đứng về phía ta, nói cái gì mà, phải tuyển người tâm đầu ý hợp, nếu không tuyển không được thì nuôi ta cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng gần đây không hiểu phát điên gì, tự dưng đồng ý!"

"Ngươi thật sự không cảm giác với Trần Uyên?" Cố Hoài Du điều chỉnh thần sắc hỏi: "Ta cảm thấy người kia kỳ thật rất không tồi."

Lâm Chức Yểu lắc lắc đầu: "Người thì không tồi, nhưng không thích hợp với ta. Ta thích, là trả nợ ân oán, dao sắc chặt đay rối!"

Cố Hoài Du xuy thanh bật cười: "Ngươi nói bậy cái gì đấy?"

"Ài, dù sao cũng là ý tứ kia." Lâm Chức Yểu chẳng hề để ý phất phất tay: "Ai hiếm lạ gì quan thái thái* đâu, mệt chết."

(*) Ý chỉ những người phụ nữ tuyệt vọng dưới vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ.

"Nhưng Trần Uyên không phải thế a."

"Sớm hay muộn cũng thế, ngươi xem thanh danh ta như vậy mà Vương phu nhân cũng không chê, chưa chắc đã không phải nhìn......" Nói, nàng đối với hất hất cằm về hướng Đăng Tiêu các: "Tương lai Trần Uyên đi theo con đường này, cũng là đương nhiên."

Cố Hoài Du sờ sờ cằm, thấp giọng nói: "Vậy cũng chưa chắc."

Lúc nói chuyện, tiểu nha hoàn liền tiến vào thông báo: "Lão phu nhân, nhị phu nhân, Vương phu nhân tới."

Giang thị tự mình ra cửa đón người vào, Cố Hoài Du cùng Lâm Chức Yểu đứng xa xa nhìn, Vương thị một thân gấm y màu hồng cánh sen, phía trên thêu đàn sam Tô Châu, búi tóc kéo cao, bên mái cài trâm tơ vàng phi loan, từng dải trân châu mượt mà rủ xuống, mặt mày thoạt nhìn ôn hòa, bên cạnh còn mang theo một thiếu nữ, ngũ quan cùng tướng mạo giống nhau, cặp mắt linh động đảo quanh.

Sau khi chào hỏi cùng lão phu nhân xong, Cố Hoài Du cùng Lâm Chức Yểu vội đi lên hành lễ với Vương phu nhân, Vương phu nhân cười cười, vội nâng hai người lên.

Ngay sau đó tầm mắt rơi xuống trên mặt Lâm Chức Yểu, thanh danh nàng ngày trước bà đã nghe nói qua, thô man vô lễ, khiến trong lòng nàng không khỏi phác hoạ ra một hình tượng cao lớn thô kệch. Lúc này nhìn nàng mặc hồng trang, bộ dáng nhanh nhẹn lễ phép, tự nhiên thấy cực kỳ vừa lòng.

"Vị này hẳn là Chức Yểu đi." Sau khi ngồi xuống, bà cười nhìn lão phu nhân, nói: "Lão phu nhân thật đúng là có phúc, cháu gái lớn lên càng xinh xắn đâu."

Nhấp ngụm trà, lão phu nhân cũng cười: "Vương phu nhân khách khí, nếu bàn về dung mạo, Trần gia tiểu thư chính là đỉnh đỉnh xuất sắc."

Sau khi khen tặng nhau vài câu, Vương thị lấy lễ gặp mặt ra, tặng cho Lâm Chức Yểu một cây trâm xa xỉ, còn Cố Hoài Du là một đôi khuyên tai phỉ thúy. Đại Chu có truyền thống, lúc xem mắt, nếu nhìn vừa ý, thì tặng một cây trâm, trâm cài trên đầu người nhà gái, nếu không vừa ý, thì chỉ đưa chút đồ vật.

Nói như thế, việc này liền xem như thành?

Quả nhiên, liền nghe Vương thị nói: "Ta a, nhìn bộ dáng Chức Yểu như vậy, liền nhớ tới thời điểm mình hẵng còn trẻ tuổi, thích nhất cái đẹp, có thứ gì tốt đều lập tức vui vẻ mang lên." Nói đoạn, nàng liền đứng dậy, mở hộp ra, lấy cây trâm từ bên trong rồi cài lên đầu Lâm Chức Yểu.

"Thật đúng là mỹ ngọc xứng mỹ nhân, lúc này đã đẹp càng thêm đẹp."

Cả người Lâm Chức Yểu đều cứng ngắc, nàng không ngờ động tác Vương thị sẽ nhanh như vậy, còn chưa nói đưỡ hai câu, đã cài trâm lên trên đầu nàng rồi, nàng còn nghĩ, muốn làm ra chút chuyện, để trì hoãn mối hôn sự vô phương thúc đẩy này đây.

———————

Trước đây làm một người chỉ biết đọc truyện, chưa bao giờ nghĩ tới 1 comment có thể khiến mình hứng thú đến thế. Mỗi lần edit xong 1 chương mới, thấy tbao hiện " @abc commented on..." là bấm đọc liền. Đọc ý kiến của từng người, biết mn nghĩ gì về truyện, còn có cả góp ý, giải đáp thắc mắc mình chưa bt,... tự dưng thấy vui vui:)))
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi