Chương Trước/243Chương Sau

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Chương 239: Phiên Ngoại 9: Ôn Ngọc

Editor: Gia Nghi.

Beta: Gia Nghi.

__________

Chuyện này đối với Tiêu Tiễn mà nói là trải nghiệm hoàn toàn mới, nhìn thấy một tảng đá bị đem lên từ bên trong Ôn Tuyền, sau đó biến thành một khối ngọc đắt giá, sẽ đánh bóng khối ngọc thành hình dạng mình muốn...

"Bình thường thì dùng các khối ngọc để làm cái gì?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Khối lớn có thể điêu thành vật trang trí, như tượng Phật ngọc, tượng thần ngọc. Khối vừa thì làm thành vòng tay, các nữ nhân có tuổi Đông Phương rất yêu thích những chiếc vòng ngọc thanh cao ôn hòa này, lại như nữ nhân Tây Phương yêu ngọc thạch, Hồng Bảo Thạch, kim cương như thế! Người phương Đông mê muội ngọc thạch, ta cho rằng en sẽ hiểu nhiều hơn so với chúng ta chứ!" Reid một bên làm trợ thủ giúp Blake, một bên trả lời.

"NO, NO, tuy rằng mẹ ta là người phương Đông, nhưng ta sinh ra ở nước Mỹ, là thanh niên Bắc Quốc tiêu chuẩn!" Tiêu Tiễn đong đưa ngón trỏ, mặt y xác thực là sự kết hợp của trung tây, hợp mắt với thẩm mỹ toàn cầu. Nhưng y hồi trước lại là một tên 2B trong tâm nước Mỹ.

"Vì thế em nhất định không biết chúng ta muốn đem khối này ngọc làm thành cái gì đi?" White cười đến tương đối gian trá!

Lần trước hắn cười đến gian trá như thế là khi hắn tìm được "chìa khóa", một phát K.O trưởng máy tà ác trước kia.

Xa hơn nữa, cái lần hắn cười đến gian trá như thế, là lúc hắn vồ lấy Tiêu Tiễn, thật sự chính thức được "ăn" Tiêu Tiễn đến triệt để...

Vì khi thấy tiểu vương tử thiên tài cười như vậy, toàn thân Tiêu Tiễn đều nổi da gà, có loại dự cảm xấu.

"Sẽ không phải là làm thành còng tay chứ? Nghe rất tà nha!" Còng tay là thứ mà y không muốn dùng ngọc để làm nhất trong danh sách, rất lãng phí tài nguyên này!

Tuy rằng khối đá này không so được với khối của Blake, nhưng ít nhất cũng có khoảng 20 cm...

"Còng tay, kỳ thực công dụng cũng xêm xêm nhau..." Ngay cả một người thận trọng như Blake cũng nổi lên một tia hèn mọn. Điều này làm cho Tiêu Tiễn kêu lớn một tiếng không tốt! Y cảm thấy có gì đó kỳ lắm...

"Nếu không, làm một bộ thìa cho ta, dáng vẻ hào xỉ như vậy, dùng ngọc thìa ăn canh... Oa oa!" Tiêu Tiễn một mặt dập dờn, ý đồ quấy rầy kế hoạch tà ác của bọn họ.

Thế nhưng, tiếc là ba anh em nhà XP đều rất cố chấp, chuyện đã định, dù cho có chín trăm con trâu cũng không kéo đi được...

Hiếm thấy có một khối ngọc cực phẩm như vậy, đương nhiên phải cho Tiêu Tiễn "độc hưởng"...

Tiêu Tiễn đành phải trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bọn họ mài một khối ngọc tuyệt thế thành hình trụ...

"Thứ gì đấy?" Tiêu Tiễn kinh hãi đến biến sắc mà nhìn cái cái thứ hình trụ tà ác kia...

"Em nói xem?" Khuôn mặt đẹp tuyệt luân của Reid quả thực rất hớn hở.

"Mấy anh dùng ngọc, đề làm JJ giả?" Tiêu Tiễn ngây người như phỗng, khóe miệng co giật, giời ạ, còn có chuyện gì hoang đường hơn không?

"Cũng không đúng rồi, cái này không có trứng a..." White một bên đánh bóng vừa nói.

"Không nhìn nổi..." Nhắm mắt làm ngơ, Tiêu Tiễn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chim nhỏ bắt cá uy chim non, mấy cánh hoa, nhìn bọ rùa đi tới...

Không bao lâu, ba huynh đệ kia đã đồng tâm hiệp lực làm thỏa đáng "đồ vật" kia.

"Không muốn, không thèm nhìn, càng không muốn dùng..." Tiêu Tiễn phát điên...

"Trước tiên cho em sờ thử, em sẽ thích nó..." Tay lớn của Blake mạnh mẽ kéo lấy cổ tay Tiêu Tiễn lại.

Trong lòng bàn tay Tiêu Tiễn có thêm một vật ấm, ôn hòa...

Mấy giây sau, Tiêu Tiễn thở dài đầu hàng... Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm khối Bảo Ngọc này, cẩn thận thưởng thức.

Hắn cuối cùng hiểu tại sao mấy ngàn năm qua, người phương Đông sẽ yêu tha thiết với loại nguyên liệu này như vậy...

Trong khối ngọc trong suốt có một chút văn màu xanh, còn lại đều là màu trắng, màu sắc ưu mỹ, cảm xúc ôn hòa như chi, trắng loáng. Không ngờ cứ tưởng rằng Phỉ Thúy sẽ cứng rắn lạnh lẽo, sau khi vào tay, trước tiên là lạnh sau đó là ấm, vuốt nhẹ hồi lâu, quả thực như muốn chảy ra dầu vậy, như bơ trên bánh gatô.

Nếu bỏ qua hình dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng hì, kỳ thực cũng là bảo bối rất tốt...

White cười gian nói: "Nghe nói Đông Phương có một nữ hoàng đế, gọi là lão phật gia, bà dùng loại ôn ngọc xịn này để matxa cho khuôn mặt, vì thế đến hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng vẫn giữ khuôn mặt căng bóng như thiếu nữ..."

Tiêu Tiễn sau khi nghe xong, rốt cuộc thở thật dài ra một hơi nói: "Nói sớm đi, hại ta còn tưởng rằng... Ha ha, hóa ra chính là để ta matxa mặt a..." Tiêu Tiễn cầm lấy khối ngọc này lăn lăn trên mặt...

Nhìn Tiêu Tiễn ngây thơ như vậy, trên trán ba anh em rơi xuống vài cọng hắc tuyến... Reid thấy y dùng ngọc lăn qua lăn lại trên mặt như vậy, máu mũi đều chảy ra...

Blake rốt cục thành thật nói: "Kỳ thực... Cái kia... Là cho em bảo dưỡng hoa cúc..."

Tiêu Tiễn nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau là xấu hổ, cuối cùng là giận dữ: "What the fack! Mấy người ghét bỏ trên mặt tui có nếp nhăn thì thôi đi, lại ghét bỏ hoa cúc của ông đây Có gan thì sau này cũng đừng đè ông nữa! Hừ..."

White cùng Reid đều im lặng, loại chuyện khiến người ta trăm miệng cũng không thể bào chữa này, vẫn là không mở miệng thì ổn hơn. Cái mác "người xấu" cứ để đại ca làm đi!

Blake nghiêm túc nói: "Do hoa cúc của em do bị "khai thác" quá độ, ngày hôm nay không thoải mái, em bị thương... Ôn ngọc cực phẩm bên trong Ôn Tuyền này, có công dụng chữa trị vết thương nhanh chóng, còn có thể dưỡng thân thể, rất tốt cho sức khỏe..."

"Ý của mấy người là ghét bỏ tui chứ giề!" Tiêu Tiễn ghét nhất là đối diện với sự thật rằng mình không còn trẻ nữa.

"Không phải ghét bỏ, mà là thương yêu... Đưa cho em thứ tốt nhất trên đời, đồ vật hữu ích nhất đối với em..." Blake đáp.

Hai người kịch liệt biện luận, White đến nói nhỏ bên tai Reid: "Huynh có phát hiện không, mấy chuyện xấu các kiểu, đến trong miệng đại ca tụi mình đều có thể trở nên đường hoàng?"

Reid gật đầu: "Không sai... Tên vô lại một mặt đại nghĩa lăng nhiên a..."

Blake không tha nói tiếp: "Thứ này có tốt hay không, đến thử mới biết... Ngoan, lại đây dùng một chút đi..."

"Mới không thèm! Giết ta đi! Mấy thứ dâm đãng như thế! Hơn nữa, cái này nhét vào rồi làm sao lấy ra?"

"Em không thấy phía sau có một phần dư ra sao?" Đằng sau đó như một cái đuôi thỏ rất xinh.

"Đến, thử một lần, đuôi thỏ rất gợi cảm..."

"Không muốn! Không muốn..." Tiêu Tiễn chạy trốn, nhưng nơi nào có thể thoát khỏi ma trảo của ba huynh đệ phúc hắc kia?

Bốn người ở bên trong "Thế ngoại đào nguyên" này trần truồng mà chạy truy đuổi... Tiêu Tiễn chạy ở đằng trước, ba người một bên bay một bên đuổi... Cũng không lâu lắm, Tiêu Tiễn liền bị khống chế vững vàng...

Bốn người lại lăn tới bên trong Ôn Tuyền, song quyền của Tiêu Tiễn không địch lại sáu tay, rất nhanh liền bị thu phục, nghẹn ngào, như một con cá mắc cạn trên.

"Có đau không?"

"... Ưm...A..." Tiêu Tiễn cắn môi bụm mặt, không muốn trả lời bọn họ. Khuôn mặt già nua này của y bị bọn họ ném đi hết rồi! Y không muốn gặp người nữa. Y không muốn thừa nhận thân thể trở nên thật kỳ quái, nơi đó bị dị vật ôn hòa xen vào, rõ ràng so với côn th*t trước đây càng cứng rắn láu lỉnh.

Dòng nước Ôn Tuyền trong suốt không thể che đậy bất kỳ bí mật nào, trong nước có thể thấy tất cả rõ ràng.

White một bên nhìn khung cảnh kia, một bên reo lên: "Oa, dáng vẻ thật là lợi hại, hoa cúc của Tiêu Tiễn đang tự nuốt khối ngọc này nè..." Blake chỉ để nó vào, đã sớm buông tay, mặc cho mọi chuyện tiếp diễn, đôi mắt cũng biến thành sâu thẳm...

"Nào có, rõ ràng là tự nó đi vào..." Tiêu Tiễn giương lên khuôn mặt đỏ bừng, vịt chết mạnh miệng phản bác một câu. Hoa cúc của y căng thẳng, cái Ngọc Thạch kia liền bị nuốt vào mấy phần...

"Xem ra, vật này rất mỹ vị a... Đằng sau của Tiêu Tiễn thỉ rất thích ăn nha" Reid ám muội đưa tay ra, sờ lấy cây nấm đang cương cứng phía trước của Tiêu Tiễn.

"Em thật không thành thật, rõ ràng đã bị khối ngọc thạch này cho làm cứng nha! Còn nói không có!" Reid tuốt động phía trước của Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn trở nên khí tức bất ổn, nhẹ thở lên...

"Rõ ràng liền rất thoải mái đi... Em sắp nuốt hết vào rồi này... Thật tham lam..." White cũng không có ý tốt ngậm lấy đậu đỏ trước ngực Tiêu Tiễn...

Blake rốt cục cũng không chịu được rên rỉ phong tao của Tiêu Tiễn, trở về hôn lưỡi với y, cả hai đầu lưỡi bắt đầu nhảy múa, cảm xúc mãnh liệt quấn quanh...

"Tiêu Tiễn đuôi thỏ của em ướt..." Reid xấu tâm ở phía sau lay lay đuôi của y, Tiêu Tiễn cảm thấy Ngọc Thạch trong cơ thể bị kích thích, thân thể căng thẳng, khó nhịn hừ hừ, cong eo lên.

Reid kéo đến càng dùng sức, như chơi diều, vừa kéo ra vừa đẩy lại, Tiêu Tiễn cảm thấy đang bị khối Ngọc Thạch trơn bóng kia mần nhục... Loại kích thích này rất khác với trước kia khiến y trở nên hưng phấn...

"Quả nhiên sau khi bị bảo vật này mở rộng, sẽ trở nên rất thoải mái..." Ngọc Thạch bị lấy ra, thay vào đó chính là côn th*t cực nóng...

"Có thật không? Chút nữa chúng ta cũng muốn thử một lần..."

"Thật sự, bên trong trở nên rất mềm mại căng mịn, hơn nữa cũng không cần gel bôi trơn, đâm vào thoải mái..." Reid khuôn mặt vặn vẹo, so với bình thường càng nhanh đạt đến cực hạn...

"Đến phiên ta..." White lập tức tiếp sức, cũng rất hứng thú, ừ a a bắt đầu động...

Tiêu Tiễn bị công chiếm so với bình thường càng điên cuồng hơn, mãi mãi không có dừng hưu, y buồn ngủ mà buông thả, theo động tác một trước một sau của bọn họ làm cho quay cuồng, sắp mệt đến ngủ...

"Trước khi làm có thể sử dụng khối ngọc này nha, có thể thường dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn..."

"Không sai, chỉ cần như vậy là có thể trực tiếp làm a, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, thật thuận tiện..."

"Quả nhiên là khối ngọc tuyệt thế... Quá thích hợp cho Tiêu Tiễn..."

"Y sẽ không tức giận chứ?"

"Ta nghĩ, y rất yêu thích... Bởi vì cái này có thể làm cho em ấy càng tính phúc a..."

"Không sai... Ta quyết định mệnh danh cho loại ôn ngọc này là —— thạch tính phúc... Các ngươi cảm thấy thế nào?"

"Đây là thạch tính phúc chuyên dụng của Tiêu Tiễn, xin lỗi, cái này không bán cho bên ngoài..."

"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi kiếm thêm, làm cái cỡ lớn..."

"Như vậy y sẽ càng thỏa mãn nha... Ý kiến hay..." Ba nam nhân không có chút tiết tháo lần thứ hai lặn xuống nước.

Tiêu Tiễn một thân trần trụi, trên người khoác thảm lông ấm áp, ngủ ở dưới cây hoa đào...

Tên đáng thương này, cũng may mà y không nghe cuộc đối thoại không có chút tiết tháo nào kia... Nếu không y sẽ hoài nghi mình rốt cuộc là hạnh phúc, hay là bất hạnh...

Có thể bị ba anh em này nhìn trúng, dính lấy, là hạnh phúc của y, cũng là bất hạnh của y đi...
Chương Trước/243Chương Sau

Theo Dõi