Chương Trước/59Chương Sau

Người Chơi Nhập Vai

Chương 40: Sandy

Quá trình giao dịch tiếp theo cũng không có gì đáng nói, dưới sự không quá tình nguyện của số 2 hợp đồng giao dịch được ký xong, Nguyễn Minh thu được khế ước bán thân của cô bé kia. Tất nhiên là chỉ một tờ khế ước là không đủ, muốn khống chế loại nô lệ có năng lực nhưng lại không được đào tạo từ nhỏ này cần có ràng buộc bằng ma pháp nữa. Và giờ đây, Nguyễn Minh đang theo số 2 trở lại căn phòng kia để hoàn thành bước cuối cùng này.

Trở lại căn phòng, hai người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé nô lệ kia không nằm co ro, cơ thể cũng không phát ra tử khí nữa, các phù văn trên người nàng cũng tắt sáng chỉ còn lại chút hình bóng mờ mờ. Lúc này nó đang ngồi ở bàn, đánh chén mấy cái bánh mỳ trông có vẻ cũ kỹ do nhân viên cửa hàng mang tới. Nhìn mấy cái bánh mỳ cứng như đá nhưng cô bé kia vẫn ăn ngon lành như vậy, trong lòng Nguyễn Minh sinh ra một chút thương hại. Có lẽ là nàng quá đói rồi, mấy ngày đau đớn do tử khí bộc phát ra, đám nhân viên thì không dám bước vào phòng này nên nàng cũng chẳng có gì để bỏ vào miệng cả. Nguyễn Minh tới gần nàng, gạt đống bánh mỳ khô cứng kia ra, cũng không quên giằng lấy chiếc bánh mà cô bé đang cầm trên tay ăn ngấu nghiến:

- Chịu đói mấy ngày rồi, ngươi không nên ăn nhiều như vậy, cũng không nên ăn cái loại bánh mỳ cứng như đá thế này, cẩn thận hỏng dạ dày đó.

Đang ăn uống ngon lành sau thời gian chịu đói mà bị làm phiền thì ai chẳng cáu, Nguyễn Minh chưa kịp phản ứng thì cánh tay của hắn đã bị thế chỗ cái bánh mỳ kia, lọt vào miệng cô bé nô lệ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hét thảm một tràng, dưới sự giúp sức của đám nhân viên, Nguyễn Minh sau một hồi cố gắng cũng lôi được cánh tay của mình ra khỏi miệng nó. Thảm trạng của tay Nguyễn Minh lúc này cũng khiến hắn ghê hết cả răng, chỉ thấy trên bắp tay trái của hắn có một vết cắt sâu hoắm. Miếng thịt trên tay đã bị gặm ra gần một nửa, nhưng điều khiến hắn thở phào là vết cắn cũng không tổn hại đến xương hay cơ bắp, cũng không trúng động mạch nên máu chảy ra cũng không nhiều. Sau này mua nàng ta về phải dạy bảo đàng hoàng cũng như tăng tính cảnh giác hơn mới được, lỡ đâu sau này không cắn vào tay mà lại cắn vào địa phương chí mạng khác thì Nguyễn Minh khóc không ra nước mắt mất. Mà không hiểu sao, một tiểu thư con nhà Nam tước lại có thể xuất thủ à không xuất khẩu theo nghĩa đen tàn bạo như vậy được. Không hiểu gia giáo nhà cô bé này thế nào nữa.

Thấy Nguyễn Minh bị thương, số 43 vội chạy đi lấy băng gạc băng bó cho hắn, người nam nhân viên mà Nguyễn Minh không biết số kia thì ngay lập tức chạy lại chỗ cô bé tát cho nó mấy cái. Nhưng có vẻ như mấy cái tát này chẳng mấy hề hấn gì với nó cả, nó ngẩng mặt lên trên hung hăng trừng mắt nhìn lại. Thậm chí nó còn lè lưỡi ra liếm nhẹ vết máu vẫn còn dính trên môi, trên cằm mà không biết là của Nguyễn Minh hay của mình nữa, trông thực sự tà ác. Nhìn khuôn mặt có phần ngây thơ, dễ thương kia lại thể hiện ra một mặt tà ác như vậy, Nguyễn Minh có phần không hiểu được.

"Chẳng lẽ là do gia đình nàng thờ phụng chúa quỷ Mephisto nên nàng ta cũng không ít thì nhiều bị biến đổi, sau này ta cần phải chú ý hơn mới được!"

Lại nói về tay số 2, những chuyện xảy ra vừa rồi chẳng khiến hắn động dung mảy may, gã này vẫn đứng đó cười nham nhở như muốn nói "Đáng đời cái tên khốn kiếp nhà ngươi!" vậy. Đợi Nguyễn Minh được số 43 cẩn thận băng bó xong, gã quản lý số 2 mới tiến lại nói:

- Được rồi chúng ta làm nốt thủ tục nào!

Nói xong, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc vòng cổ, nói chính xác thì hình dạng khá giống dây cổ chó vậy, trong sự không tình nguyện của cô bé kia choàng vào cổ nó. Về việc không gian giới chỉ thì Nguyễn Minh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao cửa hàng nô lệ bí mật này thực sự là giàu nứt đố đổ vạch, nhân vật đứng vị trí số 2 mà lại không có được một vật phẩm trữ vật thì quá là kỳ lạ rồi. Sau khi đeo xong vòng cổ cho cô bé nô lệ, số hai mới quay lại nói:

- Được rồi quý khách! Ngươi nhỏ một giọt máu tươi lên chiếc vòng cổ này, sau đó ngươi sẽ có quyền hoàn toàn khống chế sinh tử của nàng ta.

- Ồ! Nếu như ta muốn trả tự do cho nó thì sao?

Nghe Nguyễn Minh nói vậy, mắt cô bé nô lệ kia lóe lên chút ánh sáng, nhưng sau đó nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt lại trở nên tiu nghỉu thất vọng. Quả nhiên gã quản lý lắc đầu nói:

- Trên người cô bé này đã bị in vào ấn ký nô lệ, chỉ có một cách duy nhất là ngươi tới tòa án của đế chế Khanduras để giải trừ nó. Tất nhiên việc này rất tốn kém nên rất ít người chịu bỏ tiền ra chỉ vì một tên nô lệ cả, mà ta nhìn ngươi cũng không có điều kiện như vậy. Haha, à quên, ngoài ra có thể mời pháp sư cấp 6 trở nên, những vị này cũng có khả năng giải trừ ấn ký nô lệ. Nếu không giải trừ ấn ký này, dù ngươi có giải phóng cho nàng khỏi khế ước, nàng ta ra ngoài cũng bị bắt lại như một nô lệ vô chủ mà thôi.

Nghe giọng điệu khinh bỉ của gã này, Nguyễn Minh cũng lười phản ứng lại dù sao gã ta đang cay cú vì vụ làm ăn thua lỗ này, phải hắn thì còn cay hơn ấy chứ. Vốn muốn mua cô bé này về, chăm sóc đối xử tốt vài hôm sau đó giải phóng cho nàng khỏi kiếp nô lệ rồi đào tạo nàng trở thành một trợ lực trong tương lai khi chiến đầu với Andariel. Nhưng có vẻ ý nghĩ này hơi ngây thơ, theo Nguyễn Minh dò hỏi được từ tên quản lý, nếu là nô lệ bình thường thì sẽ không bị đặt ấn ký nô lệ. Nhưng nàng này lại là gia quyến của một kẻ phản quốc, thậm chí phản nhân loại nên tòa án của Đế chế Khanduras mới sử dụng phương pháp đắt tiền như vậy, dù sao thì việc sử dụng ma pháp trận khắc ấn ký nô lệ lên cơ thể người cũng rất tốn kém, chưa kể đến tiền thuê ma pháp sư cao cấp nữa.

Nguyễn Minh lúc này cũng chẳng có tiền mà đến Đế chế Khanduras xin xóa bỏ ấn ký nô lệ, cũng chẳng quen vị pháp sư cấp 6 nào, người mạnh nhất mà hắn tiếp xúc bây giờ là Akara một nữ tu cấp 4. Mà dù có muốn thì hắn cũng không có đủ thời gian cũng như như chịu nguy hiểm để vượt một quãng đường dài dằng dặc tới Khanduras.

"Thôi vậy! việc này khó khắn với ta, đúng là có lòng nhưng lực không đủ mà!"

Bỏ ý nghĩ giải phóng cô bé này ra khỏi đầu, Nguyễn Minh từ từ bước tới, trong ánh mắt có phần chán ghét của cô bé, nhỏ một giọt máu xuống chiếc vòng cổ này. Tất nhiên là hắn cũng không mất công làm mấy trò trong tiểu thuyết, đưa ngón trỏ lên miệng cắn nát, thực sự là đau bỏ mịa. Sẵn tiện vết thương nàng ta cắn vừa rồi, hắn phụ công của số 43, tháo gạc ra, nghiến răng nghiến lợi chịu đau nặn ra một giọt máu, sau đó nhanh chóng gọi số 43 băng lại.

Chiếc vòng cổ sau khi máu thấm vào phát ra huyết quang nhàn nhạt, rồi biến mất chỉ để lại một hình xăm vòng tròn màu đỏ trên cổ cô bé. Cùng lúc đó, Nguyễn Minh cũng cảm nhận được một liên kết giữa mình với cái hình xăm trên cổ của nàng ta được tạo thành. Thông qua liên kết này, hắn có thể bóp nghẹt cổ của cô bé thậm chí làm ấn ký phát nổ. Có lẽ một nô lệ thực lực siêu cường thì không phải để ý tới chút thương tổn này, nhưng với một cô bé không có tu vị gì thậm chí cho dù có thực lực cấp 3, 4 gì đó thì vị trí nguy hiểm như vậy bị nổ sẽ chẳng thể nào mà sống được. Làm gì có ai bị nổ đứt cổ mà còn tồn tại trên cái thế giới này nữa.

Thấy Nguyễn Minh đã hoàn thành xong thủ tục nhận nô lệ cuối cùng, tên số 2 cũng không còn kiên nhẫn nữa, ra lệnh trục khách, gã cũng không muốn phát sinh tiếp bất cứ giao dịch nào với tên này nữa:

- Được rồi, nếu quý khách đã hài lòng thì giao dịch của ngài với cửa hàng kết thúc tại đây! Số 43, ngươi tiễn vị khách này cùng nô lệ mới mua rời khỏi cửa hàng thôi.

Số 43 vâng vâng dạ dạ rồi ra dấu mời Nguyễn Minh đi theo. Nguyễn Minh lúc này cũng đã vô cùng hài lòng với thu hoạch bất ngờ ngày hôm nay, nghiễm nhiên mua được nô lệ vừa có tư chất tuyệt hảo lại có thể là nguồn chế tạo thức ăn cho bọn cốt binh nữa, giá thành lại rẻ như mua rau. Gật đầu coi như chào tạm biệt với gã quản lý vẫn chưa nguôi cơn cay kia, Nguyễn Minh thu lại tên cốt binh đang ngồi ngơ ngác trên giường kia vào không gian tử linh rồi đi theo sự dẫn đường của nữ nhân viên số 43 rời khỏi căn phòng này.

Thấy 2 người đi khuất, tên nam nhân viên nãy giờ giữ im lặng bỗng nói:

- Ngài quản lý, ngài có vẻ không hài lòng với giao dịch này đúng không ạ?

Nghe vậy gã số 2 bực tức nói:

- Hừ! Ngươi đừng nhắc tới tên đáng ghét kia nữa, nhắc tới ta lại càng bực mình, chút nữa ta sẽ hạ lệnh cấm hắn bước chân vào cửa hàng của chúng ta luôn. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Vậy ngài có cần thuộc hạ,...

Không nói hết câu, tên nam nhân viên này đưa tay lên cổ mình ra dấu cắt một cái:

- Hừ! Không được làm như vậy, việc đuổi giết khách hàng là tối kỵ của việc kinh doanh. Ngươi làm như vậy sau này làm quái có ai còn dám tới cửa hàng của chúng ta mua sắm nữa. Hơn thế nữa, thân phận của kẻ này cũng có vẻ rất rắc rối, một Vong linh ma pháp sư - cái nghề gần như đã tuyệt chủng trên Thánh Địa bây giờ lại xuất hiện lại. Ẩn giấu sau đó chắc chắn phải có một âm mưu động trời nào đó, ta không tin đằng sau kẻ này lại không có bất cứ thế lực nào. Chỉ vì mấy chục đồng vàng mà động vào hắn có thể gây ra rất nhiều phiền toái sau này.

Tên nam nhân viên vâng vâng dạ dạ tiếp thu sự chỉ bảo, hắn cũng bỏ đi cái ý nghĩ không an phận kia.

Không nói tới sự hiểu lầm của gã quản lý với thân phận của Nguyễn Minh, mà cho dù có biết thì hắn cũng vui vẻ tiếp nhận hiểu lầm này thôi. Nguyễn Minh lúc này đã có mặt tại căn hầm ở tiệm rau lúc trước. Cô nhân viên số 43 dẫn hắn tới đây rồi tạm biệt hắn trong vui vẻ. Trước lúc cô gái này đi, Nguyễn Minh đã bo cho cô ta tất cả số đồng bạc có trên người lúc này, dù sao người ta đã nhiệt tình dẫn đường, hơn thế nữa còn giúp hắn băng bó vết thương rất cẩn thận. Cho nàng một chút chỗ tốt cũng là điều nên làm. Rời khỏi cửa hàng sau khi đã thanh toán phí dẫn đường cho tên bỉ ổi Nick, Nguyễn Minh dẫn theo cô bé nô lệ mới mua lên đường trở về nhà Charsi.

Nguyễn Minh quay lại hỏi cô bé kia:

- Được rồi, cô nhóc này! Ngươi có thể nói cho ca ca tên của mình được không?

Cô bé kia nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét xen chút căm hận, cũng đúng thôi từ giờ phút hoàn thành nghi thức nhỏ máu kia, nàng đã trở thành một nô lệ đúng nghĩa rồi. Nô lệ nào mà không có chút căm hận với chủ nô chứ, chưa kể đến nàng ta còn từng là giai cấp quý tộc nữa.

Thấy cô bé này không thèm trả lời, Nguyễn Minh đành phải buông lời uy hiếp:

- Trẻ em thấy người lớn hỏi mà không trả lời là rất vô lễ đó nghe chưa? Thế nào, muội muốn cả ngày hôm nay nhịn đói nữa à? Nên nhớ bắt đầu từ bây giờ, muội ăn thịt hay húp không khí là do ta cả đấy nhé!

Nhắc tới cơn đói, cô bé rùng mình một cái, bụng cũng lập tức biểu tình sủi ùng ục thật khó chịu. Có lẽ do vừa rồi bị Nguyễn Minh ngăn cản, nàng ta còn chưa kịp ăn no. Tưởng tượng tới tương lai phải tiếp tục chịu đói, nó cũng không chống chế nữa, nhanh chóng nói:

- Ta tên là Sandy!
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi